⚞ • ⚟
6.
tao chẳng nhận ra việc xem nó là thói quen trong đời, cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt tao.
sáng đó tao không thấy nó lẽo đẽo theo tao, tao cứ tưởng nó đi sớm nên đến trường luôn.
nhưng lúc ở trường, tao ngó mãi chẳng thấy nó đâu.
tao không quen ai, cũng chẳng tiện hỏi thăm. thế nên tao đi hỏi thầy hyukkyu, giáo viên chủ nhiệm lớp nó.
thầy bảo hôm nay nó sốt cao.
chẳng hiểu sao lúc đó tao chỉ muốn lao về nhà nó, ôm nó dỗ dành. vì tao biết, nó mè nheo và nhõng nhẽo kinh khủng. không biết lúc bệnh, có ai cho nó nhõng nhẽo không nữa.
và tao đã thực sự làm vậy!
tao xông con mẹ nó vô cửa nhà nó.
địt mẹ, nó nằm ở sofa ăn khoai tây và xem shin???
"ơ sao geonwoo đến đây dạ?"
"thì thầy báo mày sốt?"
"ủa hihi, thầy lạc đà hả?"
"ừ."
nó lững thững đứng dậy, đi đến cho tao rồi cười tươi rói.
"mình ngủ quên, đi trễ thì bị trừ điểm nên mình báo nghỉ luôn."
"?"
má nó, công cốc.
"nhưng mà geonwoo lo cho mình lắm hả?"
"không. tao muốn xem mày chết chưa để còn đến viếng."
"miệng xinh hông được nói điều xui xẻo."
tự dưng nó đặt ngón tay lên môi tao, rồi chu môi cãi lại. tụi mày mà là tao thử đi? xem thằng em có cửng luôn không?
"tao đi vệ sinh."
cái gì không nên biết thì đừng có tò mò.
.
.
tao không có ý định ở lại, dù sao cũng là nhà người khác. vậy nên vừa đi vệ sinh xong là tao cút về luôn. thế mà đập vào mắt tao là cái miệng mèo của nó mỉm mỉm, mắt long lánh ánh nước nhìn tao.
"ở lại với mình đi."
"không."
"đi màaaaa."
nó cầm tay tao lắc qua lắc lại, rồi đi qua đi lại quanh người tao như mèo thật vậy. tao cứ tiến lên một bước là nó lại tiến theo tao. bực vãi.
mà nó đáng yêu lắm.
nhưng mà tao không có thích nó. tao chỉ thấy nó đáng yêu thôi.
cho đến khi tao hết kiên nhẫn, bực mình lớn tiếng với nó.
trong phút chốc, tao thấy nó quay lưng lại với tao, hai bả vai run run lên. trông thương chết mất.
thằng mèo cún con đó bù lu bù loa lên vì tao vừa lớn tiếng với nó.
chó thiệt, ông đây còn phải nghe những thứ tệ hơn như thế.
nhưng mà... đời tao tệ rồi, tao không muốn lee minhyung (của tao) cũng giống tao. tao không muốn nó cũng bị như tao.
"minhyung."
nó chẳng thèm trả lời, quay ngoắt đuôi mèo đi lên sofa úp mặt xuống gối.
tao hả? tao phải đi theo dỗ thằng oắt đó chứ sao!
"t-tao..."
"geonwoo hông xin lỗi thì minhyung hông chơi với geonwoo nữa luôn!"
má nó gay vãi không?
mặc dù tao không thích nó nhưng tao chỉ thấy có lỗi với nó thôi. nên tao phải xin lỗi chứ. nhưng từ đó đến giờ, chẳng ai dạy tao cách xin lỗi hay cảm ơn hết. nên khi đứng trước mặt nó, tao thấy bất lực đến cùng cực.
"tao không lớn tiếng với mày nữa, nín đi."
"..."
nó ngúng nguẩy chẳng chịu ngẩng mặt lên.
"minhyung, được không?"
"được cái chì cơ?"
"tha lỗi cho tao, được không?"
"chả thích xưng mày tao!"
má nó, thằng mèo cún con đó đáng ghét vãi.
