Truyen3h.Co

[ZEKAYUSI] EM

Chap 7: Em sợ

Saltie_vv

Geonwoo biết việc làm ăn của ba cậu đang gặp vấn đề, đối tác bên Pháp bỗng dưng gây khó dễ, các đối thủ bỗng nhiên bắt tay nhau để đẩy giá vũ khí khiến công ty ba cậu lâm vào tình thế bị đe dọa.

Dù cậu không muốn quan tâm vấn đề này nhưng cũng không làm ngơ được. Ba cậu gọi cậu về trong đêm ngay khi cậu vừa bước chân vào căn trọ của Minhyung. Khi trở về, ba cậu ngồi đó với anh trai mình, vẻ mặt hai người vô cùng nghiêm trọng. Cậu kéo ghế ngồi xuống, khẽ liếc mắt nhìn anh trai mình, chỉ thấy anh khẽ thở dài.

-Geonwoo, có phải con với cái thẳng nhóc kia yêu nhau không?

-Ba đã hỏi vậy thì con cũng không phủ nhận điều gì. Đúng là bọn con đang yêu nhau ạ.

-Ta không quan tâm việc con yêu ai. Nhưng ta muốn con phải kết hôn với người ta chọn. Còn những thứ tình cảm trẻ con đó tốt nhất hãy tự kết thúc đi.

-Ba nói vậy là sao?

-Tình cảm khiến con trở nên mềm yếu. Con biết kẻ thù ngoài kia rình rập con như nào không? Chúng sẽ nhắm vào điểm yếu ấy rồi vùi con xuống sự thất bại thôi. 

-Ba à, con chẳng muốn dính dáng đến chuyện kinh doanh của nhà ta. Tập đoàn của ba con chưa một lần hứng thú. Ba ạ, con xin ba, đừng động tới Minhyung. Cậu ấy là giới hạn của con. Con xin phép. 

.

.

.

Geonwoo nhận ra, có Minhyung trong đời là điều tuyệt vời nhất trong từng ấy năm trên cõi đời này. Em là cuộc sống, là hơi thở và là sức mạnh của cậu. Nếu một ngày không còn em, chắc Kim Geonwoo này cũng đi theo mất. 

Cậu biết yêu xa sẽ khó khăn, nhưng không ngờ lại tới mức này. Nhớ em phát điên lên được nhưng chẳng thể làm gì. Cả hai chỉ có thể gọi điện với nhau hàng ngày. Thề với trời Geonwoo nhớ cái má sữa của em, nhớ cái bụng trắng trắng mềm mềm của em, nhớ em. 

-Bạn nhớ em quá, aish sao yêu xa lại khổ vậy chứ.

-Ngoan nào, cuối tuần em tới thăm bạn nhé! Được không?

-Thật sao?

-Ừm, thật, cuối tuần em rảnh, nhưng hứa với em mấy ngày tới tam thời em không liên lạc với bạn được đâu.

-Sao vậy em?

-Em phải chạy về quê chuyến nữa, haiz chuyện giấy tờ dưới đấy tự nhiên rối tung lên. Chú Sanghyeok cũng đang đau đầu vì bận.

-Hay bạn nghỉ học rồi đưa em đi được không?

-Nào Kim Geonwoo, em lớn rồi mà, bạn mà dám nghỉ học thì em dỗi luôn đấy. Ngoan. Học đi, em chuẩn bị lên câu lạc bộ rồi. 

-Vâng ạ. Em đi cẩn thận.

-Yêu bạn ạ.

-Yêu em

Tại Lee gia

Minhyung đang phải quỳ giữa căn phòng lạnh lẽo, trên người cộc mỗi chiếc quần, lưng chằng chịt vết thương do roi da gây ra. Người đàn ông ấy, cái người em gọi là ba ấy nhẫn tâm ra tay với em như vậy. Em có làm sai gì đâu cơ chứ.

-Minhyung à, con yếu lòng rồi sao? Ta bảo con phải tìm cách trộm tài liệu của lão Kim đấy chứ không phải có thời gian yêu đương với thằng con lão. Con có biết mẹ con là do ai hại chết không. Là ba của cái người con yêu đấy.

-KHÔNG PHẢI! Mẹ là do ông hại, do ông bỏ bê cái gia đình này, do ông ép mẹ phải làm việc đó, do ông nên mẹ mới chết. 

-*CHÁT* Vẫn cứng miệng lắm nhỉ? Được rồi, ta cho con thêm 3 năm nữa, làm gì thì làm miễn con mang được tập hồ sơ đó ra đây, rồi sau đó thích yêu đương ai ta không quản. Và cũng đừng mong chạy trốn, không thì thằng người yêu của con sống không yên đâu. 

.

.

Em thất hứa với Geonwoo mất rồi, bảo cuối tuần sang với bạn mà giờ bị mắc kẹt ở Pháp rồi. Điện thoại thì bị tịch thu. Không biết giờ này bạn đang làm gì nữa. Geonwoo ơi! Em sợ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co