Truyen3h.Co

[zekayusi] Dâu x EA

4. End

umbalaxibua_56

Những đêm đó cứ như một giấc mộng, hai người họ cứ như vậy chìm vào dục vọng rồi cuốn lấy nhau.

Vào buổi sáng của 2 hôm sau, Minhyung lờ mờ mở mắt dậy. Trong cơn mơ màng, khuôn mặt say ngủ của Geonwoo phóng đại trước mắt khiến anh giật mình lùi mạnh về sau. Và rồi, anh ta lỡ tay đẩy luôn Geonwoo còn chưa tỉnh giấc ngã xuống khỏi giường.

"Aish"

Geonwoo ngồi dậy, xoa xoa sau đầu vừa bị đập xuống đất, mặt mày nhăn nhó vô cùng. Cơ miệng cậu đã chuẩn bị lên hơi để trách móc, nhưng khi nhìn thấy Minhyung đang ngồi co rúm vào góc tường, ôm chăn che lên tận mặt, cậu lại không cản được mình che mặt bật cười.

Nghe thấy tiếng cười khe khẽ trong cổ họng phát ra từ cậu, anh như bị chọc trúng tim đen, cả người đỏ lựng, như con mèo xù lông trốn sau lớp chăn mà chất vấn.

"E-em"

"Sao em lại—"

Anh muốn hỏi cho ra vấn đề, nhưng những kí ức mấy ngày qua cứ như từng cơn sóng tràn về đại não anh. Những câu chất vấn cứ vậy mà nghẹn lại ở cổ họng. Nhìn anh ngập ngừng như vậy, Geonwoo lại bày ra vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, thêm mắm dặm muối vào những câu chuyện nhắc tới là đỏ mặt kia.

"Wooje gọi cho em, nhờ em tới đưa thuốc cho anh"

"Nhưng em vừa vào phòng đã bị anh đè xuống rồi ạ, pheromone của anh vừa thơm vừa nồng, lại còn tấn công thẳng vào em như vậy, em thật sự không nhịn được"

"Em lực bất tòng tâm rồi, mà anh lại còn khóc lóc làm nũng nữa, em chỉ đành chiều theo ý anh thôi ạ"

Xong, một hình ảnh yếu thế đầy bất lực được tên Enigma khôn lỏi này thêm vào trong những kí ức chập chờn của vị Alpha hương dâu đang ngồi đờ ra trên giường.

"Nhưng anh—em..enigma"

"Vâng, em là Enigma, nhưng em không cưỡng lại được pheromone của anh, có lẽ độ phù hợp của chúng ta khá cao"

Geonwoo thẳng thắn thừa nhận. Cậu có thể khiến cho độ tương thích của 2 người biến từ tương đối thành tuyệt đối, và Minhyung chính là ngây ngô không biết tới điều đó. Vậy vì sao không biến nó thành một bước tiến mới trong công cuộc biến anh thành của cậu?

"Hôm qua em đã cố ngăn cản hết mức rồi, nhưng anh chủ động leo lên người em tự nhún xuống ạ"

Minhyung đến lúc này mặt đã ngơ ngác tới tái xanh, anh giật mình như nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng, vội đưa tay sờ ra sau gáy mình. Vết cắn mờ mờ vẫn còn ở đó.

"Em—đánh dấu anh rồi?" Khuôn mặt anh tràn ngập sự lo lắng. Không phải vì anh ghét bỏ việc mình là người tiếp nhận cũng như bị đánh dấu, mà là việc tạo dấu này sẽ hình thành nên mối liên kết mật thiết giữa Minhyung và Geonwoo. Và, nếu như Geonwoo đã đánh dấu anh, một alpha nam như Minhyung thậm chí có thể có khoang sinh sản. Có một đứa bé ở tuổi này, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ rồi.

"Tạm thời thôi ạ, vì anh mè nheo dữ quá, em hết đường rồi mới phải làm vậy" Geonwoo cẩn thận quan sát từng hành động của anh, lại từ từ dùng pheromone của mình xoa dịu anh một cách cẩn thận.

"Nhưng, em thật lòng muốn biến nó thành vĩnh viễn, vào một lúc nào đó anh tỉnh táo hơn."

Đổi trắng thay đen tới vậy thôi, Geonwoo dù thế nào vẫn muốn bày tỏ lòng mình. Cậu thẳng thắn thừa nhận mình là Enigma, cũng thẳng thắn bày tỏ mong muốn và tình cảm của bản thân một cách lộ liễu.

