₊˚ʚ ᗢ₊˚✧゚。
𓇼 ⋆.˚ 𓆝⋆.˚ 𓇼
16+
beta phân hóa lần 2 - enigma top
alpha bot
𓇼 ⋆.˚ 𓆝⋆.˚ 𓇼
lee minhyeong cảm thấy hình như mũi mình có vấn đề mất rồi. dạo gần đây em rất hay ngửi được mùi gì đó thoang thoảng trong không khí. em là một alpha, việc ngửi được mùi hương không có gì kì lạ. chỉ là khi hỏi đến mọi người xung quanh thì chẳng ai ngửi được.
cái mùi ấy lạ lắm, em chưa từng ngửi thấy bao giờ ở camp one hay kí túc xá. không phải mùi pheromone của bất cứ ai xung quanh em cả. mùi hương này ngọt, đôi lúc lại có chút nồng nhưng tuyệt nhiên là thơm ngát như hoa ấy. hồi đầu mới ngửi thấy em còn nghĩ là ở gần đây có một omega hương hoa cơ. vậy mà khi hỏi mọi người xung quanh thì không ai ngửi thấy.
ơ, kỳ thế? lee minhyeong đâu có bị ảo giác đâu?
bởi vì thắc mắc mãi không có lời giải đáp nên em nhỏ lee minhyeong đã lập kế hoạch điều tra. bắt đầu từ đứa em nhỏ nhất đội choi wooje. thằng bé đó bị loại ngay khi đưa vào danh sách vì choi wooje là một alpha có hương trà o long rất thơm. nhưng mà mùi trà đấy đâu thể thành mùi hoa mà minhyeong ngửi thấy được nên em uche bị loại.
tiếp theo là anh lớn seo jinhyeok, anh là một alpha có mùi gỗ bạch dương rất dễ chịu. loại.
cậu bạn support cho em cũng là một alpha mùi hoa diên vĩ. không phải cậu ấy, loại.
ừm, trong đội tính luôn cả em thì có 4 alpha và một beta. cái người kim geonwoo hay trêu chọc em là beta đấy. nghe khó tin nhỉ? kiểu trông anh bảnh trai lắm ấy cho nên lúc biết anh là beta em cũng rất bất ngờ. lee minhyeong còn nghĩ kim geonwoo phải là một alpha thật ngầu cơ. nhưng làm beta anh ấy cũng đã rất ngầu rồi.
các thầy trong ban huấn luyện và staff đều là alpha hoặc beta mà thôi. bởi vì cả đám alpha ở với nhau nên đâu thể để lọt vào một omega nào được. thế là công cuộc điều tra của lee minhyeong lại quay về vạch xuất phát rồi. em tức lắm, cứ ngửi thấy mà không biết mùi đến từ đâu.
cái mùi thơm của hoa trà mang theo chút lành lạnh cứ lởn vởn xung quanh khiến lee minhyeong nhộn nhạo trong người. đến mức đôi lúc tuyến thể em còn tự động đáp lại, khiến cả người em toát ra mùi cay xè của vang đen và thơm nồng của vanilla.
hôm nay là một ngày cuối tuần nhàm chán của em gấu minhyeong. vốn có hẹn đi chơi với bạn nên cuối tuần em không về nhà, nào ngờ từ sáng sớm đã mưa tầm tã không dứt. khi lee minhyeong chui khỏi ổ chăn ấm áp, kí túc xá đã yên lặng như tờ chỉ còn nghe tiếng mưa rít bên ngoài.
mọi người về nhà cả rồi, em nhỏ đành buồn chán trải qua một ngày dài trong cô đơn.
đợi mãi mới đến tối. lee minhyeong đã trải qua hết hoạt động làm một mình trong một ngày rồi nên giờ em đang chán lắm luôn. trời vẫn không thôi mưa, đáng ghét.
em nhỏ không biết nên làm gì nên nằm ì ra sofa rộng ở phòng khách mà đọc sách. dọa trước mượn nhiều sách từ anh trai lắm nhưng chưa quyển nào đọc ra hồn cả. anh trai hôm kia còn đòi sẽ làm một buổi kiểm tra xem em đã đọng lại được gì khi đọc sách. ô hay? em đã đọc xong quyển nào đâu?
