Truyen3h.Co

zekayusi || đối tác

𝜗ৎ

meomeomewmew

lee minhyung bất mãn nhìn thông báo tin nhắn, miệng gặm miếng bánh mì khô khốc, trên tay đã cầm sẵn đơn xin thôi việc. đáng lẽ bây giờ thứ em gửi đi là cái đơn này chứ không phải là nhận tin nhắn với nội dung [8 giờ tối nay tiếp khách, ca khó, nhờ cả vào em, xong hôm nay thì thưởng lớn rồi em muốn nghỉ luôn cũng được], còn cả kèm theo sticker nháy mắt nữa chứ. có cái gì buồn cười???

nếu không phải tăng ca, minhyung chắc chắn sẽ có mặt ở cửa hàng bánh dâu tây yêu thích lúc 5 giờ chiều với tâm trạng thoải mái vì đã thôi việc. nhưng đời này dễ dàng quá thì không được, phải có thêm thách thức mới vui, em nhỉ!

thế là 8 giờ, chiếc xe bon bon trên đường với người lái là nhân viên sale khéo mồm khéo miệng lee minhyung, ghế phụ lái là sếp jeong, hàng sau là một cô thư kí seo siêu nóng bỏng.

tại sao lại là ba người ư? bởi vì sếp jeong bảo rằng đối tác là một thằng cha già siêu khó tính, nên phải có thêm tí gái cho căng. lee minhyung cũng ậm ờ, làm việc trong môi trường công sở này khá lâu, em cũng thừa biết mấy quy tắc ngầm này. chỉ là cô thư kí lần này trong khó thở phết, em nghĩ chắc là dễ đàm phán hơn. nếu hôm nay mà thành công thì chắc chắn minhyung sẽ mua bánh kem dâu cảm tạ chị thư kí này.

cả ba có mặt tại nhà hàng kiểu nhật, được book phòng riêng sang trọng. minhyung chỉnh lại vạt áo, quay sang nhìn kĩ xem thư kí seo có ổn không, sau đó nháy mắt với chị ấy một cái rồi cười cười.

"chị yên tâm nhé, chắc là sẽ ổn thôi..."

"trông cưng con non tơ hơn cả chị, không phải lo."

thật ra minhyung tốt bụng thừa biết rằng, leo lên được thư kí mà không có bằng cấp hay tài năng gì nổi trội, thì chắc chắn là nhờ "tâm hồn" to bự kia rồi. ai đời sếp lại thuê hai thư kí, mà thư kí seo lại chẳng lo trừ lương mặc dù chị ấy hay đi trễ, nhỉ?

minhyung hít thở sâu, bước vào với tâm thế vô cùng thoải mái. dù sao thì cuộc đàm phán hôm nay, chắc chắn công lớn nhất sẽ thuộc về thư kí seo, nên em chẳng bận tâm mấy. ít ra là đỡ phải nói đỡ cho thằng sếp ngu ngốc như mấy lần trước là được.

nhưng trái lại với những lời mà sếp jeong rào trước, người đàm phán lần này vô cùng trẻ. và theo nhân viên lee mấy năm kinh nghiệm trong việc đàm phán thì đối tác lần này cực kì ngon cơm, đẹp trai, đĩnh đạc, lại vô cùng tinh tế, còn to nữa... ý em là to con.

chả hiểu kiểu gì mà ánh mắt đối tác kim sượt nhẹ qua mắt minhyung làm em hơi ngại, giảm 20% sự tự tin vốn có. chắc tại kim
geonwoo đẹp trai quá... mà minhyung thì đã lâu không gặp người nào vừa đẹp, vừa điềm tĩnh lại có chất giọng trầm ấm như vậy.

"xin chào, tôi là kim geonwoo, tân giám đốc điều hành của pulmorn."

à, chắc là sóng gió gia tộc vừa mới qua, nên kim geonwoo trẻ tuổi mới ngồi chễm chệ trên vị trí này.

minhyung thầm nghĩ, sau đó cười công nghiệp mời rượu geonwoo. về vấn đề công việc, đương nhiên chẳng ai khéo ăn khéo nói ngoài họ lee ở đây. vậy nên người tiếp chuyện chính là lee minhyung, lâu lâu sếp jeong mới nhả thêm vài ba chữ, thư kí seo thì liên tục rót rượu, cười mồi.

cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng thoải mái, minhyung cảm thấy rằng gã ta với em nói chuyện rất ăn ý và hợp nhau. mà geonwoo còn đẹp trai nữa, làm em đôi khi bị phân tâm vì cái chạm mắt, hay nụ cười, thậm chí là lúc cụng rượu, ngón tay út của sếp kim có chạm trúng khiến em giật mình.

hai tiếng trôi qua, minhyung khô cả cổ họng rồi mà có vẻ như chưa có gì gọi là deal được hết. vậy nên em nháy mắt ra hiệu cho sếp jeong và thư kí seo rằng em hết bài rồi.