"Minhyung, em thích anh"

"Em muốn được trở thành bạn đời của anh"

"?"

Việc nhận được lời tỏ tình sau khi ăn nằm với nhau vài đêm của kì phát tình không nằm trong plan của Lee Minhyung đâu nhé? Thế nhưng, một điều gì đó trong Minhyung không muốn từ chối tình cảm của Geonwoo. Vì vậy, anh chần chừ một lúc, rồi rụt rè lên tiếng.

"Anh—không rõ nữa"

"Anh cần một chút thời gian..."

Geonwoo chỉ chờ có thế, vội nhanh miệng đáp lại. Cậu không trông mong việc anh sẽ cho mình câu trả lời ngay lập tức, chỉ cần anh không vội vàng từ chối cậu, dù là không Geonwoo vẫn có thể biến nó thành có. Chỉ cần anh chần chừ là cậu còn cơ hội!

"Vâng!"

"Anh cần bao lâu cũng được ạ! Em chờ được!"

Minhyung không thể hiểu nổi, anh thậm chí còn chưa đưa ra câu trả lời rằng mình có đồng ý hay không, vì sao tên nhóc này trông lại hớn hở ra mặt như thế chứ? Trông giống cún thật đấy, nếu có thể nhìn thấy đuôi thì chắc đuôi của Geonwoo phải đang vẫy tít mù lên rồi.

"Anh dậy đánh răng rửa mặt đi, rồi mình đi ăn sáng nhé?"

"Được..." Anh khờ khạo bước một chân xuống giường, sau đó đột nhiên khuỵu mạnh xuống đất. Hai chân anh không còn lực nữa rồi. Minhyung mặt mày đỏ lựng, mắt liếc xéo tên thủ phạm vừa buột miệng phì cười.

"Cười cái gì chứ!!"

"Em đỡ anh, em đỡ anh đây ạ"

Anh cứ mơ mơ hồ hồ như vậy được Geonwoo nhấc vào nhà vệ sinh. Bám trụ vào bồn rửa mặt, anh miễn cưỡng giữ được trọng tâm, rồi đuổi vội Geonwoo ra ngoài. Đúng rồi, còn Wooje, đã mấy ngày rồi anh không trả lời tin nhắn, nhóc con này khéo lại hoảng hết lên rồi. Thế nhưng, khi Minhyung mở kkt ra để check tin nhắn, những tin cuối cùng Wooje gửi lại là vào chiều hôm kia.

[Vãi]
[Hai với anh Geonwoo yêu giấu em à?]
[Uổng công thằng em này lo lắng cho anh]
[Em qua nhà bạn ngủ ké đây]
[Bao giờ xong việc hẵng nhắn cho em!!]

Hôm đó Wooje tay xách nách mang bao đồ từ quê lên, để rồi bước vào nhà với khung cảnh quần áo của anh rải đầy đất. Wooje chỉ đơn giản nghĩ rằng Geonwoo vẫn đang chăm sóc anh mình, nhưng càng tiến gần tới cửa phòng của anh, Wooje càng nghe được những tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, những lời yêu nỉ non trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Mặt em ta sượng trân, ngượng ngùng đỏ hồng, nhanh chóng vừa chửi thầm 2 người vừa đánh bài chuồn đi mất. Họ thế mà thật sự vần nhau!!

Minhyung đọc đống tin nhắn chứa đầy sự phẫn nộ, anh có thể phần nào đoán ra được Wooje đã xách vali về nhà trong hoàn cảnh nào rồi. Ngại chết mất, phải giải thích cho nhóc con đó như thế nào đây?

Tất cả là tại Kim Geonwoo!!

Tại Kim Geonwoo mà Alpha Lee Minhyung đây xuống làm bot!!

"Anh ơi, xong chưa ạ?"

"A-Anh ra liền" Minhyung chỉ dám than trời trách đất ở trong lòng thôi, chứ anh nào dám nói thẳng ra ngoài chứ? Để tên nhóc kia mà nghe được, khéo nó điên lên đè anh ra đánh dấu luôn thật chứ chẳng chơi mất.

Minhyung vậy mà ngoan, Geonwoo kéo đi ăn sáng cũng cứ thế mà lò dò đi theo cậu, cậu dắt đi đâu là anh theo đấy, chẳng ý kiến gì.

Đấy, cứ khù khờ thế này, Geonwoo đây chả có hàng ngàn hàng vạn cách dụ anh trở thành bạn đời của mình ấy chứ? Chỉ là cậu muốn từ từ để thể hiện sự chân thành và bồi dưỡng tình cảm thôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co