Chap 13: Thương
Đến năm Geonwoo tốt nghiệp, cậu chọn làm tại bệnh viện gần công ty nhà mình. Tất nhiên là để ở gần Minhyung rồi chứ sao.
Em dạo này lạ lắm.
Nhưng cậu chẳng chứng minh được.
Sẽ có lúc em thất thần nhìn ra khung cảnh tấp nập ngoài kia.
Có lúc em lén khóc.
Có lúc em ôm cậu rất lâu rồi thủ thỉ Em thương bạn
Cậu ngỏ lời muốn cưới em.
Em chần chừ.
Cậu cho rằng em chưa sẵn sàng. Cậu hiểu cho em.
Minhyung nhìn cậu nhiều hơn, nhưng sao ánh mắt lại mang mác buồn như vậy.
Trong lòng cậu như có hàng ngàn con kiến bò quanh.
Bứt rứt khó chịu lắm.
Cậu nghĩ hay do khối lượng công việc nhiều quá khiến em mệt.
Em nói không.
Cậu tin.
Em nói càng lớn em càng sợ mất cậu.
Nghe vậy cậu lại thấy thương em. Em ơi, em lại lo xa rồi. Yêu em như vậy, mất em sao được.
Cả hai đón mùa giáng sinh thứ 7 bên nhau. Em tặng cậu một con mèo. Em đã xin chủ tịch cho phép cậu nuôi mèo trước đó. Cậu vui lắm. Lần đầu tiên cậu có con mèo của riêng mình.
Em nói với cậu vào sinh nhật năm 25 của mình.
"Điều ước năm nay, em mong Geonwoo của em phải sống thật vui. Em mong bạn cả đời bình an"
Có trời mới biết, đó là lần cuối của nhau. Em à. Sao em làm vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co