Truyen3h.Co

[Zekayusi] Dino v Bear

🦖🐻

leemindong123

[Ace of Cups]

Chiến thắng ấy chỉ thực sự trở nên chân thực khi nhà chính Nexus nổ tung.

Màn hình của họ lóe lên chữ VICTORY, đám đông vỡ òa còn Minhyung thì cuối cùng cũng được buông lỏng đôi vai, trút bỏ gánh nặng căng thẳng mà cậu đã kìm nén từ lúc cấm chọn. Tai nghe áp vào tai nóng hổi khó chịu, lòng bàn tay ẩm ướt, những ngón tay vẫn còn co giật như thể sắp lao ngay vào ván đấu tiếp theo.

Ván một quả thực là một trải nghiệm tồi tệ. Những cú dùng kỹ năng định hướng hụt, những pha đẩy cao quá đà. Quá nhiều những sai lầm đều hứa hẹn một buổi feedback đầy nghiêm khắc sau đó. Nhưng đó mới chỉ là ván đầu tiên, nên họ đã gạt nó sang một bên và tạm quên đi.

Ván hai đã clean hơn. Những pha đảo đường sắc lẹm, những tình huống trao đổi chiêu thức tự tin và pha outplay 1v2 đó vẫn còn vang vọng. Nó râm ran trong ngực Minhyung mãi đến khi trận đấu kết thúc.

Ván ba? Một màn lội ngược dòng thần kỳ, điều mà cả đội đã phải chiến đấu bằng cả mồ hôi và nước mắt.

Họ bò lên từ tỉ số mạng 2–15. May mắn rằng trong đội hình của họ, Wooje đã trở thành một bức tường bất tử trong những pha combat lúc late game. Vòng rừng của Jinhyuk như một nút thắt siết chặt lại quanh đội hình đối phương. Những pha mở giao tranh của Hwanjoong chuẩn xác không tì vết, và Geonwoo... Geonwoo vô cùng vững vàng trong phần giao tiếp và là một cơn ác mộng trên bản đồ, dẫn dắt họ qua từng khoảnh khắc hỗn loạn.

Ừ thì... Xạ thủ đúng là có hơi mờ nhạt trong ván 3, nhưng Minhyung cũng đã đảm bảo rằng những phát bắn của mình luôn chuẩn xác vào những thời điểm quan trọng nhất.

Khi nhà lính bên kia cuối cùng cũng sụp đổ, Minhyung cười vào mic của tai nghe: "Lại thêm một ván đấu toàn highlight của Wooje rồi."

"Wooje carry."

"May mà mình đi lên roam top nhiều hơn. Giao tranh tốt lắm."

"Nai xừ" Geonwoo tiếp lời, giọng hài lòng và ấm áp.

Wooje đã bắt đầu liến thoắng, vừa vui sướng vừa có chút ngượng ngùng ngay khi nhà chính vỡ tan. Cậu nhóc hoàn toàn nhận thức được mình là nhân tố then chốt biến một ván đấu tưởng chừng đã thua thành một đoạn highlight của LCK.

Họ đứng dậy khỏi bàn máy, đi sang phía bên kia sân khấu để cụm tay với đối thủ rồi kết thúc bằng một màn cúi chào trước khán giả. Những tiếng reo hò hòa lẫn vào nhau. Đó là thứ âm thanh quen thuộc mà Minhyung vẫn luôn trân quý, thứ báo hiệu vị ngọt ngào của chiến thắng. Nhưng khi quay trở lại bàn, một sự căng thẳng quen thuộc lại len lỏi vào cơ thể Minhyung và Geonwoo ném cho cậu một cái nhìn đầy ẩn ý.

Chuyện là thế này: Loạt trận Bo3 là trận chiến chính nhưng đối với Minhyung và Geonwoo, một trận chiến ngầm thứ hai đã bắt đầu nhen nhóm.

Nó là về... những chiếc cốc.