đang ngáp ngắn ngáp dài vì nội dung quyển sách quá vĩ mô thì tiếng cạnh nhỏ ở cửa thu hút sự chú ý của em. em ngồi bật dậy nhìn em đã giờ này còn ai trở về.
bóng lưng lớn của anh xuất hiện liền choáng hết tầm nhìn của em. lee minhyeong khẽ nhíu mắt để nhìn rõ kim geonwoo. vai anh rộng, lưng anh dài nên dù chỉ khoác một áo phao đơn điệu cũng trông rất có khí chất.
đang nhìn bạn phủi phủi mấy bọt nước trên người, đột nhiên em lại ngửi được cái mùi hoa trà kia rồi. hôm nay mùi nồng hơn bình thường lại còn khá buốt. lee minhyeong vô thức rùng mình một cái. ánh mắt nhìn kim geonwoo cũng dần thay đổi tiêu cự.
em lưỡng lự một chút cuối cùng cũng buộc miệng: "geonwoo nhà chúng ta là beta hửm? bạn có chắc chắn bạn không phải omega không?"
nói xong em mới bắt đầu suy nghĩ về lời nói của mình. thật sự thì tại sao em lại nghĩ anh là omega với cái vóc dáng và thần sắc đó nhỉ? dáng vẻ rất ra dáng một alpha cấp cao nhưng mùi hương lại quá đổi ngọt ngào đi. nhớ lại thì em toàn ngửi được mùi ấy khi ở gần anh nên em mới dám kết luận anh là omega.
kim geonwoo bị em hỏi bất ngờ thì trưng ra bộ dạng ngơ ngác. động tác cởi áo khoác của anh cũng thật chậm rãi như đang nghiền ngẫm lại những lời mà con gấu xinh kia vừa nói với mình.
lee minhyeong càng nghĩ càng quả quyết, em vứt luôn quyển sách, chân trần chạy đến trước mặt anh. em thấp hơn anh một xíu, lúc này lại đang dí mũi vào người anh mà ngửi ngửi trông kì cục hết sức. nhưng mà càng đến gần, áp lực mùi hương càng hiện hữu rõ ràng.
mơ hồ em cảm thấy như mình đang đứng cạnh một khóm hoa trà đang nở rộ. thơm thật đó. cái mùi thơm này khiến cả người em mềm nhũn luôn.
kim geonwoo không hiểu em nhỏ muốn làm gì nhưng nhìn đôi chân trần em đứng trên sàn liền nhíu mày. anh vòng tay ôm lấy cái eo mềm của em, làm em bất ngờ mà mất đà ngã chúi về phía trước. gương mặt bầu bĩnh của em vừa vặn va vào lồng ngực rắn chắc của anh.
"tại sao lại không mang tất? em không thấy trời đang rất lạnh sao?"
không thèm để em giải thích, con người kia đã nhẹ nhàng bế thóc em lên theo kiểu công chúa. lee minhyeong bị anh làm cho giật mình chỉ biết ôm chặt lấy cổ anh.
đoạn đường đi từ cửa đến sofa rất gần nhưng kim geonwoo đáng ghét này đi rất chậm. lee minhyeong bất lực mà tựa đầu lên vai anh để ngửi ngửi cái mùi thơm kia. rõ ràng là mùi thơm ấy đến từ chỗ của kim geonwoo.
"bạn thật sự là omega sao?"
ghét thế, anh mà là omega thật là công chúa minhyeong sẽ bực lắm đấy nhé. ai đời lại để omega bế mình như thế này.
anh không vội đáp lời mà nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống sofa, vớ lấy đôi tất của em rồi chậm rãi mà mang vào. lee minhyeong cũng không biết mình bị kim geonwoo chiều hư từ khi nào nữa. chẳng qua là nếu ở bên anh, em không phải động tay gì vì luôn có anh làm giúp em.
"geonwoo thơm thật đấy."
"sao em lại nghĩ rằng mình là omega?" kim geonwoo ngẩng đầu nhìn em nhỏ của mình bằng ánh mắt toàn là chan chứa.
lee minhyeong chạm nhẹ lên sóng mũi thẳng tắp của anh, suy nghĩ đăm chiêu một chút "nếu bạn không phải omega vậy mùi trên người bạn là sao? rõ ràng mình ngửi được mùi hoa rất nồng."
