dấu chấm câu
note:
1/ fic này: zeka!top x guma!bot; lowercase; gương vỡ lại lành;....
2/ một số fic khác của mình có thể đề cập tới cp khác như guria/gumazeka/....
-> nếu bạn cảm thấy không ổn với điều này thì mình nghĩ bạn không nên đọc tiếp. mình cảm ơn ạ!
lee minhyung từng nói với kim geonwoo rằng: kể cả khi chúng ta đã bước đến điểm cuối của cuộc tình, vậy mà chẳng ai trong hai đứa thấy đau đớn như phim ảnh.
::
kim geonwoo nhớ, người nói lời yêu đầu tiên là lee minhyung. sắp xếp lại câu chuyện tình đã ở trang cuối, kim geonwoo nhận ra người nói câu chia tay cũng là lee minhyung.
kim geonwoo nhớ trong cuộc đời của mình, số lần lee minhyung gọi tên cậu chắc chắn nhiều hơn cả yoo hwanjung hay han wangho - hai gã anh em đã đeo bám cậu từ nhỏ đến lớn.
cậu nhớ, lee minhyung sẽ gọi cậu khi có mấy trận bóng hay ho giữa các trường trong thành phố; cậu nhớ tên cậu vang lên trong đám đông khi lee minhyung hối thúc cậu nhanh chân lên trước khi hết chỗ đẹp để xem; 'kim geonwoo' lại được xướng danh trong lời mời bởi lee minhyung khi nó tìm ra được một bộ phim thú vị hoặc một buổi triển lãm tranh ảnh và thậm chí cả đi chơi net nó cũng tìm tới cậu.
kim geonwoo, kim geonwoo, kim geonwoo.
park dohyeon nói đó là câu cửa miệng của lee minhyung; ryu minseok nói đó cái tên được khắc họa trong bộ não kì quặc của lee minhyung; choi wooje nói đó là hung thủ khiến nhóc ta bị lee minhyung mắng khi nhồi ba ly sữa chua đá bào trong vòng 1 giờ.
và ai cũng thấy họ là một đôi bạn thân, nhưng tiếc thay cũng chẳng mấy ai hiểu họ cũng là một đôi tình nhân.
đôi bạn thân hay đôi tình nhân.
lắm khi nghĩ về hai khái niệm này, kim geonwoo thấy chúng cũng có vần điệu, cũng có chút quan hệ với nhau.
khi cậu nghĩ về lee minhyung với tư cách một người bạn, ồ, lee minhyung chắc chắn là một người bạn tuyệt vời mà bất kì ai cũng muốn có. lee minhyung tử tế và tốt bụng đến độ kim geonwoo nghĩ nếu có ai đổ nước lên người nó và bảo chỉ là vô tình thì nó cũng sẽ gật đầu cho qua.
thật ra kim geonwoo nghĩ đó là hành động ngu ngốc chứ chẳng phải tốt lành gì.
bỏ qua chuyện đấy, kim geonwoo tò mò một người tuyệt vời với bạn bè như thế thì tên lịch thiệp kia sẽ còn yêu chiều người yêu tới mức nào. điều đó làm kim geonwoo ngứa ngáy và nhộn nhạo, tới độ khi lee minhyung ngỏ lời yêu đương thì cậu đã gật đầu đồng ý ngay mà chẳng suy nghĩ gì nhiều.
có lẽ đó cũng là một hành động ngu ngốc nhất trong cả cuộc đời. hành động biến đổi từ bạn bè sang người yêu; một câu chuyện tình mở ra không ai biết, đay nghiến người trong cuộc suốt ba năm để rồi kết thúc lúc nào cũng chẳng một ai hay.
"ê geonwoo, nay minhyung nó ký tặng sách ở trung tâm thành phố xong qua nhậu với tụi mình. anh em tranh thủ làm tí cho nó vui, mày nhớ qua đấy!"
giọng của seo jinhyeok qua điện thoại cao vót điệu bộ phấn khởi như thể cả năm trời anh ta chưa đụng tới bia rượu chỉ để dành cho hôm nay. điều đấy làm kim geonwoo hơi chột dạ, cậu tính từ chối chưng cậu cũng không muốn làm ông anh mình mất hứng.
"để em xem sao rồi em qua," kim geonwoo lật mấy trang sổ thống kế thu chi của cửa tiệm rồi thở dài, "em không hứa qua sớm được đâu ạ"
"cửa hàng làm ăn khấm khá quá nhờ, phất lên rồi thì chầu này mày mời đi chứ ha!"