Geonwoo nhớ chính xác thời điểm nó bắt đầu.

Từ trước đó rất lâu tại LCK Cup, Geonwoo đang thu dọn bàn phím sau một loạt trận mệt mỏi. Tuy động tác cuộn dây bàn phím rồi nhét vào ngăn ba lô trông rất thuần thục nhưng tâm trí anh vẫn còn đang mắc kẹt về một chi tiết nào đó trong ván cuối. Geonwoo đưa tay với lấy chiếc cốc nước dùng một lần nhưng ngón tay anh chỉ chạm vào không khí.

Geonwoo cau mày.

Anh liếc sang bên trái. Jinhyuk vẫn đang tháo tai nghe, chiếc cốc của anh ấy vẫn nằm yên vị ngay trước mặt. Chắc chắn không phải thủ phạm.

Sau đó anh nhìn sang bên phải.

Và đó là Minhyung đã đang đi bộ gần tới lối ra, vừa thong thả trò chuyện với Hwanjoong vừa thản nhiên cầm hai chiếc cốc.

Geonwoo chớp mắt, nhất thời bối rối. Và rồi kỳ lạ thay, anh thấy lòng mình ấm dần lên.

Anh không nhớ mình có nói gì vào lần đầu tiên đó không, hình như anh chỉ lắc đầu, nhét chuột vào túi rồi đi theo những người khác ra ngoài. Anh tự nhủ đó chỉ là chuyện ngẫu nhiên thôi, rằng Minhyung chỉ đơn giản là cầm theo nó vì chiếc cốc nằm trong tầm tay. Một hành động nhỏ nhưng nói lên rất nhiều điều về sự chu đáo của cậu ấy.

Tuy nhiên, cử chỉ lịch thiệp ấy lại xảy ra thêm lần nữa. Rồi lại lần nữa.

Sau khi chứng kiến hành động đó lặp lại qua vài trận đấu, Geonwoo quyết định thu dọn nhanh hơn và bắt kịp Minhyung ở hành lang.

"Minhyungie.." anh khẽ gọi. "Cảm ơn bạn nhé!"

Minhyung chỉ gật đầu, thản nhiên đến mức tưởng chừng như chẳng có gì to tát cả nhưng Geonwoo thì qua những hành động đó cậu, anh biết rõ hơn về thói quen của Minhyung. Cái vẻ thản nhiên đó còn mang theo một chút đắc ý.

Nó làm lồng ngục Geonwoo ấm lên.... Và ngay lập tức khơi dậy bản tính cạnh tranh bên trong anh.

Geonwoo đương nhiên thích những việc làm đó của cậu chứ, anh cũng trân trọng sự quan tâm đó chứ! Nhưng anh cũng muốn đáp lại, muốn làm điều tương tự cho Minhyung, muốn là người vươn tay ra lấy cốc trước.

Geonwoo quyết tâm lần tới sẽ làm việc đó cho Minhyung!

Nhưng chẳng có "lần tới" nào cả...

Chiến thắng, thất bại, những loạt trận khắc nghiệt nối tiếp nhau trôi qua và Minhyung thì vẫn luôn thu dọn nhanh hơn. Geonwoo chỉ có thể đứng nhìn bàn tay trái quen thuộc kia của cậu vươn sang và chộp lấy chiếc cốc của mình như một phản xạ tự nhiên. Ngay cả khi có bốn chiếc cốc nằm rải rác giữa họ, bằng cách nào đó Minhyung vẫn gom hết tất cả, ôm lấy chúng như những chiến lợi phẩm quý giá.

Có lần để kiểm chứng suy đoán, Geonwoo còn cố tình đẩy cốc của anh lại gần người mình hơn trước khi ván đấu kết thúc rồi nhấp một ngụm thật dài và lại đặt nó trở lại. Anh thậm chí còn gõ nhẹ lên góc bàn bên cạnh chiếc cốc như thể để đánh dấu lãnh thổ.