"à như này, hợp đồng hôm nay không biết sếp kim có thấy ổn không nhỉ?"

"tôi chưa xem qua."

"à à, vậy thì chắc là sếp kim cần thời gian đọc lại một số điều khoản. mà chúng tôi ở đây cứ tiếp chuyện thì cũng không phải. thôi thì tôi để thư kí seo ở đây giúp sếp kim giải đáp một số thắc mắc về hợp đồng. tôi và nhân viên lee xin phép ra về trước."

kim geonwoo liếc nhìn bản hợp đồng kế bên, rồi lại nhìn thư kí seo đang mỉm cười với mình. gã cầm hợp đồng lên, sau đó trầm giọng.

"để nhân viên lee lại. ông và thư kí seo ra về đi."

sếp jeong cũng không ngờ rằng gã ta lại chẳng u mê gì gái đẹp mà lại thích khiếu nói chuyện hài hước của minhyung. thế là hắn ta mừng rỡ, vội đứng lên ra về, sẵn tiện nháy mắt với minhyung nhắc nhở.

"chị về trước, có gì nhắn chị."

thư kí seo thật ra cũng không tài nào hiểu nổi kim geonwoo lại từ chối lời đề nghị. chị ở trong cái môi trường này rất lâu, loại đàn ông nào cũng đã nhắm qua rồi. người trẻ như kim geonwoo lại là kiểu càng dễ nắm bắt, vậy mà cuối cùng gã lại chọn minhyung để bầu bạn.

bộ não đơn giản của thư kí seo chỉ có thể hiểu rằng geonwoo thích những người nói chuyện thông minh, khéo ăn khéo nói, chứ không đam mê sắc dục. thôi kệ, vậy thì khoẻ cho chị chứ sao.

"nhìn gì lâu thế?"

minhyung bị giọng nói trầm thấp kéo lại, em cười sượng trân nhìn gã. thật lòng em cũng đã nghĩ người ở lại phải là thư kí seo chứ không phải em. thế mà bây giờ trong căn phòng ấm cúng được trang trí theo phong cách nhật bản này, lại chỉ có mỗi nhân viên lee và đối tác kim. khó nói phết.

"sếp kim có gì không rõ về hợp đồng thì có thể hỏi tôi..."

minhyung rụt rè đi hẳn, đến cả những lời cuối cùng nhỏ dần khiến gã bật cười. geonwoo cho người dọn dẹp bàn ăn, chỉ để lại rượu và mấy cánh hoa hồng.

"minhyung ngồi kế bên tôi đi, cho dễ giải đáp thắc mắc của tôi."

em đương nhiên không thể khước từ lời đề nghị này của gã. gấu má hồng ngoan ngoãn đi lại, ngồi kế bên gã. em mở ra bản hợp đồng chi chít chữ, tay trắng múp chỉ vào mấy dòng đâu rồi hỏi.

"sếp kim khó hiểu ở đâu ạ?"

kim geonwoo nhìn cái người vừa nãy đang vô cùng tự tin, bây giờ lại ỏn ẻn với gã khiến gã cảm thấy trái tim như có ai gãi ngứa, cảm giác muốn trêu chọc dấy lên trong gã.

"chắc là khó hiểu ở đây?"

geonwoo đặt tay lên môi em, miết nhẹ lấy cánh môi hồng mọng nước. lúc nãy nói chuyện, minhyung cứ vô tư mà chu môi lên trông yêu chết đi được. miệng nhỏ còn hay làm kiểu mèo, hoàn toàn lôi kéo sự thu hút của "đối tác".

minhyung nhất thời không biết phản ứng với cách hành xử của gã như nào. trong đầu em bây giờ chỉ có thể nghĩ được: sếp kim cũng gay à?

"minhyungie cũng thích tôi mà nhỉ?"

"d-dạ?"

