🐩
Tết Nguyên Đán tại nhà bố mẹ Geonwoo luôn mở đầu theo cùng một kiểu suốt bao nhiêu năm qua. Vô số đôi giày chiếc dép xếp kín ở lối vào, từ ngoài phòng khách đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả. Đó là còn chưa kể đến việc có ai đó đã í ới gọi vọng ra từ trong bếp: "Ăn gì chưa con?" ngay cả khi họ còn chưa kịp cởi áo khoác ngoài.
Năm nay có thêm một điểm nhấn mới, đó chính là bé Daekwang vừa tròn hai tuổi trong bộ hanbok màu xanh nhạt nhỏ xíu. Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, mẹ của Geonwoo reo lên đầy kinh ngạc như thể đã chờ đợi suốt cả buổi sáng: "Aigoo! Daekwangie của chúng ta đến rồi đây này!"
Họ hàng ngay lập tức ùa ra hành lang, nhưng chị gái của Geonwoo vẫn là nhanh chân hơn cả, cô cúi người chào đứa cháu trai lâu ngày không gặp: "Daekwang à! Trời ơi, nhìn thằng bé kìa, mặc hanbok trông đáng yêu quá đi mất!"
Daekwang chỉ tay vào bộ đồ mình đang mặc, ngước lên khoe với cô: "Này nà màu xanh á!"
Mọi người xung quanh đều ồ ạt tán thưởng: "Đúng rồi! Đúng rồi! Chuẩn luôn! Là màu xanh lá cây đúng không nào?"
Minhyung nhẹ nhàng đặt tay lên lưng con trai mình.
"Daekwang à, mình chào mọi người trước đã con."
Daekwang bước lên phía trước, thằng bé tập trung cao độ đến mức đôi lông mày cứ nhíu cả lại. Đây chính là khoảnh khắc để nhóc ta tỏa sáng!
Cậu chàng đã tập dượt động tác chào này với bố và ba của mình tận mấy ngày nay rồi!
Daekwang khom người, cẩn thận gập người cúi chào một cái thật sâu, rồi sau đó nhại theo giọng điệu của người lớn: "Chúc... mừn... năm mới... cạ nhà ạ." Nhóc con đã cố gắng hết sức để lặp lại lời chúc mà nhị vị phụ huynh đã dạy bằng cái lưỡi vẫn còn chưa thạo chữ của mình.
Cả căn phòng như bùng nổ vì sự đáng yêu quá mức này!
"Aigoo!"
"Ngoan quá đi mất!"
"Bà sẽ mừng tuổi cho con thật nhiều luôn nha!"
Những phong bao lì xì đỏ rực ùa đến như có phép thuật. Một bao lì xì dày cộp đến từ bà nội, rồi kế tiếp là một chiếc màu đỏ nhỏ xinh từ bác cả.
Sau đó là từ "ông" chú – ngay cả cậu em họ vẫn còn tuổi học trò của Geonwoo cũng đưa cho nhóc con lì xì với vẻ mặt nghiêm nghị đầy cường điệu.
Mặc dù Geonwoo đã bảo cậu em không cần mừng tuổi đâu, nhưng cậu chàng vẫn đưa vì Daekwang trông quá đỗi dễ thương.
Daekwang nhận lấy từng chiếc bao lì xì bằng cả hai tay với đôi mắt sáng rực: "Con... cạm ơng ạ!"
Mí mắt Minhyung khẽ giật nhẹ trước cách phát âm sai bét của con trai mình, nhưng Geonwoo chỉ đơn giản là nhẹ nhàng sửa lại lời của nhóc con một chút thôi.
Chẳng mấy chốc, trên tay Daekwang đã là một xấp phong bao nhỏ. Thằng bé cứ nhìn chằm chằm vào chúng, hoàn toàn không biết phải làm gì với đống... giấy này.
Thế rồi, cậu nhóc ngước lên nhìn Minhyung: "... Của Daekwang ạ?"
"Ừ, của con đấy."
Khi đã xác nhận mình đang sở hữu một xấp phong bao đỏ, Daekwang chậm rãi gật đầu như thể đây là một chuyện cực kỳ hệ trọng – màu sắc càng rực rỡ thì món đồ đó càng có giá trị đối với nó.
Geonwoo nghiêng người về phía bạn đời của mình, thì thầm: "Trong vòng năm phút mà tiền thằng bé kiếm được còn nhiều hơn cả biến động số dư của em làm suốt cả tuần trước luôn đấy."
Minhyung khúc khích cười: "Trong cái gia đình Hàn Quốc truyền thống này thì 'đáng yêu' là vũ khí tối thượng mà."
Nhưng trước khi cuộc trò chuyện có thể tiếp tục, một điều gì đó bỗng lóe lên trong đầu Daekwang. Cậu nhóc vừa nhớ ra một việc quan trọng hơn nhiều cần phải làm ở nhà ông bà nội!
Thằng bé quay phắt lại về phía phòng khách, đôi mắt to tròn quét sạch sẽ một lượt mọi ngóc ngách trong căn phòng: "Kkakkung?!"
