Truyen3h.Co

[Zekayusi] Con thầy

👨‍🏫

doremifasollasibal


Phòng khách nhà họ Lee tối nay không có tiếng reo hò từ các trận thể thao trên tivi cũng chẳng có mùi thơm của trà nóng như mọi khi, mà bao trùm bởi một bầu không khí đặc quánh, áp lực còn kinh khủng hơn cả trận chung kết giải vô địch quốc gia.

Trên chiếc sofa là Kim Geonwoo gã trung phong cao gần một mét chín, người vốn dĩ là nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự trên sân bóng rổ lúc này lại ngồi thu mình như một chú cún nhỏ tội nghiệp. Đôi bàn tay to lớn thường ngày vẫn nhồi bóng đầy uy lực giờ lại đan chặt vào nhau đặt lên đầu gối một cách ngay ngắn đến mức cứng nhắc.

Đối diện anh, Thầy Lee ngồi vắt chân, đôi kính cận hơi trễ xuống sống mũi, ánh mắt sắc lẹm như muốn soi thủng lớp áo khoác đồng phục đội bóng của Geonwoo. Thầy không nói một lời, chỉ chậm rãi nhấp một ngụm trà, tiếng gốm va chạm khẽ khàng vào mặt bàn gỗ lại vang lên như tiếng chuông báo tử trong không gian tĩnh lặng.

Bên cạnh Geonwoo là Lee Minhyung cậu con trai quý tử của thầy, người vừa là "nguồn cơn tội lỗi" vừa là đồng phạm cũng đang cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại. Minhyung cúi gằm mặt, giả vờ nghiên cứu từng đường vân gỗ trên sàn nhà như thể đó là một công trình kiến trúc vĩ đại, nhưng thực chất trái tim cậu đang đập loạn nhịp vì lo cho cái mạng nhỏ của cả hai.

Thầy Lee đặt tách trà xuống, tiếng cộp nhẹ hẫng nhưng khiến Geonwoo giật thót mình. Thầy hắng giọng, thanh âm trầm thấp vang lên đầy uy nghiêm.

"Geonwoo này, thầy luôn tự hào anh là học trò có nhãn quan chiến thuật tốt nhất đội. Anh biết quan sát sơ hở của đối phương, biết tận dụng khoảng trống để ghi điểm. Nhưng thầy không ngờ, cái nhãn quan đó của anh lại dùng để... quan sát luôn cả con trai thầy ngay dưới mũi thầy suốt thời gian qua."

Geonwoo nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng khô khốc như vừa chạy liên tục mười hiệp đấu không nghỉ. Anh lắp bắp, giọng run run.

"Dạ... thưa thầy... thực ra con... con không có ý định giấu thầy lâu như vậy, chỉ là con chưa tìm được 'thời điểm ném rổ' thích hợp ạ."

"Thời điểm thích hợp?" Thầy Lee nhướn mày, môi nở một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. "Anh có biết người xưa có câu 'con thầy, vợ bạn, gái cơ quan' không? Đó là ba ranh giới đỏ mà một người quân tử chân chính không bao giờ được phép bước qua. Vậy mà anh, Kim Geonwoo, anh không những bước qua, mà còn nhảy vọt qua bằng một cú úp rổ vô cùng ngoạn mục ngay trong chính ngôi nhà này sao?"

Geonwoo khẽ liếc nhìn Minhyung đang nín thở bên cạnh, rồi lại nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của thầy Lee. Trong đầu anh, các sơ đồ chiến thuật xoay chuyển liên tục. Anh biết, nếu bây giờ không phản đòn bằng một cú xoay người dứt điểm thật khéo léo, sự nghiệp làm rể họ Lee của anh coi như đứt xích ngay tại đây.

Anh hắng giọng, cố làm cho giọng mình nghe vừa thành khẩn, vừa có chút... lý sự của một kẻ đứng đầu lớp lý thuyết thể thao.

