Truyen3h.Co

[Zekayusi] Bạn đời

1

doremifasollasibal

Dưới cơn mưa mùa hè của Seoul những tòa cao ốc của Hanwha Aerospace sừng sững giữa thành phố như những pháo đài thép như một biểu tượng cho sự thống trị của tập đoàn công nghiệp nặng và hàng không vũ trụ hàng đầu Hàn Quốc.

Lẩn khuất đằng sau ánh hào quang của những bản hợp đồng tên lửa và vệ tinh triệu đô đó không ai biết một bầu không khí u ám đang bao trùm lấy gia tộc họ Kim khi người thừa kế của họ đang mê man trên giường suốt thời gian dài.

Lee Minhyung bước vào dinh thự nhà họ Kim khi toàn thân ướt sũng, tiếng mưa đập vào lớp kính cường lực của tòa nhà chính vang lên khô khốc như tiếng búa thẩm phán đang phán quyết cuộc đời cậu. Trong túi cậu là tờ giấy báo nợ đã nhòe nhoẹt mực vì nước mưa hay nước mắt, cha cậu - một kỹ sư từng làm việc cho Hanwha - đã đánh mất tất cả vào những vụ đầu tư phi pháp, để lại món nợ khổng lồ mà dù Minhyung có bán đi cả mạng sống cũng không thể chi trả, một con số không tưởng từ những vụ đầu tư thất bại và những sòng bạc núp bóng dưới danh nghĩa "ngoại giao".

"Cậu Lee, đây là cơ hội duy nhất của cậu."
Người đàn ông mặc vest đen, đeo kính gọng vàng đẩy một xấp tài liệu về phía Minhyung. "Kim phu nhân đã xem qua hồ sơ của cậu. Học vấn tốt, nhân thân sạch sẽ, đặc biệt là nhóm máu và bát tự của cậu hoàn toàn tương hợp với thiếu gia. Chỉ cần cậu gật đầu, số nợ của cha cậu sẽ biến mất như chưa từng tồn tại."

Cậu nhìn vào tấm ảnh đính kèm trong hồ sơ. Kim Geonwoo.

Đó là một chàng trai có gương mặt cương nghị, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo và bờ vai rộng vững chãi. Nhưng đó là Kim Geonwoo của sáu tháng trước. Hiện tại, thiếu gia của Hanwha chỉ còn là một khối cơ thể bất động, duy trì sự sống bằng những ống truyền và máy thở sau vụ tai nạn từ một vụ nổ khi thử nghiệm động cơ mới.

"Kết hôn với một người hôn mê sao?" Minhyung cười khổ, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. "Các người gọi đó là 'xung hỷ', còn tôi gọi đó là bán thân."

"Cậu có quyền gọi nó là gì tùy thích," người đàn ông lạnh lùng đáp "miễn là cậu ký vào đây."

Sáng hôm sau, Lee Minhyung dọn đến dinh thự họ Kim với một chiếc vali cũ. Căn nhà rộng lớn đến mức tiếng bước chân của cậu vang vọng lên tận trần cao, nhưng không khí lại đặc quánh sự u uất.

Kim phu nhân, người phụ nữ quyền lực bậc nhất Hanwha ngồi trên chiếc ghế nhung, ánh mắt bà quét qua cậu như đang định giá một món hàng quan trọng.

"Từ hôm nay, cậu là người của Geonwoo," bà nói, giọng lạnh lùng như băng mỏng. "Nhiệm vụ của cậu không phải là làm thiếu phu nhân. Nhiệm vụ của cậu là ở bên cạnh nó, nói chuyện với nó, chạm vào nó. Thầy pháp bảo rằng nó cần hơi ấm của người hợp mệnh để tìm đường quay về. Nếu nó tỉnh lại, cậu sẽ có phần thưởng thêm. Nếu nó... không qua khỏi, cậu vẫn sẽ được tự do với số tiền đã hứa."

Minhyung cúi đầu: "Tôi hiểu rồi, thưa phu nhân."

Cánh cửa gỗ nặng nề ở khu nhà phía tây mở ra. Mùi tinh dầu đàn hương trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt xộc vào mũi cậu. Giữa căn phòng xa hoa là một chiếc giường y tế hiện đại có một thân ảnh cao lớn nằm trên đó, chính là Kim Geonwoo.

Khi chỉ còn lại hai người, Minhyung chậm rãi tiến lại gần giường bệnh. Gương mặt Kim Geonwoo trông xanh xao nhưng vẫn toát lên vẻ lấn lướt kì lạ, làn da hắn lạnh ngắt, hơi thở đều đều đến mức đáng sợ qua lớp mặt nạ oxy.

Minhyung ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, khẽ chạm vào những ngón tay dài của hắn.

"Chào anh Kim Geowoo, tôi là Lee Minhyung từ hôm nay tôi là" giọng cậu run run "Vợ của anh."