Và cứ thế, hình ảnh đứa cháu trai lễ phép bỗng chốc biến mất tiêu.
"Daekwang, con à, khoan đã—" Minhyung gọi với theo nhưng không kịp nữa rồi.
Từ dưới gầm bàn trà, một chú Maltese trắng muốt nhỏ xíu xuất hiện – có vẻ nó vừa nhận ra có ai đó đang gọi tên mình.
Kkakkung khựng lại và Daekwang cũng thế. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau trên tấm thảm trong sự im lặng, trước khi cậu nhóc hai tuổi ngồi thụp xuống và dang rộng hai tay.
"Kkakkung, ôm i."
Chú cún ban đầu có hơi do dự, chị gái Geonwoo tựa lưng vào sofa cất giọng đùa: "Ô, gì đây? Thời kỳ nổi loạn của Kkakkung nhà ta tới rồi sao?"
Nhưng chỉ một lúc sau, cún trắng chậm rãi tiến về phía Daekwang, không có chút phấn khích cũng chẳng hề sợ hãi. Kkakkung tiếp cận cậu bé với vẻ điềm tĩnh của một chú chó đã chấp nhận rằng đây chính là số phận của cuộc đời mình - làm món đồ chơi cho mấy đứa trẻ con.
Ngay khi Kkakkung lại gần, Daekwang lập tức tóm lấy chú cún.
"Kkakkung meeèeem." Nhóc con áp má mình vào bộ lông của chú cún với vẻ cực kỳ thỏa mãn. Biểu cảm của thằng bé trông còn phấn khích hơn cả lúc được lì xì nữa.
Minhyung lao đến như một nhân viên cứu hộ khẩn cấp: "Daekwang à, nhẹ tay thôi con... Nhẹ nhàng thôi..."
Từ phía cửa, Geonwoo thong thả cởi áo khoác: "Thằng bé trông vẫn ổn mà em."
"Anh à, đó là một chú chó nặng ba cân đấy!"
"Ừ, và con trai mình nặng mười lăm cân?"
"Chính xác là vì thế đấy!?"
Trong khi đó, Kkakkung đã hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay Daekwang như một cục bông trắng cam chịu.
Cậu em họ của Geonwoo bật cười nắc nẻ: "Ôi trời, nó chấp nhận số phận rồi."
Daekwang tự hào vỗ về chú cún nhỏ: "Kkakkung ngooaaaan."
Khi Daekwang toan đút cho chú cún một miếng bánh gạo nhỏ mà ai đó vừa cho thằng bé, Minhyung ngay lập tức lao vào như một con diều hâu: "Không được cho chó ăn đồ của người đâu con."
Daekwang nhíu mày, cố gắng giải thích với ba mình: "Kkakkung đói ạ."
Minhyung lắc đầu: "Nó không có đói đâu."
Daekwang suy nghĩ một hồi lâu trước khi ôm lấy chú cún một lần nữa: "... Vâng ạ. Ôm hoi. Ôm."
Kkakkung thở dài thườn thượt, cái kiểu thở dài của những chú cún nhỏ khi nhận ra rằng mọi sự phản kháng đều là vô ích.
Từ phía ghế sofa, bác của Geonwoo lầm bầm: "Chú chó đó xứng đáng được nhận một bao lì xì riêng cho mình đấy."
Sang đến ngày hôm sau, cả nhà di chuyển về thăm bố mẹ Minhyung. Nếu buổi tụ họp ở nhà nội vốn đã được coi là rất náo nhiệt, vậy thì nhà ngoại của Daekwang trong những dịp này chẳng khác nào một buổi đại nhạc hội.
Cánh cửa vừa mới hé mở, đã có tiếng ai đó hét lên: "Daekwang đến rồi kìa!"
Bà ngoại của nhóc con xuất hiện ngay lập tức, dang rộng vòng tay: "Ô mô! Ddaengddaengie của chúng ta đây rồi!"
Cậu em út của Minhyung nhanh tay bế thốc thằng bé lên trước cả khi có ai kịp làm vậy: "Daekwang à, có nhớ cậu không?"
Daekwang chớp chớp mắt, mỉm cười với cậu của nó được đúng hai giây rồi bắt đầu ngọ nguậy đòi xuống, vì nhóc con này còn có việc hệ trọng cần phải giải quyết.
Cậu chàng đứng nghiêm, lưng thẳng, thực hiện động tác cúi người chào một lần nữa.
"Chúc... mừn... năm mới... cạ nhà ạ."
Cả căn phòng một lần nữa nổ tung sau khi Daekwang trình diễn tiết mục tài năng của nhóc ngày hôm nay.
"Aigoo! Giỏi quá đi mất!"
"Trời ơi nhìn thằng bé kìa, sao mà lễ phép quá!"
Thêm rất nhiều phong bao lì xì đỏ rực lọt vào tầm tay của nhóc con, dì của Minhyung còn dúi vào tay Daekwang một bao lì xì kèm thêm viên kẹo ngọt tròn xoe.
Daekwang cẩn thận nhận lấy chúng.
"Con... cảm ơng ạ."
Và rồi-
"GÂU! GÂU! GÂU!"
