🐱
Ánh trăng bạc rọi qua những ô cửa kính màu của hành lang tầng ba toà tháp Gryffindor, đổ những bóng dài loang lổ lên vách đá lạnh lẽo. Lee Minhyung siết chặt chiếc áo chùng Slytherin quanh người, bước chân nhẹ hẫng như một bóng ma. Cậu đang thực hiện một nhiệm vụ mà nếu bị bắt quả tang, điểm nhà Slytherin sẽ bị trừ đến mức không còn cái đáy, và bản thân cậu sẽ phải đối mặt với những lá thư sấm từ gia tộc.
Mục tiêu là một cuộn da dê cổ đang được cất giữ trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Để lọt vào đó, Minhyung đã chuẩn bị một lọ thuốc tàng hình tự chế thứ mà cậu tin chắc là hoàn hảo nhờ vào điểm số xuất sắc trong tiết Độc dược của giáo sư Snape.
"Chỉ cần mười phút thôi," Minhyung lẩm bẩm, rút lọ thủy tinh nhỏ xíu từ túi áo ra.
Chất lỏng bên trong có màu tím sẫm, hơi sủi bọt. Lẽ ra nó phải có màu trong suốt như nước lọc, nhưng Minhyung tự trấn an mình rằng có lẽ do cậu đã thêm hơi quá tay rễ cây Nữ lang. Không chút chần chừ, cậu dốc cạn lọ thuốc vào cổ họng.
Cơn đau ập đến ngay lập tức, nhưng không phải kiểu tan biến vào không khí. Minhyung cảm thấy toàn thân mình co rút lại một cách đau đớn. Xương sống cậu co rút, tứ chi ngắn lại và một cảm giác ngứa ngáy dữ dội lan tỏa từ đỉnh đầu đến tận xương cụt. Cậu muốn hét lên, nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng lại là một tiếng "Ngao!" cao vút và đầy hoảng hốt.
Minhyung nhìn xuống đôi tay mình giờ đã biến thành hai cái măng cụt màu hồng mập mạp với đầy lông lá vàng khè. Cậu hốt hoảng quay đầu lại, kinh hoàng nhận ra mình không hề tàng hình. Ngược lại, cậu đã biến thành một con mèo. Một con mèo vàng có thân hình béo tròn.
"Meo... meo meo! (Chết tiệt, mình bỏ nhầm lông mèo đuôi nheo vào vạc rồi!)"
Minhyung cố gắng bước đi, nhưng cái thân hình "quá khổ" này khiến cậu mất thăng bằng, lảo đảo đập mông xuống sàn. Cậu chưa bao giờ thấy mình bất lực đến thế. Trong lốt mèo béo, ngay cả việc leo qua bức tranh Bà Béo để vào phòng Gryffindor cũng là một nhiệm vụ bất khả thi.
Ngay lúc cậu đang định lết cái thân hình tròn ủng này đi trốn vào một góc tối, tiếng bước chân nặng nề và tiếng huýt sáo vang lên từ phía cuối hành lang. Kim Geonwoo của nhà Gryffindor, kẻ mà Minhyung ghét nhất vì cái vẻ năng nổ thái quá đang tiến lại gần với một chiếc đèn lồng trên tay.
Ánh sáng rực rỡ từ chiếc đèn chiếu thẳng vào đôi mắt tròn xoe, vàng óng của Minhyung. Cậu đờ người ra, tim đập thình thịch trong lồng ngực mèo nhỏ bé.
"Ồ? Một vị khách không mời mà đến à?"
Geonwoo dừng lại, đặt chiếc đèn xuống sàn rồi cúi người nhìn chằm chằm vào "cục bông" vàng rực đang xù lông trước mặt. Anh nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt nheo lại đầy thích thú.
"Này nhóc, mày là mèo của ai mà béo đến mức không chạy nổi thế này?"
Geonwoo bật cười một tiếng rồi khom người xuống. Thân hình cao lớn của tầm thủ nhà Gryffindor đổ bóng bao trùm lấy Minhyung, khiến cậu bất giác rụt cổ lại, bốn cái chân ngắn tũn cố gắng lùi về phía sau nhưng cái bụng mỡ lại phản chủ, cứ thế kẹt cứng giữa hai khe đá.
"Ồ, nhìn kìa! Mày định chạy đi đâu với cái thân hình này hả?"
