Truyen3h.Co

[ZekaYusi] Friend with benefit

fwb

wanhnguyen


.
.
.

Đáng lẽ giờ này em nên lên giường, đắp chăn và làm một giấc chứ chẳng phải ngồi nơi sofa phòng khách như thế này. Tâm trí giờ là một mớ hỗn độn, quanh quẩn hình ảnh của người ấy, sau đó câu hỏi của cậu cứ vang lên trong đầu, lặp đi lặp lại không ngừng. Trên bàn là chai rượu uống dở, không biết nữa, chỉ là muốn uống một chút.

Tiếng cửa mở vang lên, bóng hình quen thuộc xuất hiện, Minhyeong chưa bao giờ thấy mình gấp gáp như thế.

"Geonwoo à."

Nếu cậu ấy còn để ý đến mình...

"À, Minhyeong à, muộn rồi đấy, sao lại uống thế này?"

Minhyeong ngồi trên ghế, tay bó lấy đầu gối, không trà lời, chỉ ngước nhìn và gọi tên cậu lần nữa.

"Geonu ơi."

Geonwoo vừa vào cửa nhìn thấy Minhyeong ngơ ngẩn gọi tên mình, trên bàn lại còn còn có cả rượu khiến cậu có chút giật mình. Cứ nghĩ em ngủ rồi cơ, thật tình cậu vẫn chưa dám đối mặt với em lắm. Nhất là sau chuyện ngày hôm ấy, một câu hỏi thốt ra vội vã mà chẳng suy nghĩ, để rồi cắt đứt cả sợi dây liên kết đầy mỏng manh ấy với em. Đáng lẽ Geonwoo không nên đòi hỏi như thế.

Geonwoo thích em lâu rồi, từ khi nào nhỉ? Chắc là khi thấy em rực rỡ trên sàn đấu, sự tập trung và tự tin tuyệt đối. Minhyeong tỏa sáng như ánh mặt trời và cũng xa đến mức chẳng thể chạm tới. Geonwoo đã nghĩ như thế cho tới khi thấy em khoác lên cùng một màu áo với mình, thề đấy, ngay khoảnh khắc đó cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Tiếp xúc nhiều với Minhyheong hơn, thấy được nhiều khía cạnh mới của em hơn. Hóa ra em chẳng gai góc như khi trên sàn đấu, thân hình to lớn, em là trụ cột, là điểm tựa của mọi người, hóa ra cũng chỉ là một mèo bông mềm xèo. Rõ to lớn thế mà cạnh cậu lại trở nên bé nhỏ đến lạ, trong vô thức cậu muốn bảo bọc lấy em. Minhyeong thích làm nũng, thích được khen. Geonwoo cũng thuận theo, cứ thế mà cưng chiều em như một điều hiển nhiên. Vô thức, ánh mắt của Geonwoo đặt lên người Minhyeong nhiều hơn cả cậu từng nghĩ đến.

Cậu cứ nghĩ chỉ cần là đồng đội, được gần em như thế là ổn, rồi mối quan hệ ấy vượt xa hơn, bên trên là tình bạn, ẩn sâu dưới đấy là một tầng tình dục. Mối quan hệ trong tối đáng lẽ không nên tồn tại. Đáng lẽ cậu nên vui vì có thể gần em hơn, có thể thấy được những mặt khác sâu bên trong Minhyeong mà chỉ mình cậu có thể thấy. Đôi mắt ươn ướt, gò má ửng hồng khi nhìn cậu, cái nũng nịu khi gọi tên Geonwoo. Nhưng tất cả những điều đó chỉ thỏa mãn về mặt thể xác, nếu không phải làm tình thì liệu em có như thế với cậu không? Hay chỉ là đồng đội và cần giúp nhau về vấn đề sinh lí? Geonwoo suy nghĩ rất nhiều, cậu muốn nhiều hơn thế.

Khi câu hỏi ấy được thốt ra, Minhyeong lựa chọn im lặng và lảng tránh. Bỏ qua cả sự tổn thương nơi Geonwoo.