Minhyung cau mày, vươn tay qua một cách lộ liễu rồi lấy nó đi.

Lần này Jinhyuk đã nhìn thấy. Anh ấy dừng tay giữa chừng khi đang dọn đồ, lẩm bẩm một tiếng 'woaaaa' rồi nhìn Geonwoo với vẻ mặt tò mò.

Đó là lúc mọi thứ trở nên rõ ràng. Geonwoo đã hiểu ra rằng Minhyung không làm thế chỉ vì tiện tay. Cậu ấy cố tình làm vậy, và chỉ làm thế cho riêng anh. Đáng lẽ Geonwoo nên vui mừng khi nhận ra điều đó, nhưng nó chỉ càng làm anh thêm bực mình.

Anh cũng muốn làm việc đó nữa mà...!!!

Vì vậy, Geonwoo bắt đầu lên chiến thuật....

Trận đấu tiếp theo khi Minhyung vẫn đang mải mê cuộn tấm lót chuột, Geonwoo rướn người qua và nói: "Để tớ, Minhyung-ah." rồi giật phắt lấy cả hai chiếc cốc.

Geonwoo đi thẳng vào hậu trường vứt chúng vào thùng rác rồi mới quay lại dọn dẹp nốt đồ đạc. Trong suốt quá trình anh kiên quyết phớt lờ mọi ánh nhìn hướng về phía mình. Khi họ cùng nhau bước ra ngoài, Geonwoo liếc nhìn sang bên cạnh, một nụ cười nhỏ nở trên môi.

"Hôm nay tớ nhanh hơn rồi nhé, lol. Lần sau cố gắng hơn đi~"

Minhyung đột ngột dừng lại. Tim Geonwoo cũng theo đó hẫng một nhịp.

"Ah, tớ làm quá hả? Tớ chỉ là—tớ rất trân trọng hành động đó, cậu biết mà—"

Minhyung lắc đầu nhanh đến mức tóc xõa xuống mắt.

"Không, không..." cậu nói nhanh. "Đừng thấy áy náy, nhé? Geonwoo à, chỉ là tớ thích làm việc đó thôi!"

Có điều gì đó rất chân thành trong lời Minhyung nói, nó giống như một lời thú nhận nhỏ nhoi hơn là một lời giải thích.

Geonwoo thấy tai mình nóng lên. Cậu mỉm cười, vừa ngượng ngùng vừa vui sướng.

"Mình thích làm thế cho bạn hơn."

Những lời đó thốt ra nhẹ nhàng hơn so với những gì Geonwoo tưởng, nó trìu mến chứ không phải thách thức. Ánh mắt anh dõi theo nụ cười của Minhyung. Nó khựng lại trong giây lát rồi mở rộng ra, hàm răng lộ ra cùng với một tia tinh nghịch lóe lên trong mắt như thể cậu ấy vừa nhận được một lời thách đấu cá nhân.

Từ khoảnh khắc đó nó không còn đơn thuần là một hành động quan tâm nữa. Nó trở thành một cuộc cạnh tranh!

Những chiếc cốc được đẩy qua lại giữa các ván đấu như thể kiểm soát tầm nhìn cấp cao. Geonwoo sẽ dùng mu bàn tay đẩy nhẹ cốc của mình, và vài giây sau Minhyung sẽ tinh vi đẩy nó ngược lại trong khi giả vờ vươn vai. Bất cứ ai đứng dậy trước sau ván đấu cuối cùng của loạt trận đều quét mắt qua mặt bàn như nhìn một bãi chiến trường.

Có những cái liếc mắt lén lút. Những bàn tay nấn ná. Đôi khi là một cú chộp thẳng thừng kèm theo một tiếng "Ya!" đủ lớn để hàng ghế đầu cũng nghe thấy.

Có lần Geonwoo vơ lấy cả ba chiếc cốc trong một động tác mượt mà và thì thầm 'hands diff' chỉ để đủ cho Minhyung nghe thấy.

