Truyen3h.Co

[zekayusi] Call me

xymgnoc_

waring: sếc! sếc! sếc!
(cái gì quan trọng nhắc 3 lần)

cân nhắc trước khi đọc, tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình

sếc được viết lúc đầu óc không tỉnh táo (dầm mưa sốt cmnr)
sếc có cốt truyện, sếc không mất não
viết sếc không giỏi, các con vợ hoan hỉ cho tớ


.


Lee Minhyeong không tin vào tình yêu, càng không tin vào cái gọi là mãi mãi.

Với em, mọi xúc cảm trên đời này suy cho cùng cũng chỉ là những cơn bộc phát nhất thời. Người ta rung động vì một ánh mắt, một câu nói, một khoảnh khắc rất ngắn ngủi nào rồi gán cho nó cái tên hoa mỹ gọi là "yêu". Nhưng thời gian sẽ kéo tất cả trở về đúng vị trí ban đầu. Khi cảm xúc phai đi, mọi thứ đều trở nên bình thường như chưa từng có gì xảy ra.

Chính vì thế, Minhyeong chưa bao giờ đặt niềm tin của mình vào tình yêu.

Em vẫn sống, vẫn cười, vẫn cho phép người khác bước vào thế giới của mình. Chỉ là em không coi đó là điều gì quá nghiêm trọng. Tình yêu với Lee Minhyeong giống như một chiếc ô dùng tạm trong ngày mưa. Khi trời còn u ám, người ta cần nó để không bị ướt. Nhưng đến lúc nắng lên, chiếc ô ấy sẽ được gấp lại, bỏ quên ở một góc nào đó. Không tiếc nuối, không lưu luyến, càng không cần ngoảnh đầu nhìn lại.

Trước đây, khi còn ở đội cũ, Lee Minhyeong cũng từng mập mờ với không ít người.

Có trong đội, có ngoài đội. Có người lớn tuổi hơn, cũng có người nhỏ hơn. Nhưng tựu trung lại, tất cả đều giống nhau ở một điểm. Họ mang đến cho em cảm giác được thích, được cần, được chú ý.

Thế là đủ.

Những mối quan hệ ấy chưa bao giờ vượt quá giới hạn mà Minhyeong cho phép. Cùng nhau ăn uống, nắm tay đi dạo, đôi khi là những nụ hôn nhẹ nhàng trong những buổi tối mơ hồ. Chỉ đến vậy thôi. Không lời hứa, không tương lai, không câu hỏi "rốt cuộc chúng ta là gì?".

Và cũng chưa từng có ai đủ khiến Lee Minhyeong muốn giữ lại lâu hơn. Không phải vì họ không tốt. Ngược lại, phần lớn đều rất chân thành. Chỉ là em không cảm thấy hứng thú để kéo dài một mối quan hệ mà sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ.

Lee Minhyeong ghét sự rườm rà, càng ghét cảm giác phải giải thích hay níu kéo. Em biết mình tồi, biết rất rõ là đằng khác.

Nhưng em cũng biết, em chưa từng ép buộc ai ở lại. Họ là người tự nguyện bước đến, tự nguyện trao đi tình cảm của mình. Họ cần một chút yêu thương, một chút quan tâm, một chút dịu dàng để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Minhyeong có những thứ đó và em sẵn sàng cho đi.

Có lẽ vì em quá tốt bụng. Hoặc cũng có thể, vì em quá ích kỷ.

Ai cần, em sẽ cho. Ai muốn, em sẽ đáp lại. Nhưng chỉ trong phạm vi em cho phép. Khi em chán, khi em không còn cảm thấy gì nữa, em sẽ tự rời đi.

Sạch sẽ. Gọn gàng. Không ồn ào.

Như chưa từng có những lời yêu được thốt ra, như chưa từng có những cái nắm tay run rẩy hay những nụ hôn ngọt ngào đầy ảo tưởng. Lee Minhyeong luôn rất giỏi trong việc rút lui đúng lúc, trước khi mọi thứ trở nên quá sâu, quá nặng nề. Em không muốn trở thành người bị bỏ lại. Thế nên em luôn là người đi trước.

Em vẫn luôn tin rằng như vậy là công bằng. Em cho họ thứ họ cần, họ cho em cảm giác được yêu trong một khoảng thời gian ngắn. Khi hết duyên, mỗi người tự đi con đường của mình. Không ai nợ ai điều gì.