"Thưa thầy, câu 'con thầy, vợ bạn, gái cơ quan'... thực ra con đã nghiên cứu rất kỹ ạ. Con biết đó là những quy tắc vàng để giữ gìn đạo đức và sự hòa hợp. Nhưng thầy ơi, nếu xét về mặt chuyên môn và thực tiễn, con thấy mình vẫn chưa hoàn toàn phạm quy hết đâu ạ!"

Thầy Lee nhướn mày, đặt hẳn tách trà xuống, khoanh tay trước ngực với vẻ thách thức: "Ồ? Anh còn định phản biện cả ca dao tục ngữ à? Anh nói tôi nghe xem anh biện hộ kiểu gì?"

Geonwoo hít một hơi thật sâu, bắt đầu đếm trên đầu ngón tay.

"Thứ nhất, về vế 'vợ bạn'. Thầy yên tâm, trong đội bóng rổ cậu ấy chắc chắn không phải vợ của bạn con, vì mấy đứa trong đội không đứa nào dám tranh với con đâu... Con đã âm thầm đánh dấu chủ quyền và thiết lập hàng phòng ngự khu vực cực kỳ nghiêm ngặt. Vậy nên con chắc chắn không phạm lỗi cướp vợ bạn!"

Minhyung nghe đến đây thì mặt đỏ bừng, huých tay Geonwoo một cái đau điếng, ra hiệu: Cái đồ ngốc này, anh đang nói cái gì thế hả?

"Thứ hai," Geonwoo tiếp tục, mặt không đổi sắc dù cánh tay đang đau âm ỉ. "Về vế 'gái cơ quan'. Thầy ơi, cái này rõ ràng là con không sai. Minhyung nhà mình là... nam nhi đại trượng phu, cao một mét tám mươi mốt, cậu ấy hoàn toàn không phải 'gái' cơ quan ạ. Vậy nên xét theo nghĩa đen, con vẫn giữ được mình trước cám dỗ công sở!"

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng đến nín thở. Minhyung nhắm tịt mắt lại, thầm cầu nguyện cho linh hồn của Geonwoo được siêu thoát. Thầy Lee thì đờ người ra, đôi môi mím chặt, gân xanh trên trán khẽ giật giật.

"Vậy còn vế 'con thầy'?" Thầy Lee gằn giọng "Anh định giải thích thế nào về việc dám 'đào góc tường' nhà huấn luyện viên trưởng hả?"

Geonwoo bỗng dưng hạ thấp tông giọng, ánh mắt không còn vẻ lý sự nữa mà trở nên chân thành đến lạ kỳ. Anh khẽ nắm lấy bàn tay đang run của Minhyung, đan chặt những ngón tay mình vào đó ngay trước mắt thầy Lee.

"Vế đó... con xin nhận tội ạ. Nhưng thầy dạy con rồi, trong một trận đấu, nếu thấy cơ hội ghi điểm mười mươi mà không ném thì là lỗi của cầu thủ. Minhyung là 'cơ hội' tuyệt vời nhất mà cuộc đời này ném về phía con. Con thà bị thầy phạt 'cấm thi đấu' ở nhà, còn hơn là để mất cậu ấy vào tay người khác."

Thầy Lee nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau kia. Cơn giận vốn dĩ đang bừng bừng, bỗng dưng bị sự mặt dày và chân thành của Geonwoo làm cho xì hơi.

Thầy Lee hừ lạnh một tiếng, khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào ghế sofa tỏa ra luồng áp lực ngàn cân.

"Lý sự cùn thì giỏi đấy. Nhưng đừng tưởng nói vài câu ba hoa là xong. Khai mau, hai anh bắt sóng nhau từ bao giờ? Quen nhau thế nào dưới mắt tôi mà tôi không hay biết?"

Minhyung giật thót, định mở miệng thì Geonwoo đã siết nhẹ tay cậu, giành lấy phần chịu trận.

"Dạ... thưa thầy, thực ra là từ giải đấu mùa hè năm ngoái ở Busan ạ."

Thầy Lee nhướn mày, trí nhớ của một huấn luyện viên lão luyện lập tức lật lại "hồ sơ": "Busan? Cái đợt anh bị chấn thương cổ chân phải ngồi dự bị trận bán kết, mặt mày sưng sỉa như mất sổ gạo đó hả?"