Mọi chuyện leo thang ngoạn mục đến mức PD-nim bắt đầu zoom vào những chiếc cốc của họ trong các cảnh quay hậu trường, phát lại khoảnh khắc đó như thể nó là một pha giao tranh tổng mang tính then chốt. Các fab bắt đầu đếm số lần "cướp cốc" như các chỉ số trong game (G: 3 / Z: 2), các cuộc tranh luận xem ai mới thực sự là người chiến thắng cũng bắt đầu nổ ra.

Tất nhiên, tất cả chỉ là đùa vui. Nhưng bên dưới những tiếng cười và màn kịch đó là một điều gì đó dịu dàng hơn. Họ là hai người đang tìm lý do để chăm sóc lẫn nhau, biến sự quan tâm thành một trò chơi mà không ai trong số họ muốn thua cuộc.
------------------------------
[Switch it up like] - Bước ngoặt

Ai cũng biết Minhyung là nhà vô địch không thể tranh cãi của các trò chơi trên Nintendo Switch.

Với sáu anh chị em mà một trong số đó là game thủ chuyên nghiệp, tuổi thơ của cậu được tôi luyện qua các trò chơi giải trí gia đình và cạnh tranh. Rõ ràng, sân chơi này ngay từ đầu đã không cân sức.

Mario Kart, Smash.... Bất cứ trò gì liên quan đến máy cầm tay và nhiều hơn một người chơi thì Minhyung đều thắng. À, gần như là tất cả. Wooje đôi khi có thể đánh bại Minhyung ở một vài đường đua cụ thể, Jinhyuk thỉnh thoảng cũng tạo ra một chiến thắng Smash đầy bất ngờ.

Nhưng Geonwoo thì cứ thua liên tục, thua một cách áp đảo....

Một buổi chiều nọ, Geonwoo nằm dài trên ghế sofa rồi than vãn về chuyện đó với Hwanjoong.

"Cậu ấy giỏi một cách vô lý! Ở mọi thứ! Thật là... arggggg."

Hwanjoong đang lướt điện thoại cũng ngẩng lên nhìn anh. "Mày thấy ngạc nhiên lắm hả?"

"Tao chỉ là... cũng muốn phản kháng chút chứ!" Geonwoo lẩm bẩm. "Cậu ấy cứ bảo là vui nhưng mà—"

"Cậu ấy giỏi mọi trò à?"

"Ừ...!"

Hwanjoong ngẫm nghĩ "Cậu ấy giỏi những trò cậu ấy thích thôi. Có vẻ cậu ấy thích mấy trò có nhân vật ngầu, hoặc ít nhất là game đối kháng. Mấy game dễ thương thì chắc không giỏi đâu nhỉ? Chịu thôi, chả biết nữa!"

Geonwoo khựng lại.

"...Hm."