"Tôi không biết anh có nghe thấy không" Minhyung siết nhẹ tay Geonwoo, "nhưng nếu anh nghe thấy, làm ơn hãy tỉnh dậy sớm. Đừng để tôi phải cô đơn trong căn phòng này quá lâu."

Căn phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng tít... tít... đều đặn từ máy đo nhịp tim. Minhyung nhìn ra cửa sổ, nơi những hạt mưa vẫn không ngừng vỗ về kính. Bất chợt, một tia chớp rạch ngang bầu trời, ánh sáng trắng xóa soi rõ một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt của cậu, rơi xuống mu bàn tay của người đang nằm truyền dịch.

Cậu biết, bắt đầu từ khoảnh khắc này, tự do của mình đã bị khóa chặt trong chiếc lồng kính mang tên Hanwha này. Định mệnh của họ, chính thức bắt đầu từ một bản hợp đồng đẫm mùi tiền và sự bế tắc.

Công việc của Lee Minhyung tại dinh thự họ Kim bắt đầu vào đúng sáu giờ sáng mỗi ngày. Một buổi sáng của "thiếu phu nhân" nhà tập đoàn công nghiệp hàng đầu đất nước không có trà hoa hay những buổi mua sắm xa xỉ, mà bắt đầu bằng một chậu nước ấm và những dải khăn bông trắng muốt.

Minhyung nhẹ nhàng cởi những cúc áo lụa trên người Kim Geonwoo. Dù đã nằm đây nửa năm, nhưng cơ thể của hắn không hề suy kiệt như những bệnh nhân khác, có lẽ nhờ chế độ dinh dưỡng và vật lý trị liệu đắt đỏ, những khối cơ bắp trên ngực và cánh tay hắn vẫn còn đó, lầm lì và cứng cáp.

"Hôm nay trời lại mưa rồi Geonwoo à."

Cậu vừa nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên cổ hắn vừa lẩm bẩm, thời gian qua cậu đã hình thành thói quen nói chuyện với "khúc gỗ" này. Cậu kể cho hắn nghe về con mèo hoang ở cổng sau, về việc cậu ghét món cháo hạt sen nhạt nhẽo mà đầu bếp chuẩn bị, hay cả việc Kim phu nhân vừa mắng anh vì tội làm vỡ một chiếc bình gốm cổ.

"Anh biết không, trước khi đến đây, tôi từng nghĩ anh là một con quái vật máu lạnh. Báo chí nói anh đã đàm phán hai hợp đồng vũ khí hạt nhân trong một tháng mà không mang theo chút cảm xúc."

Cậu dừng lại ở đôi bàn tay của hắn, minhyung tỉ mỉ lau sạch từng kẽ ngón tay xanh xao, đôi bàn tay này từng ký những bản hợp đồng triệu đô, giờ đây lại nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của cậu.

"Nhưng nhìn anh lúc ngủ... trông anh chẳng giống người máy được lập trình sẵn như bọn họ nói chút nào. Anh giống một đứa trẻ bị lạc trong giấc mơ của chính mình hơn."

Buổi chiều, Minhyung phải thực hiện một nhiệm vụ mà cậu ghét nhất: Đọc báo cáo tài chính của tập đoàn cho Geonwoo nghe. Kim phu nhân tin rằng những con số và thị trường sẽ kích thích đại não của con trai bà.

Giọng cậu trầm thấp, vang vọng trong căn phòng vắng. Đọc được nửa chừng, Minhyung bỗng thấy mỏi mắt, cậu nhìn sang người bên cạnh thấy một lọn tóc mái của hắn hơi rủ xuống mắt. Không kìm lòng được, cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng vén lọn tóc ấy sang một bên. Ngón tay minhyung vô tình lướt qua hàng mi dài và dày của hắn làm tim cậu bỗng hẫng một nhịp. Một cảm giác kỳ lạ nhen nhóm trong lòng cậu, không phải là sự thương hại cho một bệnh nhân, mà là một sự gắn kết vô hình nào đó đang lớn dần.

Tối hôm đó, Minhyung ngủ quên ngay bên cạnh giường bệnh, tay cậu vẫn còn nắm chặt lấy tay hắn. Trong cơn mơ màng cậu cảm thấy không gian xung quanh ấm áp lạ thường. Cậu không hề hay biết, ở một nơi sâu thẳm trong bóng tối của ý thức, Kim Geonwoo đã nghe thấy tất cả. Tiếng lật giấy sột soạt, mùi hương hoa thoang thoảng còn vương từ áo của cậu và cả hơi ấm từ bàn tay đang siết chặt lấy tay hắn... tất cả như một sợi dây cứu sinh kéo hắn ra khỏi vực thẳm đen ngòm.

Khi giọt nước mắt ấm nóng của cậu rơi lên tay hắn một ý nghĩ thoáng qua đã hiện lên trong tiềm thức mê mang của Kim Geonwoo.

"Đây là thiên sứ hay kẻ lừa đảo."

