Truyen3h.Co

[ZEKAYUSI] EM

Chap 3: Đó là ai?

Saltie_vv

-Lee Minhyung, sao cậu lại bỏ bữa sáng.

-Tại hôm qua đi làm về muộn nên nay buồn ngủ, sao đến cậu cũng mắng tôi vậy.

-È hèm không được làm nũng, tôi chỉ đang lo lắng cho cậu thôi. Được rồi để tôi dìu cậu về lớp, ngoan không bướng nữa

-Có bướng đâu, cậu với chú hùa vào mắng tôi đó, Mindong dỗi rồi.

-Haiz được rồi tôi làm hết bài tập về nhà cho cậu

-Vậy thì được

Cậu dìu cái cục bông bướng bỉnh này tới lớp rồi cả hai cùng nhau đi về. Khi mới chỉ bước qua cánh cửa được hai bước, bỗng cả người Geonwoo căng cứng thấy rõ, Minhyung còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy người đàn ông nghiêm nghị đứng ngay trước mặt. Geonwoo có ý muốn Minhyung đi trước thì đã bị chặn lại, người đó nghiên người nhìn thẳng vào cậu với ý từ chối. Không khí đậm mùi thuốc súng này khiến người như Minhyung cảm thấy áp lực vô cùng

-Tại sao con không nghe điện thoại của ba

-Con đã bảo con bận học rồi mà, con cũng báo là cuối tuần này sẽ về rồi mà ba

-Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi thì cãi lời ta đúng không. Học sao? Ở cái trường cũ nát này hả? Tự hào nhỉ, con mà chỉ bằng một góc của anh trai con thôi thì ta đã chẳng phải khổ tâm vậy. Còn đó là ai?

Minhyung còn đang ngơ ngác thì thấy mình bị nhắc tới, giật mình nhấc bàn tay của Geonwoo choàng ở vai mình ra, lễ phép cúi chào rồi vội giới thiệu

-Dạ con là Lee Minhyung, bạn của Geonwoo ạ. Con xin lỗi vì đã thất lễ ạ

-Tôi không chấp trẻ con. Rồi nhà cậu ở đâu, bố mẹ làm gì, học lực cậu như nào, chơi với con tôi lâu chưa

-Ừm bác hỏi nhiều quá con chưa kịp nghe hết ạ, con làm bạn với cậu ấy từ đầu năm học đến nay ạ. Học lực con ở mức khá ạ

-Chơi với người giỏi thì không chơi, rồi bố mẹ cậu làm gì.

-Dạ họ mất rồi ạ

-Ừm ta không phải mất lịch sự đâu, nhưng thằng con ta là thiếu gia lớn, nó cần chơi với những người xứng tầm với nó

-BA, đủ rồi, lát nữa con sẽ về. 

Geonwoo không thể chịu được cảnh ba mình liên tục dùng những lời nói không hay để nói về người bạn duy nhất của mình. Mặc kệ lát nữa có bị đánh chửi như nào, cậu lách người dìu Minhyung ra về.

Khi đứng trước nhà Minhyung rồi, cậu chẳng biết phải cư xử như nào, cứ gúi gằm mặt xuống khiến Minhyung không nhịn đươc cười. Bỗng một bàn tay chạm khẽ vào má cậu, ép cậu ngước mặt lên, đối diện với đôi mắt trong veo, lấp lánh như sao trời. Cậu yêu ánh mắt ấy, yêu sự dịu dàng ấy đến chết mất

-Nhìn tôi nào, cậu sao vậy?

-Tôi xin lỗi.

-Vì điều gì?

-Vì ba tôi đã có lời không hay về cậu.

-Tôi không quan tâm đâu, vì người tôi quan tâm là Kim Geonwoo cơ mà. Ngoan đi về nhà đi. Nhé!

-Ừm. Nhớ ăn tối

-Biết rồi, tôi lớn rồi mà. Tạm biệt.

-Tạm biệt

Vừa mở cửa, chiếc gạt tàn bay thẳng vào trán khiến cơn choáng váng lập tức kéo đến. Ba cậu ngồi ở giữa nhà nhìn cậu một cách chán ghét. Hôm nay lại không chửi cậu nữa nhỉ? Lạ thật. 

Thì ra anh cậu về, vậy thì còn gọi đứa con này về làm gì, chỉ khiến không khí khó chịu hơn thôi. Cậu chẳng ghét anh mình chút nào, vì cậu biết anh mình cũng chẳng dễ sống là bao, nhưng anh ấy giỏi hơn cậu, nên được ba quan tâm hơn cũng là điều đương nhiên. 

Chiếc gạt tàn ngày hôm nay chính là lời cảnh báo cho cậu với Minhyung, cậu hiểu rằng ba cậu không thích điều này. Nhưng cậu cũng sẽ mặc kệ thôi. 

Cậu sẽ chứng minh tất cả với ba. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co