Chỉ là đôi lúc, trong những khoảnh khắc rất hiếm hoi, khi đêm xuống và mọi thứ trở nên yên tĩnh, Minhyeong cũng tự hỏi liệu có thật là mình không cần mãi mãi hay không. Nhưng câu hỏi ấy nhanh chóng bị em gạt đi.

Bởi vì tin vào tình yêu, với Lee Minhyeong, là một canh bạc quá lớn. Và em chưa bao giờ thích đặt cược vào những thứ mình không thể kiểm soát.


Mọi thứ xung quanh Lee Minhyeong dần dần thay đổi kể từ khi em đến HLE.

Không phải vì đội mới, cũng không phải vì đồng đội. Nếu phải nói cho đúng, vấn đề nằm ở chính em. Ít nhất thì Minhyeong nghĩ là vậy.

Em không biết có phải mình quá nhạy cảm hay không nhưng Kim Geonwoo dạo này cứ nhìn em mãi. Mỗi khi cả đội tụ tập ăn uống, cùng nhau quay content hay nói chuyện phiếm, chỉ cần vô thức ngẩng đầu lên, em đều bắt gặp ánh mắt ấy.

Ánh mắt của Kim Geonwoo rất lạ.

Nó dịu dàng, trầm tĩnh, giống như mặt hồ không gợn sóng, nhìn lâu sẽ khiến người ta mất cảnh giác. Nhưng cũng chính vì thế mà Minhyeong cảm thấy không thoải mái. Không phải khó chịu, mà là một cảm giác khó gọi tên hơn như thể bản thân đang bị ai đó nhìn thấu.

Lee Minhyeong không thích cảm giác ấy. Em không thích bị người khác nhìn thấu.

Em quen với việc được người khác nhìn bằng sự yêu thích, ngưỡng mộ, hoặc ham muốn rất rõ ràng. Nhưng ánh mắt của Kim Geonwoo thì không như vậy. Nó không vồ vập, không đòi hỏi mà chỉ lặng lẽ ở đó, kiên nhẫn đến mức khiến người ta không biết phải đối phó ra sao.

Lee Minhyeong từng nghĩ đến việc lên tiếng nhưng rồi lại thôi. Bởi Kim Geonwoo hiền quá.

Hiền đến mức nếu em lỡ lớn tiếng một chút thôi, có lẽ anh đã tự trách mình trước rồi. Rõ ràng Kim Geonwoo kia cao to hơn em một chút, vai rộng, dáng người rắn rỏi, thế mà lúc nào trông cũng ngốc ngốc, chậm hơn người khác nửa nhịp.

Có đôi lần, Minhyeong còn lén nghĩ nếu bây giờ thả Kim Geonwoo ra ngoài một mình, có khi anh sẽ bị người ta bắt nạt đến phát khóc mất thôi.

Ý nghĩ ấy làm em phì cười, rồi lập tức tự mắng mình. Sao lại đi lo cho người khác như thế? Em vốn chẳng phải loại người biết quan tâm ai lâu dài cơ mà.

Nhưng mỗi lần ánh mắt anh lại tìm đến, Lee Minhyeong lại thấy lòng mình khẽ rung một nhịp. Rất nhẹ, rất lạ. Như thể mặt hồ kia không chỉ phản chiếu em, mà còn đang lặng lẽ kéo em xuống sâu hơn.


Lee Minhyeong hình như đã nghĩ sai về Kim Geonwoo rồi.

Anh đâu phải con cá ngốc nghếch, hiền lành như cục bột mà em vẫn tưởng. Làm quái gì có con cá ngốc nào lại ghì chặt em xuống giường thế này, bàn tay rắn chắc siết lấy cổ tay em, môi anh ngấu nghiến lấy môi em, cắn mút đến mức em phải rên khẽ trong cổ họng. Hơi thở anh nóng rực, phả vào da thịt em từng nhịp, khiến cả người em như bốc cháy dù ngoài kia gió đêm Giáng sinh vẫn lạnh buốt.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào, chính em cũng chẳng nhớ rõ nữa. Đầu óc dần bị nụ hôn kia làm cho mụ mị, lý trí tan biến theo từng cái lướt lưỡi chậm rãi mà đầy chiếm hữu của anh.

Em chỉ còn nhớ hôm nay là Giáng sinh, cả đội tụ tập ăn uống ở nhà chung. Ánh đèn neon nhấp nháy ngoài cửa sổ, tiếng nhạc vang vang từ phòng khách, mùi thịt nướng và rượu vang lan tỏa khắp nơi. Mọi người cười nói ồn ào nhưng Kim Geonwoo thì lặng lẽ, chỉ ngồi bên cạnh em, thỉnh thoảng rót thêm rượu vào ly em mà không nói gì.