"Hwaiting nha!" Hwanjoong nói một cách vui vẻ rồi bắt đầu quay lại chú ý vào chiếc điện thoại cười khúc khích.

~~~~~~~~~~

Cuối tuần đó, Minhyung từ nhà quay lại kí túc xá với một túi vải đầy đồ ăn nhẹ mà các chị cậu đã gói cho. Toàn đặc sản địa phương, mỗi thứ được gói riêng lẻ thật hoàn hảo để nhấm nháp giữa các buổi tập. Minhyung vừa đặt đồ đạc lên kệ vừa tháo giày ở lối vào.

"Geonwoo-ah!" cậu gọi lớn.

Không có tiếng trả lời nhưng những giọng nói hoạt hình và âm thanh trò chơi quen thuộc vang lên từ phòng khách. Minhyung dừng lại, bật cười.

TV đã bật vào giờ này rồi sao? Thú vị đấy!

Geonwoo đang ngồi khoanh chân trên sàn ngay phía trước TV, tay cầm Switch, vai hơi khom lại vì tập trung. Mắt anh sáng rực, dán chặt vào màn hình với một sự mãnh liệt mà Minhyung thường chỉ thấy trong các buổi scrims.

Minhyung khựng lại một chút sau đó mới bước vào phòng khách, đặt túi đồ lên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh .

"...Bạn đang làm gì thế?" Cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Mình đang cài đặt một trò chơi mới." Geonwoo nói, liếc nhìn qua với một nụ cười hào hứng. "Mình mới mua gần đây thôi."

Màn hình lóe sáng, những màu sắc rực rỡ của Splatoon 3 hiện ra. Minhyung chống cằm lên tay trên mặt bàn khẽ 'hmm'.

Geonwoo ngay lập tức thao thao bất tuyệt giải thích về trò chơi, anh đã chơi nhiều thế nào, các nhân vật dễ thương thế nào, cơ chế cảm giác khác biệt ra sao, việc tùy chỉnh nhân vật thú vị đến mức nào. Khi vừa nói anh vừa đổi kiểu tóc và trang phục, chỉ vào màn hình bằng những cử chỉ nhỏ đầy sinh động, hoàn toàn đắm chìm vào đó.

Minhyung thay vì nhìn màn hình thì lại chăm chú nhìn anh, khoé môi cong nhẹ.

Cậu có chút hơi khó chịu vì bị phớt lờ nhưng lại bị thu hút hơn bởi vẻ mặt phấn khích của Geonwoo. Đó là một biểu cảm mà nhờ nó Minhyung đã dần nhận ra rằng đang có một thứ gì đó khơi dậy cảm giác ấm áp trong ngực mà chính cậu cũng không thể giải thích được.

"Tớ đi tắm rửa chút đã." Minhyung nói khẽ sau một lúc. "Lát nữa chúng ta chơi nhé?"

Geonwoo quay sang cậu ngay lập tức, mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ. "Yeh!" Anh reo lên, "Bạn nhanh lên đấy nhé?"

Và rồi, anh với tay bóp nhẹ vào cẳng tay của Minhyung.

Minhyung sững người.

Geonwoo chỉ mặc một chiếc áo phông và quần đùi bất chấp cái lạnh bên ngoài, máy sưởi khiến phòng khách vẫn ấm áp dễ chịu. Khi anh cử động, lớp vải quần áo kéo co lên, cái nắm tay của anh chắc chắn và ấm áp đặt trên da thịt Minhyung.

Ánh mắt của Minhyung phản bội cậu, trượt xuống dưới trước khi cậu kịp ngăn lại, rồi lập tức nhìn ngược lên, chỉ để chạm vào đôi mắt sáng rực như chứa cả bầu trời sao của Geonwoo. Nó giáng vào cậu như một cú đấm bồi mà cậu không kịp phòng bị, làm tan tác mọi suy nghĩ ngay khi va chạm.

Minhyung lầm bầm điều gì đó không thành câu rồi vội vàng rút lui về phòng vì tim cậu đập quá nhanh cho một tương tác lẽ ra là bình thường.

Khi cuối cùng họ cũng bắt đầu chơi trò chơi, đó là một sự hỗn loạn tuyệt đối.