Một chú Pomeranian nhỏ nhắn lao vút vào phòng khách trông chẳng khác nào một đám mây đang giận dữ.
Daekwang nín thở. Đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng của cậu chàng sau khi chào hỏi xong!
"Doongie!"
"Gâu!"
"Gâu!"
Khi cả hai đứa cùng sủa vào mặt nhau, cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc.
Minhyeong chậm rãi chớp mắt: "... Con mình vừa mới sủa đấy à anh?"
Geonwoo gật đầu đầy suy tư: "Hai đứa nó đang giao tiếp với nhau đấy."
Em trai út của Minhyung nhanh tay ghi lại cảnh tượng này để làm kỷ niệm.
Doongi không giống như Kkakkung. Nếu Kkakkung chấp nhận những cái ôm từ thằng bé như một nhân viên văn phòng sống mệt mỏi chấp nhận phải tăng ca mỗi ngày, thì Doongi lại là một tên yêu tinh siêu quậy phá chính hiệu.
Ngay khoảnh khắc Daekwang ngồi thụp xuống và dang rộng vòng tay—
"Lại đây coi!"
—Chú Phốc sóc lao thẳng về phía nhóc con, nhưng rồi lại vút một cái qua người nó vào giây cuối cùng.
Daekwang xoay người lại: "Nài!"
Chú cún sủa vang đầy hạnh phúc rồi chạy tót ra phía hành lang.
Daekwang lạch bạch đuổi theo sau: "Đợi đã! Doongie ơi đợi đã!"
Từ phía ghế sofa, mẹ Minhyung – bà ngoại của cậu nhóc bật cười: "Aigoo, thằng bé đang chơi với Doongie kìa. Đáng yêu quá đi mất."
Geonwoo điềm tĩnh khoanh tay: "Trò đuổi bắt kinh điển đây mà."
Doongie chạy chậm lại vừa đủ để Daekwang suýt chút nữa là tóm được – rồi nó lại lon ton chạy đi mất, cái đuôi ngắn tũn ngoáy tít mù.
"Doongie!" Daekwang cười khúc khích và tiếp tục đuổi theo.
Hết vòng quanh bàn, lại băng qua ghế sofa, rồi quay ngược trở lại phía hành lang.
Cuối cùng, sau vài lần vồ hụt, Daekwang rướn người về phía trước và túm được một nắm lông xù của chú cún: "TÓM ĐƯỢT RỒI NHA!"
Thay vì tìm cách chạy trốn, Doongie bỗng trở nên phấn khích tột độ. Chú cún nhảy cẫng lên, cái đuôi vẫy loạn xạ, liếm lấy liếm để vào má Daekwang như thể nó vừa mới trúng số độc đắc vậy.
"Gâu! Gâu!"
"Aaaaa!" Daekwang hét lên, vừa bất ngờ vừa buồn cười vì nhột. "Doongie! Dừng lại!"
Chú cún lại liếm cậu nhóc thêm lần nữa chỉ để khiến Daekwang bật cười nắc nẻ.
Minhyeong vội vàng chạy lại với tập khăn giấy trên tay: "Được rồi, được rồi. Hôn hít thế là đủ rồi nhé."
Daekwang lau má, toe toét cười: "Doongie mắc cừi quá đi."
Ở phía bên kia căn phòng, Minhyung lắc đầu thở dài: "Con trai anh vừa bị tấn công."
Geonwoo nhẹ nhàng mỉm cười: "Thằng bé chỉ đang nghĩ đó là bạn thôi mà."
■■■■■
Vài ngày sau Tết, căn hộ dần trở lại nhịp sống bình thường. Và "bình thường" ở đây có nghĩa là đống lì xì đã được cất giữ an toàn, sau khi Minhyung dành cả một buổi tối để giải thích cho Daekwang rằng thằng bé không thể dùng chỗ tiền này để mua mọi thứ mình thích, và điều đó không bao gồm việc mua cả một cái sở thú chỉ vì Daekwang muốn có tất cả các loài động vật ở đó.
Bộ hanbok màu xanh lá nhạt đã được gấp gọn gàng cất trong tủ, Geonwoo cũng đã quay lại với công việc vào sáng nay. Chỉ còn Minhyung ở nhà làm việc từ xa cùng với Daekwang. Một không gian đầy thoải mái và tĩnh lặng – hoặc ít nhất là... cậu từng nghĩ nó sẽ tĩnh lặng như mọi khi.
Bởi vì hiện tại Minhyung đang ngồi bệt dưới sàn phòng khách, lưng dựa vào chân ghế sofa, ôm laptop cố gắng hoàn thành cho xong công việc trong ngày hôm nay; trong khi Daekwang thì leo tót lên lưng cậu như một chú gấu koala nhỏ hừng hực quyết tâm.
"Daekwang à..." Minhyung kêu than, cố gắng giữ thăng bằng. "Con hết trò nghịch rồi hả?"
"Ấaaaaam." Daekwang lẩm bẩm đầy hạnh phúc, vòng tay ôm chặt lấy cổ Minhyung.