"geon-geonwoo xin lỗi minhyungie. thương tao thì ngẩng mặt lên cho tao lau nước mắt, được không?"
thằng mèo cún con đó vẫn đéo thèm ngẩng mặt lên, nó còn muốn tao như nào nữa?
nhưng mà tao thấy vành tai nó đỏ.
nó sốt à?
7.
lee minhyung là một con mèo đáng ghét!!!!
tao ghét nó nhất trên đời!!! tại sao nó nói thích đi với tao mà mấy hôm nay nó toàn đi với người khác. cái thằng moon hyeonjun gì gì đó, chíp chíp gà gà gì đó, tao đếch cần biết. tao chỉ thấy chướng tai gai mắt thôi.
rõ ràng tao cũng có thể chơi bóng rổ, còn giỏi hơn cái thằng họ moon đó nhiều. vậy mà nó chả thèm khen tao lấy một câu. bộ khen tao thì má nó hết hồng hay gì? bực mình.
tao học cũng đâu phải gọi là tệ đâu? rõ ràng điểm cũng trung bình khá. vậy mà cái thằng hyeonjun đầu đất đó vừa mới đạt ngưỡng trung bình thôi là nó đã léo nhéo bên tai tao nào là "hyeonjun cố gắng dữ lắm á!", "hyeonjun học cả đêm luôn", "cái đó có phải sở trường của hyeonjun đâu?" địt mẹ chẳng nhẽ sở trường của thằng bố mày???
điên vãi lồn.
còn nữa, nói chung nhiều lắm nhưng tức quá tao quên hết mẹ rồi.
tao bực nó lắm, nên hôm đó tao không thèm đợi nó về chung luôn. để nó đi với cái thằng hyeonjun gì gì đó của nó luôn cũng được.
nhưng đi luôn thì cũng có hay ho gì đâu chứ?
"geonwoo."
"geonwoo ơi."
"geonwoo à."
"gì?"
"sao mày không đi với cái thằng moon miếc gì đó của mày luôn đi?"
"geonwoo giận mình hả?"
"không."
tao chẳng thèm ngước lên nhìn cái mặt mèo cún con đó của nó nữa. tao cứ đi một mạch mà đếch nhìn đường gì sất. vậy mà cái đồ đáng ghét đó lại thù lù đụng trúng vào đầu tao, đau vãi đái.
"đau..."
nó mếu máo, mắt nước nhìn tao.
nói thiệt, tao giận nó (không phải vì nó chơi với hyeonjun nha, ai lại đi giận mấy thứ con nít như vậy) nhưng trông nó như thế sao tao nỡ.
"thổi cho mình đi..."
nó cứ bĩu môi, giương mắt cún ra trông chờ tao.
lee minhyung là cái đồ con nít, tao chỉ vừa giả bộ thổi thổi mấy cái, xoa cái đầu to đó thôi mà nó đã tít mắt cười.
"geonwoo hết giận mình nha?"
đây chả thèm vào.
"ra chơi đi với tao."
"hả?"
"gì?"
"mình chưa hiểu."
"tao nói từ nay ra chơi đi với tao."
"nhưng geonwoo nghe nhạc thôi, có thèm nói chuyện với mình đâu."
"không nói chuyện với mày, chứ không phải không lắng nghe mày."
"..."
tao thấy vành tai nó lại ửng đỏ? chắc nó lại sốt rồi.
nhưng mà, tao chỉ đeo tai nghe thôi, máy không phát ra âm thanh.
.
.
"ảnh biết ghen chưa?"
"ảnh gia trưởng với chiếm hữu tui rồi!"
"nhớ quà của tui đó nha."
"tui nhớ mò, cảm ơn hyeonjun nhiều nhiều."
8.
thằng mèo cún con kia chẳng biết hôm nay lại chạy đâu mất. làm tao đứng đợi ở lớp nó cả buổi mà chả thèm ló mặt ra.
đến khi lớp chỉ còn mỗi moon hyeonjun và ryu minseok trực nhật, tao không thích bắt chuyện với cái thằng to con kia, nên tao đi lại chỗ thằng lùn hỏi.
minseok chỉ bảo vừa ra về đã thấy cái thằng mèo cún con kia chạy biến đi đâu mất, đi theo hướng nhà vệ sinh khu b. vậy nên tao cũng đi theo ra đó để kiếm nó.
tao vẫn chẳng thấy cái mặt ngu của nó ở đâu nhưng tao nghe tiếng cười lớn vãi.