"anh ơi, sắp vỡ nợ tới nơi. bữa có mấy đám học sinh ăn chơi kiểu gì mà kéo vào quán đánh nhau, mấy nay vắng vẻ muốn chết"
"anh mày giỡn thôi, cả đám người lớn ngồi đây ai lại để chú mày mới nứt mắt ra nhìn đời trả tiền bao giờ. thôi, nói chung cố gắng ghé tí đi, thằng minhyung cũng bận bịu thế mà chịu khó qua làm vài chén, mày bạn thân nó thì cũng ráng đi nhá"
"dạ dạ, em sẽ cố"
"thế anh cúp máy đây, địa chỉ là quán cũ ngày xưa mình hay đi đấy"
::
kim geonwoo chẳng mấy hứng thú với văn học. nói thẳng ra thì, so với việc ngồi giải một đề toán, viết văn giống địa ngục với cậu hơn.
vậy nên cũng không khó hiểu khi kim geonwoo cũng là một đứa hiếm khi đọc sách. cậu có thể xem phim, đá banh hay bóng rổ, cắm quán net vài tiếng rồi vùi mình vào đống đề cương ôn tập và để nhận ra suốt một năm cậu chẳng đọc hết nổi một cuốn sách mà han wangho đã đưa cho cậu.
nhưng nếu là sách của lee minhyung đưa thì kim geonwoo lại đọc hết trong một đêm. đến độ cậu quên luôn cả buổi hẹn đi net và mấy tờ làm bài tập cũng chẳng có chữ nghĩa nào. thức tới 2 giờ sáng để đọc một chuyện tình đẫm nước mắt sau chia ly. kim geonwoo khóc tới sưng vều mắt, giấy sách bị giọt lệ làm ẩm vài chỗ khi cậu sơ ý không lau kịp đi. nói chung đối với geonwoo, đếm đấy điên khủng khiếp.
cậu không bất ngờ lắm khi minhyung đọc thể loại này, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ cậu sẽ khóc bởi những nhân vật giả tưởng chỉ có trên trang sách hay phim ảnh. lee minhyung thực sự đã mở ra một điều lý thú mới trong đời kim geonwoo - điều mà chính cậu cũng chẳng nhận ra đó là cậu dễ đồng cảm với nhân vật tới mức nào.
và lee minhyung đã cười tới mức trẹo quai hàm, phải lết xuống phòng y tế khi thấy con mắt đỏ tấy phải chườm đá của kim geonwoo.
kỷ niệm đẹp đấy chứ.
kim geonwoo khịt mũi, tay vùi sâu hơn trong túi áo phao với cái tiết trời lạnh như muốn khắc khảm vào da thịt. cơ thể cậu trốn trong chiếc áo để giữ ấm, nhưng khuôn mặt đương đầu với không khí bên ngoài đã đỏ ửng lên khi gió lạnh vụt vèo chạm lên hai bên má cùng chóp mũi cao.
cậu lại khịt mũi, lần này, mắt cậu ngước nhìn hàng người trước mặt cũng bận chiếc áo phao tương tự cậu đang xếp hàng trong buổi ký tặng của nhà văn mới nổi - lee minhyung.
thật ra cũng không đông lắm, với vị trí cậu đang đứng thì tầm 10 phút nữa là tới lượt cậu. sau đó chỉ mất tầm thêm gần mười người đằng sau là buổi ký tặng kết thúc. kim geonwoo không quá khó hiểu, trời lạnh như vậy thì chẳng ai muốn ra ngoài chút nào.
cậu nhìn xung quanh, một số người đi đường lâu lâu lại dán mắt vào sự kiện đang diễn ra; một hai đứa trẻ thích thú, phấn khởi chỉ vào chùm bóng bay mà ban tổ chức trang trí ở bàn ký tặng; một số lời thì thào về cuốn sách mới xuất bản vụt qua bên tai của cậu để rồi mất hút đi khi cậu nhích thêm một bước trong hàng chờ tới lượt.
lee minhyung trông vui vẻ lắm, cậu thấy thế.