"Bao giờ bố về rồi con ra mà ôm bố ấy." Minhyung lẩm bẩm.
Daekwang lắc đầu nguầy nguậy trên vai cậu: "Bố lạnh nắm."
"Cái gì cơ?"
"Ba ấaaam."
Minhyung rất cố để không bật cười ngay lập tức. Vậy ra đây là vai trò của cậu trong gia đình này hả? Kiểu một người cha "ấm áp" trong mắt con trai mình ấy.
Mà cũng phải thôi, Geonwoo có nhiều cơ bắp cứng cáp hơn cậu, thân nhiệt cũng mát mẻ hơn nhiều. Ngược lại, da thịt Minhyung rất mềm mại và là người có thân nhiệt cao nhất trong nhà. Điều đó đồng nghĩa với việc Daekwang coi cậu chẳng khác nào một cái túi sưởi cỡ lớn.
Gần. Như. Mỗi. Ngày. Cứ như một chú mèo mải miết đuổi theo ánh nắng mặt trời vậy.
Cậu vừa mới xoay sở để có thể ngồi thẳng người dậy thì Daekwang bất ngờ trượt xuống bên cạnh và ngồi bệt xuống sàn. Thằng bé trông có vẻ trầm tư một cách lạ thường.
Con trai cậu đang vắt óc ra suy nghĩ thật kỹ càng, và dường như nó có hơi quá với một đứa trẻ chỉ mới hai tuổi – cái tầm tuổi mà não bộ chắc vẫn còn chưa có nhiều nếp nhăn cho lắm.
Minhyung nhận ra ngay lập tức: "Con đang nghĩ gì đấy?"
Daekwang phớt lờ đi câu hỏi của cậu, nhóc con ôm lấy một chiếc gối tựa trên sofa rồi thở dài một hơi đầy kịch tính: "Ba ơi."
"Ơi?"
"Con muốn chó."
Minhyung mở to mắt nhìn chằm chằm vào con trai mình: "Cái gì cơ?"
Daekwang ngước lên với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Con muốn có một chú chó."
Minhyung thở dài day trán, lưng ngả vào chân ghế sofa: "Rồi, nó tới rồi đấy."
Thú thật là cậu đã lường trước được điều này sau những chuyến thăm hai bên gia đình nội ngoại trong dịp Tết. Thử tượng tượng xem, bạn về thăm nhà bố mẹ chồng lẫn bố mẹ đẻ mà trùng hợp thay, cả hai nhà đều có nuôi những chú cún trắng lông xù mềm mại, trong khi thằng con vừa tập tễnh biết đi của bạn lại là một đứa trẻ cực kỳ dễ bị gây ấn tượng nữa chứ.
Daekwang tiếp tục khua tay múa chân giảng giải với sự nhiệt huyết tràn trề: "Kkakkung mèeeeem."
"Ừ, đúng rồi, mềm."
"Doongie... mắc cừi!"
"Đúng luôn."
Thằng bé tự chỉ vào mình: "Daekwang muốn chó."
Minhyung xoa mặt: "Thế con muốn chó kiểu nào?"
Daekwang trả lời ngay lập tức, như thể nhóc ta đã dành cả mấy ngày trời để trăn trở về việc này và chỉ chờ được hỏi: "Chó trắng ạ."
Minhyung chậm rãi gật đầu: "Không ngạc nhiên lắm."
"Và… và… nhỏ chíu!"
"… Được rồi. Một chú chó trắng nhỏ."
Minhyung thở phào nhẹ nhõm. Mấy đặc điểm này... thực ra nghe cũng khá hợp lý mà, đúng không?
Vừa lúc đó, tiếng lạch cạch mở cửa vang lên, Geonwoo bước vào nhà, cùng lúc đang tháo giày.
"Sao nhà cửa im ắng thế này...?" Geonwoo vừa hỏi vừa bước vào trong. "Hôm nay Daekwang không khóc nhè à?" Anh khựng lại khi thấy cả hai một lớn một nhỏ đang nhìn chằm chằm vào mình. "Hở? Có chuyện gì thế này?"
Minhyung chỉ tay về phía con trai của bọn họ: "Con trai anh có một yêu cầu."
Geonwoo nới lỏng cà vạt, chớp chớp mắt đầy bối rối: "Yêu cầu gì cơ?"
Daekwang lập tức chạy ào tới: "Bố ơi!"
Geonwoo dễ dàng đỡ lấy cậu nhóc trước khi cu cậu kịp tông sầm vào chân anh: "Rồi rồi, chào con trai của bố."
Thằng bé túm lấy cổ áo sơ mi của Geonwoo, kéo bố nó lại gần hơn để đàm đạo như hai thằng đàn ông: "Con muốn chó."
Geonwoo suýt thì bị con trai mình làm cho nghẹt thở, nhưng anh thậm chí chẳng thèm tỏ ra ngạc nhiên. Dù sao thì trông Daekwang lúc nào cũng như kiểu muốn bóp cổ xử bố nó tới nơi rồi vậy.
"Thế con muốn chó giống như thế nào? Giống Kkakkung à? Hay giống Doongie?"
