Zekayusi | Call It What You Want
4 (end)
Minhyung khẽ cười trước cảnh tượng trước mắt. Cậu chỉnh lại cà vạt cho dễ thở hơn rồi tiến về phía chỗ ngồi của mình, cơ hội cuối cùng để nhìn lại nơi mọi chuyện bắt đầu trước khi một học kỳ mới khởi động. Một bó hồng cam được đặt ngay ngắn trên tay vịn chiếc ghế bành của cậu, và một mẩu giấy ghi chú màu cam được cài cẩn thận phía trên mà không làm hỏng những cánh hoa.
Cậu nhặt mẩu giấy lên, ôm bó hoa sát vào lồng ngực trước khi đọc nội dung bên trong.
Anh biết bạn sẽ thắng cuộc thi tranh biện đó mà, giống cái cách bạn cãi lý giỏi thế nào mỗi khi đối đáp với anh ngày xưa.
Đó là một lời nhắn đơn giản; với ai đó, nó có vẻ không giống một lời chúc mừng cho lắm, nhưng Minhyung hiểu rõ ý tứ đằng sau. Dù sao thì, đó cũng là "kiểu" của riêng hai người họ.
"Coi chừng đau cơ mặt vì cười quá nhiều đấy."
Giọng nói vang lên từ phía sau là của Minseok, theo sát là Wooje. Hai người họ tiến tới chúc mừng người bạn thân vì đã giành chiến thắng trong cuộc thi tranh biện mà Minhyung đã suýt từ chối tham gia. Minhyung từng cãi rằng đó không phải sở trường của mình, và cậu sẽ chỉ làm hỏng việc khi đại diện cho lớp mà thôi. Minseok đã cốc đầu cậu một cái khi nghe cậu than vãn, còn ánh nhìn đầy thuyết phục của Wooje đã khiến Minhyung phải mủi lòng. Đó là một thử thách mà Minhyung thậm chí chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận lời, cho đến khi cậu nhớ ra rằng giờ đây mình đã có một người để chứng tỏ bản thân.
"Cảm ơn hai người." Minhyung đặt mẩu giấy lại giữa những bông hồng rồi kéo hai người bạn vào một cái ôm.
"Tụi em biết anh làm được mà, anh Geonwoo cũng biết thế," Wooje nói khi vẫn đang ôm Minhyung, còn Minseok thì rời khỏi cái ôm đó. Một khoảnh khắc im lặng bao trùm giữa họ, kể cả khi Wooje cũng đã lùi ra và nhìn qua nhìn lại giữa hai người anh của mình. Minhyung bối rối trước sự im lặng của Minseok, và ngay khi cậu định hỏi gì đó, Wooje đã thông báo về sự rời đi của họ trong khi nắm cổ tay kéo một Minseok đang im lặng đi theo.
"Tụi em sẽ xem buổi lễ, đừng lo. Anh Hwanjoong bảo tụi em phải khẩn trương để chiếm hàng ghế đầu rồi, nên tụi em đi trước đây!"
Minhyung chỉ biết nhìn theo bóng dáng hai người bạn, vừa thắc mắc vừa cảm thấy hạnh phúc cùng một lúc. Tất cả những gì cậu muốn là những người bạn thân nhất của mình cũng tìm thấy hạnh phúc theo cách mà cậu đã có được với Geonwoo.
Minhyung đang ngồi ở một chiếc ghế trống phía sau sân khấu hội trường, chờ đợi tên mình được xướng lên là người chiến thắng cuộc thi tranh biện diễn ra sáng nay. Có vài sinh viên khác cũng ngồi đó, những người thắng cuộc ở các hạng mục khác mà Minhyung còn chẳng có thời gian để biết tên. Cậu cảm thấy tay mình hơi run rẩy, ước có thể có Geonwoo ở bên cạnh để giúp mình bình tĩnh lại.
Cũng đã một lúc rồi kể từ lần cuối cậu nhìn thấy anh. Geonwoo đã ở đó khi cuộc thi kết thúc, nhìn cậu với nụ cười dịu dàng nhất mà Minhyung từng thấy. Cậu đã sẵn sàng để xuống sân khấu khi chiến thắng được công bố, nhưng khi tìm kiếm Geonwoo lần nữa, anh đã đang bước đi và rời khỏi hội trường.
Vẫn chưa ai biết về tiến triển trong mối quan hệ của họ. Minhyung không dám để lộ qua hành động, và Geonwoo thì luôn thấu hiểu cho cậu.
Vì vậy, khi tên mình được xướng lên, và cậu được mời bước ra sân khấu để nở nụ cười tự tin trước khán giả, bước chân cậu khựng lại khi nhìn thấy Geonwoo đứng ngay cạnh Hiệu trưởng, trên tay cầm một bó hoa khác, trông cực kỳ bảnh bao trong bộ vest phẳng phiu. Cậu biết vị trí của Geonwoo là Tân Chủ tịch Hội sinh viên, nhưng không ngờ anh lại đứng đó cùng Hiệu trưởng để trao giải cho mình.