Trong phút chốc, à hóa ra mình đã mong đợi quá nhiều chăng? Vì thế Geonwoo lựa chọn thu mình, giữ khoảng cách với em, vừa đủ để ổn định lại cảm xúc và cả sự quan tâm vượt mức đồng đội dành cho em.

Cơ thể tự di chuyển, Geonwoo đi đến bên Minhyeong, cất đi chai rượu, cậu quay lại định bụng dìu Minhyeong vào phòng.

"Bạn ổn không, mình đưa bạn vào phòng."

Geonwoo cúi sát người, đưa tay đỡ lấy Minhyeong. Cử chỉ vẫn nhẹ nhàng, giọng nói vẫn ân cần, nhưng mi mắt cậu lại cụp xuống, tóc mái hơi dài thuận tiện che đi. Che luôn cả sự tồn tại của Minhyeong trong đôi mắt ấy.

Sự khó chịu, lo lắng trong lồng ngực ngày một lớn dần.

"Chúng ta làm tình đi."

Nói xong, Minhyeong dứt khoát dùng lực kéo Geonwoo, ấn người cậu ngồi xuống sofa. Sau đó bản thân mình thì quỳ dưới sofa, tay nhanh chóng kéo khóa quần, cự vật to lớn bên dưới chiếc boxer lộ ra.

"Minhyeong à không phải lúc-"

Minhyeong tuốt lộng dương vật của Geonwoo vài lần, chẳng kịp để cậu nói hết câu, môi mèo đã nhanh ngậm lấy nó. Mùi hương nam tính xộc thẳng lên mũi, vì ngậm gấp lại thêm sự quá cỡ mà cự vật chọc thẳng vào cổ họng khiến em có chút nhợn. Nhưng Minhyeong thì cứng đầu lắm, nhất quyết không nhả ra, em nhích người, đổi tư thế sao cho thoải mái, tiếp tục công việc của mình. Môi mèo bọc lấy, lưỡi đảo nhẹ nơi gốc dương vật. Mút rối lại liếm, đầu em chuyển động theo từng nhịp, tóc bết vào thái dương vì mồ hôi, mảng hồng nổi bật trên má em.

Ôi chúa ơi.

Geonwoo chứng kiến tất cả, cũng là người đón nhận tất cả. Khoái cảm tăng dần theo từng đợt, dương vật căng cứng, Geonwoo vô thức dùng tay nắm lấy tóc Minhyeong, hông thì thúc vào miệng em sâu hơn. Bị đẩy bất ngờ, cổ họng em rên lên vài tiếng nhỏ nhưng rồi cũng để mặc cậu thúc vào. Tốc độ nhanh hơn, cào trào đạt đến đỉnh điểm, dòng tinh dịch ấm nóng bắn thẳng vào miệng Minhyeong.

"Minhyeong, nhả vào tay mình này. Ôi trời đừng nuốt."

Geoonwoo vội vàng chồm người tới, xòe tay nói với Minhyeong. Vừa dứt câu em đã nuốt xuống.

"B-bạn ngồi đấy đi."

Giọng em có chút run. Minhyeong đẩy Geonwoo ngồi lại ghế, sau đó tự mình trèo lên đùi cậu. Quần đã cởi ra từ lúc nào, giờ trên người em mặc độc nhất một cái áo thun trắng. Minhyeong cạ cạ bên dưới, lỗ nhỏ đã được nới rộng ban nãy, em vội nhấc hông, tay tìm kiếm dương vật cậu, trực tiếp đâm thẳng. Minhyeong nghĩ mình sắp điên mẹ rồi, nhưng nếu không làm thế thì cái sự khó chịu trong lồng ngực ấy cứ chiếm lấy em. Minhyeong là một người lí trí, điều đó là chắc chắn, thế mà giờ đây em lại nghĩ chẳng nghĩ được điều gì cả.

"Arg!"

Geonwoo không kịp ngăn em lại, dương vật bỗng được bao bọc trong vách thịt mềm mại, Geonwoo cũng không kiểm soát được tiếng rên của mình. Giọng cậu dịu xuống, tay giữ chặt lấy eo em.