Minhyung nheo mắt đầy hoài nghi: "Sao mà anh đoán được ra hay vậy?"
Geonwoo bình thản nhún vai: "Cứ nhìn cái cách thằng bé nhìn Kkakkung với Doongie là biết ngay mà."
Daekwang ở trong lòng bố gật đầu lia lịa: "Chó trắng ạ!"
Geonwoo nhìn con trai mình với vẻ đầy suy tư, khẽ ậm ừ trong họng: "Hừm..."
Minhyung thừa biết cái tiếng "hừm" đó là sao. Là cái tông giọng chuẩn bị kiểu "anh sắp sửa đồng tình với con chúng mình rồi đây" của Geonwoo không lệch đi đâu được.
"Geonwoo." Minhyung lên tiếng cảnh cáo.
"Ơi?"
"Đừng có mà..."
Geonwoo nở một nụ cười ẩn ý.
"Anh đã nói gì đâu nào."
Minhyung càm ràm: "Nhưng anh chuẩn bị đồng ý với thằng bé rồi chứ gì, em đã nói rồi, chúng ta không thể cứ chiều theo mọi thứ mà Daekwang muốn được—"
■■■■■
"Được rồi, con nhớ nhé… chó trắng nhỏ, rõ chưa?"
Daekwang gật đầu lia lịa với ba mình: "Chó trắng nhỏ chíu!"
Giờ thì cả ba người bọn họ đã có mặt tại trung tâm nhận nuôi thú cưng – đừng hỏi ai là người bỏ cuộc trước. Rõ ràng người đó là Minhyung rồi.
Cậu đã kiên trì trụ vững với quyết định của mình suốt hai tuần sau Tết. Hai tuần ròng rã nhìn Daekwang ôm chặt mấy chiếc gối tựa sofa và gọi chúng là "Kkakkung".
Suốt hai tuần liền cu cậu cứ mỗi sáng lại hỏi: "Hôm nay có chó chưa ba?"
Đó cũng là hai tuần mà Geonwoo lặng lẽ quan sát mọi chuyện diễn ra và chờ đợi cho đến khi Minhyung chạm đến giới hạn chịu đựng của cậu.
Trạm cứu hộ thoang thoảng mùi dầu tắm và hạt thức ăn.
Minhyung ngồi thụp xuống trước mặt con trai mình ở gần lối vào, giữ lấy hai vai thằng bé: "Daekwang, lặp lại theo ba nào. Chó." Cậu nói.
Daekwang gật đầu.
"Trắng."
Lại một cái gật đầu nữa.
"Nhỏ."
Daekwang giơ hai tay lên trời: "Chó!"
Phía sau hai người, Geonwoo đang ký vào tờ thủ tục kê khai khách ghé thăm trung tâm tại quầy lễ tân.
Nhân viên trạm cứu hộ – một người phụ nữ trung niên thân thiện trong chiếc áo khoác tình nguyện viên – ngó qua tấm bảng kẹp hồ sơ và mỉm cười với họ: "Lần đầu gia đình đến đây à?"
"Vâng, đúng vậy." Geonwoo đáp.
Cô liếc nhìn Daekwang đang sốt ruột nhún nhảy bên cạnh Minhyung và bật cười: "Ái chà! Chủ nhân tương lai của một chú cún nào đó đây sao?"
Geonwoo ậm ừ rồi cười lịch sự: "Hẳn là như thế rồi ạ."
Minhyung đứng dậy, nắm lấy tay Daekwang trước khi nhóc con định phóng vù đi đâu đó biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
"Nhớ nhé… con cần tìm gì nào?"
"Chó trắng nhỏ chíu ạ!"
"Chính xác."
Nhân viên mở cánh cổng dẫn vào khu vực dành cho cún con. "Mọi người tham quan tự nhiên nhé. Chỉ cần nhẹ tay một chút thôi, được không nào? Một số bé cún ở đây vẫn còn rất nhỏ."
Ngay khoảnh khắc cánh cổng mở ra—
Daekwang nín thở. Thằng bé cảm thấy như mình vừa bước vào thiên đường vậy: "CHÓ KÌA!"
Không để lãng phí chút thời gian nào, cậu nhóc lạch bạch chạy biến vào trong như một quả cầu năng lượng nhỏ xíu.
"Đi chậm thôi con!" Minhyung gọi với theo, chân cũng đã rảo bước đuổi theo sau.
Khu vực dành cho cún con chứa đầy những chiếc chuồng quây nhỏ và rộn ràng tiếng sủa chít chít mềm mại. Ở đó có đầy những chú cún với đủ loại màu sắc, có màu nâu, có màu đen, còn có cả một chú cún lông vàng hoe đang ngái ngủ, vừa nhìn thấy một nhà ba người bọn họ liền lăn đùng ra ngửa bụng lên trời.
Nhưng Daekwang đã có một mục tiêu cực kỳ rõ ràng, thằng bé dừng lại trước một chiếc chuồng và chỉ tay đầy dứt khoát.
"Ba ơi! Trắng!"
Bên trong lồng là một chú cún trắng muốt đang gặm gặm món đồ chơi bằng silicon. Minhyung cúi xuống đọc tờ thông tin rồi thở dài: "... Là giống lai Samoyed."