Trước khi kịp định thần, Minhyung tiếp tục bước về phía giữa sân khấu, nở một nụ cười hối lỗi với Hiệu trưởng rồi đi thẳng tới chỗ Geonwoo, dang tay ôm chầm lấy anh, tan chảy trong vòng tay của Geonwoo ngay khi khoảng cách giữa họ bị xóa bỏ. Minhyung có thể nghe thấy tiếng reo hò từ các bạn sinh viên, điều đó càng làm tăng thêm sự tự tin của cậu. Cậu cũng có thể nghe thấy tiếng tim của người đối diện đập thình thịch trong lồng ngực khi họ đứng yên như thế một lúc lâu.
Khi Minhyung lùi ra, niềm kiêu hãnh trào dâng trong lòng khi cậu thấy gương mặt Geonwoo đã đỏ bừng lên. Geonwoo nhìn cậu với đôi mắt mở to ngỡ ngàng trước khi khẽ khàng nói lời xin lỗi Hiệu trưởng thay cho cậu.
Minhyung quay sang xin lỗi vị Hiệu trưởng, người chỉ mỉm cười ấm áp và bỏ qua hành động của cậu trong khi trao chiếc cúp bạc. Sau đó, bà hướng dẫn Minhyung đứng ở giữa sân khấu, nhẹ nhàng đẩy cậu về phía giá đỡ micro. Geonwoo trao hoa cho cậu, những ngón tay khẽ chạm vào tay cậu như một cách để khích lệ.
"Tôi thậm chí còn không biết phải nói gì nữa," Minhyung bắt đầu phát biểu, nhìn lướt qua những gương mặt vừa quen vừa lạ của các sinh viên phía dưới. Cậu có thể thấy Minseok và Wooje đang ngồi cạnh Hwanjoong và Jinhyeok với những nụ cười đầy tự hào trên môi.
"Việc tham gia cuộc thi này vốn không nằm trong dự tính của tôi đâu, mọi người biết mà đúng không?" Cậu nói như đang chia sẻ một sự thật thú vị, giọng điệu có chút tinh nghịch trước khi quay sang Geonwoo, người vẫn còn đang đỏ mặt vì màn thể hiện tình cảm bất ngờ của Minhyung.
"Chính người này đây, anh ấy đã yêu cầu tôi làm việc đó." Minhyung dừng lại một giây, cảm thấy một luồng hưng phấn chạy dọc các dây thần kinh khi cậu nhìn lại phía các sinh viên. Cậu đã mất nhiều tháng để tìm ra điều gì đó bên trong mình, và có lẽ, lòng can đảm chính là thứ duy nhất cậu cần để thực sự hạnh phúc.
"Và giờ, tôi sẽ là người yêu cầu anh ấy." Cậu mỉm cười ngọt ngào, đôi gò má ửng hồng phồng lên.
"Geonwoo-ssi, bạn làm bạn trai em nhé?"
Cả hội trường bùng nổ trong tiếng hò hét của sinh viên, cứ như thể một cảnh phim lãng mạn vừa được trình chiếu ngay trước mắt họ. Minhyung có thể nghe thấy tiếng Hwanjoong và Wooje ăn mừng ầm ĩ cùng các sinh viên khác ngay cả khi không nhìn về phía họ. Cậu nhìn chăm chú vào Geonwoo, người cũng đang nhìn lại cậu với vẻ thẹn thùng tiếp tục lan tỏa khắp khuôn mặt và xuống tận cổ.
Lần tiếp theo mọi chuyện diễn ra khác biệt giữa hai người họ là khi Geonwoo thanh thoát bước về phía cậu, ánh nhìn trìu mến khóa chặt vào Minhyung. Không nói một lời, Geonwoo kéo cậu vào lòng, và Minhyung biết rằng sẽ chẳng bao giờ cậu nghĩ đến việc kháng cự hay thậm chí là rời đi nữa.
Cứ như thể cậu đang ở đúng nơi mình hằng mong muốn và xứng đáng thuộc về.
Minhyung nhắm mắt lại trong thoáng chốc, trân trọng khoảnh khắc thân mật và đắm mình trong sự dịu dàng của Geonwoo ngay trước mặt những người từng biến họ thành đối thủ, chiếc cúp và bó hoa được ôm chặt giữa hai người. Cậu tựa đầu vào ngực Geonwoo, chiều cao tương đương của họ không hẳn là một lợi thế, hoặc có lẽ là có, khi cậu cảm nhận được Geonwoo đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu mình, trước khi anh quay về phía micro.
"Tất nhiên rồi, Minhyungie."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co