Trước khi Minhyung kịp tung ra một cú cào mang tính danh dự của nhà Slytherin, đôi bàn tay to lớn, ấm nóng của Geonwoo đã luồn dưới nách cậu và nhấc bổng lên không trung.
"Nặng thật đấy!" Geonwoo cảm thán, cánh tay gồng lên để giữ vững khối lượng khổng lồ này. Anh đưa Minhyung lên ngang tầm mắt, lắc lắc nhẹ khiến lớp mỡ bụng của cậu rung rinh. "Chắc là mèo của mấy đứa năm nhất rồi, mà sao lại béo thế này? Nhà bếp Hogwarts dạo này phát lương thực miễn phí cho thú nuôi à?"
Minhyung phẫn nộ vô cùng. Cậu gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt trà vốn sắc sảo giờ tròn xoe, lườm Geonwoo cháy máy. Cái đồ sư tử đần độn này! Buông tôi ra! Tôi không phải mèo năm nhất, tôi là đối thủ truyền kiếp của anh đấy!
"Meo! meo meo!" (Thả xuống! Đồ thô lỗ!)
"Coi kìa, còn biết cãi lại cơ à?" Geonwoo không những không sợ mà còn khoái chí hơn. Anh áp sát mặt mình vào cái đầu tròn ủng của Minhyung, hít một hơi thật sâu. "Mùi cũng thơm đấy chứ, không giống mèo hoang chút nào. Thơm mùi... thảo mộc? Giống mùi của mấy vạc độc dược ấy nhỉ?"
Tim Minhyung hẫng một nhịp. Cậu nín thở, sợ rằng tên ngốc này sẽ nhận ra điều gì đó bất thường. Nhưng không, Geonwoo chỉ tặc lưỡi rồi ôm chặt cậu vào lòng ngực vững chãi, để đầu cậu tựa lên bờ vai rộng của anh.
"Thôi được rồi, béo thế này mà để lang thang ngoài hành lang, lỡ gặp giám thị Filch hay con mụ Mrs. Norris thì tiêu đời. Để anh đưa mày về phòng ngủ của anh, sáng mai tính sau nhé mèo béo."
Geonwoo vừa nói vừa tiện tay vỗ vỗ vào cái mông tròn lẳn của Minhyung một cái rõ kêu. Cảm giác vừa xấu hổ vừa nhột nhạt khiến toàn thân Minhyung cứng đờ. Cậu muốn cắn một phát vào cái cổ cao của Geonwoo, nhưng hơi ấm tỏa ra từ lớp áo len đỏ vàng và nhịp tim đập đều đ đều của Geonwoo lại khiến một kẻ đang mệt mỏi vì tác dụng phụ của thuốc như cậu cảm thấy... hơi buồn ngủ.
"Đi thôi, về sưởi ấm nào."
Geonwoo xách theo đèn lồng, một tay ôm khư khư con mèo vàng óng, hiên ngang bước về phía bức tranh Bà Béo, hoàn toàn không biết mình vừa bắt cóc vương tử của nhà đối diện về giường.
Bức chân dung Bà Béo vừa khép lại sau lưng, Geonwoo đã hớn hở bế xốc Minhyung vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Không gian tràn ngập sắc đỏ và vàng, ánh lửa từ lò sưởi bập bùng tỏa ra hơi ấm nồng đượm mùi gỗ thông và bánh quy bơ.
Minhyung trong lốt mèo đảo mắt nhìn quanh với vẻ khinh khỉnh đặc trưng của một Slytherin. Thật là một lũ sư tử ồn ào và lòe loẹt, cậu nghĩ thầm khi nhìn thấy những chiếc ghế bành cũ kỹ và mấy lá cờ đỏ treo lộn xộn. Thế nhưng, sự kiêu ngạo đó nhanh chóng bị dập tắt bởi hành động tiếp theo của Geonwoo.
Anh không thả cậu xuống sàn mà hiên ngang bước thẳng lên cầu thang xoắn ốc dẫn vào ký túc xá nam. Đẩy cửa phòng, Geonwoo ném phăng chiếc áo chùng lên ghế, rồi đặt Minhyung xuống tấm thảm lông cừu mềm mại ngay sát cạnh giường mình.
"Đợi anh chút. Để anh lấy cái gì đó cho mày ăn nhé?"