Nhân viên trạm cứu hộ bước lại gần.
"Ồ, đó là Mochi," Cô nói, "Ngoan lắm đấy."
Daekwang ngồi thụp xuống, thọc mấy ngón tay qua kẽ hở của thanh sắt: "Chào bạng."
Chú cún sủa khẽ một tiếng rồi liếm lấy ngón tay của nhóc con.
Daekwang cười khúc khích: "Nhột quá à!"
Minhyung cảm thấy có một niềm hy vọng nhỏ nhoi đang nhen nhóm trong lòng cậu. Có vẻ như con trai cậu đã không quên đi mục tiêu ban đầu của mình.
Cho đến khi sự chú ý của Daekwang va phải một chú chó khác.
Nhóc con chậm rãi đứng dậy: "Ba ơi."
"Sao thế con?"
Daekwang chỉ tay về phía cuối dãy hành lang: "Con muốn con đó."
Minhyung quay đầu lại và nhìn theo hướng tay của con trai mình. Rồi cậu chớp chớp mắt đầy kinh ngạc.
Bởi vì đúng là... có một chú cún trắng khác ở cuối dãy, cũng xù bông, tròn trịa và cực kỳ đáng yêu. Trông nó cũng có vẻ cùng kích cỡ với Kkakkung và Doongie – rhậm chí có khi còn nhỏ hơn cả hai đứa ở nhà ông bà nội ngoại của Daekwang.
Chú cún ấy đang lảo đảo bước từng bước đi đi lại lại trong chuồng bằng những chiếc chân nhỏ nhắn vụng về, trông chẳng khác nào một cục bông còn chưa nhận thức được sự tồn tại của chính mình.
Daekwang lạch bạch chạy tới, áp sát mặt vào thanh sắt, đôi má bánh bao kẹt giữa các khe hở: "CHÀO BẠNG!"
Chú cún ngay lập tức lẫm chẫm tiến về phía cậu nhóc.
Minhyung nhìn chú cún bằng một ánh mắt đầy nghi ngại, cái dáng đi lạch bạch và hình dáng khuôn mặt đó... không giống một chú chó nhỏ khi đã trưởng thành rồi cho lắm. Thế rồi, cậu liếc nhìn tấm thẻ tên và ngay lập tức phải nín thở.
"Geonwoo."
"Ơi."
"Chỗ này ghi nó là giống Great Pyrenees*."
(*) Great Pyrenees là giống chó mà lúc còn nhỏ thì bé như cục bông thôi, nhưng khi lớn lên có thể nặng tới 45-70kg...
Nhân viên trạm cứu hộ nhìn theo hướng mắt của họ: "Ồ! Đó là Bori."
Minhyung chỉ tay vào chú cún: "Cái... cái thứ bé xíu đó á?"
Cô ấy gật đầu vui vẻ: "Vâng! Con bé mới được có ba tuần tuổi thôi ạ."
"Tuần tuổi?!" Minhyung trợn tròn mắt.
"Lứa của bé nó vừa mới đến nơi này gần đây thôi."
Bori lại lảo đảo tiến về phía trước, va nhẹ vào hàng rào một cái cộp rõ êm.
Daekwang hốt hoảng: "KHÔNGGG! CHÓ ƠI!"
Chú cún vẫy cái đuôi một cách vụng về.
Geonwoo ngồi thụp xuống bên cạnh chuồng quây, quan sát từ đầu đến cuối màn tương tác của con trai mình và bé cún con: "Con bé dễ thương đấy chứ."
Minhyung quay sang nhìn nhân viên trạm cứu hộ với vẻ đầy lo âu: "Thế... giống chó này lớn lên sẽ to chừng nào ạ?"
Người nhân viên hơi do dự một chút đầy lịch sự: "À thì..." Cô ấy ra dấu mơ hồ bằng tay. "Great Pyrenees vốn là giống chó bảo vệ gia súc mà."
Minhyung cảm thấy một điềm báo chẳng lành chạy dọc sống lưng: "T-to cỡ nào cơ ạ?"
Cô nở một nụ cười có phần hơi hối lỗi: "Thường là khoảng năm mươi đến sáu mươi cân."
Minhyung suýt thì nghẹn thở.
Geonwoo nhướng mày: "Ồ, chó bự à?"
"Anh còn phải hỏi lại à?" Minhyung thì thầm, gần như là rít lên để đáp lại bạn đời của mình.
Trong khi đó, Daekwang đã kịp thọc những ngón tay nhỏ xíu của mình qua kẽ hở thanh sắt và Bori lạch bạch tiến lại gần liếm lấy liếm để.
Daekwang bật cười nắc nẻ đầy sung sướng: "ĐÁNG IÊU QUÁ!"
Chú cún càng vẫy đuôi mạnh hơn.
Daekwang quay sang nhìn nhị vị phụ huynh với đôi mắt lấp lánh: "Của Daekwang ạ."
Minhyung lập tức ngồi thụp xuống: "Con yêu à… con có nhớ những gì ba dặn không?"
