Truyen3h.Co

[zekayusi] bắt nạt.

𓂃 ִֶָ𐀔

xymgnoc_

🔞🔞🔞

seg nhưng không seg lắm

sản nhũ

tâm lý bất thường

cân nhắc trước khi đọc & tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình






cuộc sống dạo này quá yên bình làm kim geonwoo có chút ngờ vực. tại sao nó không bị em giật tóc nữa? tại sao em không mắng nó nữa? tại sao em không vứt vở bài tập của nó vào nhà vệ sinh nữa?

lee minhyeong chán nó rồi sao? em tìm được đối tượng mới để bắt nạt rồi á?

phía trên giáo viên vẫn đang hăng say giải một bài toán khó nhưng kim geonwoo lại chẳng tập trung nổi. nó cầm bút vẽ nguệch ngoặc lên góc của quyển vở, thi thoảng lại lén liếc mắt nhìn về phía em ở cuối lớp. gương mặt mềm mại của em rõ ràng đang không vui nhíu mày vậy tại sao sáng nay em không đánh nó để trút giận.

phải nói, kim geonwoo và lee minhyeong đã quen biết nhau ngót ngét hơn 10 năm. từ lúc cả hai chỉ là hai đứa nhỏ bé xíu dắt tay nhau chạy chơi trong công viên. cho đến khi bố mẹ nó ly hôn, mẹ nó bỏ bố con nó đi mất. lee minhyeong lúc đó còn dùng cái giọng sữa của mình an ủi nó. vậy mà không lâu sau mẹ em lại vứt bỏ bố con em để ở bên bố nó. chớp mắt hai chúng nó thành hai đứa trẻ đáng thương, mẹ em lại thành mẹ kế nó. cũng từ đó mà lee minhyeong ghét cay ghét đắng kim geonwoo.

lên cấp 2 cả hai học cùng lớp, nó muốn làm hòa với em. hoặc ít nhất là nói với em lời xin lỗi nó chưa kịp nói. nhưng em năm lần bảy lượt bài xích nó. sau em cùng một đám bạn hùa nhau bắt nạt nó. kim geonwoo biết mình có lỗi với em nên đều chịu đựng hết thảy. nó cảm thấy được em bắt nạt cũng xem như em còn để ý đến nó.

cứ vậy nó chịu đựng sự bắt nạt của em lên đến cấp 3. bố nó vô số lần thương xót con trai mà lên trường nói chuyện nhưng lần nào nó cũng ra sức bảo vệ em, nhận hết lỗi về mình. trở về nhà nó lại gào ầm lên bảo nếu không phải tại bố và mẹ kế có lỗi với lee minhyeong thì em đã không chán ghét nó như vậy.

nó không đau đâu, thật đó. chí ít em còn chịu nhìn về phía nó thì nó sẽ không cảm thấy đau. nhưng tại sao dạo này em không còn bắt nạt nó nữa? đến nhìn nó em cũng không thèm. chẳng lẽ em chán nó rồi sao.

mang theo tâm trạng bực dọc suốt cả ngày làm nó chẳng tập trung nổi vào bất kỳ bài giảng nào của giáo viên. chuông tan học vừa reo vang cả lớp liền nhốn nháo muốn rời đi. kim geonwoo thấy lee minhyeong nhanh chân rời khỏi lớp nó cũng vội vàng đuổi theo em.

nó kéo em một mạch đi về hướng nhà kho cũ đựng dụng cụ thể dục của trường. lee minhyeong thấy kim geonwoo hùng hổ kéo mình đi mà vùng vằng muốn thoát ra. chẳng hiểu tại sao bình thường nó rất yếu đuối dễ bị em bắt nạt vậy mà hôm nay sức lực lại cực kỳ lớn.

"con mẹ nó kim geonwoo, mày buông tao ra." mỗi lần em muốn vùng ra, bàn tay to lớn nó lại siết chặt hơn cổ tay em. lee minhyeong mơ hồ cảm thấy đau điếng. em không hiểu tại sao lại thành ra như vậy nữa.

vốn dĩ em đâu phải đối thủ của nó, nếu như nó không nhường nhịn em thì làm gì có chuyện suốt nhiều năm qua em dễ dàng bắt nạt nó. lee minhyeong ngốc nghếch mãi sẽ không hiểu được là nó cho phép nên em mới có thể bắt nạt nó.

kim geonwoo kéo em đi vào nhà kho hoang vắng, nó thô bạo đẩy em vào bên trong rồi còn cẩn thận chốt khóa cửa. lee minhyeong điên tiết lên vung tay tát vào mặt nó một cái rõ đau. nó được em đánh thì bình tĩnh lại đôi chút. tóm lấy bàn tay mềm mại của em áp lên chỗ vừa bị em đánh.