"ý tôi là kiểu này."

geonwoo đặt môi gã lên cánh môi hồng hào của em, nhẹ nhàng di chuyển bàn tay xuống tay nhỏ đang luống cuống của minhyung mà đan vào. gã từ từ nhẹ nhàng âu yếm lấy khoang miệng minhyung.

lee minhyung từ đó giờ ngoan ngoãn, nay lại gặp trúng người vừa đẹp trai vừa tài giỏi đang bú mỏ mình. nói thật, 25 tuổi đầu chưa bị chịch bởi ai, nên em cũng tò mò lắm. thôi kệ, lần đầu mà cho đối tác như này cũng được luôn.

em chẳng phải vì men rượu gì cả, lại vô cùng tự nguyện vòng tay ra cổ gã, đáp lại cái hôn của gã. geonwoo quan sát hết biểu cảm luống cuống, ngượng ngùng rồi thoải mái của em thì vô cùng đắc ý. vốn dĩ đã nghĩ phải dụ em ta rất lâu mới rơi vào hang cọp, nào ngờ em ta cũng khoái mình.

cái lưỡi tinh ranh của gã lần mò vào khoang miệng ngọt ngào của xinh yêu, có chút mạnh bạo bắt nạt lưỡi em, rồi lại xoa xoa lưng mềm để an ủi. minhyung vô cùng thoải mái mà được gã cho ngồi hẳn lên người, tay vòng qua cổ gã mà đáp lại nụ hôn ướt át.

"ưm..."

"nhân viên lee thích anh không?"

ánh mắt sâu hun hút của geonwoo nhìn thẳng vào đôi mắt đã lờ mờ sương của em. minhyung chẳng còn mấy tỉnh táo vì men rượu, nhưng vì tình là nhiều hơn.

em ngại ngùng rúc sâu vào hõm cổ gã, hai bàn tay bấu chặt lên vai gã, ỏn ẻn trả lời.

"h...ưm... t-thích sếp kim."

như chỉ cần được em xác nhận, geonwoo chẳng nói chẳng rằng mà đặt một nụ hôn lên cần cổ trắng ngần của em. gã mút nhẹ, để lại dấu hôn đỏ như đánh dấu chủ quyền.

chẳng mấy chốc mà trên người nhân viên lee chẳng còn mảnh vải nào nữa. em trần truồng, trắng mềm, loã lồ trước mắt người đàn ông cao to. gã để cả người em gục lên thân hình đồ sộ của mình. hai tay lần mò xuống đôi gò bông mềm mại mà nắn bóp. môi lưỡi của gã di chuyển xuống hai đầu vú hồng hào thơm ngọt, chọn bừa một bên mà bú liếm như con nít khát sữa.

chẳng biết sếp kim đã cư xử kiểu này với bao nhiêu người rồi mà điêu luyện đến thế. tự dưng nghĩ đến đây minhyung lại thấy vô cùng bất mãn. em hậm hực khó chịu, răng cắn nhẹ lên vai gã, tự dưng lại thấy uất ức muốn rơi lệ.

"hửm, minhyung làm sao? anh làm cưng đau hả?"

em lắc đầu nguầy nguậy, nhưng thái độ vẫn vô cùng hờn dỗi gã.

"anh có quan hệ với người cũ, nhưng giờ cũ rồi. anh cũng không bao giờ làm chuyện này bừa bãi. anh chỉ làm với người anh thích thôi."

"minhyung có giận anh không?"

"minhyung không tin anh à?"

"meo meo cho anh biết đi, được không?"

"meo meo..."

như được gãi đúng chỗ ngứa, minhyung lại tiếp tục rơi vào ngọn lửa tình của gã. em để mặc cho bản thân lăn lộn trên bàn tay điêu luyện của người lớn hơn.

đầu lưỡi của gã cứ chăm sóc lấy núm ti hồng hào khiến em rợn người mà run lên. lần đầu làm chuyện cấm này, minhyung vô cùng bỡ ngỡ vì những khoái cảm đến từ người kia. em như bị ai dẫn lối, đê mê không thể tả thành lời. bị chơi đầu ti mà thằng em bên dưới dựng lên có dấu hiệu muốn bắn. cặp đào núng nính bị gã nhào nắn, lâu lâu lại vỗ vài cái khiến lỗ nhỏ của em rỉ nước ồ ạt. minhyung thấy cảm giác lạ lắm, miệng của em không khép lại được, chảy dãi xuống cằm.

cho đến khi gã bú mút đầu ti chán chê cũng là lúc minhyung bắn ra dòng tinh đặc sệt. em gục hẳn lên vai gã, còn gã chẳng nói chẳng rằng đặt em nằm xuống nền nhà lạnh lẽo, banh hai chân em ra mà ngắm nghía lấy cái lỗ đang òng ọc nước dâm.

