ᶻ 𝗓 𐰁
minhyung | 24y
geonwoo | 22y
___
minhyung có một đặc quyền mà cậu người yêu nhỏ tuổi chẳng bao giờ lung lay nổi
chính là cái danh nghĩa làm anh.
bình thường anh rất thích dùng cái khoảng cách hai tuổi đó để lên mặt, mỗi lần lên giọng dạy bảo hay dỗi hờn đều thích nhấn mạnh chữ "anh" đầy tự hào.
ấy vậy mà dạo này không biết học đâu ra cái thói lôi cái xưng hô "chồng" ra để mè nheo. cứ hễ đuối lý hoặc muốn đòi hỏi cái gì, cái miệng xinh của anh lại bĩu ra, nũng nịu gọi "chồng".
rõ ràng là lớn tuổi hơn, nhưng lúc cần nhõng nhẽo là sẵn sàng hạ mình gọi đứa nhỏ hơn bằng chồng, vừa gọi vừa kéo dài giọng đầy hờn dỗi. cái kiểu tương phản ngọt ngào ấy khiến geonwoo dù có muốn nghiêm túc cũng đành bất lực đầu hàng.
điển hình là đêm hôm kia , đồng hồ đã điểm hai giờ sáng , cả căn phòng đang chìm vào chăn ấm nệm êm thì minhyung đột nhiên lồm cồm bò dậy . đôi mắt lim dim vì buồn ngủ , nhưng cái bụng nhỏ thì đã réo lên biểu tình.
anh loay hoay một hồi rồi dứt khoát leo thẳng lên người geonwoo, đem cả cơ thể đè sụp xuống lồng ngực người yêu, mái tóc rối xù cứ thế dụi liên tục vào hõm cổ cậu, rồi lại nghiêng sang một bên để áp bờ má bánh bao mềm mại vào cổ cậu.
hai tay anh cũng không chịu để yên, cứ luồn vào trong vạt áo thun, những ngón tay thon dài, ấm áp mơn trớn dọc theo cơ bụng săn chắc, thỉnh thoảng lại cấu nhẹ một cái khiến cậu ngứa ngáy.
geonwoo bị nhột, co người ngồi dậy tựa vào thành giường , bắt lấy hai bàn tay hư hỏng kia, nhưng minhyung đã nhanh hơn, anh lập tức chồm người ngồi hẳn lên đùi geonwoo, hai tay ôm lấy má cậu, ép cậu phải nhìn vào đôi mắt đang ngập tràn sự làm nũng
"geonwoo ơi , anh đói , anh thật sự đói nắm nuôn ó"
"anh thèm gà rán , thèm sữa dâu , thèm mì cay , geonwoo mua cho anh nha , nha nha nha"
geonwoo dù đang mệt rã rời cũng phải bật cười vì cái sự bám người này. vòng tay siết chặt lấy eo anh để giữ người không bị ngã, cậu dịu dàng vuốt tóc anh dỗ dành
"ngoan nào, hơn hai giờ sáng rồi anh. giờ này mà ăn vào là đau bụng đấy, sáng mai em dậy sớm nấu cho anh ăn nhé?"
tất cả cũng tại cái tội dạo này anh bày đặt học theo mấy cái chế độ giảm cân cấp tốc trên tik. rõ ràng người ngợm đầy đặn ôm thích như thế, chẳng hiểu sao anh cứ chê mình béo lên, rồi đùng đùng đòi siết cân.
cả ngày hôm nay, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của bản thân, anh chỉ ăn đúng vài ngọn rau luộc với hai quả trứng nhạt nhẽo nên giờ bụng mèo mới đói đói không chịu nổi nữa
minhyung nghe thế thì ấm ức hậm hực, đôi mắt ngập nước lấp lánh nhìn cậu chằm chằm đầy tội nghiệp, anh ngẩng khuôn mặt ngái ngủ lên nhìn thẳng vào mắt cậu , dùng chóp mũi ửng hồng của mình cọ lên mũi cậu rồi giở giọng nhõng nhẽo
"Nhưng mà chồng ơi... anh đói thật mà... chồng nỡ để anh đói đi ngủ sao?"
nói rồi minhyung dứt khoát rướn người tới, vòng hai chân quắp chặt lấy hông geonwoo không một kẽ hở, đem cả cơ thể mềm oặt dính chặt vào người cậu như một chú gấu túi bám cây.