Geonwoo lục lọi trong hòm đồ, lôi ra một miếng thịt bò hun khói còn sót lại từ bữa tối. Anh xé nhỏ nó ra, ân cần đặt vào một chiếc đĩa sứ nhỏ. Minhyung ban đầu định ngó lơ đồ ăn của Gryffindor sao có thể so với cao lương mỹ vị nhà Lee? Thế nhưng cái dạ dày mèo phản chủ lại kêu lên một tiếng rột. Cuối cùng, cậu đành tặc lưỡi tự nhủ "Ăn lấy sức để còn tìm cách giải thuốc."
Sau khi mèo béo đã chén sạch đĩa thịt, Geonwoo leo lên giường, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh gối.
"Lại đây, đừng nằm dưới đất lạnh. Anh cho mày mượn giường một đêm đấy."
Minhyung lưỡng lự một giây rồi cũng nhảy phóc lên. Dù sao thì chiếc giường của Geonwoo cũng rất rộng và có mùi nắng mới một mùi hương dễ chịu đến lạ lùng. Nhưng ngay khi cậu vừa nằm xuống, Geonwoo đã vòng tay qua, kéo tuột cậu vào lồng ngực mình, bắt đầu màn vuốt mèo không hồi kết.
"Mày biết không mèo béo..." Geonwoo thì thầm, ngón tay anh gãi gãi nhẹ vào dưới cằm Minhyung một điểm yếu chí mạng của loài mèo khiến cậu không tự chủ được mà phát ra tiếng grừ grừ thỏa mãn. "Ở cái trường này, ai cũng nghĩ anh là đứa vô tư lự. Nhưng thực ra anh đang khổ sở lắm."
Minhyung vểnh tai. Khổ sở? Tên này á? Chẳng phải chiều nay anh còn vừa cười hố hố sau khi ném trái Quaffle trúng mặt mình sao?
"Có một người..." Geonwoo tiếp tục, giọng anh thấp hẳn xuống, mang theo một chút chần chừ mà Minhyung chưa từng nghe thấy trên sân đấu. "Đó là Lee Minhyung nhà Slytherin. Cái tên đáng ghét đó... lúc nào cũng xuất hiện với bộ áo chùng phẳng phiu, mái tóc thì không bao giờ rối một sợi. Mỗi lần nhìn thấy anh, cậu ấy lại nhướn mày khinh bỉ, rồi quay đi với cái vẻ kiêu kỳ đó."
Geonwoo siết chặt vòng tay hơn một chút, khiến Minhyung cảm thấy hơi ngộp trong lớp cơ bắp vững chãi.
"Nhưng mà Mèo Béo ơi, cái vẻ kiêu kỳ đó mới là thứ làm anh phát điên. Cậu ấy đẹp đến mức đôi khi anh quên mất mình đang cầm chổi. Có lần anh cố tình bay sát qua cậu ấy chỉ để được ngửi thấy mùi thảo mộc trên tóc cậu ấy một giây thôi. Thế mà khi đối diện, anh lại chỉ biết nói mấy câu khiêu khích ngớ ngẩn để cậu ấy chú ý đến mình. Anh đúng là một thằng ngốc, phải không?"
Minhyung sững sờ, toàn thân cậu như có một dòng điện chạy qua. Hóa ra những lần va chạm trên hành lang, những trận cãi vã nảy lửa ở thư viện, hay cái lần Geonwoo cố tình bay sát sạt vào cậu trên sân quidditch... tất cả đều là vì cái lý do ngớ ngẩn này sao?
"Anh viết cho cậu ấy nhiều thư lắm, nhét đầy trong hòm kia kìa. Nhưng anh chẳng bao giờ dám gửi. Anh sợ nếu cậu ấy biết một đứa Gryffindor như anh thích cậu ấy, cậu ấy sẽ cười nhạo anh bằng cái giọng mỉa mai đó, rồi chúng anh sẽ chẳng bao giờ có thể đứng gần nhau được nữa..."
Geonwoo thở dài một tiếng thườn thượt, rồi gục mặt vào lớp lông cổ của Minhyung. Anh lẩm bẩm thêm vài câu vô nghĩa về việc đôi mắt của Minhyung giống như màu mật ong dưới ánh mặt trời trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong bóng tối, Lee Minhyung trong hình dáng một con mèo nằm bất động. Trái tim cậu đập loạn nhịp đến mức cậu sợ Geonwoo sẽ nghe thấy. Cậu nhìn khuôn mặt khi ngủ của Geonwoo trông anh lúc này chẳng có chút gì giống kẻ lạnh lùng trên sân quidditch, chỉ là một chàng trai đang ôm khư khư lấy nỗi tâm tư thầm kín của mình.