Tiếng hét, tiếng cười đùa, những lời phản đối đầy phẫn nộ và những màn trash talk không biết ngượng chồng chéo lên nhau trong khi những ngón tay bay lượn trên các nút bấm vang vọng khắp ký túc xá. Họ đối đầu nhau trên màn hình, hai người họ vốn bắt đầu ở hai đầu ghế sofa vậy mà cả hai từ từ xích lại gần nhau từ lúc nào cũng không biết. Khuỷu tay chạm nhau và đầu gối cọ sát khi họ chiến đấu để giành ưu thế (trên màn hình).

Không rõ là do Minhyung bị xao nhãng hay Geonwoo thực sự có nhiều kinh nghiệm hơn với trò chơi này, kết quả vẫn không đổi. Càng chơi lâu, Geonwoo càng thắng nhiều hơn.

Minhyung trở nên luống cuống, tay cậu chạm với tay Geonwoo, vai đập vào nhau mỗi khi cậu rướn người quá đà. Geonwoo đang say mê trong chiến thắng mỗi khi kết thúc một ván. Geonwoo bật cười, khoảng cách giữa cả hai ngày càng lớn.

Tai Minhyung nóng bừng. Đây không phải là phong độ tốt nhất của cậu nhưng Gumayusi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cậu sẽ đánh bại Geonwoo bằng chính trò của anh! Cậu thầm thề như vậy, ngay cả khi nhân vật của mình gục ngã trên màn hình, lại thất bại một lần nữa.

Geonwoo quay sang cậu nở một nụ cười chiến thắng rạng rỡ.

"Lần sau bạn nên cố gắng hơn một chút thì tốt hơn đấy?"

"Bạn nên im và thua ván tiếp theo đi thì tốt hơn đấy...?"

-----------------------------
[Let it Snow] - Dưới màn tuyết

Trời đã khá muộn khi họ trở về ký túc xá sau một ngày dài scrims, tập gym và ăn một bữa tối nhanh gọn (dù vậy theo tiêu chuẩn của game thủ chuyên nghiệp thì vẫn chưa muộn lắm).

Hành lang yên tĩnh, đèn mờ, bước chân của họ vang lên khẽ rồi dừng lại trước cánh cửa phòng chung.

Geonwoo nán lại, do dự.

"...Mình vẫn thấy hơi đói sau khi tập gym."Anh thú nhận, vẻ mặt ngượng nghịu. "Mình nấu ramyeon nhé?"

Ba người ở chung ký túc xá nhưng không ai nhận ra tủ đồ dự trữ của họ đã cạn kiệt cho đến khi Geonwoo mở tủ và nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu.

"Ồ...."

Minhyung rướn người qua vai anh, nhìn một cái rồi thở dài vừa trìu mến vừa cam chịu.

"Vậy đi mua thôi."

Cả hai nhanh chóng quấn đồ, khoác thêm áo khoác và khăn quàng cổ rồi cùng nhau bước ra ngoài. Cái lạnh như cắn vào mũi nhưng những bông tuyết rơi nhẹ nhàng, gần như ngập ngừng khi hơi thở của tạo ra những làn khói mờ. Tuyết lạo xạo mềm mại dưới chân, cả hai vai chạm vai trò chuyện thoải mái và không vội vã.

Geonwoo đột ngột dừng lại, rồi cúi người xuống.

"Đợi đã. Mìbh làm rơi đồ."

Minhyung dừng lại chờ. Nhưng khi nó kéo dài đến vài giây, cậu quay lại, hơi khó hiểu.

Bộp!

Một quả cầu tuyết đập thẳng ngực cậu.

Minhyung sững người, chớp mắt rồi ngẩng lên thì thấy Geonwoo mắt sáng long lanh cười lớn không hề có chút hối lỗi nào.

Sau đó cậu thở hổn hển đầy kịch tính, ôm lấy ngực mình như thể bị thương nặng. "Yah-!"

Cậu chớp thời cơ vơ một nắm tuyết và ném ngược trở lại. Nó nhắm không chuẩn lệch sang một bên. Geonwoo nhận xét gì đó mà "zero damage" nhưng bị át đi bởi tiếng cười khúc khích của chính cậu.

Và cứ thế, cuộc chiến bắt đầu.