eo geonwoo đột ngột bị siết chặt, hơi nóng từ cơ thể anh cách một lớp áo mỏng truyền qua làm da thịt cậu nóng ran.
chưa dừng lại ở đó, anh còn luồn hai tay qua cổ geonwoo rồi hôn cái chóc lên môi cậu. anh vừa cọ quậy tinh nghịch, vừa dùng bờ môi mềm mại của mình miết nhẹ từ cần cổ lên đến xương quai hàm của geonwoo, thỉnh thoảng lại hé miệng cắn nhẹ một cái như để thúc giục.
cái kiểu đụng chạm đầy tính khiêu khích nhưng biểu cảm gương mặt lại vô cùng ngây thơ khiến cậu thở hắt ra một tiếng, yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục.
"minhyungie, anh đừng có quậy..."
geonwoo khàn giọng cảnh cáo, bàn tay vô thức đặt lên vòng hông tròn trịa của anh mà siết nhẹ.
"hong chịu, chồng hong đi mua cho đồ ăn anh là anh cứ bám lấy chồng thế này cả đêm luôn."
đèo mẹ ai chịu nổi chứ geonwoo không chịu nổi rồi đó
nhìn cái khuôn mặt đáng yêu đến mức phạm pháp ấy, cậu chỉ biết thở dài đưa tay nhéo cái má hồng đang phụng phịu đó rồi vòng tay đặt anh xuống giường, thầm mắng bản thân sao mà nuông chiều anh đến mức vô pháp vô thiên thế này. nhưng đôi chân thì đã vô cùng tự giác nhấc ra khỏi chăn, với lấy chiếc áo khoác trong tủ
"rồi rồi, em thua anh rồi. ngồi ngoan đợi em mua về đó"
thấy kế hoạch tác chiến thành công mỹ mãn, minhyung lập tức thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười tươi rói đến híp cả mắt. anh không quên nhảy xuống giường, chạy tới ôm chầm lấy cổ cậu hôn chụt một cái rõ kêu vào má người yêu như làm phần thưởng.
xong việc anh lại chạy lạch bạch lên giường , kéo chăn che cả khuôn mặt , chỉ chừa lại đôi mắt to tròn rồi vẫy tay tạm biệt người yêu
"yêu geonwoo nhất trên đời , chồng đi cẩn thận nhé, anh đợi chồng về~"
cậu vừa xỏ giày vừa lắc đầu lầm bầm, trong lòng vừa bất lực vừa ngọt ngào.
___
mới hôm trước còn nũng nịu gọi "chồng" ngọt sái cổ, bám người như sam để nịnh nọt đòi đi mua đồ ăn giữa đêm, ấy thế mà hôm nay vừa về đến nhà, geonwoo đã lại không thấy bóng dáng cục bông quen thuộc đâu nữa.
tiếng cạch cửa giòn giã vang lên giữa không gian im ắng một cách lạ thường. bình thường chỉ cần nghe tiếng động nhỏ này thôi là chú mèo kia đã chân trần chạy lạch bạch từ trong phòng ra, lao thẳng vào lòng rồi nhảy tót lên người cậu bắt bế bằng được.
nhưng hôm nay, phòng khách trống trơn, dép đi trong nhà của anh vẫn xếp xó gọn gàng.
geonwoo nhướng mày, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. cậu vừa cởi áo khoác vứt lên sofa, vừa bước nhanh vào phòng ngủ.
đập vào mắt cậu lúc này chính là một "cục bông" to đùng đang cuộn tròn, quấn chặt chăn từ đầu đến chân như một chiếc kén tằm nằm chình ình trên giường.
geonwoo nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống mép giường làm nệm khẽ lún xuống, rồi đưa tay kéo nhẹ góc chăn ra. quả nhiên là minhyung đang nằm co rụt người lại một góc. hai má phụng phịu như cái bánh bao hỏng, đôi mắt long lanh mọi khi giờ đã ngập nước, đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.
cậu xót xa, dịu dàng cúi xuống vuốt mấy lọn tóc hơi rối của anh, cất giọng trầm thấp dỗ dành
"hửm? anh làm sao thế? sao lại trùm chăn khóc một mình rồi?"
vừa nghe thấy giọng cậu, cục bông nhỏ dường như tủi thân gấp bội. anh lập tức bật dậy, nước mắt lã chã rơi, hai vai nhỏ run lên bần bật. anh vừa sụt sịt, vừa dùng hai nắm tay mũm mĩm dụi dụi mắt, rồi lại giương đôi mắt to tròn ướt nước nhìn cậu, hai cái má sữa phồng lên đầy hờn dỗi. anh vừa nấc nghẹn vừa lí nhí buộc tội.