Đồ ngốc này... Minhyung nghĩ, một cảm giác ngọt ngào và nóng hổi lan tỏa khắp lồng ngực. Ai bảo là tôi sẽ cười nhạo anh chứ?
Cậu khẽ cựa quậy, rúc sâu hơn vào vòng tay của Geonwoo. Một Slytherin kiêu ngạo như cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm thấy sự bình yên nhất ngay trong lòng "đối thủ".
Nhưng rồi, một cảm giác râm ran bắt đầu xuất hiện ở các đầu ngón chân. Hiệu lực của thuốc đang tan biến.
Trong căn phòng tĩnh lặng của nhà Gryffindor, một luồng ánh sáng mờ ảo bao phủ lấy bé "mèo béo". Chiếc giường đơn vốn đã chật nay càng trở nên chật chội hơn khi một đôi chân dài và bờ vai của một nam sinh bắt đầu hiện ra.
Minhyung hoảng hốt nhận ra cơ thể mình đang trở lại bình thường. Cậu muốn vùng dậy bỏ chạy, nhưng cánh tay của Geonwoo vẫn đang vòng qua eo cậu, siết chặt như một chiếc gông xiềng ấm áp.
"Ưm... mèo méo, sao tự nhiên mày... to thế..."
Geonwoo lầm bầm trong cơn ngái ngủ, anh hé mở một con mắt, rồi con mắt còn lại cũng trợn trừng lên khi nhìn thấy người đang nằm ngay sát mặt mình không phải là một cục bông vàng, mà là một Lee Minhyung bằng xương bằng thịt.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt Minhyung đỏ bừng, hơi thở hổn hển, và đôi mắt trà đang nhìn anh với một vẻ vừa phẫn nộ, vừa bối rối, lại có chút gì đó... dịu dàng đến lạ thường.
Geonwoo chớp mắt liên tục, cố gắng xua tan cơn mộng mị. Nhưng không, gương mặt đang ở cách anh chưa đầy gang tay chính xác là Lee Minhyung. Đôi mắt trà sắc sảo thường ngày vốn tràn đầy vẻ tự mãn, nay lại phủ một tầng sương mỏng, long lanh và bối rối đến lạ thường.
"Mi... Minhyung? Cậu... sao cậu lại ở trên giường tôi? Con mèo của tôi đâu?"
Geonwoo lắp bắp, lưỡi như líu lại. Anh theo bản năng nới lỏng vòng tay, nhưng ngay khi nhận ra mình đang ở trong tình huống khá nhạy cảm anh lại vụng về định bật dậy, khiến cả hai suýt nữa lăn nhào xuống sàn gỗ.
"Im đi, đồ ngốc!" Minhyung khẽ rít lên qua kẽ răng. Cậu nhanh tay tóm lấy cổ áo len của Geonwoo để giữ thăng bằng, vô tình kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn nữa. "Cậu nghĩ tôi muốn ở đây chắc? Là do cái lọ thuốc chết tiệt đó... và cả cái sự nhiệt tình thái quá của cậu nữa!"
Geonwoo đứng hình. Câu nói của Minhyung như một tia chớp rạch ngang đại não anh. Thuốc? Nhiệt tình? Mèo béo?
"Đợi đã... không lẽ..." Ánh mắt Geonwoo dời xuống nhìn bộ quần áo hơi xộc xệch của Minhyung, rồi lại nhớ về cái bụng mỡ mà anh đã vỗ bôm bốp lúc nãy. Một sự thật kinh hoàng ập đến. "Cậu là con mèo béo đó?"
Gương mặt Minhyung vốn đã đỏ nay lại càng bùng nổ như thể vừa trúng bùa Incendio. Cậu nghiến răng, cố gắng đẩy cái lồng ngực vững chãi của Geonwoo ra nhưng không thành công.
"Phải! Là tôi đấy! Cậu nói ai béo!" Minhyung nói, giọng cậu run run vì xấu hổ nhưng vẫn cố giữ lấy cái tôi của một Slytherin. "Tôi nghe thấy hết rồi , nghe hết cái đống thư tình chưa gửi của cậu, nghe cả việc anh lén lút nhìn tôi trên sân Quidditch, và cả cái ý định 'muốn hôn một cái' điên rồ của anh nữa!"