"à? hay là mùi của omega nào dính lên người bạn? bạn ở sau lưng mình đi hú hí với omega nào?"
em nhỏ càng nói càng hăng say. vẻ mặt cũng từ thích thú mà trở nên cáu khỉnh. so với việc anh là omega thì lee minhyeong bắt đầu tin giả thuyết anh gần đây thường xuyên ra ngoài là để qua lại với một omega nào đó nên mới bám lại mùi hương.
lee minhyeong đột nhiên phụng phịu giận dỗi, em vung chân đạp lên ngực người đang quỳ dưới chân mình "bạn tránh ra đi, đừng có mà ở gần em. ghét chết cái mùi đó."
bản năng thôi thúc khiến em nhỏ không kiểm soát được để pheromone của mình bộc phát. kim geownoo rõ ràng đã vô thức nhăn mặt khi trong phòng khách tràn ngập hương rượu cay xè của em. rõ ràng pheromone của em còn có hương vanilla nhưng lúc này anh chỉ cảm nhận được mỗi cái cay và đắng của vang đen.
kim geonwoo nhẹ nhàng nhích lại gần em, anh như con cún nhỏ phạm lỗi mà quỳ gối bên chân chủ nhân. cái nồng nàn của hoa trà từ đâu đến áp lấy hương rượu vang của em, dần dần hòa quyện vào nhau.
"minhyeongie, anh làm gì đi với omega nào khác? anh chỉ có bạn mà thôi."
anh gối đầu lên đùi mềm của em, giọng thỏ thẻ.
"mấy hôm nay anh thường xuyên ra ngoài là để đến bệnh viện làm kiểm tra."
lee minhyeong rõ ràng đang giận nhưng nghe thấy anh đến bệnh viện liền sốt sắng. em kéo cái con người đang tự tiện gối đầu lên đùi mình ngồi lên sofa. đến khi ngồi bên cạnh anh, em mới nhìn trước nhìn sao xem anh không khỏe ở đâu.
"bị làm sao mà đến bệnh viện? mồm để đâu mà không nói với em?"
kim geonwoo được em quan tâm thì liền giở trò nũng nịu. anh ôm lấy em nhỏ đang sốt sắng, gương mặt đẹp trai dụi vào hõm cổ em để mong ngửi được chút vanilla ngọt ngào.
"anh nói cái này, bạn đừng ghét anh nha?"
lee minhyeong hít một hơi thật sâu để chuẩn bị đón nhận điều gì đó từ con cún bự đang làm nũng với mình. em còn vô thức mà đưa tay lên xoa lấy tấm lưng rộng của anh.
"thật ra, anh phân hóa lần hai rồi. mùi hương gần đây em ngửi được chính là của anh."
giọng anh càng lúc càng nhỏ. có chút rụt rè lại có chút dò xét xem thái độ người nghe như thế nào. khi anh ngẩng đầu nhìn em, gương mặt hờn dỗi em dành cho mình lúc nảy cũng đã giãn bớt rồi. kim geonwoo nhanh chóng hôn phớt lên má em như một sự dỗ dành.
đan tay mình vào tay anh, lee minhyeong cứ ngồi mãi mà chẳng biết mình nên nói gì. anh ở bên cạnh cũng kiên nhẫn chờ đợi em.
rồi bất ngờ em nhỏ trèo lên người anh. tư thế bây giờ là anh ngồi còn em quỳ hai chân ở bên hông anh. ám muội hết sức.
em nhỏ không nói gì đã ôm lấy cổ anh, vụng về mà hôn. môi xinh mềm mại của em cố gắng từng chút một mà hôn anh. em ngại đến mức mắt ngắm tịt nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh.
thấy em vất vả cả nửa ngày vẫn chẳng đến đâu nên kim geonwoo trực tiếp vòng tay ôm chặt eo em. ép sát khoảng cách giữa cả hai đến hết cỡ. em hôn đến đuối sức liền bị anh nắm thế chủ động. lee minhyeong bị hôn đến cả người mềm nhũn chỉ biết ngồi trên bụng anh để anh tùy ý hôn mình.
lưỡi anh tinh ranh cạy mở, càng quét khắp bên trong khoang miệng em. mùi rượu cay xè đã tan bớt thay vào đó là cái ngọt của vanilla. lee minhyeong cảm thấy mình sắp không xong rồi, cả người ngứa ngáy, tuyến thể cũng nóng rực.
