Truyen3h.Co

[zekayusi] Bite

Đừng có cắn.

umbalaxibua_56

Minhyung và Geonwoo đang mập mờ.

HLE, đúng hơn là cả cái Campone này không ai là không biết điều đó. Cặp đôi này chính là nguồn gốc của rất nhiều câu chuyện, họ vừa là mập mờ, vừa là bạn thân, vừa là 2 kẻ liên tục tìm cách phá rối lẫn nhau. Nếu để hai người họ trong cùng một chỗ chưa tới 5 phút, tới 99,9% sẽ thấy họ bắt đầu đại chiến với nhau mà chẳng cần lí do.

Chẳng cần cố định ai là người gây chuyện trước tiên, chỉ cần biết rằng Geonwoo là đứa rất thích trêu Minhyung, và Minhyung là đứa thường có những phản ứng rất thú vị khiến Geonwoo cảm thấy thích thú, thế nên đặt 2 người cạnh nhau thì sẽ không thể nào yên lặng được quá lâu.

Nhưng ai cũng biết, Minhyung thật ra rất đỏng đảnh và rất hay làm nũng, bày trò dỗi hờn linh tinh dù trông em ta chẳng mấy bé nhỏ, và Geonwoo lại thường chỉ trêu chọc đôi chút rồi lại chiều lòng mà hùa theo em ta chứ chẳng phản đối gì. Con mèo tự mãn kia chính là biết em ta được yêu thương, biết là tên Geonwoo kia chẳng dám mắng mình, liền chẳng nể nang gì mà quậy Geonwoo bất cứ khi nào em có cơ hội.

Minhyung dạo gần đây có một thói quen cực kì kì quặc, đó là em ta rất hay cắn người linh tinh, và nạn nhân duy nhất của thói quen này cho tới hiện tại chính là Kim Geonwoo.

"Anh Geonwoo, tay anh có dấu gì thế kia?"

"Hả?" Geonwoo đưa mắt theo hướng Wooje chỉ vào tay mình, rồi như chợt nhớ ra điều gì.

"À, anh mới bị mèo nhà cắn"

"Nữa hả, mèo gì mà hư vậy trời?"

"Ổn không vậy? Anh đi tiêm phòng dại chưa?"

"Mèo này thì không cần, mày không hiểu đâu"

"?"

Ai cũng ngầm hiểu giữa họ có một mối quan hệ trên mức tình bạn, nhưng lại dưới mức tình yêu, mập mập mờ mờ không có giới hạn rõ ràng.

Và tất nhiên, hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Tao tịch thu" Geonwoo cầm chiếc điều khiển của máy bay từ xa nhăn mặt nhìn Minhyung đang đứng chống nạnh đầy bất bình.

"Trả đây cho tao!"

"Không trả! Mày cứ nghịch máy bay làm phiền tao thì còn lâu tao mới trả, đổ hết đồ của tao rồi"

"Lát tao mang mẹ sang cho nhóc Wooje chơi cho mày chừa đi"

"ĐẤY! Mày có yêu thương gì tao đâu, cứ mang đồ chơi của tao giấu hết sang chỗ Wooje thôi, thằng nhóc đấy thiếu gì đồ chơi đâu!!"

"Tại Wooje nó không có nghịch như mày, đồ trẻ con"
Geonwoo giấu chiếc điều khiển ra sau lưng, lắc đầu đầy bất lực.

"Đúng là trong audio nói chuẩn thật đấy, người cùng nhà chính là không vừa mắt nhau, suốt ngày chỉ thấy nhà bên cạnh tốt đẹp hơn thôi!!"

Minhyung bắt đầu khoanh tay lèm bèm về những thứ mà em ta nghe được từ mấy câu chuyện audio trên mạng, rồi bắt đầu ai oán than rằng mình khổ sở ra sao, giả bộ đau khổ tới chảy nước mắt.

"Lại thoại sảng cái gì nữa đấy?"