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Geonwoo cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức đau nhói. Bí mật lớn nhất cuộc đời anh, thứ mà anh định mang xuống mồ hoặc ít nhất là giữ kín cho đến khi tốt nghiệp, giờ đây đã bị phơi bày theo cách không thể trớ trêu hơn.
Nhưng Geonwoo là một Gryffindor. Và đức tính lớn nhất của nhà Sư tử chính là sự liều lĩnh đến mức cố chấp.
Thay vì lắp bắp xin lỗi hay tìm cách trốn tránh, Geonwoo đột ngột vòng tay lại, siết chặt lấy eo Minhyung, kéo cậu nằm sát xuống giường. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt không còn vẻ ngái ngủ mà rực cháy một sự kiên định kỳ lạ.
"Nếu cậu đã nghe hết rồi... thì tôi cũng chẳng việc gì phải giấu nữa." Geonwoo hạ thấp giọng, tông trầm của anh vang lên bên tai Minhyung khiến cậu rùng mình. "Đúng, tôi thích cậu. Thích đến mức phát điên. Cậu định làm gì tôi nào? Trừ điểm nhà tôi? Hay ném tôi vào hồ đen cho mực khổng lồ ăn thịt?"
Minhyung sững sờ trước sự tấn công trực diện này. Cậu mím môi, đôi tay đang đẩy Geonwoo bỗng dưng mất hết lực, chỉ còn biết bám hờ vào vai anh.
"Cậu... cậu đúng là đồ mặt dày..." Minhyung lý nhí, đầu cậu gục xuống hõm cổ Geonwoo để che đi biểu cảm của mình. "Biết tôi nghe thấy rồi mà vẫn còn nói được những lời đó sao?"
"Vì đó là sự thật." Geonwoo khẽ cười, một nụ cười ấm áp và có chút tinh nghịch. Anh đánh bạo đưa tay lên, vuốt ve mái tóc đen vốn luôn được chải chuốt kỹ càng nay đã rối tung của Minhyung. "Cậu biết không, lúc làm mèo cậu trông béo mầm rất dễ thương, nhưng lúc là Lee Minhyung... cậu còn xinh đẹp hơn nhiều."
Minhyung không đáp lại bằng lời, nhưng Geonwoo cảm nhận được người trong lòng mình đang run lên nhè nhẹ. Cậu không đẩy anh ra nữa. Trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya, mùi hương thảo mộc từ người Minhyung hòa quyện với mùi nắng của Geonwoo, tạo thành một loại độc dược mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì cậu từng pha chế trong vạc.
"Nếu tôi không trừ điểm anh..." Minhyung lên tiếng, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. "Thì anh phải bù đắp cho tôi vì cái đống thịt bò hun khói dở tệ mà anh bắt tôi ăn lúc nãy."
Geonwoo bật cười rạng rỡ, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu Minhyung.
"Được, bù đắp cho cậu cả đời cũng được."
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi trên những tháp cao của Hogwarts, nhưng bên trong căn phòng ký túc xá nhỏ bé, mùa xuân dường như đã bắt đầu nảy mầm giữa hai trái tim vốn luôn coi nhau là đối thủ.
Vài giờ sau, khi ánh sáng ban mai xuyên qua những kẽ hở của rèm giường, lướt qua trên gương mặt ngái ngủ của Geonwoo. Anh nheo mắt, cảm nhận một sức nặng ấm áp vẫn còn nằm nguyên trong vòng tay mình. Minhyung đang vùi đầu vào ngực anh, hơi thở đều đặn, mái tóc đen hơi rối bù xù trông mềm mại đến lạ lùng.
"Dậy thôi Minhyungie. mọi người sắp dậy để đến đại sảnh đường rồi" Geonwoo thì thầm, giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy.
Minhyung giật mình tỉnh giấc, đôi mắt trà mở to đầy hoảng hốt khi nhận ra mình đang ở đâu. Cậu cuống cuồng vơ lấy chiếc áo chùng Slytherin, mặt đỏ lựng vì xấu hổ: "Cậu... cậu mau tìm cách đưa tôi ra ngoài đi! Nếu để ai thấy tôi bước ra từ phòng ngủ Gryffindor vào giờ này, tôi thà nhảy xuống Hồ Đen còn hơn!"
