☪
___
"hức...tài ơi...hức...lỡ người ta không thích anh thì sao...hức."
vũ tài đang chơi dở trận freefire mà ông anh bên cạnh cứ khóc thút thít lải nhải mãi. nhóc bực mình quay ngoắt sang nhìn gã anh trai to lớn đang tủi thân khóc nấc lên bên cạnh.
"anh bị làm sao thế, em đang dở trận game đấy!"
khánh vũ nghe đứa em trai gắt gỏng với mình, chẳng những không quát lại mà còn với tay nâng vạt áo em lên lau nước mắt.
"eo ơi anh vũ...anh có biết là dơ lắm không?"
nhóc con thật sự bất lực với thằng anh trai suốt ngày nhõng nhẽo này rồi đấy nhé?
"anh lại bị làm sao mà khóc?"
"anh sợ tỏ tình người ta không đồng ý...hức."
thật sự là ai nhìn vào story ig của vũ hằng ngày thì cứ tưởng hùng là người yêu của vũ cơ? ai ngờ chẳng những chưa danh phận mà còn bị cuốn vào cái mối quan hệ mà người ta gọi là mập mờ mờ mập gì đó ấy?
thương lắm danh phận ơi, thứ mà khánh vũ chưa từng có...
"thế anh thích ai, khổ quá để em giúp."
"cái hùng ấy...hức."
"hùng nào?"
"minh hùng nhà hàng xóm ấy."
vừa dứt lời xong, chẳng để anh kịp phản ứng thì nhóc con đã dứt khoát kéo tay lôi anh trai chạy thẳng sang nhà hàng xóm kế bên, hít sâu một hơi rồi hét lên phía cửa sổ phòng ngủ của minh hùng.
"ANH HÙNG ƠI, ANH TRAI EM THÍCH A-"
"ưm... ưm"
khánh vũ giật mình thót tim, vội vàng lấy hai tay bịt chặt miệng đứa em trai lại, mặt mũi cắt không còn một giọt máu.
nghe tiếng gọi thất thanh ngoài cổng, minh hùng từ trong nhà lật đật chạy xuống. vừa thấy bóng dáng hùng, vũ tài đã nhanh tay gạt tay ông anh ra, túm lấy cổ tay minh hùng kéo lại đứng đối diện với khánh vũ. nó vểnh mặt phủi tay một cái, miệng lưu loát dặn lại một câu xanh rờn.
"hai anh nói chuyện với nhau nha."
nói xong, nó quay ngoắt đít chạy tót về nhà để chơi cho xong trận game đang bỏ dở, mặc kệ hai người lớn đứng ngẩn ngơ giữa sân.
minh hùng nhìn đứa bạn bằng tuổi lớn xác trước mặt đang đỏ bừng cả mặt, đôi mắt ngập nước đầy tủi thân. hùng thở dài, bước lại gần đưa bàn tay mềm mại lên nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên má vũ.
"mày bị sao thế, lớn rồi còn khóc nhè."
nhìn ánh mắt dịu dàng của em, khánh vũ khẽ thút thít. hắn hít một hơi thật sâu, lấy hết sự can đảm tích tụ bấy lâu nay, ngước mắt nhìn thẳng vào hùng.
"tớ thích hùng, hùng làm người yêu tớ nhá?"
thấy vẻ mặt nghiêm túc đến đáng yêu của hắn, hùng làm sao không nổi máu trêu chọc được? hơn nữa em muốn thử sự kiên nhẫn của hắn đối với em đến mức nào.
"hông."
khánh vũ đơ người, tim như hẫng đi một nhịp. hắn cuống quýt lên mà quẫy tay loạn xạ.
"hùng hông thích tớ thật hả? sao em hông thích tớ?"
mắt vũ lại bắt đầu ngập nước, bờ mi run run nhìn em đầy tội nghiệp. minh hùng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì, nhìn thẳng vào mắt vũ rồi thốt ra câu làm vũ đau lòng chết đi được.
"tại tao hông thích mày á."
nghe đến đây, bao nhiêu sự tủi thân của khánh vũ vỡ òa. hắn bắt đầu khóc nấc lên, thút thít rồi lao đến ôm chầm lấy hùng vào lòng, gục đầu vào hõm cổ em cọ cọ, lau sạch nước mắt vào vai áo em.
"em thích tớ đi mà... hức... tớ yêu em lắm, em làm người yêu tớ nhá?"
"sao mày lại thích tao?"
để mà nói về lý do thích hùng, khánh vũ có thể liệt kê dài dằng dặc hết một tờ giấy a0. nhưng ngay lúc này đối diện với người trong mộng, đầu óc vũ trống rỗng hoàn toàn, chỉ có thể thốt ra những lý do vô tri nhất.
"vì em đáng yêu... hức... ngoan ngoãn... với lại xinh."
"chỉ thế thôi à?"
hùng khẽ nhướn mày với câu trả lời ngốc nghếch của thằng bạn thân mít ướt trước mắt.
vũ siết chặt vòng tay ôm hùng hơn, đầu lắc qua lắc lại lia lịa.
"hức... còn nhiều lắm... nhiều từng này luôn nè."
vừa nói, vũ vừa buông hùng ra một chút, dang rộng hai tay hết cỡ để miêu tả độ lớn của tình cảm. hắn ngẩng đôi mắt ướt nhòe lên, tha thiết tỏ tình lần nữa.
"hùng làm người yêu tớ nhá?"
lần này minh hùng không trêu vũ nữa. được một người đẹp trai nhà giàu ga lăng, cún con mít ướt đáng yêu, mè nheo nhõng nhẽo cưng chiều mình thế này mà không đồng ý mới lạ ấy.