đôi mắt nó tĩnh như mặt hồ, giọng điệu hèn mọn: "ừm, đánh tao đi, đã mấy ngày rồi em không đánh tao."

lee minhyeong bị thằng điên trước mặt làm cho sững sốt. nực cười thật, hóa ra những lúc em nghĩ em đang bắt nạt nó lại chỉ khiến nó thấy vui vẻ. lúc em thôi không bắt nạt nó nữa lại khiến nó thấy thiếu thốn, nhớ nhung.

em ghê tởm muốn rút bàn tay mình lại nhưng nó nhanh chóng ôm lấy eo em, đè ép em lên tường. nó cao hơn em một chút nên từ góc độ này em chỉ nhìn thấy được cổ họng nó luân phiên lên xuống vì nuốt nước bọt.

"mày cút ra cho tao."

"sao mấy hôm nay em bỏ mặc tao? em chán tao rồi hả?" kim geonwoo như con chó lớn vùi mặt vào hõm cổ em mà dụi. sóng mũi cao của nó cứ cọ cọ vào người em để hít hà cái mùi ngọt lịm.

lee minhyeong thơm quá. chẳng biết nó có ảo giác hay không nhưng cả người em như được nhúng trong cả một tô sữa lớn. vừa thơm vừa ngậy. thật muốn nuốt em vào bụng.

một tay nó ôm chặt eo em, tay còn lại không ngoan mà lần mò khắp người em khiến bộ đồng phục vốn phẳng phiu liền trở nên hỗn loạn. lee minhyeong cảm nhận được nguy hiểm liền dùng hết sức đẩy nó ra.

đột nhiên em phản ứng mạnh mẽ như thế khiến nó không tự chủ được mà đanh mắt. đôi mắt kim geonwoo rất đẹp, rất sáng. bình thường đôi mắt ấy hiền lành theo kiểu thiếu niên vậy mà giờ đây lạnh lùng đến đáng sợ. nó không thèm dịu dàng mà tóm lấy em, lực đạo nó lớn đến nổi khiến em không kịp thích nghi. chớp mắt áo đồng phục đã bị nó xé rách tơi tả.

cảm nhận được gió rít vào da thịt, đôi mắt mèo của em mở to. vội vàng dùng tay che người lại. gương mặt đang đằng đằng sát khí của kim geonwoo bỗng dịu xuống khi nhìn thấy da thịt mềm mại trắng nõn của em.

khó hiểu thật. tại sao ngực lee minhyeong lại lớn như vậy nhỉ?

ừ nó biết em là con trai, nó đâu có ngu. nhưng mà ngực em lớn hơn mấy thằng con trai khác thật đấy. bình thường do tạng người em cũng đầy đặn nên nó không chú ý chăng? hay em giỏi che dấu quá?

thấy kim geonwoo cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình mà lee minhyeong uất nghẹn muốn chết: "con mắt chó của mày nhìn đi đâu đó? kim geonwoo, mày tốt nhất nên buông tao ra."

hình như em chưa hiểu tình hình rồi. nó đã kéo em vào đây tức là nó chẳng thèm diễn với em rồi. mèo con ngốc thật, vẫn nghĩ nó là thằng ngu chịu đựng em như trước à. lời em nói bây giờ không khác gì đang hát vào tai nó.

nó kéo hai tay đang che người của em ra, khóa chặt lên đỉnh đầu. đến khi da thịt em trần trụi phơi bày, nó nuốt nước bọt, ánh mắt thèm thuồng. bàn tay lớn của nó bao lấy một bên ngực em, ra sức xoa nắn. vừa lớn vừa mềm, bàn tay nó suýt chút không cầm hết được.

cúi đầu cắn lên vành tai đỏ ửng của em, giọng nó trầm khàn: "minhyeongie nhà chúng ta chỗ này vừa lớn vừa mềm, thích thật. em như này là đang muốn quyến rũ tao sao?"

lee minhyeong muốn phản kháng nhưng sức lực em thật sự không đọ nổi với nó. kẻ bắt nạt rốt cuộc bất lực bị vây trong vòng tay kẻ mình từng bắt nạt để nó tùy ý mà đụng chạm. da thịt chết tiệt này thật quá nhạy cảm, không những không ghê tởm còn thấy sướng.

"ahh...ưm...~" tiếng rên nhỏ của em vô thức bật ra.

nghe thấy tiếng rên của em khiến thần kinh nó căng cứng. kim geonwoo nâng mắt nhìn vào gương mặt phiếm hồng vì sắc tình của em. rồi nó chẳng báo trước mà cúi đầu ngậm lấy một bên ngực mềm của em.