"geonwoo... geonwoo là đồ đáng ghét! geonwoo ăn vụng đồ của anh! quả dâu tây to đùng ở trên bánh là anh cố tình để dành đến tối mới ăn... hức... thế mà lúc nãy anh mở tủ ra, quả dâu tây của anh biến mất tiêu rồi... hức... geonwoo chẳng biết nhường nhịn anh gì hết, geonwoo hết thương anh rồi... hức..."
geonwoo nghe xong liền bật cười thành tiếng. cậu nhích lại gần, vòng tay ôm trọn lấy vòng eo của minhyung, kéo anh vào lòng mình rồi nhanh chóng giải thích.
"ngốc ạ, quả dâu đó hơi dập nên em mới ăn hộ anh cho khỏi đau bụng thôi. em mua bù lại cho anh hẳn một hộp dâu tây bự chà bá để ở ngăn dưới tủ lạnh rồi kìa."
nghe đến từ "bự chà bá", minhyung bỗng đờ người ra. anh ngơ ngác nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe chớp chớp liên tục, tiếng sụt sịt nhỏ dần. anh giơ tay quệt đi vệt nước mũi lí nhí hỏi
"b-bự chừng nào dạ...?"
nhìn cái điệu bộ tò mò ăn sâu vào máu của chú mèo tham ăn, geonwoo nhịn không được liền dang rộng hai cánh tay ra thành một vòng tròn lớn trước mặt anh, cười híp mắt trêu chọc
"bự chừng này luôn nè! quả nào quả nấy to đùng, ngọt y như minhyungie vậy đó."
hiểu ra mình vừa trách nhầm người ta, hai tai minhyung bắt đầu ửng hồng, sắc đỏ nhanh chóng lan ra khắp hai bên má .
anh mím chặt môi thành một đường thẳng nhỏ xíu, cái đầu bông xù hơi cúi xuống, thi thoảng lại lén ngước mắt lên nhìn trộm sắc mặt của geonwoo rồi lại rụt cổ lại, trông vừa tội nghiệp mà vừa muốn cắn một phát cho bõ ghét.
nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu đến tột cùng ấy, chịu đựng làm sao nổi nữa. cậu là một kẻ nghiện người yêu cơ mà
geonwoo lập tức giữ chặt gáy anh, cúi đầu áp môi mình lên cánh môi mềm mại đang hơi hé mở kia, kéo anh vào một nụ hôn thật sâu.
cậu ngậm chặt lấy bờ môi dưới của anh, gặm cắn một cách dồn dập và chiếm hữu, như muốn phạt anh vì tội dám nghi ngờ tình yêu của cậu. đầu lưỡi cậu thô bạo lách vào trong, càn quét khắp khoang miệng, quấn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ của anh mà mút mát điên cuồng.
minhyung bị bất ngờ, đôi mắt tròn xoe ngập nước chớp chớp, trong cuống họng vô thức phát ra tiếng rên nghẹn ngào.
anh định dùng hai nắm tay mũm mĩm đẩy vai cậu ra, nhưng hai tay geonwoo đã siết chặt lấy eo anh, ép cơ thể anh dính sát vào lồng ngực ấm áp của mình, triệt để tước đoạt quyền kháng cự. nụ hôn mỗi lúc một mãnh liệt, tiếng môi lưỡi quấn quýt mờ ám và tiếng thở dốc trầm đục vang lên liên hồi giữa phòng ngủ yên tĩnh.
geonwoo như một con thú săn mồi đói khát, ra sức hút cạn chút dưỡng khí ít ỏi của anh, lưỡi đảo qua từng ngóc ngách, dây dưa điên cuồng không chút buông tha.
