Truyen3h.Co

[ZEKAYUSI] EM

Chap 17: Đau

Saltie_vv

Sau âm thanh lạnh lẽo ấy, trái tim cậu đau thắt lại. Không phải đau do tổn thương vật lý. Đau vì bị xé toạc đi một nửa linh hồn.

Người em đổ ập về phía cậu.

Máu nhanh chóng thấm đẫm chiếc áo thun trắng cậu đang mặc. 

Má em vẫn cọ xát má cậu, nhưng rồi lạnh dần đi. 

Mọi giác quan bị trì trệ ngay lập tức. Cậu thơ thẩn quỳ ở đó, tay thì bị trói, chẳng thể ôm em vào lòng. Người cậu bắt đầu run lên. Vì sợ. Cậu sợ rồi.

Cho tới khi tiếng cảnh sát ập tới, cậu chỉ biết người đàn ông đó bị bắt đi. Chú Sanghyeok xuất hiện, chú cởi trói cho cậu rồi tránh mặt trong ít phút.

Cậu ôm tấm thân lạnh lẽo của em. 

Em ơi!

Minhyung ơi!

Chẳng ai đáp lại dù cậu có gọi cả ngàn lần đi chăng nữa. 

Cậu như thể mất nhận thức về thời gian. Chẳng biết mình đã trải qua tang lễ của em như thế nào. Chỉ biết căn nhà vốn chuẩn bị cho hai đứa nay chỉ còn độc mỗi cậu cùng chú mèo em đã tặng.

Con mèo ấy như thể cảm nhận được sự mất mát ấy, nó chẳng quậy phá nữa. Chỉ lẳng lặng cọ cọ bộ lông trắng muốt vào chân cậu.

Nhưng cậu phải sống tiếp, sống cho bản thân mình, sống cho em và sống cho cả hai. 

Em luôn dặn cậu phải chăm sóc cho bản thân. Nhưng em chẳng dặn cậu phải sống ra sao khi em chẳng còn bên cạnh. 

Cậu bị trầm cảm nhẹ một khoảng thời gian sau đó. Cậu mất ngủ thường xuyên. Chỉ cần nhắm mắt lại, khung cảnh ấy lại hiện ra lần nữa. 

Chú Sanghyeok đã đưa lại chiếc điện thoại cũ của em cho cậu. Dặn phải giữ gìn thật kĩ.

Ngày sinh nhật năm 25 tuổi của cậu, một dãy số lạ gọi đến máy em. Cậu định không nghe nhưng như có gì đó thôi thúc cậu. Cậu trượt trên màn hình rồi mở lời trước.

-Ai đó?

-Minhyung hả, cháu không tới quán nữa sao? Thế cái cậu bạn kia hôm nay cháu dẫn tới không.

-Dạ?

-Không phải Minhyung hả? Vậy cậu là Geonwoo

-Dạ vâng ạ.

- Vậy thì tới xxx đi nhé. Nhanh chóng đó, tôi không có nhiều thời gian đâu.

Cậu cũng chẳng rõ lắm nhưng vì liên quan tới em nên cũng nhanh chóng tới đó. Trước mặt cậu là một quán cà phê xinh xắn nằm cạnh một trường mầm non. 

Khi bước chân vào cửa, hàng tá cục bông tròn lập tức bao vây cậu, kêu meo meo liên hồi. Cậu không nhịn được liền ngồi xuống vuốt ve chúng. Đứa nào cũng béo tròn trông đáng yêu lắm. 

Cùng lúc đó, một người đàn ông trung tuổi bước tới, ông nhìn cậu rồi nở nụ cười dịu dàng. Cả hai ngồi đối diện nhau với hai ly trà hoa cúc ấm nóng trước mặt. Cậu mở lời trước.

-Dạ thưa bác, cháu là Geonwoo, không biết bác có chuyện gì cần nói ạ.

-À đây, tôi bàn giao quán này cho cậu. Mà Minhyung đâu?

-À dạ..em ấy đang ngủ ạ.

-Ha ngủ được là tốt. Lần nào nó tới đây cũng trong trạng thái thiếu ngủ cả.

-Ở nhưng bàn giao là sao ạ.

-Haha mấy người yêu nhau các cậu giấu kĩ quá. Bí mật của nó chả lẽ tôi lại kể nhỉ.

-Bác kể đi bác, cháu xin bác.

-Sẵn đang rảnh tôi cũng kể luôn. Xem nào lần đầu gặp nhóc đó là năm nó 12. Nó làm thêm ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Quán tôi vốn là cà phê mèo mà, mèo này thì do tôi cứu chúng xung quanh đây chứ cũng tiền đâu mà mua mèo đắt tiền. Minhyung ấy hả nó cũng thích mèo nên hay qua đây chơi lắm. Nó kể nó cũng nuôi một con béo lắm. Tự dưng một hôm nó bảo tôi sau này bán quán này cho nó được không. Cái thằng nhóc choai choai 18 tuổi đầu mà đã có hứng thú kinh doanh rồi. 

Tôi cũng lưỡng lự đó chứ. Nó bảo bây giờ nó chưa có tiền nhưng sẽ phấn đấu để mua lại quán. Nó bảo bạn trai nó thích mèo lắm. Còn muốn mở một quán cà phê cái gì mà pet pet ấy. Lâu quá rồi tôi cũng chẳng nhớ. 

Năm ngoái lúc nó khoe tôi nó đi làm chính thức rồi ấy, nó cọc luôn tiền mặt bằng ở đây rồi. Xong năm vừa rồi thì nó mua. Nhưng lại đòi ngày hôm nay mới được bàn giao giấy tờ. Tôi cũng quý nó như con cháu trong nhà ấy. Đứa trẻ gì mà vừa ngoan vừa chịu khó. Cậu là có phước lắm đấy. Thôi giấy tờ đầy đủ rồi đó. Quán này chính thức giao cho cậu. Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới Minhyung nha.

-Cháu sẽ chuyển lời tới em ạ.

Sau khi bác chủ rời đi, cậu thẫn thờ nhìn món quà em chuẩn bị. Em chu đáo thật, mọi thiết kế đều đúng sở thích của cậu. Lời nói vu vơ năm 18 đó ấy vậy mà em nhớ. Em ơi bạn nhớ em quá. Phải làm sao đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co