Truyen3h.Co

Zekayusi | Call It What You Want

2.

ommotcai

Nếu cứ mỗi lần bị Minseok cốc đầu vì tội ngốc nghếch mà được một đồng xu, thì ít nhất Minhyung đã có hai đồng. Tuy không nhiều, nhưng thật điên rồ khi chuyện đó xảy ra tận hai lần, mà lại còn vì cùng một người nữa chứ. Cậu ngượng nghịu xoa gáy, ngồi phịch xuống ghế sofa trong khi Minseok vẫn tiếp tục bài "ca" giáo huấn.

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, thừa nhận cậu thích cậu ấy thì có chết ai đâu!"

Minhyung đảo mắt, và ngay lập tức nhận về cái lườm cháy mặt từ cậu bạn cùng phòng. Wooje đang ngồi cạnh trên sofa, tuyệt nhiên không hề có ý định cứu cậu thoát khỏi quái vật thiên tài đứng trước mặt.

"Và cũng chẳng sao nếu anh rũ bỏ cái hình tượng mà cả cái trường đại học này đã áp đặt lên hai người cả." Wooje lần này mới lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

"Thấy cậu ấy dễ thương và thích kiểu đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Và nếu nó thực sự tiến triển thành kiểu đó... mình không nghĩ mình chịu đựng nổi, ít nhất là về mặt cảm xúc." Việc nói ra thành lời khiến Minhyung thấy nhẹ lòng hơn hẳn, giống như việc Geonwoo cứ quanh quẩn trong đầu cậu suốt mấy ngày nay không còn là một gánh nặng nữa.

"Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, mình sẽ vui lòng thừa nhận là mình thích cậu ấy!" Cậu bồi thêm, cảm nhận được hơi nóng đang lan dần từ cổ lên đến tận hai gò má.

Minseok và Wooje nhìn cậu, không có lời trêu chọc nào thốt ra, nhưng cậu có thể nhận thấy rằng hai người họ hoặc là đã mệt mỏi, hoặc là đang phát tiết với cậu ở một mức độ nào đó rồi. Minhyung cũng chẳng thể trách họ; chính cậu là người đã "dội bom" họ bằng những câu chuyện về Geonwoo mỗi ngày, dĩ nhiên là họ phải phát ngán với mấy trò nhảm nhí của cậu rồi.

"Đừng có mãi ở trong giai đoạn phủ nhận nữa Minhyung-ah. Cậu sẽ hối hận đấy." Cậu nghe thấy tiếng Minseok nói trước khi cậu ấy bước ra khỏi phòng khách, để lại một Minhyung đang bối rối và cảm thấy hơi kỳ quặc trước hành xử của bạn mình. Minhyung nhướng mày nhìn Wooje, nhưng cậu em chỉ nhún vai và tiếp tục công cuộc lướt điện thoại vô tận. Cậu càu nhàu, ngả người ra sau ghế sofa khi nhớ ra rằng họ có một buổi họp Zoom được lên lịch vào chiều nay.

"Chúc anh may mắn, hyung."

Cuộc thảo luận nhóm còn chưa bắt đầu mà Minhyung thề là cậu có thể cảm thấy mồ hôi đang rịn ra trên trán vì lo lắng. Cậu thậm chí còn chẳng biết lý do đằng sau những hành động kỳ lạ của mình là gì, nhưng Minhyung vẫn tiếp tục rung chân vì hồi hộp trong khi chờ các bạn cùng nhóm tham gia cuộc họp. Việc họp qua Zoom không hẳn là mới mẻ với Minhyung; một số sinh viên ở trường đại học của họ thích thảo luận trực tuyến như thế này hơn để tránh việc phải di chuyển vất vả đến nơi khác. Minhyung thích ý tưởng đó, ít nhất cậu không phải thức dậy sớm vào ngày cuối tuần khi bắt buộc phải làm vậy.

"Anh không ăn trưa hả hyung?" Minhyung nhìn Wooje đang đứng cạnh mình ở bàn ăn, cậu nhóc đã cầm sẵn điện thoại để đi lấy đồ ăn giao tới dưới lầu.

"Sau cuộc họp nhé. Có lẽ vậy?"

"Anh còn chưa ăn sáng nữa đó, nhưng thôi được rồi. Em sẽ chuẩn bị sẵn cho anh, hyung."

Minhyung thầm cảm tạ trời đất vì đã cho cậu một người bạn cùng phòng như Wooje, người luôn chăm sóc cậu ngay cả khi cậu ấy nhỏ tuổi hơn. Cậu không thể không yêu quý đứa trẻ này.

"Cảm ơn em, Wooje-ah."

Wooje đã rời đi để lấy bữa trưa, và ở đây, cậu đang thẫn thờ nhìn vào màn hình laptop một lúc lâu trước khi Chaeyoung tham gia cuộc họp. Cô ấy đã mở sẵn camera, nên Minhyung cũng bật camera của mình lên vì phép lịch sự. Họ nhanh chóng chào hỏi ngắn gọn, và Chaeyoung giải thích lại các hướng dẫn của giáo sư từ ngày hôm trước. Minhyung cảm thấy có lỗi vì đã không thực sự chú tâm trong buổi thảo luận đó.