Anh rõ ràng không say. Đôi mắt anh vẫn tỉnh táo, sáng rực dưới ánh đèn mờ.

Đến giữa buổi tiệc, anh đột ngột kéo em ra ban công. Gió lạnh ùa vào, em khẽ rùng mình, anh liền khoác áo khoác của mình lên vai em. Rồi anh thủ thỉ, giọng trầm trầm ấm áp, những lời sướt mướt mà em chưa từng nghĩ sẽ nghe từ anh.

"Minhyeongie à, anh thích em. Thích từ lâu rồi. Anh muốn hẹn hò với em, được không?"

Lee Minhyeong lúc đó đầu óc đã hơi lâng lâng vì rượu, nhưng vẫn đủ tỉnh để cười khẩy. Em đáp ngay, theo thói quen cũ.

"Em không thích yêu đương. Không tin vào mấy thứ đó đâu, anh ơi."

Anh im lặng một lúc, ánh mắt tối lại. Em tưởng anh sẽ bỏ cuộc, sẽ cười trừ như mọi lần rồi quay vào trong. Nhưng không. Kim Geonwoo chỉ nhìn em sâu hơn, giọng anh thì thầm chỉ vừa đủ để em nghe thấy.

"Không cần hẹn hò cũng được. Chỉ cần... em cho anh ở bên em là đủ."

Em bật cười, men rượu làm em liều lĩnh hơn thường ngày. Em nổi hứng muốn trêu anh một chút.

"Chẳng nhẽ anh muốn làm nhân tình của em thôi à? Một đêm rồi thôi?"

Anh không cười. Chỉ gật đầu, gấp gáp đến mức em bất ngờ. Bàn tay anh nắm lấy tay em, kéo mạnh.

"Ừ. Nếu em muốn thế thì anh cũng được."

Thế là anh lôi em lên phòng riêng trên tầng, đóng sầm cửa lại. Tiếng nhạc bên dưới vẫn vang vọng xa xăm nhưng ở đây chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai đứa.

Anh đẩy em sát tường, hôn tới tấp, không cho em kịp phản kháng. Nụ hôn đầu còn dịu dàng, như thử xem em có đẩy anh ra không. Nhưng khi em vô thức đáp lại, anh lập tức thay đổi mạnh mẽ hơn, chiếm đoạt hơn. Tay anh luồn vào áo em, da chạm da nóng bỏng. Em bị anh bế lên, ném nhẹ xuống giường, rồi anh đè lên, môi lại tìm môi em.

Bây giờ, nằm dưới thân anh, Lee Minhyeong mới nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào. Kim Geonwoo không ngốc. Anh biết rõ mình muốn gì và đang lấy nó một cách không khoan nhượng. Hơi thở anh nóng phả vào tai em.

"Lee Minhyeong, đừng hối hận nhé?"

Em muốn cười khẩy, muốn đẩy anh ra như mọi lần trước. Nhưng cơ thể lại không nghe lời. Chỉ biết run rẩy đón nhận, để mặc anh hôn xuống cổ, xuống ngực, từng lớp áo bị kéo ra trong đêm Giáng sinh lạnh giá này.

Kim Geonwoo dịu dàng cởi đi những lớp quần áo còn vướng víu trên người em. Từng chiếc áo, từng chiếc quần được anh kéo ra nhẹ nhàng, như sợ làm em đau. Ánh đèn ngủ mờ ảo trong phòng hắt lên làn da em, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ mà lại rõ ràng đến đáng sợ.

Lee Minhyeong nằm đó, nhìn anh nuốt khan một cái, cổ họng lăn nhẹ. Đôi mắt anh tối sầm nhưng vẫn cố kiềm chế, vẫn dịu dàng như mọi khi.

Em bất giác xấu hổ, cánh tay vội vã đưa lên che ngực. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên em để ai nhìn mình trần trụi thế này. Ngại lắm chứ.

Những mối mập mờ cũ của em mà biết cảnh này chắc tức đến nổ phổi mất thôi. Hồi ấy, chỉ hôn em một cái cũng phải năn nỉ mãi, phải ngọt nhạt đủ kiểu em mới cho. Vậy mà giờ đây, em lại sắp trao hết chính mình cho Kim Geonwoo. Người mà em mới quen chưa bao lâu, người mà em từng nghĩ chỉ là một con cá to xác ngốc nghếch hiền lành.