Họ loạng choạng lao vào nhau trong lớp tuyết mỏng, những đòn tấn công vụng về bay về mọi hướng, cười rung đến mức khó mà nhắm chuẩn, mọi chuyển động đều lộn xộn và hỗn loạn.

Minhyung chuẩn bị cho một cú ném khác quá mạnh, quá nhanh.... và cậu mất thăng bằng.

Geonwoo vòng tay ôm chắc eo cậu, đỡ lấy cậu theo phản xạ. Phản xạ đó của Geonwoo được hình thành từ vô số khoảnh khắc đứng quá gần nhau và từ việc anh luôn để mắt tới cậu.

Đà quán tính kéo cả hai cùng ngã xuống, họ lăn vào tuyết cùng nhau trong một mớ hỗn độn của chân tay và hơi thở dồn dập vì cười, cái lạnh xuyên qua lớp áo khoác khi thế giới thu nhỏ lại chỉ còn hai người họ.

Họ tiếp đất với Geonwoo nằm ngửa còn Minhyung thì chống người phía trên, tay cậu lún sâu vào tuyết ở hai bên vai Geonwoo. Tiếng cười phai dần thành một thứ dịu dàng hơn. Hơi thở của cả hai đều gấp gáp hơn trước vì mặt họ chỉ cách nhau vài inch.

Trong một khoảnh khắc, Minhyung chỉ nhìn anh. Cậu ngẩn ngơ trước hàng mi đầy tuyết, trước sắc hồng lan trên gò má và sự ấm áp quen thuộc trong đôi mắt Geonwoo luôn khiến ngực Minhyung giật lên một nhịp.

Geonwoo nhăn mũi và than khẽ: "Lạnh quá. Đứng dậy đi."

Minhyung bật ra một tiếng cười nhỏ và xoay người cố gắng nhấc mình lên để giảm bớt sức nặng—

Và rồi thế giới đảo lộn.

Minhyung thét lên một tiếng ngạc nhiên. Geonwoo xoay người cả 2 lại, anh đè cậu xuống tuyết cùng với một tiếng cười chiến thắng. Tuyết ép vào lưng Minhyung lạnh buốt, Geonwoo thì đang ở phía trên cậu thở dốc, mắt sáng rực cùng với nụ cười tinh nghịch.

"Bắt được bạn rồi nhé." Geonwoo nói, giọng đầy thoả mãn!

Tay Minhyung đưa lên bám chặt vào ống tay áo Geonwoo. Cậu thậm chí còn không thèm che giấu nụ cười đang nở trên môi.

Nét tinh nghịch trong nụ cười của Geonwoo dần chuyển sang vẻ dịu dàng, rồi anh cúi xuống hôn cậu.

Minhyung không chút do dự hôn lại ngay lập tức.

Cái lạnh tan dần nhường chỗ cho sự ấm áp đang nảy nở rồi lan ra chậm rãi và chắc chắn từ nơi chạm môi, giống như cả hai đang thật sự ngồi bên một lò sưởi, vũng chắc và an toàn.

Cảm giác đó giống như cảm giác yên tâm nhẹ nhõm của được trở về mái nhà ấm áp mỗi khi đi xa hay sau một ngày dài mệt mỏi vậy.

Cuối cùng, họ quay trở lại ký túc xá với hai bên má đỏ ửng và tiếng cười vẫn còn vương lại.

Jaeha hyung mở cửa, nhìn một lượt khuôn mặt đỏ bừng và vẻ ngoài hơi xộc xệch của cả hai rồi trừng mắt.

"Vậy..." anh nói với giọng phẳng lặng. "Ramyeon mà mấy đứa hứa với anh đâu?"

Họ nhìn nhau.

Ồ.

"À..." Geonwoo nói.

"Bọn em... quên mất rồi..." Minhyung thừa nhận.

"Hai đứa ngốc hiếu thắng này." Jaeha lầm bầm, đóng cửa chính sau lưng họ lại.

Bên trong, cả hai quay sang nhau mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Chiều cao tương đồng của cả hai khiến khoảnh khắc này mang cảm giác như họ đang nảy ra chung một âm mưu gì đó.

Biểu cảm rạng rỡ vì niềm vui pha chút tinh nghịch giống hệt nhau trên khuôn mặt họ.

Cả hai đều đang thầm nghĩ cùng một điều.

Làm thế nào để thắng trong lần tới đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co