"Dạ, chính là lúc đó ạ." Geonwoo gãi đầu, giọng thấp xuống đầy hoài niệm. "Lúc ấy con nản lắm, ngồi một góc trong phòng thay đồ nhìn đồng đội thi đấu. Chính Minhyung đã lẻn vào... à không, là mang đá lạnh và nước tăng lực vào cho con. Cậu ấy không chỉ chườm chân cho con mà còn mắng con một trận lôi đình vì tội 'thi đấu liều mạng không biết giữ thân'. Lúc đó con thấy... cậu ấy mắng cũng hay quá, nên con 'đổ' luôn ạ."

Minhyung ngồi bên cạnh không nhịn được, lầm bầm tiếp lời.

"Ba không biết đâu, lúc đó anh ấy cứng đầu lắm, chân sưng vù như củ khoai tây mà cứ đòi xin ba cho vào sân. Con phải dọa là nếu anh bước ra sân thêm một bước nữa, con sẽ mách ba cho anh giải nghệ luôn, lúc đó anh ấy mới chịu ngồi yên."

Thầy Lee nhướn mày "Thế là anh lấy cái uy của tôi ra để 'áp chế' nó, rồi nó lại lấy cái sự 'quan tâm' của anh để làm cái cớ tiếp cận à? Hay lắm, hai anh phối hợp chạy bài bản cứ như vẽ sơ đồ chiến thuật trên bảng ấy nhỉ!"

Geonwoo cười khổ, lấy hết can đảm thú nhận thêm.

"Sau đợt đó, con bắt đầu lấy cớ nhờ Minhyung phụ đạo thêm mấy môn đại cương để có dịp gặp riêng. Thầy biết đấy, con vốn không giỏi mấy môn lý thuyết. Cứ mỗi buổi tối sau giờ tập, tụi con lại hẹn nhau ra thư viện trường. Thực ra là học thì ít, mà con toàn ngồi ngắm Minhyung làm bài tập rồi... ngủ quên lúc nào không hay."

"Thư viện?" Thầy Lee đập nhẹ tay xuống bàn. "Hèn gì dạo đó tôi thấy anh chăm học đột xuất, điểm số lên vèo vèo, tôi còn định khen anh trước toàn đội là tấm gương văn võ song toàn. Té ra là anh đi 'luyện công' cùng con trai tôi!"

Minhyung đỏ mặt tía tai, vội vàng tiếp lời để chữa cháy.

"Ba ơi, nhưng mà Geonwoo cũng giúp con nhiều mà. Đợt con bị mấy anh khóa trên bên khoa Quản trị gây khó dễ chuyện mượn sân bãi tổ chức sự kiện, chính anh ấy đã ra mặt dàn xếp... bằng cách thách đấu ném 3 điểm với họ. Anh ấy bảo nếu anh ấy thắng, họ phải xin lỗi con và nhường sân."

"Và nó thắng chứ gì?" Thầy Lee hỏi, dù trong lòng thầy đã biết thừa câu trả lời về cậu học trò cưng của mình.

"Dạ, anh ấy ném 10 quả trúng cả 10 ạ." Minhyung khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào không giấu giếm. "Lúc đó con thấy anh ấy... cũng hơi ngầu."

Thầy Lee nhìn vẻ mặt của con trai mình, rồi lại nhìn sang bản mặt đang cố tỏ ra hối lỗi nhưng thực chất là đang sướng rơn của Geonwoo, chỉ biết thở dài ngao ngán. Hóa ra dưới trướng thầy không chỉ có một tay ném cừ khôi, mà còn có một kẻ "trộm tim" chuyên nghiệp.

"Được lắm, phối hợp trong ngoài nhịp nhàng đấy." Thầy Lee đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng khách.

"Vậy là..." Thầy kéo dài giọng, "Các anh cứ thế mà hẹn hò ngay trên sân bóng của tôi? Dưới ánh đèn của tôi? Trên mồ hôi và nước mắt tập luyện của đồng đội, mà hai anh dám biến nó thành sàn diễn phim truyền hình lãng mạn à?"