Geonwoo tham gia cuộc họp vài phút sau đó, vẻ điềm tĩnh của anh dường như lấn át cả khung hình camera, và Minhyung chỉ có thể hy vọng trông mình vẫn còn đủ tỉnh táo.

Việc lờ đi sự kỳ quặc trong căn phòng họp ảo này cũng giống như việc phớt lờ sự thật rằng Minhyung đã không thể tập trung nổi lần thứ hai trong tuần này. Dĩ nhiên, cậu đã đề xuất một vài ý tưởng hay cho cả nhóm và may mắn là các thành viên đều đồng ý, nhưng cậu vẫn bị "đơ" mất vài lần, và nguyên nhân không hẳn là do đường truyền internet.

Cậu ổn chứ?

Minhyung lúc đầu không để ý, nhưng Geonwoo đã gửi cho cậu một tin nhắn riêng trong phòng họp.

Sao tôi lại không ổn được?

Cậu trả lời gần như ngay lập tức.

Cậu đã như thế từ hôm qua rồi.

Và Minhyung không biết câu trả lời cho việc đó, ít nhất là lúc này. Cậu rời mắt khỏi bàn phím, cố tập trung vào những gì Chaeyoung đang giải thích, thì bỗng nhiên cậu bắt gặp hình ảnh những tờ giấy note hình gấu của mình, được trưng bày ngay ngắn trên bức tường phía sau Geonwoo, với những hình trái tim nhỏ xíu được vẽ ngay cạnh nhân vật gấu. Minhyung sẽ tặc lưỡi cho qua nếu đó chỉ là một tờ giấy note, nhưng kìa, lấp ló sau bờ vai rộng của Geonwoo là toàn bộ những mẩu giấy note mà cậu đã đưa cho cậu ta từ trước đến nay.

Minhyung muốn soạn một tin nhắn, có lẽ là để hỏi Geonwoo thế quái nào cậu ấy lại giữ những mẩu giấy gấu đó trong phòng mình? Hỏi tại sao ngay từ đầu cậu lại giữ chúng? Nhưng Minhyung đã ngăn mình lại khi nghe thấy tiếng Wooje cẩn thận bước vào phòng khách với những túi nilon đầy thức ăn trên cả hai tay.

Họ đã thống nhất xong chủ đề và các nhiệm vụ cá nhân trước khi họp lại vào tuần tới. Chaeyoung là người nói lời chào tạm biệt với cả hai, cảm ơn họ vì đã đồng ý họp qua Zoom. Minhyung không buồn nhích khỏi ghế lấy một inch, tay cậu lơ lửng trên con chuột mà không có ý định nhấp vào. Vì vậy, khi Chaeyoung rời khỏi phòng họp, Minhyung suýt thì mất bình tĩnh khi giọng nói của Geonwoo vang lên qua tai nghe.

"Cậu chắc là cậu ổn chứ? Minhyung-ah?"

Minhyung hừ một tiếng, cố giấu đi sự bối rối trong khi nhìn đi chỗ khác.

"Cậu không muốn tôi chung nhóm hay sao?"

Tai Minhyung dựng đứng lên khi nghe câu đó, sự hoảng loạn dâng lên trong lòng và cậu lập tức nhìn vào màn hình, mắt tập trung vào dáng vẻ có phần nản lòng của Geonwoo. Cậu chắc chắn đó không phải là lý do khiến mình hành xử như vậy từ hôm qua, nhưng cậu không chắc mình đã sẵn sàng thừa nhận điều đó sau khi nhìn thấy những mẩu giấy note của mình trong phòng Geonwoo.

"Chuyện này không liên quan gì đến cậu cả, tôi thề đấy." Về mặt lý thuyết thì Minhyung không hẳn là đúng, nhưng cậu biết rằng ý nghĩ không muốn chung nhóm với Geonwoo chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cậu. Chưa bao giờ.

Sự im lặng giữa họ thật nặng nề, tựa như một quả bom chỉ chờ lúc để nổ tung. Luôn có một sự căng thẳng giữa hai người, dưới cái mác là đối thủ trong học tập và tất cả những thứ tương tự, nhưng Minhyung không chắc liệu cậu có bao giờ muốn họ đạt đến điểm này ngay từ đầu hay không. Cậu ngưỡng mộ Geonwoo vì con người cậu ấy, ngưỡng mộ sự tận tụy thầm lặng đối với mọi việc cậu ấy làm.

Minhyung chưa bao giờ muốn coi Geonwoo là đối thủ của mình.

Và những mẩu giấy note của Minhyung được dán trên tường phòng Geonwoo chỉ càng làm cho cậu mang nhiều cảm xúc hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co