sau vài năm kể từ ngày tốt nghiệp và chia tay, mỗi đứa đều có con đường riêng của mình. giống như lee minhyung đã nói: chẳng ai trong hai đứa đau đớn như phim ảnh. đúng vậy, họ tốt nghiệp, chia tay, rồi lee minhyung tập trung vào viết sách còn kim geonwoo thì cắm mình vào mấy công việc làm thêm để tiết kiệm tiền mở một quán sữa chua đá bào như cậu đã từng mong ước.
và giờ cả hai đều đã chạm được một chút vào thành công rồi.
lee minhyung bật lên sau những lần gục ngã vì vài ba cuốn sách ế ẩm thảm thương không ai thèm đọc. kim geonwoo tích được một số tiền kha khá rồi vay mượn thêm chút đỉnh để mở quán sau những lần bị khách mắng chửi vì những lý do chẳng đâu vào đâu.
họ làm được. vì sao? xì, chẳng vì sao cả, họ là con người, thất bại rồi lại đứng lên đi thôi.
hmmm, lee minhyung từng nói với cậu một câu nói mà nó rất thích, rằng là: hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân.
(và kim geonwoo có một tấm bảng ghi câu đấy treo trong quán của mình.)
lee minhyung đọc sách rất nhiều, và cũng viết rất nhiều. nó hay viết linh tinh trong mỗi giờ vật lý mà nó ghét cay đắng rồi ném qua cho kim geonwoo đọc thử. sau đó nếu nội dung quá buồn cười, hai đứa sẽ cười phá lên để rồi bị giáo viên nhắc nhở.
kim geonwoo tiến lên một bước khi người kia vừa ký tặng xong. chỉ còn 3 người nữa.
à sao nhỉ? kim geonwoo đã đọc sách của lee minhyung viết. ba cuốn trước đó và cả cuốn này, cuốn nào cũng làm cậu khóc chết lên chết xuống khiến chị gái cậu nổi điên và cấm cậu đọc sách trong một tháng.
nội dung chỉ đơn giản xoay quanh một mối tình chẳng đi đến đâu. nó cứ dậm chân tại chỗ khi một người quá nhiệt tình còn một người thì chẳng muốn bỏ bao nhiêu công sức để vun đắp tình yêu đấy.
lắm khi, kim geonwoo nghĩ có phải lee minhyung đang viết về họ hay không. và rồi cậu sẽ lắc đầu phủ nhận, đôi tình nhân năm ấy chia tay đâu có đau đớn như phim ảnh đã làm. vậy nên kim geonwoo nghĩ, chắc là cậu đang ảo tưởng quá về chuyện tình của cậu và minhyung rồi.
chỉ còn 2 người nữa.
từ đây, kim geonwoo có thể nghe thấy giọng của lee minhyung. giọng nói có chút khàn khàn, có lẽ do trời lạnh quá mà lee minhyung thì đó giờ dễ dính cảm. kim geonwoo chun mũi, cậu thầm trách rằng tháng sau trời ấm lên rồi tổ chức sự kiện cũng được mà, nhất thiết phải là hôm nay sao?
nhưng sẽ chẳng ai trả lời cho suy nghĩ của cậu cả. tất thảy chỉ là lời trách móc quẩn quanh trong tâm trí kim geonwoo - một con người bình thường giữa vô vàn người bình thường - tức là, sẽ chẳng ai đủ khả năng để hiểu cậu đang nghĩ gì trừ khi họ có siêu năng lực đọc được suy nghĩ.
nghe thật vớ vẩn.
kim geonwoo thở dài một hơi, cậu thấy lee minhyung ký rất nhanh, rất thuần thục. mặt nó cũng hơi đo đỏ quanh mũi và má, môi nó hơi ánh bóng lưỡng chắc do son dưỡng để tránh tróc da môi và đôi mắt thì híp lại vui vẻ khi fan tặng cho một chiếc móc khóa hình chú gấu có biểu cảm hơi ngớ ngẩn.
người cuối cùng trước cậu là một thiếu niên cấp 3.
sẽ chẳng bất ngờ khi tác phẩm của lee minhyung lại khá nổi trong giới trẻ nhất là học sinh sinh viên. vì nội dung viết chạm xoáy tới những vấn đề thường diễn ra trong đời sống học đường, yêu đương hay thi cử, bạn bè và cả những áp lực từ gia đình mang lại. nó chân thực quá nên ai cũng đồng tình rằng đây là cuốn sách nói hộ lòng tôi.
kim geonwoo nghe loáng thoáng bạn học sinh đó bảo ai trong lớp cũng thích cuốn sách đó hết và đã nhờ bạn đến buổi ký tặng này để có chữ ký của lee minhyung vào cuốn kỷ yếu cuối năm.
nghe dễ thương thật đó.
kim geonwoo thấy mũi mình hơi nghẹt, cậu cố hít một hơi rồi nhận ra khoang mũi cậu hơi rát. cậu lấy tay xoa mũi rồi cảm thấy hơi đau chắc do quá mạnh tay. đứng loay hoay tìm chiếc khăn giấy trong túi áo để rồi bàng hoàng nhận ra rằng: đã đến lượt cậu.
