Truyen3h.Co

[Zekayusi] Cún

Chương 17: Thay đổi

keokhung

Nếu như trước đây Kim GonU là một quả bom nổ chậm khiến bất kỳ ai trong đoàn phim cũng phải đi rón rén, nín thở mỗi khi tiếp xúc, thì chuỗi ngày sau đó lại ghi nhận một hiện tượng tâm linh kỳ quái: Kim GonU gần như đã bị thay hồn.

Tính tình của hắn quay xe đúng một trăm tám mươi độ. Hắn không còn hất hàm ra lệnh, không vô cớ nỗi giận hay trợn mắt nạt nộ ekip trang điểm. Lịch trình dày đặc từ sáng sớm đến đêm muộn hắn cũng chỉ im lặng làm theo. Đạo diễn yêu cầu quay lại phân cảnh hành động mỏi nát cả lưng, hắn vậy mà gật đầu lầm lì bước vào vị trí.

Thái độ hợp tác đến mức kỳ lạ ấy khiến mọi người xung quanh từ sợ sệt, ghét bỏ chuyển sang ngơ ngác, rồi dần dần là quý mến. Mấy cô nàng nhân viên hóa trang bắt đầu dám cười đùa trêu hắn vài câu, các đạo diễn thì gật gù khen ngợi gã trai trẻ dạo này đã trưởng thành và biết điều hơn.

Chỉ duy nhất một người biết rõ sự thay đổi chấn động này rốt cuộc xuất phát từ đâu.

Lee Minhyung đứng ở góc phòng thu thanh, lặng lẽ quan sát GonU đang kiên nhẫn thu lại một đoạn thoại theo yêu cầu của biên tập.

Không một ai trong cái ekip đang trầm ồ khen ngợi kia biết rằng, sự biết điều và trưởng thành ấy thực chất chỉ là một lớp vỏ được gọt đẽo cẩn thận để dành riêng cho cậu. GonU không hề ngoan lên với tất cả mọi người, hắn chỉ đang dùng sự ngoan ngoãn có tính toán đó để từng bước bào mòn sự chống cự của Lee Minhyung.

Và Minhyung hoàn toàn bất lực, tuyệt nhiên không thể tìm ra bất kỳ lý do gì để bắt bẻ hay trách mắng hắn.

GonU hoàn thành công việc một cách xuất sắc, không tạo ra bất cứ rắc rối nào cho công ty hay chính cậu. Hắn không hề buông lời trêu ghẹo, cũng không có những hành vi thái quá khiến Minhyung phải nhắc nhở. Hắn trả lại cho Minhyung một môi trường làm việc vô cùng dễ thở.

Thế nhưng, cách GonU thể hiện sự ngoan ngoãn ấy mới là thứ khiến Minhyung gánh chịu áp lực lớn nhất.

Mỗi khi hoàn thành xong một phân cảnh mệt mỏi hay thu âm xong một đoạn thoại khó, GonU không đi đâu xa. Hắn thong thả bước về phía Minhyung, nhận lấy chai nước ấm từ tay cậu.
Hắn không nói gì, cũng chẳng đòi hỏi, chỉ im lặng đứng sát cạnh cậu, tự giác hạ thấp bờ vai rộng lớn, lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của Minhyung.

Giống hệt ánh mắt của một chú cún vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho. Nó không làm ồn, không quấy nhiễu chỉ ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, giấu đi toàn bộ sự kiêu ngạo thường ngày để chờ đợi một cái vỗ về, một lời khen ngợi hay một ánh mắt công nhận từ người mà nó hướng về.

Một con cún thông minh luôn biết rằng: Chỉ cần nó vâng lời, chủ nhân sẽ không thể ngoảnh mặt làm ngơ, và sớm muộn gì cũng sẽ vì lòng mềm mỏng mà thưởng cho nó sự cưng chiều.

Minhyung nhìn gã đàn ông cao lớn đang lẳng lặng gục nhẹ đầu bên cạnh mình, cảm nhận được sự ỷ lại và khao khát được khen ngợi âm thầm nhưng mãnh liệt từ hắn. Bức tường rạch ròi mà Minhyung chật vật dựng lên suốt hai năm qua rốt cuộc không bị phá vỡ bởi sự cưỡng ép, mà lại đang tự nứt ra từng mảng trước sự phục tùng tuyệt đối và ngoan ngoãn đến tàn nhẫn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co