Truyen3h.Co

[Zekayusi] Cún

Chương 28: Thử

keokhung

Hôm nay là ngày nghỉ của SeonWoo, vì thế Minhyung dành trọn vẹn cả ngày để đi cùng GonU.

Suốt cả ngày dài, GonU thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Hắn hoàn thành buổi quay chụp quảng cáo từ sáng sớm một cách mượt mà, sau đó di chuyển thẳng đến công ty để tham gia buổi đọc kịch bản phim mới kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Cả ngày đi bên cạnh nhau, GonU chẳng nói gì quá nhiều ngoài những trao đổi ngắn gọn liên quan đến công việc. Sự trầm lặng và giữ khoảng cách chừng mực của hắn làm cho bầu không khí giữa hai người trở nên phẳng lặng đến lạ kỳ.

Đến tối muộn, lịch trình chính thức kết thúc. Chiếc xe van đen thả cả hai xuống trước sảnh chung cư của GonU.

Minhyung xách túi tài liệu, lặng lẽ đi theo sau GonU lên tận cửa căn hộ. Cậu vốn định dặn dò vài câu rồi xin phép về ngay, nhưng khi bước qua cánh cửa, GonU lại là người chủ động quay đầu lại mở lời trước. Hắn nhìn cậu, tông giọng trầm ấm nhàn nhạt"Đói không? Cùng ăn chút gì đó đi."

Minhyung gật đầu "Được." Cậu cởi áo khoác, tiến vào bếp nấu nhanh hai bát mì đơn giản. Cả hai ngồi đối diện nhau ăn uống trong sự tĩnh lặng, không có những câu trêu đùa hay quấy rối như trước, nhưng lại mang một cảm giác bình yên đến lạ. Ăn xong, Minhyung dọn dẹp bát đĩa gọn gàng rồi bước ra phòng khách.

GonU đang ngồi trên sofa, tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt chìm trong sự mệt mỏi sau một ngày làm việc dài. Hắn tưởng Minhyung dọn xong sẽ chào mình rồi đi về trước như mọi khi.
Thế nhưng, Minhyung lại chầm chậm tiến lại gần rồi ngồi xuống ngay bên cạnh hắn trên chiếc sofa rộng.

Căn phòng chìm vào sự im lặng kéo dài vài giây. Minhyung dán mắt nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau của mình, rồi đột ngột cất lời bằng một tông giọng bình thản đến đau lòng, không đầu không đuôi

"Từ nhỏ tôi đã không có ba mẹ... Lớn lên cũng chưa từng nhận được tình yêu thương từ ai cả. Đối với tôi, tiền là thứ duy nhất có thể giúp tôi sống tiếp. Tôi thật sự... không hiểu 'thích' một người là như thế nào cả."

GonU khựng lại. Hắn quay sang nhìn nghiêng gương mặt phẳng lặng nhưng ẩn chứa biết bao sự tổn thương dồn nén của Minhyung. Cậu trợ lý luôn khoác lên mình vẻ ngoài nguyên tắc, lạnh lùng và công nghiệp ấy, hóa ra lại mang một quá khứ trống trải đến đáng thương.

Ánh mắt GonU dịu lại, sự dịu dàng trần trụi tràn ngập trong đôi mắt đen thẫm. Hắn ngắm nhìn cậu một lúc rồi khẽ cất lời, tông giọng trầm thấp và bao dung "Cậu đã suy nghĩ về nó nhiều lắm đúng không?"

Minhyung im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Những ngày qua, từng câu chữ, từng ánh mắt năn nỉ của hắn vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu cậu, khiến cậu không cách nào yên lòng.

GonU nhếch môi nở một nụ cười mỉm nhàn nhạt, thong thả vươn tay bao trọn lấy bàn tay đang siết chặt của Minhyung. Hắn dịu dàng siết nhẹ, rồi khàn giọng nói tiếp

"Vậy thì đừng suy nghĩ nữa... Em cứ thử ở bên tớ, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co