::
"kim geonwoo, hay thật đó, ngày xưa mình ký vào vở của cậu nhiều thế rồi giờ vẫn tới xin hả?"
lee minhyung đương nhiên không bao giờ để chuyện cũ làm xao động đến hiện tại. kiểm soát hành vi và lời nói, lee minhyung đã rèn luyện điều này từ rất lâu rồi.
nó rút một tờ khăn giấy ở ngăn hộc bàn dưới đưa cho kim geonwoo - người vừa mím môi bước lên rồi đặt cuốn sách đầu tiên của lee minhyung lên bàn.
"mấy chữ đó xấu mù," cậu nhận lấy khăn giấy như thói quen, "ký cho đẹp vào, mình dùng tiền thu đầu tiên của quán mình là mua sách của cậu đó. mình còn bắt mấy đứa nhân viên, à, cả wooje nữa, đọc rồi viết cảm nhận nộp lại"
lee minhyung ngẩn người nhìn kim geonwoo. nó có thể nghe thấy tiếng bật cười khe khẽ của người phụ nữ đứng phía sau cậu. rồi nó cũng phì cười, đáp trả:
"quý thế cơ, để ký đẹp thiệt đẹp cho geonwoo của mình treo trong quán nha"
kim geonwoo thấy thoải mái hẳn, cậu gật đầu, "ừ, đẹp vào còn khoe với mấy người kia nữa"
::
trên xe của kim geonwoo, lee minhyung đã run cầm cập mở cửa ngồi vào để rồi thở ra một tiễng mãn nguyện khi hơi ấm trong xe làm dịu đi nhiệt độ lạnh lẽo trên da thịt của nó.
"lạnh dữ thần luôn đó!"
"thế uống chút trà ấm đi, mình có mang nè"
kim geonwoo lấy bình giữ nhiệt và rót nắp đựng làm cốc. làn khói mỏng tỏa ra cùng hương thơm dịu nhẹ len lỏi vào khoang mũi của lee minhyung, nó thấy thoải mái hẳn.
"ông chủ quán sữa chua đá bào mà biết pha trà ghê"
"trời lạnh quá người ta không ăn sữa chua đá bào nữa nên choi wooje với ryu minseok lôi hết đống trà của anh sanghyeok ra pha ngồi tám chuyện với chú chủ nhà cho thuê", cậu khịt mũi, "nói thật thì không thu được đồng nào nhưng được cái chú chủ thích quá thế là miễn luôn 3 tháng tiền nhà"
"vậy mà nói quán sắp vỡ nợ hả?!"
"sao cậu biết?"
"à thì, mình..."
thật ra chính minhyung là người bảo seo jinhyeok rủ thêm kim geonwoo.
cái vụ đánh nhau trong quán làm ảnh hưởng tới hình ảnh quán đương nhiên cả bọn trong hội chơi chung này đều biết. bọn họ biết geonwoo đang rầu lắm nên cũng muốn cho cậu chút không gian riêng.
nên là, seo jinhyeok tính là cử vài đứa ra đi nhậu để chúc mừng cho thành công của minhyung thôi. ai dè rủ han wangho xong ổng lại rủ một dàn anh em nheo nhóc của ổng theo khiến minhyung cũng muốn rủ thêm geonwoo.
"ài, gì đâu, có người nhớ tới mình là quý lắm còn gì nữa"
kim geonwoo lái xe khi trấn an lee minhyung, cậu không bất ngờ, thật ra những điều liên quan tới minhyung, cậu chưa từng bất ngờ.
có lẽ là do quá quen thuộc chăng? chẳng biết được.