minhyung bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, toàn thân nhũn ra như nước, mất hết sức lực. hai tay anh từ đẩy chuyển sang bấu chặt lấy vai áo cậu để không bị ngã ra giường, cái đầu nhỏ bông xù vô thức ngửa ra sau, hoàn toàn bất lực dưới sự chiếm đoạt đầy mạnh bạo của cậu. anh cố gắng phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn, thút thít nức nở qua chiếc mũi nhỏ
"hức... ưm....nhẹ..."
tiếng nấc nghẹn giữa nụ hôn nghe đáng thương vô cùng, mang theo cả sự tủi thân và nũng nịu tột cùng của mèo nhỏ. nhưng phản ứng ấy chỉ càng kích thích tính chiếm hữu của geonwoo.
cậu càng giữ chặt gáy anh hơn, nụ hôn càng thêm sâu và ngập tràn tính xâm lược, bắt anh phải nuốt ngược tất cả những tiếng rên rỉ mè nheo vào trong bụng.
mãi đến khi minhyung hoàn toàn không thở nổi, hai chân nhỏ ở dưới chăn đá loạn xạ vì ngợp, tay yếu ớt đấm nhẹ vào vai cậu, cậu mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ, bóng lưỡng nước bọt của anh.
cậu nới lỏng vòng tay đang ôm anh ra một chút, nhìn chú mèo con đang nằm thở dốc trong lòng mình, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng ngập nước. cậu đưa ngón cái lau đi vệt nước nơi khóe môi anh, thanh âm khàn khàn đầy thỏa mãn
"giờ đã tin em chưa?"
minhyung vừa hớp lấy hớp để từng ngụm không khí, vừa tủi thân nhìn bản mặt đáng ghét đẹp trai trước mắt. anh dùng chút sức lực yếu ớt còn lại, bĩu môi dài sườn sượt, hai hàng mi dài run run còn đọng nước mắt, cất giọng mềm nhũn
"hức... chồng... chồng bắt nạt anh..."
"chồng không bắt nạt anh mà , chồng hôn anh mà"
"chồng...hôn anh đau...hức"
"rồi rồi, chồng sai rồi ."
geonwoo vừa nói vừa dứt khoát vớ lấy thanh kiếm nhựa đồ chơi của fan tặng vứt trên đầu giường, tự đâm một phát vào bụng mình rồi giả vờ ngã ra, trợn mắt làm bộ đau đớn để tạ tội.
"cái thằng geonwoo này tệ ghê á , dám làm minhyung đau nè"
nhìn cái bản mặt diễn sâu của cậu, minhyung đang sụt sịt cũng phải bật cười thành tiếng, anh cười khúc khích rõ yêu, hai nắm tay che lấy cái miệng nhỏ
thấy mèo nhỏ chịu cười, geonwoo liền bật dậy bế bổng anh ra sofa phòng khách.
"bây giờ chồng lấy dâu tây đút đền bù cho anh nhé? tối nay ôm anh ngủ, cho anh gác chân cả đêm luôn"
minhyung khẽ ừ một tiếng đầy kiêu ngạo nhưng cái đầu nhỏ lại gật gật liên tục. cậu để anh ngồi lọt thỏm giữa hai chân mình, tựa lưng vào lồng ngực ấm áp. minhyung thoải mái gác chân lên đùi cậu, đôi mắt tròn xoe chăm chú lướt điện thoại.
geonwoo một tay ôm eo anh, tay còn lại cầm nĩa xiên một quả dâu tây chín mọng đưa đến bên khóe môi anh
"nào, dâu tây bự chà bá của anh đây, há miệng ra chồng đút."
minhyung mắt không rời màn hình, lập tức "a" một tiếng đón lấy. vị ngọt mọng nước bùng nổ khiến mắt anh sáng rực, hai má phồng lên nhai nhồm nhoàm như chú sóc nhỏ.
thấy khóe miệng anh dính chút nước dâu, geonwoo bật cười. cậu cúi đầu, trực tiếp dùng tay mình chạm nhẹ, lau đi vệt nước ngọt ngào rồi tiện thể hôn khẽ lên miệng xinh đang nhai nhóp nhép kia một phát.
ở Việt Nam chắc không ai được hồng hài nhi yêu chiều như này nhỉ , minhyung thấy khá niche.
___
gu thích bot lớn hơn hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co