Ôi thề với chúa, chính Lee Minhyeong cũng chẳng hiểu nổi mình bị làm sao nữa. Rượu còn sót lại trong máu hay ánh mắt anh đã làm em điên đảo từ lúc nào không hay?

Kim Geonwoo thấy em lơ đãng, đôi mày khẽ nhíu lại. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, đặt lên mặt em những nụ hôn dịu dàng nhất có thể. Hôn lên mắt, lên mũi, lên má, rồi lại tìm về môi em. Môi anh mềm mại, ấm nóng, lướt qua từng đường nét như đang vẽ lại gương mặt em trong trí nhớ. Xuống cằm, xuống cổ, anh hôn không sót chỗ nào

Đến phần cổ nhạy cảm, anh dừng lại lâu hơn một chút, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh, rồi cắn khẽ một cái. Không mạnh, chỉ đủ để lại dấu hồng hồng như đánh dấu lãnh thổ.

Dấu hôn ấy nóng rẫy, khiến em khẽ rùng mình.

Kim Geonwoo đến cả khi làm tình cũng dịu dàng đến lạ. Từng cái hôn, từng cái chạm đều đặt cảm xúc của em lên trên hết. Anh không vội vàng chiếm lấy, mà kiên nhẫn chờ em thư giãn. Bàn tay anh lướt trên da em, xoa nhẹ những chỗ căng cứng, thì thầm bên tai những lời dễ nghe.

"Thả lỏng đi, Minhyeongie... anh không làm em đau đâu."

Giọng anh trầm trầm, hơi khàn vì kiềm chế, nghe mà tim em lại rung lên một nhịp.

Chỉ đến khi em thật sự thả lỏng, anh mới chậm rãi lấy gel bôi trơn. Ngón tay thon dài của anh lạnh vì gel nhưng nhanh chóng ấm lên khi chạm vào em. Anh tiến vào từ tốn, chậm đến mức em cảm nhận rõ từng chút một.

Lee Minhyeong căng thẳng, cơ thể vô thức siết chặt. Kim Geonwoo cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ dừng lại, hôn lên trán em, thì thầm dỗ dành

"Từ từ thôi, em làm tốt lắm."

Anh chờ, chờ đến khi em quen dần, rồi mới di chuyển nhẹ nhàng. Một ngón, rồi hai ngón, anh nới lỏng em một cách kiên nhẫn lạ lùng, như sợ chỉ một động tác mạnh cũng sẽ làm em đau.

Mãi đến khi thứ to lớn, nóng bỏng của Kim Geonwoo đã hoàn toàn chìm sâu bên trong, lấp đầy em đến mức không còn khoảng trống nào, Lee Minhyeong mới dám tin rằng mình thật sự đã để anh làm những chuyện này. Cơ thể em run rẩy, siết chặt lấy anh theo bản năng.

Chẳng lẽ... em thích anh rồi sao?

Ừ thì trước đây em cũng từng thích mấy người khác, từng nghĩ mình rung động, từng để họ chạm vào một chút. Nhưng sao đến Kim Geonwoo lại khác thế này? Khác đến mức em không còn nhận ra chính mình nữa.

Lý trí em từng kiêu ngạo, từng bất cần, giờ tan biến hết chỉ còn lại khoái cảm đang dâng trào từng đợt.

Lee Minhyeong chẳng nghĩ nổi nữa. Đầu óc em mụ mị, trắng xóa. Thứ kia của anh cứ như không có điểm dừng, thúc vào em mạnh mẽ mà nhịp nhàng, mỗi cú đều sâu đến mức em phải cong người lên đón nhận.

"Ư... ưm... Geonwoo..."

Em rên khẽ, giọng lạc đi vì mệt mỏi. Người em ướt đẫm mồ hôi, chỉ biết bấu chặt lấy lưng anh, móng tay cào nhẹ lên da thịt rắn chắc để giữ thăng bằng. Mỗi lần anh rút ra rồi lại đẩy vào, em lại cảm thấy mình sắp vỡ tan.

Kim Geonwoo nhìn người dưới thân bị mình chơi đến mơ hồ, đôi mắt em long lanh nước, môi sưng mọng hé mở thở dốc. Anh hài lòng đến mức khóe miệng khẽ cong lên. Anh cố ý chậm lại một nhịp, rồi bất ngờ thúc mạnh một cú thật sâu, chính xác chạm vào điểm sướng nhất bên trong em.