"Từ từ đã Minhyeong, bạn say rồi."

Minhyeong không say, em đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì. Chỉ là để bản thân buông thả một chút. Em như không nghe thấy lời Geonwoo nói, tay em đặt trên vai, hông tiếp tục nhấp.

Hoá ra em chỉ tìm cậu vì thế thôi sao? Sự bực dọc lan toàn thân Geonwoo, được, cậu sẽ thoả mãn cái mà em muốn. Geonwoo dứt khoát ôm lấy Minhyeong mà nhấc lên, đưa em đi thẳng về phía phòng ngủ của chính mình. Vì ban đầu tư thế này đã sâu, thêm cậu vừa đi vừa xốc khiến nó đâm vào sâu hơn. Minhyeong chẳng có thời gian phản kháng, chỉ biết lấy tay ôm cổ cậu, chân thì quắp ngang hông rồi oằn mình đón nhận những cú thúc mạnh bạo.

Về đến phòng ngủ, Geonwoo ngay lập tức để Minhyeong nằm xuống giường, dương vật rút ra gần hết, sau đó lút cán. Không hỏi han, không dạo đầu, Geonwoo cứ thế đâm thẳng vào hậu huyệt em, từng cú thúc, từng lần ra vào đầy mạnh bạo chẳng để Minhyeong thở. Em chỉ biết há miệng cố hớp từng ngụm không khí, tiếng rên ngắt quảng gọi tên người bên trên.

"Ah..a Ge-Geonwoo à..."

"..."

Không có câu trả lời, không một nụ hôn quen thuộc thay cho lời đáp như mọi lần làm tình khác của nhau. Minhyeong ngước lên nhìn Geonwoo, thường khi làm tình mỗi lần em gọi tên cậu, Geonwoo sẽ đặt lên má em một cái hôn.

"Ừm, mình đây, yêu gọi gì đấy?"

Căn phòng đậm mùi tình nhưng chẳng lấy một chút ấm áp.

Như mọi lần, Minhyeong rướn người môi tìm hôn. Cậu nghiêng mặt né tránh. Hành động của cậu vừa vặn là giọt nước tràn ly, Minhyeong khựng người sau đó là vành mắt đỏ hoe. Geonwoo không để ý. Em cố một hôn lên môi cậu lần nữa, và đáp lại vẫn là sự né tránh đến lạnh lùng. Cậu lấy tay chặn miệng Minhyeong, mái tóc rủ xuống không thấy được cảm xúc.

"Không được đâu, Minhyeong."

"Đừng hôn mình trong khi tình cảm bạn dành cho mình còn chẳng có."

Không, không phải như thế mà...

Geonwoo nhìn thẳng vào em, mắt biếc vẫn đẹp vẫn dịu dàng nhưng lại đầy vết xước. Tim Minhyeong chợt thắt lại, em nhận ra em không muốn người trước mặt mình như thế, hóa ra sự im lặng của em đã tổn thương cậu nhiều đến thế. Để khi cậu đáp lại em bằng sự im lặng, em cũng đau biết bao.

Trước khi nhận ra, có lẽ Minhyeong đã yêu Geonwoo nhiều hơn cả em nghĩ.

"Hức..."

Tiếng nấc nghẹn vang lên giữa căn phòng tối. Geonwoo sững người, trước mặt cậu, đôi mắt hoa đào xinh đẹp ấy đã ngấn nước, mắt em đỏ hoe.

"Xin lỗi..."

Cảm nhận được dòng nước nóng hổi lăn từ khóe mắt rồi chảy xuống tay mình, không phải nước mắt sinh lý vì khoái cảm. Minhyeong thật sự òa khóc, nước mắt em rơi lả chả. Geonwoo hoảng loạn vội buông tay khỏi miệng em, cậu ôm lấy để em lên đùi mình.

"Ôi nào Minhyeong..."

Lại là Minhyeong.

"Xin lỗi vì em đã làm Geonu đau mà..."