Geonwoo giật bắn mình, xua tay lia lịa như đang cố gắng phân trần một tình huống lỗi kỹ thuật:

"Dạ không! Thầy ơi, không hẳn là hẹn hò trên sân đâu ạ! Tụi con... tụi con rất chuyên nghiệp!"

"Chuyên nghiệp?" Thầy Lee cười khẩy. "Chuyên nghiệp đến mức nào? Anh khai mau, cái lần tôi thấy anh ném hụt liên tiếp 5 quả phạt tháng trước, có phải là vì mải liếc nhìn xem Minhyung đang đứng ở góc sân nào không?"

Minhyung thấy tình hình có vẻ cháy nhà tới nơi, vội vàng lên tiếng giải vây:

"Ba à, thực ra là ngược lại ạ. Anh ấy ném hụt là vì lúc đó con đang... lỡ nhìn anh ấy hơi lâu, làm anh ấy bị áp lực tâm lý thôi."

"Anh còn bao biện cho nó?" Thầy Lee lườm con trai một cái cháy mặt. "Hai anh giỏi thật đấy. Sân bóng rổ là nơi thiêng liêng, là nơi để đổ mồ hôi giành vinh quang, chứ không phải nơi để các anh trao đổi ánh mắt tình tứ qua lại giữa các hiệp đấu. Tôi cứ thắc mắc tại sao dạo này thằng Geonwoo nó hăng hái dọn dẹp sân sau giờ tập thế, hóa ra là để đợi con trai tôi mang nước vào để tâm sự đúng không?"

Geonwoo cúi đầu, giọng lí nhí nhưng vẫn cố bảo vệ quan điểm.

"Dạ... thực ra thì sau giờ tập, khi mọi người về hết, con với Minhyung mới dám... dắt tay nhau đi bộ quanh vòng tròn giữa sân một chút thôi ạ. Con thề là con vẫn tập trung tập luyện 200% công suất để không phụ lòng thầy."

Thầy Lee thở dài, xoa thái dương: "Hẹn hò trên sân bóng... Anh có biết nếu mấy đứa khác trong đội biết chuyện này, tụi nó sẽ nghĩ gì không? Tụi nó sẽ bảo tôi thiên vị cho 'con rể' à? Kim Geonwoo, anh biến sân bóng của tôi thành nơi hẹn hò, anh gan to bằng trời rồi!"

Geonwoo bỗng dưng ngẩng lên, ánh mắt lại lộ vẻ kiên định của một "quái vật" dưới bảng rổ:

"Thầy ơi, vì đó là sân bóng của thầy, nên con mới thấy đó là nơi an toàn nhất. Và cũng vì đó là nơi con nỗ lực nhất, nên con muốn Minhyung thấy được dáng vẻ khi con nỗ lực vì ước mơ..... và cũng là vì muốn xứng đáng với cậu ấy."

Câu nói sến súa nhưng chân thành đó khiến Thầy Lee khựng lại. Thầy nhìn đứa học trò cưng, rồi nhìn đứa con trai đang đỏ mặt vì xúc động, thầm nghĩ trong lòng: Hóa ra mình nuôi ong tay áo, nhưng cái tổ ong này... xem ra cũng vững chãi phết.

Thầy Lee quay ngoắt qua nhìn chằm chằm vào hai đứa. Ánh mắt thầy lúc này không còn là sự nóng giận đơn thuần nữa, mà là sự thất vọng pha lẫn chút tự ái của một người cha, một người thầy vốn luôn tự hào mình kiểm soát được mọi diễn biến trong đội.

Thầy gằn giọng, từng chữ thốt ra nặng trịch:

"Thế nếu hôm nay tôi không vô tình đi ngang qua cái bãi đậu xe đó, nếu cái camera không bắt trọn cảnh hai anh tình tứ nửa đêm nửa hôm, thì các anh định dắt mũi tôi đến bao giờ? Định để tôi làm gã hề đứng trên bục huấn luyện nhìn hai anh trao đổi ánh mắt sau lưng tôi suốt cả đời à?"