"ừ, tao đồng ý."
khánh vũ ngơ ngác, tưởng mình nghe nhầm mà lắp bắp hỏi lại.
"thật hả? hùng đồng ý thật à?"
"ừm."
vũ mừng rỡ đến mức muốn nhảy dựng lên khi được xác nhận.
nhưng tỏ tình thành công xong thì làm gì tiếp theo nhỉ? khánh vũ đứng đực ra đó, mắt chớp chớp nhìn hùng đầy ngơ ngác.
minh hùng khẽ thở dài bất lực trước biểu cảm ngốc nghếch của vũ, nắm lấy cổ tay kéo hắn ra chiếc ghế đá trước nhà ngồi xuống.
khánh vũ ngồi cạnh em, chớp chớp mắt rồi lý nhí.
"hùng ơi, người ta bảo yêu nhau là phải nắm tay."
mới yêu nhau chưa được hai phút đã đòi nắm tay rồi, lưu manh thật đấy. hùng thật sự ngại chết đi được ấy, em quay mặt đi giấu sự ngượng ngùng.
"hông được. nắm tay là có bầu đấy."
"nắm tay hông có bầu được đâu mà."
"chỉ khi hùng với tớ làm tình mới có bầu được."
thực ra em cũng ngại lắm, nhưng phải để hắn chủ động cơ. khánh vũ ngơ ngác mất vài giây, rồi như hiểu ra điều gì, hắn từng bước ngồi xích lại gần sát người em. bàn tay to lớn chậm rãi tiến lại gần bàn tay hùng, rồi từ từ đan chặt từng ngón tay vào nhau.
cảm giác ấm áp lan tỏa khiến vũ sướng rên trong lòng, mắt cứ dán chặt vào hai bàn tay đang đan vào nhau không rời. minh hùng thì ngại đến đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng mà quay mặt đi chỗ khác ho khan một tiếng.
"tay em mềm thật đó."
vũ thì thầm, ngón tay khẽ vuốt ve mu bàn tay em.
"mày bớt nói nhảm đi."
hùng giơ tay còn lại gãi gãi cổ để che đi sự lúng túng.
"em ơi."
"gì?"
"người ta bảo yêu đương là không được xưng mày tao."
"thế xưng gì?"
"xưng là yêu với anh."
khánh vũ ngập ngừng, hai má bắt đầu ửng hồng.
"ví dụ tớ gọi hùng là yêu, hùng phải gọi tớ là anh."
nói xong câu này, cả vũ và hùng đều đỏ bừng mặt, hai má nóng bừng như muốn bốc cháy ngay lập tức. vũ ngại đến mức nhắm chặt mắt, siết chặt bàn tay đang nắm em hơn nữa mà thở hắt ra một tiếng nặng nề.
hùng trông cũng không khá hơn vũ là mấy, em bị lời nói của hắn chọc cho ngượng chín mặt.
được đà lấn tới, khánh vũ lại tiếp tục giở cái giọng điệu làm nũng ấy ra mè nheo với em.
"hùng ơ-, à không, yêu ơi, người ta bảo yêu nhau là phải hôn nhau."
không biết người ta nào lắm chuyện mà bảo nhiều thế không biết.
"người ta nào mà bảo nhiều thế?"
vũ lại giương đôi mắt cún con ngập nước, long lanh nhìn hùng. đây chính là vũ khí hạng nặng nhất khiến em không bao giờ đỡ nổi.
"em hông cho tớ hôn à?"
minh hùng ngại đến mức chỉ ước muốn có cái lỗ nào để chui xuống ngay lập tức. em nhắm chặt mắt, hai má và vành tai đỏ ửng lên như quả cà chua chín, nghiến răng lý nhí qua kẽ răng.
"muốn làm gì thì làm."
nghe xong câu đó, mắt khánh vũ liền sáng rực lên. không chờ đợi thêm một giây nào nữa, hắn chồm tới hôn cái chóc vào má bư sữa mềm mại của em.
nhưng chỉ một cái làm sao thỏa mãn được cái tính bám người của vũ. vũ đưa hai tay ôm lấy gương mặt đang đỏ bừng của hùng, cúi xuống hôn rồi hít hà liên tục lên má mềm của em không ngừng nghỉ.
"em ơi, người ta bảo yêu nhau là phải hôn môi."
"này, vũ đừng có làm quá nh-"
"ưm..."
chưa nói xong thì cảm giác mềm mại từ môi hắn áp thẳng lên môi em khiến em khẽ đơ ra vài giây. môi hắn thơm ngọt, dịu dàng chạm nhẹ rồi mút nhẹ bờ môi mềm của em làm em đứng hình toàn tập, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
khi hắn vừa rời ra, em còn chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã nheo mắt cười ranh mãnh, ghé sát tai em thì thầm thêm một câu.
"em ơi, người ta bảo yêu nhau phải hôn kiểu pháp ấy."
nghe đến đấy em ngại muốn chết thật rồi đấy. mặt em nóng bừng tới tận mang tai, vừa thẹn vừa bực. em trừng mắt nhìn hắn, không nói không rằng dứt khoát quay người chạy tọt vào nhà rồi đóng sầm cửa, khóa chốt cái rầm.
khánh vũ đứng bên ngoài nhìn bộ dạng xù lông đáng yêu như con mèo nhỏ của em mà cười hì hì. hắn đưa lưỡi liếm nhẹ bờ môi vẫn còn vấn vương hương vị của em rồi tung tăng chạy ngay về nhà.
ngại thế thôi chứ lát nữa lại call mess chít chít meo meo với nhau ấy mà, đêm nào chẳng thế.
vậy là khánh vũ chính thức có danh phận rồi nhé, cảm ơn vũ tài vì bàn kiến tạo của em !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co