Đêm đó, máy đo nhịp tim của Kim thiếu gia bỗng nhảy vọt lên một nhịp ngắn rồi trở lại bình thường.

Kim Geonwoo, lần đầu tiên sau sáu tháng, đã có một phản ứng sinh lý nhỏ nhất với thế giới bên ngoài. Và nguyên nhân chính là vì người "vợ" đang gục đầu bên giường hắn mà ngủ say.

Sáng hôm sau, dinh thự họ Kim đón tiếp một vị khách không mời mà đến: Kim Junho anh họ của Geonwoo và cũng là đối thủ đáng gờm nhất trong hội đồng quản trị. Gã đến với danh nghĩa thăm em trai, nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo quanh căn phòng như đang tìm kiếm một kẽ hở để đập tan hy vọng cuối cùng của Kim phu nhân.

"Cậu là Lee Minhyung?" Kim Junho nhướn mày, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy châm chọc. "Nhìn cũng ra dáng đấy. Nhưng đừng hy vọng quá nhiều vào việc cái xác không hồn này sẽ tỉnh lại. Cậu chỉ đang phí hoài thanh xuân để canh giữ một căn hầm chứa tiền thôi."

Minhyung siết chặt chiếc khăn trong tay, đứng chắn trước giường của Geonwoo như một phản xạ tự nhiên, bình thản đáp lại

"Tôi được thuê để chăm sóc anh ấy, không phải để lo lắng về thanh xuân của mình. Mời anh ra ngoài, đã đến giờ thiếu gia cần yên tĩnh để trị liệu."

Khi cánh cửa khép lại cậu mới thở phào một hơi quay lại nhìn Geonwoo, Minhyung thấy lồng ngực hắn vẫn phập phồng đều đặn bỗng có một cảm giác bất bình trỗi dậy trong lòng cậu. Những người này, họ chỉ coi Kim Geonwoo là một chướng ngại vật hoặc một công cụ. Không ai thực sự quan tâm liệu hắn có đang đau đớn hay không.

"Kim Geonwoo à, anh thấy chưa?" Minhyung ngồi xuống, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. "Anh mà cứ nằm đây mãi, bọn họ sẽ lấy sạch công ty của anh đấy. Lúc đó tôi cũng chẳng có lương mà lĩnh đâu."

Cậu cười buồn, bắt đầu công việc vật lý trị liệu hàng ngày. Minhyung nâng cánh tay nặng nề của hắn lên, nhẹ nhàng xoa bóp các khớp xương.

"Hôm nay tôi sẽ đọc cho anh nghe một thứ khác. Không phải báo cáo tài chính khô khan nữa."

Minhyung lấy ra một cuốn tiểu thuyết cũ. cậu đọc cho hắn nghe về những vùng đất xa xôi, về đại dương và những chuyến phiêu lưu. Giọng cậu trầm ấm, lấp đầy không gian lạnh lẽo của căn phòng y tế.

Đến đoạn cao trào của câu chuyện, Minhyung bỗng thấy cay mắt. Cậu áp má mình vào lòng bàn tay của hắn thì thầm:

"Thực ra... tôi cũng rất sợ. Tôi sợ nếu anh không tỉnh lại, tôi sẽ dần quen với việc ở bên cạnh một người không bao giờ trả lời mình..... như vậy thật cô đơn quá."

Bỗng nhiên, một luồng điện xẹt qua sống lưng Minhyung.

Khẽ. Cực kỳ khẽ.

Đầu ngón tay trỏ của Geonwoo vừa mới gảy nhẹ vào lòng bàn tay cậu. Chỉ một cái máy động rất nhỏ, nhưng đối với cậu, nó giống như một tiếng sét giữa trời quang.

Lee Minhyung nín thở, bất động, hai mắt mở to nhìn chăm chặp vào bàn tay ấy.

"Geonwoo? Anh... anh vừa nghe thấy tôi đúng không?"

Một giây, hai giây... mười giây trôi qua trong im lặng tuyệt đối. Minhyung tưởng mình đã ảo giác vì quá mệt mỏi. Nhưng ngay khi anh định buông tay ra để đi gọi bác sĩ, thì một lực siết đột ngột truyền đến.

Bàn tay của Kim Geonwoo – bàn tay vốn dĩ chỉ nằm yên bấy lâu nay – giờ đây đang run rẩy nắm lấy ngón tay của cậu. Dù yếu ớt, nhưng đó là một nỗ lực phi thường của một người đang cố gắng phá vỡ tầng tầng lớp lớp xiềng xích của cơn hôn mê.

"Bác sĩ! Gọi bác sĩ mau!"

Minhyung hét lên, nước mắt không kìm được mà trào ra. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, cậu không để ý rằng, đôi mắt của người nằm trên giường đang khẽ rung động dưới hàng mi dài, và một tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang lên từ cổ họng vốn dĩ đã im lìm suốt nửa năm qua.

____________

Bộ này có 2 chap thôi nên hoàn xong tui sẽ bắt đầu đăng bộ [No.9]. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🧡🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co