Daekwang gật đầu: "Chó trắng nhỏ ạ."
"Đúng rồi."
Thằng bé lại chỉ tay: "Cái này nhỏ mờ."
Minhyung ra dấu một cách bất lực: "Con chó đó rồi sẽ to bằng cả dì của con luôn đấy?"
Cô nhân viên trạm cứu hộ phải cố gắng lắm mới không bật cười.
Geonwoo nghiêng đầu đầy suy tư: "Mà nói đi cũng phải nói lại..." Anh bình thản nhận xét. "Hiện tại thì con bé đúng là chó nhỏ thật mà."
Minhyung trừng mắt nhìn anh: "Nếu anh không giúp được gì cho em thì ít nhất cũng đừng có mà hùa theo thằng bé chứ."
Bori lại hếch mũi qua khe sắt một lần nữa, Daekwang lập tức ôm chặt lấy cánh cổng như trong phim điện ảnh, vào tư thế sẵn sàng làm loạn nếu cần thiết: "Con muốn bạn này cơ."
Nhân viên trạm cứu hộ đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa cậu nhóc cứng đầu kia và phụ huynh của nhóc: "... Có vẻ là cậu bé đã rất quyết tâm rồi."
Geonwoo cười nhẹ: "Vâng, đúng là như vậy rồi."
Minhyung day day thái dương khi thấy cậu quý tử ngước lên nhìn mình với đôi mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng: "Daekwang có được nuôi chó hông ạ?"
Cô nhân viên nhẹ nhàng xoa cái đầu bông bông của chú cún nhỏ.
"À thì," Cô nói một cách từ tốn. "Giống Great Pyrenees này thực ra rất tốt vì chúng có bản năng bảo vệ chủ nhân cực kỳ cao."
Minhyung nhắm nghiền mắt lại: "Vâng... thì đúng là vậy, thực ra vấn đề nằm ở kích cỡ của nó cơ—"
■■■■■
"Mấy ngày nay em đã quá là vị tha khi nhượng bộ mấy cái yêu cầu kỳ quặc của bố con nhà anh tận hai lần rồi đấy." Minhyung thở dài, cậu liếc nhìn ra phía sau, giọng Daekwang hớn hở vang lên khi thằng bé vẫn đang ngồi trên ghế trẻ em.
Chú cún cưng mới của cả nhà vẫn còn đang nằm im lìm trong lồng, Geonwoo cười khúc khích trước vẻ mặt đầy hờn dỗi của bạn đời bên cạnh: "Anh nên thưởng cho em cái gì đó vào tối nay vì đã sống quá vị tha trong cái nhà này mới được... Em muốn gì nào, vợ yêu?"
"Sự bình yên và tĩnh lặng." Minhyung đáp lại gần như ngay lập tức.
Geonwoo ậm ừ đầy suy tư: "Vậy thì em phải thôi hờn dỗi đi chứ, cái đuôi mới này vừa cắp mất cái đuôi nhỏ lúc nào cũng dính như keo dính chuột với em đi chỗ khác rồi còn gì."
Minhyung khịt mũi: "Anh nói như thể anh không hề tiếp tay cho con trai anh rước về không bằng ấy."
Từ ghế sau, giọng nói đầy phấn khích của Daekwang lại vang lên: "Bố ơi! Em cún... ngủ mất ồi!"
Geonwoo liếc nhìn gương chiếu hậu: "Thật hả con? Thế chúng mình có nên giữ im lặng để không làm phiền em cún không nhỉ?"
Bên trong chiếc lồng nhỏ, chú cún con trắng muốt với bộ lông bông xù – giờ đã chính thức là một thành viên trong gia đình nhỏ họ – đang cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ mềm mại.
Daekwang đang quan sát chú cún con như thể đó là sinh vật thú vị nhất trên đời, nhưng thằng bé lại muốn thay đổi một thứ: "Ba ơi! Đổi."
Minhyung hơi quay người lại: "Đổi cái gì hả con?"
"Tên ạ. Daekwang hông thích tên nà Bori… đổi tên đi ba."
Minhyung nhướng mày: "Vậy sao? Nhưng tên Bori cũng dễ thương mà."
"Hônnng đâuuu." Nhóc con lắc đầu nguậy nguậy: "Hông có dễ thương!"
Geonwoo phải lấy tay che miệng để giấu đi nụ cười không thể kìm chế được.
Minhyung huých khuỷu tay vào người anh, rồi lại hỏi con trai mình: “Thế chúng ta nên gọi em ấy là gì nào? Ddaeng-ddaengie nhé?” Cậu chỉ đang ghẹo thằng bé một chút thôi, đó là biệt danh đáng yêu mà mọi người vẫn hay gọi Daekwang mà.
"Hông! Cái đó nà của con màaaaa!"
Thấy chưa? Chủ nhân của cái tên này phản đối kịch liệt ngay.
"Được rồi, được rồi. Vì em ấy màu trắng... nên con muốn gọi em là gì nào?" Geonwoo hỏi con trai. "Gọi là Bông nhé, hay là Sữa—"
"TTEOK!"