"A... ahh!"

Lee Minhyeong hét lên một tiếng ngắn, toàn thân giật nảy. Thứ nhỏ phía trước của em co giật, rồi phun ra dòng dịch trắng đục nóng hổi, bắn lên bụng anh và cả bụng em. Khoái cảm dâng trào quá mạnh, em sướng đến mức chỉ biết ôm chặt lấy anh, chân quắp lấy hông anh không buông. Miệng em phát ra những tiếng rên mê người, đứt quãng mà dâm đãng.

"Ưm... sướng... Geonwoo... ư~~ quá... sâu rồi..."

Anh cúi người xuống, đầu lưỡi nóng ấm liếm nhẹ vành tai em, hơi thở phả vào da thịt khiến em lại rùng mình. Giọng anh khàn khàn, thì thầm đầy chiếm hữu.

"Minhyeongie có biết anh là ai không?"

"Ừm... là Geonwoo... ư~~"

Em đáp trong cơn mơ hồ, giọng run rẩy vì dư vị cao trào vẫn còn.

"Ngoan quá. Gọi chồng đi. Gọi chồng rồi anh sẽ cho em ăn no."

Lee Minhyeong bị dục vọng làm mờ hết lý trí. Thứ to lớn kia đột nhiên ngừng lại, không ra vào nữa, chỉ nằm im lìm bên trong khiến cái lỗ nhỏ của em co thắt ngứa ngáy, khó chịu không chịu nổi. Em vô thức vặn vẹo hông, cố cọ xát để thứ kia động đậy, để vơi bớt cảm giác trống rỗng đang hành hạ. Đôi mắt em long lanh nước nhìn anh, cầu xin mà không cần lời. Bộ dạng chỉ cần anh tiếp tục, chỉ cần anh lấp đầy em thêm nữa.

"Chồng ơi... làm... ưm... làm ơn~~"

Em cuối cùng cũng thốt ra, giọng ngọt ngào xen lẫn nức nở, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng nhưng dục vọng mạnh hơn tất cả.

Kim Geonwoo thỏa mãn cực độ khi nghe em ngoan ngoãn gọi như vậy. Đôi mắt anh tối sầm, nụ cười trên môi vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. Như đã hứa, anh phải đút cho con gấu nhỏ này ăn no. Anh bắt đầu di chuyển lại, mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, từng cú thúc đều sâu đến tận cùng.

"Ngoan... vợ anh ngoan lắm..."

Anh thì thầm, tay vuốt ve lưng em, môi lại tìm môi em mà hôn ngấu nghiến.

Cả đêm ấy, Kim Geonwoo và Lee Minhyeong dính chặt lấy nhau không rời. Anh như chẳng biết mệt là gì, cứ không ngừng ra vào cái lỗ nhỏ đã sưng mọng của em, lúc chậm rãi mài ép, lúc dồn dập mạnh mẽ. Mỗi lần anh chạm đúng điểm sướng, em lại rên rỉ không kiềm chế được.

"Chồng... ư a... sâu quá... sướng... đừng dừng... ahh~~!"

Giọng em lạc đi, ngọt ngào mà dâm đãng, vang vọng trong căn phòng mờ đèn. Có lúc em cắn môi cố nén, nhưng anh chỉ cần liếm nhẹ cổ em là em lại bật ra những tiếng rên mê người.

"Ưm... Geonwoo... chồng ơi... em sắp... lại sắp... ư~~"

Lee Minhyeong mệt đến mức chỉ biết nằm đó, để anh tùy hứng muốn làm gì thì làm. Cơ thể em mềm nhũn, ngoan ngoãn phối hợp mỗi lần anh đẩy vào cong lưng đón nhận, siết chặt lấy anh như không muốn buông. Em cao trào hết lần này đến lần khác, dịch trắng bắn ra lênh láng trên ga giường, nhưng anh vẫn không dừng. Đến cuối cùng, khi em đã kiệt sức, chỉ còn biết thì thầm

"Chồng...ư... đủ rồi... ưm... em no rồi..."

Trong cơn mơ màng, anh mới ôm chặt em, phóng thích sâu bên trong lần cuối.

Đêm Giáng sinh ấy, Lee Minhyeong nhận ra mình không còn là chính mình nữa. Em đã thuộc về Kim Geonwoo mất rồi.


.

24/12/2025

me ri chít mợt các con vợ của tớ 💃🏻💃🏻💃🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co