Truyen3h.Co

[ZEKAYUSI] EM

Chap 10: 20

Saltie_vv

Khi đã chạm ngưỡng 20, cả hai bị cuốn sâu hơn vào ngành học của mình. Tin nhắn và cuộc gọi không còn nhiều như trước, số lần cãi nhau chẳng hiểu sao cũng nhiều lên. 

Lần đầu tiên trong những năm tháng bên nhau, em đứng trước mặt cậu mà khóc. 

Hôm ấy trời lạnh lắm, cậu hoàn thành kì thi cuối cùng của chuyên ngành. Kết quả không như cậu mong muốn lắm nên đâm ra tâm trạng có chút khó nói. Khi bước ra khỏi cổng, thấy cái cục bông nhìn thật quen mắt, chẳng phải là người yêu mình sao. Sao lại ở đây? 9 giờ tối?

-Bạn ơi! Em đây ạ.

-Sao em lại tới

-Không muốn gặp hả?

-Muốn chứ, nhưng muộn vậy, trời lạnh nữa, ốm ra đấy thì sao.

-Haiz bạn cứ lo, em khỏe mà.

-Lại bướng, lần trước ốm mấy ngày còn không nói cho bạn biết. 

-Lần đó sự cố thôi.

-Chịu em luôn. Ăn tối chưa đấy.

-Chưa ạ. 

-Lee Minhyung! Nói bao lần rồi.

-Bạn mắng em.

-Ừ

-Sao lại cọc vậy rồi. Hôm nay bạn sao vậy?

-Bạn chẳng sao cả, em lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu, lạnh như vậy còn đứng dưới trời này, cơm thì chưa ăn, muốn bạn tức chết lên mới chịu hả.

-....

-Sao im lặng vậy? Bạn nói oan em sao? Minhyung? Này, em, em ơi?

-*Hức* 

Khoảnh khắc ấy, Geonwoo như muốn tự bóp chết mình. 

Nó khiến người nó yêu rơi nước mắt.

Em tự cắn môi mình tới rướm máu, rồi khi em ngước lên, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ ấy nhìn thẳng Geonwoo.

-Hôm nay bạn kì lắm. Bạn có biết nay sinh nhật bạn không? 

-Hả?

-Đồ trai tồi, người ta lặn lội tới đây là để chúc mừng sinh nhật, còn mắng em. Em thi xong liền đặt tàu tới đây, mà còn đi tận hai chuyến mới tới, chưa kịp ăn đó. Được chưa. Này quà sinh nhật tuổi 20 của bạn đây. Bạn cũng bỏ bê sức khỏe mình lắm mà cứ thích nói ai. Bạn làm em buồn thật đấy. Thôi được rồi em đi về.

Em ném cho cậu túi quà mà em cất kĩ sau lưng rồi chạy một mạch đi hướng ngược lại. Cậu ấy hả, ngớ người luôn.

Đúng rồi, nay là sinh nhật của cậu. Bận ôn thi quá cậu quên luôn điều này.

Vậy là trách nhầm em sao

-EM ƠI, CHỜ BẠN.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co