"mà khi thấy cậu đọc sách của mình thì mình đã bất ngờ lắm đấy geonwoo à"
"sách nào của minhyung mình cũng đọc mà"
"thế à? thế có khóc không?"
lee minhyung muốn trêu kim geonwoo về cái đợt đọc sách tới khóc sưng cả mắt. lúc đó nó đã rất bất ngờ khi thấy đôi mắt đỏ tấy và sưng vù của geonwoo. ý là, nó đâu nghĩ geonwoo sẽ đọc thật, nó đã chuẩn bị tinh thần cho việc cậu sẽ quăng cuốn sách đấy đâu đó trong tủ sách và nó sẽ phải tự mình tới nhà để tìm mang về.
vì kim geonwoo là đâu ham hố gì việc đâu, đúng không? hơn nữa cũng không phải kiểu người dễ dàng rơi nước mắt. cậu cười nói, cậu dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. nước mắt với kim geonwoo giống như hai khái niệm không thể đứng gần nhau vậy.
vậy nên lee minhyung rất bất ngờ về kim geonwoo. mà thật ra, những điều liên quan tới geonwoo, nó luôn luôn bất ngờ.
"có, lần nào mình đọc sách của cậu, mình cũng khóc hết"
"ồ"
::
"mình khóc vì cậu mà, luôn luôn"
::
sau chia tay, đôi tình nhân nọ có đau đớn như phim ảnh không?
như kim geonwoo đã nghĩ, những suy nghĩ hay cảm xúc giấu chặt trong tâm can này thì không gì có thể nhìn bằng mắt thường được.
vì không thấy, không có nghĩa là không có.
có thể lee minhyung là người gọi tên kim geonwoo nhiều hơn, có thể lee minhyung đã ngỏ lời yêu trước và cũng có thể chính lee minhyung là người đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này.
nhưng kim geonwoo là người lắng nghe rất kỹ điều minhyung nói, cậu ghét văn vở nhưng mấy câu chuyện nhỏ trong lớp mà minhyung viết cậu chưa bao giờ quên; kim geonwoo có thể vội vã gật đầu đồng ý yêu đương nhưng cậu sẽ không vì thế mà vô trách nhiệm, cậu đã tìm người này người kia để học cách yêu vì cậu đã được yêu; và có đau không khi minhyung lại bảo chia tay sau ba năm yêu đương? có, mà nếu buông bỏ là cách để mọi thứ tốt hơn thì kim geonwoo cũng không phải người ngu ngốc cứ ôm lì lấy vết thương cũ để gặm nhấm nỗi buồn.
giữa hiện thực có tình yêu tô điểm sắc hồng thì hiện thực xám xịt trầy da tróc vẩy để trưởng thành mới là thứ giúp cả hai có được vị trí ngày hôm nay.
đôi khi khóc lóc cũng được mà, kim geonwoo đã học được bài học đấy sau lần chia tay đó.
và đúc kết câu trả lời cho câu hỏi có đau đớn không thì,
có! kim geonwoo đã đau đớn khủng khiếp.
::
"dấu chấm em đặt cho cái kết tình mình làm anh đau lắm ấy em biết không?"
"thế thôi, hy vọng anh không phiền nếu em thêm dấu phẩy phía dưới, tình mình và nỗi đau của anh hãy để em viết thêm câu chữ yêu thương xoa dịu hết nhé"
::
phiên ngoại:
"thấy chưa hả!? nhìn hai cái tay kia kìa! em đã bảo hai người đó yêu nhau mà không ai tin em hết trơn, tức quá à!"
choi wooje giận dỗi, chỉ vào hai bàn tay đang đan vào nhau mà bước vào chào mọi người. đứa em wooje tu ừng ực ly nước cam và park dohyeon phải gọi phục vụ làm thêm một ly nước cho kịp tốc độ uống của wooje trong khi mọi người phải xuống nước dỗ dành đứa nhỏ.
____
note:
"hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân" - lão tử.
____
xin chào, hy vọng mọi người thấy oneshot này ổn cho ngày trước thềm năm mới!
cho mình xin tí cảm nghĩ nếu có nhe dù mình thấy hơi sến một xíu ở đối thoại...;(
thật ra cái đoạn lmh gọi tên kgw nhiều hơn thì mình viết xong mới nhớ ra người suốt ngày cứ minhyung minhyung là ai, nhưng mà lỡ gòi, anh chị em thông cảm cho mình nha:>
chúc mọi người năm mới vui vẻ! lì xì sớm chứ mai chắc chẳng ai onl quá=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co