"ưm... s-sếp k-kim... hông được nhìn đâu..."

minhyung ngại đến đỏ mặt, chắc còn mấy sức mà vùng vằng với người kia. em đưa hai tay lên che mắt gã lại, tỏ ý không đồng tình. geonwoo nhìn loạt biểu cảm của xinh yêu thì vô cùng nuông chiều. gã gỡ nhẹ tay em ra, yêu chiều hôn lên mu bàn tay. hai tay gã đan lấy bàn tay múp míp của em. miệng lưỡi hôn dọc đùi trong, để lại vài dấu hôn nhẹ, khiến em hơi run người lên.

cho đến khi sự ẩm ướt từ lưỡi xuất hiện trong cái lỗ nhỏ của minhyung thì em mới giật mình. còn gã bắt lấy hai cổ chân em, gác thẳng lên vai. lưỡi gã di chuyển xung quanh vách thịt ấm nóng, khiến em như điên như dại mà phát ra vài tiếng không đứng đắn.

"ư-ưm... s-sếp k-kim đừng liếm minhyung m-mà..."

"minhyung ngoan để anh thương cưng nhé."

vách thịt non mềm được chăm sóc bởi cái lưỡi ấm nóng khiến minhyung sướng như lên chín
tầng mây. lòng bàn chân co quắp đến trắng bệch. bàn tay đặt lên tóc của gã vô tình siết chặt lại. lưỡi gã đưa vào bên trong, di chuyển khắp nơi khiến em cứ vậy mà run bần bật vì sướng. minhyung lại lần nữa xuất tinh, dòng tinh đặc sệt vương vãi trên bụng sữa non mềm.

geonwoo nhìn hai má hồng hào của em mà cắn nhẹ lên nó, hôn chụt chụt lên má em. gã vô tư dùng ngón tay quệt lấy tinh trùng, bỏ vào miệng mút.

"minhyung ngọt nhỉ."

"sếp kim!!!"

chẳng để em cáu lên quá hai giây, gã đã lật người em lại, nâng mông em lên mà đút thẳng thằng em to lớn, gân guốc vào bên trong khiến em giật mình mà siết chặt lấy nó. dù sao cũng là lần đầu, minhyung chẳng thể nào điều khiển được phía sau. em đau đến tức tưởi mà khóc nấc lên, mặt nhăn mày nhó mà ăn vạ.

"hức... hức... sếp kim!! sếp kim bắt nạt em..."

"ngoan ngoan, anh xin lỗi cưng. minhyung thả lỏng ra nhé, minhyung thương anh nhé?"

geonwoo thơm vội vào má em, rồi cổ em mà trấn an tinh thần. gã xoa xoa lấy lưng trắng rồi nhẹ nhàng thì thầm vài câu nịnh nọt để em mèo nín khóc. phải mất một lúc lâu sau, phía dưới mới nhẹ nhàng thả lỏng ra chào đón con cặc to lớn của sếp kim.

mà sao sếp kim kì quá, hông động đậy gì minhyung nhỉ?

"ưm... hức-geonwoo..."

"ơi..."

"hức... geonwoo hông làm gì em hả..."

rồi, giờ geonwoo làm ngay nè!

gã cười thầm vỗ cái bép thật kêu vào mông em làm em thít chặt lại. geonwoo đưa đẩy phía sau từ từ để em quen dần với kích thước to lớn của gã. cho đến khi tiếng rên nhỏ nhẹ phát ra từ miệng ai kia thì gã mới bắt đầu tăng tốc.

tư thế này làm con hàng to lớn của gã chôn sâu vào bên trong em, vô cùng thoải mái mà hưởng thụ sự ấm nóng và ẩm ướt của người đang rên ư ử kia.

"ưm-ưm... ah ah ah... sếp kim n-nhanh cho e-em đi mà..."

"sếp kim chiều ngoan xinh yêu ngay đây."

con cặc to lớn cứ đưa đẩy khiến em sướng đến không khép được miệng. hai tay chống xuống sàn tìm chỗ dựa, em thở gấp vì tốc độ như thiêu đốt bên trong của gã.