Minhyung run lên định rụt tay lại vì sợ ba giận thật sự, nhưng Geonwoo lại càng siết chặt hơn. Anh hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt thầy ánh mắt của một chiến binh đang đứng trước vạch ném phạt quyết định trận đấu.

"Thưa thầy, tụi con đã giao kèo với nhau rồi ạ. Tụi con định... đợi đến khi cầm trên tay chiếc cúp Vô địch giải liên trường năm nay, con sẽ chính thức thưa chuyện với thầy."

Thầy Lee nhướn mày, cười khẩy: "Cúp Vô địch? Anh lấy cái đó ra để mặc cả với tôi đấy à?"

"Không phải mặc cả đâu thầy," Geonwoo chân thành đáp, giọng anh trầm xuống đầy quyết tâm. "Con biết thầy đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội, đặc biệt là vào con. Con sợ nếu nói ra sớm, thầy sẽ lo con phân tâm, sẽ nghĩ Minhyung làm ảnh hưởng đến phong độ của con. Con muốn dùng chức vô địch đó như một lời khẳng định: Tình cảm này không phải là rào cản, mà là động lực để con trở nên xuất sắc hơn. Con muốn xứng đáng với con trai thầy bằng chính năng lực và sự nghiêm túc nhất của mình."

Minhyung khẽ liếc nhìn ba, rồi cũng lấy hết can đảm lên tiếng.

"Ba ơi, Geonwoo nói thật đó. Anh ấy tập luyện điên cuồng hơn từ khi tụi con quen nhau. Có những hôm 11 giờ đêm anh ấy vẫn còn ở sân tập ném thêm 300 quả chỉ vì muốn... chứng minh cho ba thấy anh ấy là người giỏi nhất. Tụi con muốn mang vinh quang về cho thầy trước, rồi mới xin thầy cho phép tụi con ở bên nhau."

Căn phòng khách lại rơi vào im lặng, nhưng lần này không khí đã bớt ngột ngạt hơn. Thầy Lee nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Một bên là cậu học trò cưng mà thầy coi như con đẻ, một bên là đứa con trai duy nhất thầy hằng yêu quý. Thầy nhìn thấy sự kiên định trong mắt Geonwoo, cái ánh mắt mà thầy vẫn thường thấy mỗi khi anh đối đầu với những đối thủ đáng gờm nhất.

Thầy Lee thở hắt ra một hơi, bước đến gần bàn trà, cầm lấy tập hồ sơ sơ đồ chiến thuật đang để dở trên đó.

"Được lắm, dám lấy cúp vô địch ra làm sính lễ cơ đấy." Thầy nhìn Geonwoo, ánh mắt sắc lẹm. "Thế nếu giải năm nay không thắng thì sao? Nếu anh thua ở trận chung kết thì anh định bỏ con trai tôi luôn chắc?"

Geonwoo giật mình, vội vàng lắc đầu.

"Dạ không! Nếu thua thì... con sẽ xin thầy phạt con tập luyện gấp đôi, rồi sang năm con lại xin tiếp, đến khi nào thầy đồng ý mới thôi ạ!"

Thầy Lee bật cười thành tiếng, một nụ cười nửa hài lòng nửa bất lực.

"Anh đúng là cái đồ mặt dày nhất mà tôi từng huấn luyện. Được, nếu đã tự tin thế thì từ ngày mai, giáo án tập luyện của anh sẽ tăng gấp rưỡi. Coi như đó là 'thuế' cho việc dám tơ tưởng đến con trai huấn luyện viên."

Minhyung vui mừng ra mặt, định nhảy lên ôm ba thì thầy Lee giơ tay ngăn lại.

"Khoan đã! Đừng có mừng vội. Kim Geonwoo, anh đừng có quên câu 'Con thầy' đó. Từ giờ đến lúc cầm cúp, hai anh mà để tôi thấy có bất cứ hành động 'nhạy cảm' nào trên sân tập hay trong khuôn viên đội bóng, tôi sẽ cho anh ngồi dự bị vĩnh viễn, rõ chưa?"

"Dạ rõ! Con cảm ơn thầy... à không, cảm ơn Ba ạ!" Geonwoo sướng quá hóa dại, buột miệng gọi luôn một tiếng "Ba".