"Minhyeong nào? Rõ ràng là Minhyeongie mà!"

Giọng nói hòa với tiếng nấc. Càng nói em càng khóc tợn hơn, chẳng để cậu kịp dỗ. Hai tay Geonwoo ôm lấy mặt em. ngón tay cái lau đi giọt nước mắt.

"Em thương bạn mà. Bạn đừng không quan tâm em được hông?"

"Ngoan, bình tĩnh nào Minhyeongie."

Geonwoo bối rối, vừa dỗ vừa hôn lên môi em. Nhưng nước mắt em vẫn cứ tuôn, có bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi thân em nói bằng hết.

"Geonu cọc cằn với em."

"Geonu hông nhìn em."

"Geonu hông muốn hôn em."

"Geonu hông...hông thương em nữa."

Nghe thế Geonwoo sững người, mình nào không thương em chứ. Vì thương vì yêu nên không dám nhìn em nhiều nữa, cậu giữ khoảng cách vì sợ em khó chịu. Vì... ban đầu cậu làm gì có tư cách cơ chứ. Cậu không nghĩ điều này lại khiến em tủi thân nhiều đến vậy. Geonwoo hôn lên môi Minhyeong, cái hôn nhẹ nhàng như cậu thường làm.

"Yêu ơi. Minhyeongie ơi."

"Mình thương em mà."

"Xạo."

"Mình trông không đáng tin đến thế à?"

"Hôn lần nữa, em mới tin."

Geonwoo cười rồi kéo Minhyeong vào nụ hôn sâu, lưỡi cậu càn quét khoang miệng, tìm kiếm lưỡi em. Minhyeong nghiêng đầu ngoan ngoãn đáp lại, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi em, trao nhau dư vị đối phương, cảm nhận được chút vị rượu ban nãy em uống khiến nụ hôn ngày càng kích thích hơn. Cậu chỉ thật sự tha cho em khi thấy em hết dưỡng, trước khi thả ra còn liếm nhẹ lên môi em đầy luyến tiếc. Tất nhiên chẳng dừng lại ở đó, sau môi là cổ, xuống dưới là xương quai xanh, đỏ hồng lần lượt xuất hiện theo những lần hôn. Em không phản kháng, thậm chí còn vòng tay qua cổ Geonwoo, kéo cậu lại gần hơn.

Bị hôn đến ngẩn ngơ cộng thêm vừa mới khóc một trận ra trò xong, mắt đỏ long lanh, mây hồng trên má và cả những dấu ấn thuộc về Geonwoo. Ôi yêu ơi, em định giết chết mình đấy à?

Không nhịn được lại cắn lên má mochi em thương một cái.

Như vẫn có cảm giác không thật, Geonwoo hỏi lại em lần nữa. Ánh mắt trông chờ như một đứa trẻ sắp được nhận phần thưởng.

"Mình là gì của em nhỉ?"

Minhyeong cong mắt, tầng sương lấp lánh đọng lại nơi mi, em trả lời.

"Bạn."

Rồi em ngập ngừng, cứ như cân nhắc, lựa chọn từ phù hợp để nói.

"Bạn nhưng mà có tình yêu ấy."

Geonwoo hiểu nhưng vẫn muốn hỏi, Minhyeong lại ngại ngùng rồi. Cậu giả vờ buông tay, định nhấc Minhyeong ra khỏi người mình mà bỏ đi.

"Là sao? Em nói gì mình chẳng hiểu í."

Còn mèo xinh thấy bạn làm thế thì cũng hoảng, móng mèo vội níu lấy cổ, vùi mặt vào lồng ngực bạn để che giấu sự ngượng nghịu của mình.

"Bạn trai của em."

Mối quan hệ hơn cả đồng nghiệp, vượt mức chữ bạn, nhưng lần này đủ gọi là tình yêu.

End.

__________
Định không đăng nhưng 5 con heo đấm tui dữ quá, phải chữa lành gấp trời ơii. Dù sao thì hẹn gặp lại ở mùa giải mới, nghỉ ngơi và luyện tập thật tốt nháa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co