Geonwoo cười hì hì, vò mái tóc tổ quạ của mình.
"Yên tâm, mình đưa cậu về được mà."
Kế hoạch của Geonwoo rất đơn giản, anh khoác chiếc áo choàng cổ vũ Quidditch to sụ của mình lên người Minhyung, kéo mũ trùm kín mít rồi đẩy cậu đi sát sạt bên cạnh, giả vờ như đang dìu một người bạn bị say thuốc đi xuống phòng bệnh.
Họ lén lút đi qua phòng sinh hoạt chung đang bắt đầu ồn ào. Geonwoo cố tình đi nghênh ngang, miệng lẩm bẩm "Trời ạ, thằng nhóc năm nhất này ăn trúng cái gì mà nôn nao thế không biết..."
Nhưng ngay khi họ vừa chạm tay vào tay nắm cửa để thoát ra hành lang, một giọng nói lạnh lùng, sắc lẹm vang lên phía sau.
"Kim Geonwoo. Em định đưa 'thằng nhóc năm nhất' nào đi đâu vào giờ này?"
Cả hai cứng đờ người. Seo Jinhyeok Huynh trưởng nhà Gryffindor đang đứng khoanh tay dựa lưng vào bức tường đá, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc.
"À... Jinhyeok hyung! Sáng sớm mà anh dậy sớm thế?" Geonwoo gãi đầu, cố gắng che chắn cho cái bóng dáng phía sau mình. "Đứa nhỏ này bị... ừm... dị ứng lông mèo, em đưa nó xuống chỗ bà Pomfrey thôi."
Jinhyeok không nói gì, anh chậm rãi bước lại gần. Từng bước chân của anh như gõ vào tim Minhyung. Bất thình lình, Jinhyeok vươn tay hất nhẹ cái mũ trùm đầu đang che kín mặt "đứa nhỏ" ra.
Một lọn tóc đen mượt mà và đôi mắt trà sắc lẹm của nhà Slytherin lộ ra.
Jinhyeok khựng lại, đôi lông mày nhướng cao đến mức suýt chạm vào chân tóc. Anh nhìn Minhyung, rồi nhìn sang vẻ mặt cười gượng gạo của Geonwoo, rồi lại nhìn xuống bàn tay Geonwoo đang nắm chặt lấy cổ tay Minhyung.
"Tại sao một con rắn lại ở đây vào sáng sớm?" Jinhyeok thốt lên, giọng nói mang theo sự kinh ngạc tột độ xen lẫn chút thú vị. "Đừng nói là cậu ta ở đây đêm qua? Kim Geonwoo, em có biết mình đang làm cái quái gì không? Thầy Snape mà biết được chuyện này, thầy ấy sẽ san phẳng tòa tháp Gryffindor đấy!"
Minhyung mím môi, mặt nóng bừng như lửa đốt, cậu định lên tiếng cãi lại nhưng Geonwoo đã nhanh hơn một bước. Anh bước lên phía trước, chắn hoàn toàn tầm mắt của Jinhyeok đối với Minhyung, dõng dạc nói.
"Hyung, chuyện dài dòng lắm, nhưng em thề là không có chuyện gì bậy bạ đâu! Em chỉ... nhặt nhầm một con mèo thôi. Anh nể tình anh em, coi như không thấy gì đi được không? Em nợ anh một chầu bia bơ ở tiệm Ba Cây Chổi!"
Jinhyeok nhìn Geonwoo, rồi nhìn sang vẻ mặt đang muốn độn thổ của Minhyung. Anh thở dài một hơi, day day thái dương như thể đang chịu đựng một cơn đau đầu kinh niên.
"Biến ngay lập tức trước khi anh mày đổi ý," Jinhyeok trầm giọng, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một chút. "Và Geonwoo, lo mà giấu cho kỹ. Nếu lão Snape mà xông vào đây thật, anh sẽ là người đầu tiên ném mày ra khỏi cửa sổ đấy."
"Tuân lệnh hyung!"
Geonwoo không đợi lời thứ hai, anh nắm chặt tay Minhyung, kéo cậu chạy biến ra khỏi bức tranh Bà Béo. Gió buổi sáng lạnh buốt thổi qua hành lang, nhưng hơi ấm từ bàn tay của Geonwoo truyền sang khiến Minhyung cảm thấy, có lẽ việc bị bắt quả tang cũng không đến nỗi tệ hại như cậu tưởng.