"Ai là ba anh? Gọi Thầy!" Thầy Lee quát lớn nhưng khóe môi đã khẽ nhếch lên, quay lưng đi thẳng vào phòng sách để giấu đi nụ cười vừa rồi.

Cánh cửa phòng sách vừa đóng sầm lại, trả lại sự im lặng cho phòng khách, nhưng lần này không khí đã nhẹ tênh như vừa trút bỏ được tạ sắt 100kg. Minhyung thở hắt ra một hơi dài, đôi vai nãy giờ căng cứng giờ mới thả lỏng, cậu quay sang nhìn "kẻ tội đồ" bên cạnh.

"Anh điên thật rồi Geonwoo ạ. Gọi 'Ba' luôn cơ đấy? Anh có tin là ông ấy suýt quay lại ném cái ấm trà vào mặt anh không?"

Geonwoo gãi gãi gáy, nụ cười ngây ngô thường ngày đã trở lại trên gương mặt góc cạnh. "Thì... đằng nào chẳng phải gọi. Anh tập dượt trước cho quen miệng thôi mà."

Minhyung lườm anh một cái sắc lẹm nhưng trong mắt đầy ý cười, cậu đứng dậy dắt tay Geonwoo ra phía cửa. Đoạn đường từ phòng khách ra đến cổng chỉ vài chục mét, nhưng hai người đi chậm như thể đang tản bộ trên sân tập sau giờ thi đấu.

Gió đêm se lạnh thổi qua, Geonwoo bất giác rùng mình một cái. Anh quay sang nhìn Minhyung, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, trông cậu vừa mềm mại vừa đáng yêu đến mức anh chỉ muốn nhào tới ôm chầm lấy. Nhưng nhớ tới lời cảnh cáo của "nhạc phụ đại nhân" bên trong, Geonwoo chỉ dám khẽ chạm vai vào vai cậu.

"Này, Minhyung..." Geonwoo dừng lại sát cổng, giọng trầm hẳn xuống.

"Hửm?"

"Chuyện cái cúp... anh nói thật đấy. Anh sẽ mang nó về cho thầy, và mang cả danh phận chính thức về cho em. Anh không muốn chúng mình cứ phải lấp ló ở bãi xe nữa."

Minhyung dừng bước, ngước mắt nhìn chàng trai cao hơn mình nửa cái đầu. Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo khoác cho Geonwoo, rồi bất ngờ rướn người lên, thì thầm sát tai anh.

"Em biết anh làm được mà. Nhưng từ mai lo mà tập ném phạt cho tử tế vào. Ba em nói là làm đấy, anh mà để rớt phong độ một chút thôi là ông ấy gạch tên anh khỏi danh sách thi đấu thật đó."

Geonwoo cười hì hì, định lợi dụng thời cơ cúi xuống hôn trộm một cái thì bỗng nhiên... rèm cửa sổ phòng khách tầng hai khẽ lay động. Một bóng đen quen thuộc với cặp kính cận phản chiếu ánh đèn hiện ra.

"Kim Geonwoo! Anh còn đứng đấy à? Có cần tôi ra tiễn anh tận cổng phụ không?" Tiếng thầy Lee vọng ra đầy đanh thép.

Geonwoo giật bắn mình, vội vàng nhảy lùi lại một bước, tay chân lóng ngóng vẫy chào Minhyung.

"Dạ dạ! Con về ngay đây ạ! Thầy ngủ ngon! Minhyung ngủ ngon nha!"

Nói rồi, tay ném trụ cột của đội bóng rổ đại học chạy bán sống bán chết ra phía bãi xe, dáng vẻ vội vã đến mức suýt vấp cả chân vào nhau. Minhyung đứng ở cổng, nhìn theo bóng lưng to lớn của anh mà không nhịn được cười thành tiếng. Cậu vẫy tay chào bóng lưng ấy, lòng thầm nghĩ: Cái câu 'con thầy' này, xem ra cũng không tệ đến thế.

-------------

Không biết nên kết ở đây hay thêm đoạn Geonwoo bị cả đội thẩm vấn vì lén tán con hlv
:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co