Chương 38: Dỗi hờn
Kỳ nghỉ lễ kéo dài cuối cùng cũng tới. Đúng như thỏa hiệp chật vật tối hôm đó tại phòng riêng của quán bar, Minhyung chấp nhận cùng GonU trở về căn biệt thự gia tộc họ Kim.
Tuy nhiên, trước khi đi, vị quản lý của hắn đã đưa ra một điều khoản cứng rắn: Trở về với tư cách nghệ sĩ và quản lý, tuyệt đối không được lộ ra bất kỳ cử chỉ thân mật vượt quá giới hạn nào trước mặt người lớn.
GonU dĩ nhiên là giãy nảy lên không chịu, nhưng trước sự kiên quyết của Minhyung, gã đỉnh lưu đành ngậm ngùi gật đầu, tự nhủ trong lòng: Hôm nay không công khai được thì để dịp khác, miễn là đưa được người về nhà trước đã!
Căn biệt thự cổ kính của gia tộc họ Kim đón chào cả hai bằng bầu không khí đầm ấm. Khác hẳn với sự lo lắng của Minhyung, gia đình GonU lại đón tiếp cậu vô cùng nồng hậu. Sự điềm tĩnh, chỉnh chu và chu đáo chuẩn mực của vị quản lý nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của tất cả mọi người.
Trong bữa ăn tối của gia đình, ông nội GonU gật đầu tâm đắc nhìn Minhyung, vẻ mặt đầy sự hài lòng
"Minhyung này, ta theo dõi công việc của cháu lâu rồi. Cả cái tập đoàn này không ai kìm được cái tính khí thất thường của thằng GonU bằng cháu. Một cậu thanh niên chững chạc, lịch thiệp thế này. Cháu đã có đối tượng nào chưa?"
Minhyung khựng đũa, chưa kịp trả lời thì ông nội đã hào hứng nói tiếp "Bạn thân ta có cô cháu gái vừa từ nước ngoài về, xinh đẹp, ngoan ngoãn lại rất hiền hậu. Nếu cháu chưa có ai, để ta làm cầu nối cho hai đứa làm quen nhé?"
Lời vừa thốt ra, bầu không khí trên bàn ăn lập tức khựng lại một nhịp. Minhyung giật mình, theo phản xạ lén liếc mắt sang bên cạnh. Gã đỉnh lưu cao lớn vừa ban nãy còn nghênh ngang, giờ đây đã thấy hắn cúi đầu xuống bát cơm. Hai tai hắn rũ xuống, đôi vai rụt lại hệt như một chú cún bự vừa nghe thấy chủ của mình sẽ bỏ mình đi. Hắn cầm đũa chọc chọc vào hạt cơm, mặt mày u ám đến mức tỏa ra luồng khí lạnh ngắt.
Minhyung vội vàng từ chối khéo "Dạ, cháu cảm ơn tấm lòng của Chủ tịch ạ. Nhưng hiện tại cháu chỉ muốn tập trung cho công việc thôi, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương đâu ạ."
Thế nhưng, mẹ GonU lại vô tư chêm vào bằng giọng điệu xởi lởi "Ôi dào, công việc thì công việc chứ tuổi này lập gia đình là vừa rồi con! Cứ gặp mặt giao lưu trước đi, không hợp thì làm bạn, có sao đâu con?"
Cạch!
Tiếng đặt bát đũa xuống bàn tuy không quá lớn nhưng đủ khiến mọi người chú ý. GonU lẳng lặng đứng dậy, gương mặt đanh lại, đôi mắt đen thẫm phủ một tầng mây mù u uất. Hắn cất giọng trầm thấp, cộc lốc "Con no rồi. Mọi người ăn tiếp đi."
Nói xong, gã đỉnh lưu quay lưng đi thẳng một mạch lên cầu thang, không thèm quay đầu lại lấy một lần. Người nhà họ Kim vốn đã quá quen với tính khí cộc cằn, thất thường lúc nắng lúc mưa của hắn nên cũng chỉ xua tay cười xòa, cho rằng hắn lại dở chứng vì thiếu ngủ rồi tiếp tục trò chuyện.
Chỉ có Minhyung là đứng ngồi không yên. Cậu vội vã dùng xong phần cơm rồi xin phép người lớn lên tầng tìm hắn.
Minhyung nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ chính của GonU. Căn phòng rộng lớn chỉ mở chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt.
Trên chiếc giường cỡ lớn, gã đỉnh lưu cao lớn đang nằm co quắp một góc, xoay lưng hoàn toàn về phía cửa. Hắn trùm chăn kín qua vai, cái đầu tóc nhô ra chút xíu, thể hiện cho người vừa vào biết rằng: Tôi đang giận lắm đấy.
"GonU à..." Minhyung khẽ gọi, tiến lại gần mép giường.
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Gã cún bự gạt phăng sự tồn tại của cậu, thậm chí còn nhúc nhích dịch người sang sát mép giường bên kia để tạo khoảng cách.
Minhyung bất giác bật cười trước sự trẻ con của người yêu mình. Cậu trèo lên giường, quỳ một bên gối bên cạnh hắn, vươn bàn tay mảnh khảnh luồn vào mái tóc mềm mại của GonU nhẹ nhàng xoa xoa.
"Sao thế? Người lớn chỉ nói đùa vài câu thôi mà, cậu đừng dỗi nữa." Minhyung hạ giọng dỗ dành, ngón tay chầm chậm trượt xuống gãi nhẹ dưới cằm hắn, hệt như cách người ta nịnh bợ một chú cún cưng đang xù lông.
Được ngón tay ấm áp của Minhyung gãi cằm, cơ thể GonU khẽ run lên. Hắn không cưỡng lại được sự dễ chịu đó, nhưng uất hận trong lòng vẫn chưa tan. Hắn quay phắt người lại, chộp lấy cổ tay Minhyung, đôi mắt đen thẫm đỏ ngầu nhìn cậu đầy tủi thân lẫn tức giận.
"Mọi người nói đùa nhưng em thì coi là thật đúng không?!" GonU hăm hở ngồi bật dậy, hạ giọng gầm nhẹ trong cổ họng. "Tớ không muốn giấu nữa. Tại sao phải giấu giếm làm gì chứ? Cứ nói thẳng với ông nội và bố mẹ tớ là em là người yêu của tớ đi!"
Minhyung nhìn khuôn mặt vừa ấm ức vừa giận dỗi của hắn, lòng khẽ mềm xuống nhưng lý trí vẫn giữ cậu lại. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, vươn tay còn lại xoa gò má góc cạnh của hắn
"Không được đâu... Mọi người tiếp nhận chuyện này đột ngột quá sẽ không chấp nhận được ngay đâu. Chúng ta phải để thời gian giải thích từ từ cho ông nội và bố mẹ hiểu đã, rồi mới nói ra được."
GonU gạt nhẹ tay cậu ra, cái đầu xù gục xuống gối, giọng nói nghẹn lại nghe đến là tội nghiệp. "Lúc nào em cũng lý do! Em chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc, sợ mọi người đánh giá, chứ em có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của tớ đâu!"
Gã đỉnh lưu lộn người quay lưng lại với cậu lần nữa, kéo chăn trùm kín đầu, nhất quyết không chịu nghe Minhyung giải thích thêm một lời nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co