địt mẹ, đúng là cuộc đời chó chết, cứ phải đẩy thằng geonwoo này vào cái thế khó.
tao thấy một đám bặm trợn đang trêu mèo của tao. đúng rồi đó, là của tao.
nói chung lúc đó tao chả biết bản thân có ngầu hay không, nhưng cỡ 15 phút sau, tao bước ra từ khu trạm xá gần trường.
có cái gì buồn cười?
một mình tao đập cả mấy thằng như con voi đó, không trầy trật thì có mà điên mẹ rồi. tao bước ra từ trạm xá, còn đám chó đó vẫn ở trong viện kìa.
đời này, chỉ có tao mới được mắng mèo của tao. những thằng khác, sát!
tao thấy tao ngầu vãi!
tại vì lúc đấm tụi nó, tao thấy minhyung tròn xoe mắt nhìn tao. còn bây giờ, nó đang mếu máo lau máu trên trán tao đây.
"sao geonwoo không kéo mình chạy đi?"
"lần sau nó lại kiếm mày nữa à?"
"còn đỡ hơn là bị đánh."
"đừng có phụng phịu nữa, lo lau máu cho tao đi."
tao rút điếu thuốc trong túi quần ra. mặc dù tao đã không còn hút trước mặt nó nữa, nhưng hôm nay đau quá, đéo hút đéo chịu nổi. nên tao cứ làm bừa, quen tay lấy bật lửa, đưa điếu thuốc vào miệng.
nhưng mà vãi lồn thiệt chứ, thằng mèo cún con đó giật mẹ nó điếu thuốc trong miệng tao ra.
và thay bằng môi nó.
con mẹ nó.
vãi lồn.
địt mẹ nó nữa chứ.
thằng mèo cún con đó hôn như mèo, chỉ dám liếm môi tao thôi, bực mình vãi.
thế là con mẹ nó tao luồn tay vào tóc nó, đẩy lưỡi của tao vào lưỡi nó luôn.
ngọt vãi.
"geon-geonwoo!"
"ừ?"
"..."
"hôn tao xong rồi định phủi mông bỏ trốn hả?"
"đừng hút thuốc nữa."
"ừ."
kể từ lúc đó, trong túi tao thật sự chẳng có bao thuốc nào. và miệng tao thay vì ngậm thuốc lá, tao ngậm môi nó.
9.
tao tỏ tình với em rồi.
hôm đó tao đậu đại học, dù tao chẳng thiết tha gì việc đến trường. nhưng em nói "thương em thì học với em nha".
tao thương em.
lúc nhận giấy báo nhập học, mắt mèo của em long lanh nhìn tao suốt. cho đến khi một giọt nước mắt nóng hổi của em rơi xuống tay tao, tao mới ý thức được em của tao đang khóc.
em vùi mặt vào ngực tao, lí nhí mấy lời mà có lẽ cả đời này tao chẳng quên nổi.
"tụi mình cùng cố gắng nha. em thương bạn, hông muốn bạn tổn thương một mình. em sẽ bảo vệ bạn."
dù lúc đó tao biết, bọn tao non nớt lắm. nhưng đời này của tao, có bao giờ được ai nói câu đó đâu. ngoài em, em của tao thương đâu.
vậy nên, dù em có bảo vệ tao hay không. thì tao vẫn sẽ bảo vệ và thương em. lee minhyung, thương yêu của tao.
tao đếch sợ con mẹ gì cả, tao chẳng còn gì để phải sợ. tao sẽ yêu em, yêu bằng hết cái dại khờ tuổi trẻ, yêu bằng nhiệt huyết của tao. đời này, tao chỉ còn em thôi.
dù mai sau này, lỡ như em hết thương tao. tao cũng không hối hận. vì tao chọn thương em, vì tao thương em, chứ không phải vì em thương tao nên tao mới thương em.
"xúc động như thế mà chả bao giờ nói yêu người ta câu nào."
"..."
"nói đến vậy rồi mà cũng không nói yêu người ta đó trời."
"..."
"haiz, người ta có yêu gì tui đâu."
"tao thương em."
tao hôn em.
tao chỉ nhớ hôm đó, tao thật sự cảm nhận được hạnh phúc. và tao tìm ra được lý do để sống.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co