Sau khi thoát khỏi ánh nhìn dò xét của Seo Jinhyeok, Geonwoo đưa Minhyung đi đường tắt qua những cầu thang chuyển động, khéo léo né tránh những bức tranh hay đưa chuyện cho đến khi cả hai đứng trước lối vào hầm nhà Slytherin. Không gian ở đây u tối và lạnh lẽo, hoàn toàn đối lập với sự rực rỡ nồng nhiệt của tháp Gryffindor mà Minhyung vừa rời khỏi.
"Đến đây thôi" Minhyung dừng bước, chỉnh lại cổ áo chùng cho ngay ngắn, cố lấy lại vẻ cao ngạo thường ngày dù vành tai vẫn còn vương chút sắc hồng. "Cậu mau về đi, đừng để ai thấy cậu lảng vảng ở đây vào giờ này."
Geonwoo không đáp, anh chỉ nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh sự luyến tiếc không che giấu. Anh bất ngờ tiến tới, nhanh tay xoa rối mái tóc của Minhyung một lần nữa rồi mới chịu quay lưng chạy đi, không quên vẫy tay đầy tinh nghịch: "Gặp lại em ở sảnh đường vào bữa sáng nhé, 'mèo béo'!"
Minhyung đứng đó nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh biến mất sau khúc quanh mới lẩm bẩm đọc mật mã để bước vào phòng sinh hoạt chung Slytherin. Cậu len lén về phòng ký túc xá, may mắn là các bạn cùng nhà vẫn còn đang say giấc nồng. Khi trút bỏ chiếc áo chùng dính đầy mùi nắng của Geonwoo để thay đồ, Minhyung bất chợt nghe thấy một tiếng sột soạt phát ra từ túi áo.
Cậu thò tay vào và rút ra một mảnh da dê được gấp gọn gàng, bên trong bọc một chiếc huy hiệu nhà Gryffindor và một viên kẹo dẻo vị dâu. Trên mảnh da dê là nét chữ rồng bay phượng múa, trông chẳng có chút gì là của một học sinh giỏi bùa chú.
"Nếu em thấy nhớ hơi ấm của sư tử, cứ cầm lấy chiếc huy hiệu này. Nó có chứa một bùa sưởi ấm nhỏ anh mới học được. Và nhớ ăn kẹo nhé, nó ngọt hơn thịt bò hun khói tối qua nhiều!"
Minhyung nhìn viên kẹo trong tay, rồi lại nhìn chiếc huy hiệu màu đỏ vàng rực rỡ thứ vốn dĩ là biểu tượng của kẻ thù nhưng giờ đây lại mang theo hơi ấm của người mà cậu vừa mới trao lòng. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến mức nếu có ai nhìn thấy, họ sẽ không tin đây là một học sinh tiêu biểu của nhà Slytherin lạnh lùng.
Tại sảnh đường vào giờ ăn sáng, không khí vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Cú đưa thư bay rợp trời, tiếng lách cách của dao dĩa vang vọng khắp không gian đại sảnh. Lee Minhyung ngồi ở bàn nhà Slytherin, thong thả cắt miếng bánh mì, gương mặt lại trở về vẻ thản nhiên, xa cách.
Nhưng ở bàn Gryffindor đối diện, Kim Geonwoo vừa xuất hiện đã khiến cả bàn náo loạn bằng những tràng cười sảng khoái. Như có một sợi dây liên kết vô hình, Geonwoo ngẩng đầu lên, ánh mắt anh băng qua hàng trăm học sinh để chạm mắt đúng lúc với Minhyung ở phía xa ngẩn mặt lên.
Minhyung hừ lạnh một tiếng, cúi đầu xuống đĩa ăn để giấu đi nụ cười đang chực trào. Cậu đưa tay vào túi áo, siết chặt chiếc huy hiệu sư tử đang tỏa ra hơi ấm len lỏi qua từng ngón tay.
Nhiệm vụ bí mật của gia tộc Lee có lẽ đã thất bại, cuộn da dê cổ vẫn nằm yên trong tháp Gryffindor, nhưng Minhyung biết mình đã lấy trộm được một thứ quý giá hơn nhiều. Đó là trái tim của gã tầm thủ ngốc nghếch nhất nhà Sư tử, người đã biến một đêm thảm họa thành một khởi đầu đầy ngọt ngào cho một mối tình oan gia chấn động cả Hogwarts sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co