"t-từ từ... thôi... hức-ưm a a a..."

"hức... em ra-ra đó sếp ơi..."

geonwoo đương nhiên là chưa thoả mãn với điều này, hắn nhớ cái má phính và đôi môi mọng. thế là lại đổi tư thế cho em ngồi lên người gã. geonwoo ngang nhiên dập hẳn con hàng vào bên trong khiến em trố mắt vì trướng ở bụng. gã vô cùng thoả mãn mà lên xuống với tư thế này của minhyung.

geonwoo cháo lưỡi với cái lưỡi rụt rè của em, tay còn lại chơi đùa đầu ti sưng tấy nhạy cảm. thỉnh thoảng lại lần mò xuống hai quả đào to bự mà xoa nắn.

gã ra vào liên tục khiến thằng em của minhyung lại lần nữa sắp lên đỉnh. em không chịu nổi nữa mà ư a nức nở với gã, bảo gã chậm thì gã không chậm, bảo nhanh thì chắc điên mất. geonwoo vừa ngậm đầu ti, vừa tuốt lộng cho dương vật hồng hào của em. còn em chỉ biết nức nở sung sướng dưới hạ thân to lớn của gã. cho đến khi em có dấu hiệu sắp ra thì gã giã em như chày giã cối, còn ấn vào bụng em khiến em trợn mặt há miệng vì khoái cảm.

"a a hức e-em r-ra, em h-hông c-chịu nổi mà... hức a a ưm..."

minhyung lại một lần nữa bắn hết tinh hoa lên người gã, chẳng còn mấy sức lực mà gục lên vai. còn geonwoo thì nhanh chóng dập thêm vài cái, sau đó cũng ra hết vào bên trong em.

mồ hôi nhễ nhại trong cái phòng họp rộng lớn sang trọng. em rùng mình vì lạnh. do trên người chẳng có mảnh vài nào nên núp hẳn vào người gã. geonwoo khoác lên cho em cái áo vest to lớn của gã, nhẹ nhàng ôm ấp lấy cục bông to lớn mà dỗ dành.

đương nhiên đêm hôm đó, gã đã chở em về nhà gã, và làm thêm hai hiệp nữa mới tha cho em. minhyung đêm đầu tiên bước vào đời, đã xuất tinh đến mức chẳng còn xuất được nữa, em cảm tưởng như em đã lên đỉnh bằng 25 năm cộng lại vậy.

đó là câu chuyện của tối qua, còn sáng nay thì...

"hợp đồng tôi kí, với điều kiện..."

"điều kiện gì thưa ngài kim?"

"chuyển hồ sơ nhân viên lee về công ty tôi."

"còn chuyện gì khó hơn nữa không ạ?"

nhân viên lee chính thức nghỉ việc sau hôm đó và đem về hợp đồng giá trị nhất từ trước đến giờ. mà có điều... nhân viên lee bây giờ vẫn đang ngủ trong vòng tay của sếp kim thì phải.

݁ ˖Ი𐑼⋆

"minhyungie bây giờ là người của ai?"

"ư-ưm...ưm...hức... của giám đ-đốc kim..."

"hư!"

geonwoo đánh một cái thật kêu vào mông em.

"hức-hức... đau em... hức..."

"c-của... của chồng... hức... ưm-ưm..."

minhyung thề là em chỉ nghĩ gã và em qua đường mấy hôm thôi. đéo hiểu như nào gã lại thật sự nghiêm túc với em. rõ là đem em về làm nhân viên, vậy mà cứ dăm ba bữa lại đòi em lên văn phòng đút bánh cho em, rồi tự làm hết mấy việc của em. nuôi em đủ đầy, quen nhau chưa được 1 năm hơn, gã đã ra mắt rồi còn cầu hôn. lắm lúc nhìn lại em nghĩ như 1 giấc mơ vậy...

"anh có yêu tớ thật không vậy? hay tớ chỉ là bình phong thôi? hứ! nếu thế thì tớ không cần, tớ thà bị người ta mắng còn hơn làm bình phong cho người mình yêu í..."

"cưng ơi, em đã mắng tớ như thế suốt 9 tháng rồi, tớ có bao giờ thay đổi câu trả lời đâu?"

"hứ! tớ không tin mấy thằng đẹp trai, giàu có như anh được."

"thế để anh chứng minh cho cưng."

"ê ê, để về nhà, đờ mờ không làm trong văn phòng đâuuuuuuu!"

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co