Minhyung xoay người lại nhìn cậu quý tử đang ngồi chễm chệ trên ghế trẻ em: "Daekwang, thật luôn hả con?"
Nhóc con trông vô cùng khoái chí và tự hào với ý tưởng của mình, cu cậu nhìn lại ba mình đầy đắc ý: "VÂNG Ạ!"
Minhyung rên rỉ: "Được rồi, thôi đủ rồi— đây là lần thứ ba trong ngày mà em phải cam chịu số phận rồi đấy."
"Không sao đâu mà..." Alpha nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi vợ mình. "Quá tam ba bận, số ba là số đẹp mà em."
Phía sau họ, Daekwang áp sát mặt vào chiếc lồng hơn nữa.
"Tteok nà cún của Daekwang..."
Khi về đến nhà, chiến trường hỗn loạn nhất mới thực sự bắt đầu. Bởi vì Daekwang khăng khăng đòi tự mình ôm chăn của Bori – à không, Tteok – với lý do cu cậu là chủ của bé cún. Thế là Minhyung đành phải lững thững xách lồng chó đi theo, còn Geonwoo thì tay xách nách mang tất cả những thứ còn lại.
Ngay khoảnh khắc cậu đặt chiếc lồng xuống phòng khách, Daekwang lập tức ngồi thụp xuống bên cạnh: "Vừng ơi mở ra!"
Minhyeong cẩn thận mở cửa lồng, một cái đầu tròn trắng muốt bông xù ló ra, Tteok chớp chớp mắt đầy ngơ ngác.
Sau đó, bé cún con lạch bạch tiến về phía trước trên bốn chiếc chân ba tuần tuổi vụng về. Daekwang nín thở: "Tteok biết đi kìa!"
Chú cún bước được ba bước đầy quyết tâm, rồi ngồi phịch xuống như thể vừa mới hoàn thành một cuộc đua marathon dài đằng đẵng.
Geonwoo cười: "Một cột mốc vĩ đại đấy."
Daekwang cũng lập tức ngồi bệt xuống sàn bên cạnh con bé: "Tteok ơi!"
Chú cún hít hà tay áo của cậu nhóc, rồi đến đôi tất, trước khi quay đầu lại để tìm kiếm một mục tiêu khác... chính là Minhyung.
Phải, chính là Omega vừa mới ngồi xếp bằng xuống sàn để quan sát hai đứa nhỏ nô đùa.
Tteok nhìn chằm chằm cậu một lúc. Sau đó, với một ý chí đáng kinh ngạc, chú cún con lạch bạch đi ngang qua Daekwang và tiến thẳng về phía Minhyung.
Geonwoo nhận ra ngay lập tức: "Ơ?"
Minhyung nhíu mày: "Geonwoo, sao nó lại qua chỗ em rồi?"
Tteok tiến đến sát bên, hít hà đầu gối cậu – rồi nhanh nhảu leo tót vào lòng cậu ngồi.
Minhyung đứng hình vì bối rối. Chú cún xoay vòng hai lượt, nằm phịch xuống trong lòng Omega, rồi phát ra một tiếng ư ử nhẹ đầy mãn nguyện.
Daekwang chớp chớp mắt: "Ba ơi…"
Geonwoo phá lên cười trước cảnh tượng đó.
Daekwang bò lại gần, ngón tay nhỏ nhắn khều nhẹ vào chú cún: "Tteok ngủ òi."
Bé cún con khẽ cựa mình một cái rồi rúc cái mũi nhỏ xíu sâu hơn vào lớp áo len của Minhyung.
Minhyung nhìn chằm chằm vào cái cục âm ấm nhỏ xíu trên đùi mình trước khi quay sang nhìn con trai.
Daekwang lập tức nghiêng người qua và gối đầu lên đùi Minhyung.
Geonwoo tựa lưng vào ghế sofa, thích thú quan sát cảnh bạn đời của mình bị vây quanh bởi hai "sinh vật" vô cùng bám người.
"Chà." Anh nói. "Chúc mừng em nhé."
Minhyung ngước lên nhìn Geonwoo. "Anh chúc mừng cái gì?"
"Em không những không mất đi cái đuôi nhỏ nào mà còn kiếm thêm được một cái đuôi nữa."
Minhyung nhìn xuống cậu con trai đang dính chặt vào đùi mình và chú cún mới cũng đang cuộn trong lòng mình. Cả hai đứa nó đều có chung một ý định là lấy cậu làm chỗ để nghỉ ngơi.
Minhyung nhìn chồng mình với vẻ mặt không thể tin nổi: "Tất cả là tại anh đấy."
Geonwoo cười toe toét: "Sao lại là lỗi của anh khi mà em là người ấm áp nhất trong cái nhà này chứ?"
■■■■■
Notes:
Bản dịch dài 5698 chữ, đã beta.
Đây là phần 2 của Leaving is prohibited for papa, cả hai cùng thuộc series [Zekayusi parenthood shenanigans], thật ra đọc 2 phần không liên quan gì nhau nhưng vì nó chung một series (và tôi tin là sẽ có phần 3) nên cứ bổ sung vào vậy ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co