Geonwoo chả hiểu được Minhyung đang nói linh tinh cái gì, một đường đi thẳng vào phòng mà vơ hết đồ chơi của Minhyung ôm thẳng về phòng mình vứt vào tủ khoá lại trước khi em ta kịp nhận ra. Minhyung ngớ người thì đã muộn, Geonwoo đã đứng đó giơ chiếc chìa khoá lên tận trên cao rồi. Em ta lúc này mới giãy nảy lên, cố víu vào người Geonwoo hòng với được chiếc chìa khoá nhưng bất thành. Biết làm sao bây giờ, tên Geonwoo này vừa đô con hơn em, lực tay cũng khoẻ hơn em nữa mà.

"Aaaaa, không được, trả cho tao đi"

"Thiếu mấy ẻm tao không sống được đâu màaaa"

"Kim Geonwoooooo"

Minhyung ngồi phịch xuống đất, quyết định là sẽ ăn vạ tới cùng. Geonwoo nhức đầu vô cùng, nhưng lại không dám mắng em ta, lỡ mà cao giọng một tí thì lại bị dỗi dài dài mất. Cậu tóm lấy hai bên má đang phồng ra tức giận, cúi đầu nói nhỏ.

"Ồn quá, một là mày tự im, hai là tao đè mày ra đây hôn cho tới khi nào mày không còn sức mà hét nữa thì thôi đấy?"

"Mày—đồ biến thái!"

Minhyung chỉ vừa mới nghe thôi mà hai má đã đỏ lựng, lan tới tận tai. Thế nhưng em ta đã ngay lập tức ngoan ngoãn im bặt, chỉ trề môi dỗi trong im lặng. Em ta biết Geonwoo nói là cậu ta sẽ làm thật đấy, vì bọn họ đã từng hôn nhau thật rồi, cả những thứ trên việc hôn nhau cũng đã làm rồi...

"Ngoan"

Geonwoo nhếch mép cười ngay khi thấy em ta trừng mắt nhìn mình, môi trề ra với khuôn mặt chớm hồng vì ngại. Cậu nghiêng đầu thơm lên má em một cái trước khi đứng thẳng người dậy, rồi thong dong tay đút túi quần mà bước ra ngoài.

"Nay đọc sách đi, đồ mèo lười, suốt ngày nghe Audio rồi toàn học mấy cái kiến thức linh tinh vớ vẩn"

"Mày là đồ con chó!!"

Cứ thế thôi, Minhyung cả ngày nằm lướt điện thoại chán lại vào pop tám nhảm với fan, rồi lại lướt điện thoại. Chẳng có gì làm, chán vãi l. Bình thường không có laptop và ipad ở đây thì em ta còn khối thứ để nghịch, thế mà Geonwoo lại giấu mẹ hết đồ chơi của em ta đi rồi. Ánh mắt em ta dừng lại trên người Geonwoo đang ngồi xem reels bên cạnh, lại lên tiếng ăn vạ.

"Geonwoo, trả đồ chơi cho tao đii"

"Không"

"Đi màaa"

"Không là không"

Thấy Geonwoo cứ lắc đầu từ chối mà còn chẳng thèm nhìn mình, Minhyung lại giận dỗi mà ngứa răng rồi. Em ta nhìn nhìn một lúc, đưa tay nắn nắn lấy bắp tay của Geonwoo rồi suy nghĩ. Tập gym tay to để làm mẹ gì không biết?

"Nhột tao, mày làm cái gì thế?"

"Á"

Minhyung há miệng cắn mạnh lên bắp tay của cậu để trả đũa, rồi nhanh chóng đứng dậy định đánh bài chuồn vội. Nhưng em ta vẫn là chuồn không kịp, vừa đứng dậy chạy là đã bị Geonwoo túm eo vật ngược lại xuống ghế sopha rồi.

"A, đau đau, tao xin lỗi, xin lỗi mà, sau không thế nữa, huhu, nhả ra màaaa"

Geonwoo cúi đầu cắn lên má hồng của em ta, thậm chí còn không nhả ra luôn mà còn day nhẹ. Minhyung đau tới giãy đành đạch, môi chu ra ăn vạ nhưng bất thành. Đã không chạy được lại còn bị cắn ngược lại nữa, đúng là đồ con chó mà. Minhyung đưa tay lên xoa má mềm đã in nguyên dấu răng, trừng mắt ướt lên nhìn tên vô lại trước mặt.

Geonwoo chỉ cười đểu, không nói gì, nhưng lại từ từ trườn người xuống dưới, nhanh tay kéo áo em ta lên tận ngực mà cắn xuống lần nữa.