đầu ti đã sớm bị kích thích đến cương cứng. lưỡi nó tinh ranh mà trêu chọc khiến chân em mềm nhũn không đứng vững. tiếng mút mát chùn chụt đỏ mặt cứ vang lên trong không gian yên ắng của nhà kho vắng. lee minhyeong không biết từ lúc nào đã chủ động ôm lấy cổ nó.

"hức...thằng chó, bỏ tao ra...ưmm..." lee minhyeong lúc này chắc cũng không nhận thức được giọng mình mềm như nước. em không biết bản thân bây giờ khiến người khác muốn bắt nạt đến mức nào đâu.

nó cứ như trẻ khát sữa ra sức bú mút, bên còn lại cũng bị nó nhào nặn đến chẳng ra hình thù. bỗng dưng có cái gì đó ngọt lịm ấm ấm tràn trong khoang miệng nó. kim geonwoo quả thật có chút sững sốt. nó vừa nhả ngực em ra liền nhìn rõ một dòng trắng đục đang từ ngực em rỉ ra.

lee minhyeong không nhịn được mà òa khóc. nó nhìn em khóc, lại nhìn ngực em đang chảy sữa mà nhất thời đơ ra không biết phản ứng thế nào. con mèo nhỏ kia vụng về che ngực lại, đôi mắt ngập nước.

kim geonwoo lau đi gương mặt lấm lem của em, kéo em vào lòng mình: "không khóc. nói tao nghe, em như này là làm sao?"

làm sao là làm sao chứ? chính bản thân lee minhyeong còn không hiểu mình làm sao nữa. đột nhiên từ hai tuần trước ngực em bắt đầu rỉ sữa. đến bệnh viện khám bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân nên em làm gì cũng phải thận trọng sợ bị lộ. thời gian đâu cứ cử động mạnh một chút là sữa chảy ướt áo.

bởi vì bản thân đột nhiên trở nên kỳ quái nên em mới tránh nó. gặp nó còn không dám chứ đừng nói là bắt nạt. giờ lại bị nó bú đến mức chảy sữa không ngừng, bao nhiêu ấm ức dồn nén khiến em không nhịn được mà khóc như đứa trẻ.

"hức...tao ghét mày...ghét mày...huhu"

"ừm, ghét tao nhưng đừng bỏ mặc tao. tao chỉ có em thôi."

kể từ ngày đó quan hệ của hai đứa trẻ ấy có chút kỳ lạ. em không còn bắt nạt nó nữa mà ngược lại nó lẽo đẽo phía sau em như một cái đuôi. em thì vẫn bày ra bộ mặt chán ghét nó nhưng nó lúc nào cũng cười hì hì với em.

và quan trọng là ngực em vẫn không ngừng chảy sữa. nó cùng em đến bệnh viện vài lần vẫn không tìm được cách giải quyết. thế là cứ mỗi khi em chảy sữa nó sẽ như chó đói mà vùi mặt vào ngực em bú cho bằng hết.

hoặc là chẳng cần ngực em chảy sữa, hễ nó muốn nó sẽ kéo em vào một góc tối ra sức bú mút. cơ thể mềm mại của lee minhyeong bị kim geonwoo dạy dỗ đến nhạy cảm vô cùng. nó chạm một chút em sẽ ngứa ngày khó chịu. tiếng rên cũng càng ngày càng hay.

lee minhyeong là của một mình nó, chỉ có thể là của nó. dù em ghét cay ghét đắng nó thì vẫn phải là của nó. định mệnh của hai đứa vốn dĩ đã bị cột chặt vào nhau. dù sóng có to, gió có lớn vẫn phải thuộc về nhau.







ddujmas ke của zkys ngon vcl

cảm ơn con vợ nào đó đã kiến tạo cho t viết sếch nhóa 😈😈😈

nhưng mà chia sẻ thật lòng là t viết sếch rất ngu. mỗi lần viết tầm có 2k chữ thôi mà t phải ngồi gần 3 tiếng. ý là bị cũng ngại á. cứ viết mấy chữ phải thoát ra lướt fb hay tt để đỡ ngại xong quay lại viết tiếp. đại khái là viết theo tưởng tượng thôi chứ cũng không lấy đâu ra tư liệu hay cơ sở nên là nó sẽ khá là trừu tượng

thi thoảng viết mấy cái có tâm lý hơi kỳ một xíu làm t cũng hay suy nghĩ là có khi nào t điên theo chúng nó không. nên là viết sếch thật sự là hao tốn năng lượng lắm, các vk đừng mong t sẽ viết được thật là nhiều. đấy là tất cả trong cả năng òi

thôi thì hãy tiếp tục ủng hộ tụi nhỏ nhiều nhá, chúng nó thắng nhiều t vui thì t sẽ viết được sếch ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co