tiếng nước bọt nhóp nhép lẩn vào tiếng mưa bên ngoài. lee minhyeong bị anh hôn đến thút thít mà khóc. minhyeong nhỏ bên dưới cũng đã bắt đầu rỉ ra chất dịch nhớp nháp.
kim geonwoo vừa hôn vừa xoa nắn cái eo đầy đặn của em. chớp mắt lại luồng tay vào trong áo ngủ của em. ngực mềm cũng bị anh nhàu nặn không ra hình dạng. em bị hôn đến khó thở liền đánh vào vai anh.
luyến tiếc buông tha cho đôi môi bị mình dày vò cho sưng mọng. kim geownoo chuyển vị trí đến cần cổ trắng ngần của em. ra sức hít hà, ra sức hôn. sau cùng còn cố ý để lại mấy dấu xanh đỏ chói mắt.
núm vú đáng thương bị anh ngắt nhéo không ngừng. lee minhyeong giờ đây chỉ biết ngồi trên người anh mà rên ư ử. bên dưới không ngừng cọ vào người anh. không chú ý khe mông đã vừa vặn trượt đến cái thứ to lớn trong quần anh.
lee minhyeong đáng thương ôm lấy cổ anh mà nũng nịu: "geonwoo đừng... đừng nhéo vú em...hức...không cho..."
anh hôn nhẹ lên đôi môi sưng mọng của em. mọi động tác đều đã ngừng lại. cẩn thận kéo áo em gọn gàng rồi ôm lấy eo em. anh dụi mặt mình vào ngực em.
"em không ngại bạn là omega đâu. nếu bạn muốn thì em nhường bạn nằm trên."
ặc? em maine coon này vẫn nghĩ anh là omega á? lại còn đồng ý nhường cho anh?
"anh không phải là omega. phân hóa lần hai này anh đã trở thành enigma rồi công chúa ngốc ạ."
lee minhyeong bị mấy lời của anh làm cho ngẩng người một lúc. enigma? loại mà chỉ nghe kể thôi á? để em chọn trúng á?
hóa ra kim geonwoo của em là một enigma hương hoa trà . anh của em là một khóm hoa trà vị vùi trong tuyết cúi mùa bảo sao thơm nồng nàng nhưng lại lạnh buốt. đặc biệt thật đó.
đêm đó lee minhyeong rúc trong lòng kim geonwoo nghe anh kể lại từ đầu đến cuối. rằng anh cảm thấy mình không ổn từ khi nào cho đến lúc bắt đầu xuất hiện mùi hương kì lạ. beta như anh vốn đâu ngửi được pheromone, vậy mà đột nhiên ngửi được mùi vanilla của em. thế là anh hoảng quá tự mình đi kiểm tra.
sau mấy đợt kiểm tra, bác sĩ đã kết luận anh phân hóa lần hai và trở thành enigma. chưa biết nên nói với mọi người ra sao thì bị em ngửi thấy pheromone mãi nên anh lại đi khám bệnh. cuối cùng thì chỉ đơn giản là vì pheromone của em và anh có độ tương thích cao nên em mới có thể ngửi được mùi của anh.
engima là một thực thể rất đặc biệt. khi enigma không cố ý phát tán pheromone thì sẽ không ai cảm nhận được. trường hợp có một ai đó tự nhiên mà cảm nhận được pheromone của enigma thì chứng tỏ đó có thể là bạn đời thích hợp của enigma.
lee minhyeong nghe anh nói đến bản thân có thể là bạn đời tương thích của anh liền dẫu môi mà làm giá. kết quả bị anh hôn đến môi đau rát chỉ biết thút thít năn nỉ anh bỏ qua cho mình.
_end_
𓇼 ⋆.˚ 𓆝⋆.˚ 𓇼
oneshot này lấy ý tưởng từ việc em gấu ngửi được mùi lạ trên người thằng cá. hí hí có mấy người trêu cứ như ngửi được mùi của bạn đời nên tớ đã nảy ra idea viết cái nì. định viết từ mấy hôm trước mà nay mới có thời gian nèh
uhm, vì còn đang bận chạy cho xong dl nên chỉ viết oneshot ngắn vậy thôi. seg cũm là mập mờ à, bao giờ thuận tiện thì sẽ viết tử tế hơn (không hứa trước đâu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co