"A, hức, đừng có cắn ở đấy!!" Minhyung gào lên, đéo ai chơi cắn ở ngực, lại còn dùng lực mạnh như thế để làm gì chứ?? Trên khuôn ngực trái của em ta đã in hằn lên vết răng đỏ đầy chói mắt, cảm tưởng như sắp rỉ được cả máu ra rồi.

Đúng mềm luôn, cắn đã răng vãi, lại còn thơm.

"Mày thích cắn không?" Geonwoo lại đưa răng cạ xuống eo em ta, lần này Minhyung sợ rồi, cả người đã hơi run lên, em biết là cậu ta sẽ làm thật đấy.

"K-không thích nữa, không cắn nữa đâu, mình huề nha..."

"Hức" Minhyung nấc lên một tiếng, tên chó chết kia vậy mà lại vẫn cắn thật, xấu tính vãi.

"A, tao đã bảo tao không cắn nữa mà, thề, không dám nữa, đau mà"

"Lúc mày cắn tao có nghĩ tao cũng đau không mà kêu? Nằm im đấy, hôm nay có bao nhiêu tao trả đủ cho mày bấy nhiêu!" Geonwoo vừa cười nói vừa nhấc một bên đùi em ta lên qua cẳng tay, chỉ thấy mặt Minhyung càng ngày càng tái đi, méo xẹo. Quả này thì không chỉ bị cắn là xong chuyện đâu...

"Geonwoo ơi, đừng mà.." Minhyung lại bắt đầu phụng phịu làm nũng, đây là con bài duy nhất em ta nghĩ rằng sẽ có tác dụng trong trường hợp này rồi. Nhưng đó là vào lúc nào, chứ có lẽ là không phải lúc này. "Em xin lỗi mà..."

"Đừng có nũng nịu ở đây" Geonwoo chỉ liếc mắt lên nhìn một cái, rồi lại cúi xuống gặm mạnh lên đùi em ta một cái đau điếng.

"Aaaa, đồ chó, thả tao ra, đừng cắn nữa mà!!"

"Hức..."

"Ưm..ah"

Nói chung là trong căn phòng đó, một lát sau tiếng hét ăn vạ đã dần chuyển sang tiếng nức nở nho nhỏ, còn hai người họ làm gì thì ai nghĩ gì thì nghĩ.

Chỉ biết tới sáng hôm sau, Minhyung thân tàn ma dại bị nhóc Wooje bắt gặp đang liêu xiêu đi vào từ cổng Campone.

"Vãi, làm gì mà từ mặt xuống cổ anh chi chít vết răng thế kia? Còn nhiều hơn của anh Geonwoo nữa?"

"Anh bị chó cắn..."

Minhyung thở dài, sáng nay tỉnh dậy cả người em ta từ đầu đến chân không chỗ nào là không có dấu răng đỏ ửng, nhìn mà chán tới mức em ta chả thèm che nữa. Vết răng lù lù trên má to đùng như này rồi, che thì có tác dụng mẹ gì nữa đâu? Thảo nào mấy bữa trước em cắn mà cậu ta chẳng phản ứng gì, khéo là tích nộ để hôm qua bùng ra một thể rồi.

"Chó nào? Chó Geonwoo à?" Hwanjoong đang cầm lon nước đi ngang qua cũng phải nhếch mép đá đểu một cái, mèo với chả chó, nói thẳng ra là 2 người cắn nhau đi cho nhanh.

Đm Geonwoo nhé.

"Chó nhà anh Geonwoo mà cắn tới mức này ấy ạ?" Wooje nghiêng đầu thắc mắc, có vẻ vẫn chưa thật sự hiểu ý câu hỏi nhiều tầng cà khịa của anh Hwajoong.

"Haha..."

"Đông vui thế"

Đúng lúc đó, Geonwoo từ phía sau đi tới choàng lấy vai Minhyung, cười cười nói nói chào mọi người. Nhìn thấy Minhyung với dấu răng trên má hồng tức giận liếc mình, cậu lại chỉ cúi đầu thì thầm vào tai em.

"Muốn nữa à, Minhyung ơi?"

"Đi chết đi, đồ chó"
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co