cộng sinh
Kim Geonwoo hất văng ly rượu vang sóng sánh xuống nền đất lạnh lẽo.
Tiếng xoảng lanh lảnh vang lên giữa màn đêm u tối.
Ánh đèn vàng nhàn nhạt phản chiếu lên đôi mắt thâm sâu đầy căm phẫn của hắn.
Hiện tại, hắn đang phát điên.
Tên Lee Minhyeong khốn kiếp, cậu ấy có người yêu rồi.
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà Geonwoo cảm giác hơi thở không thông, hắn nhắm mắt, cố hít thở sâu.
Cậu dám có người yêu, có người yêu dưới mi mắt của hắn.
Cậu xem thường hết thảy những lời hắn đã từng cảnh cáo.
Cậu quên cho bằng sạch.
Geonwoo miết vành môi, đôi mắt xuất hiện vài tơ máu.
Hắn và cậu là đôi bạn từ thưởu nhỏ. Hoặc đúng hơn, Minhyeong chính là 'liều thuốc' kìm hãm cơn điên của Geonwoo do chính tay ba mẹ hắn đã mua về.
Trong trí nhớ của hắn, Minhyeong rất ngoan, rất nghe lời hắn.
Có những đêm dài mộng mị, hắn trở bệnh, dở dở ương ương muốn làm điều dại dột. Minhyeong đã ở đó, ôm lấy hắn, đặt nhẹ lên vầng trán hắn một nụ hôn vỗ về.
Có những ngày đầu bước vào môi trường cấp ba, Geonwoo đã xém xuống tay giết chết một thằng bại hoại muốn giở trò với hắn.
Cũng là Minhyeong xuất hiện đúng lúc, từng bước tiến đến gần con ác thú đang phát rồ lên là hắn, nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay đang ghim chặt cây dao bấm nhọn hoắc đến nỗi máu tứa ra chảy dọc xuống cả cổ tay của Geonwoo.
Đối với hắn, Minhyeong là điều không thể thiếu trong cuộc đời này.
Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên cậu cãi lại hắn.
Cậu gằn giọng, ánh mắt đầy phẫn nộ "Kim Geonwoo, cậu mà đụng đến cậu ấy, tớ.."
"Tớ làm sao?" Hắn hỏi, đôi mắt hếch lên đầy thách thức.
Minhyeong nhìn hắn rồi lại nhìn sang cậu bạn vừa bị Geonwoo cho ăn một cú đấm trời giáng đến độ khoé môi lập tức rỉ máu.
"Cậu phát điên đủ chưa Geonwoo"
Lời này như chạm vào ngồi nổ của hắn.
Geonwoo vừa chăm chăm nhìn cậu, vừa tiện chân đạp thêm một cú vào bả vai của tên nhóc đang ngồi bệt dưới đất kia.
"Điên như vậy đủ chưa Minhyeong?"
Minhyeong nhìn hắn, cậu nhìn lâu lắm.
Đôi mắt như nhuốm đầy vẻ mệt mỏi.
"Nếu cậu còn làm vậy, tớ sẽ không để tâm đến cậu nữa, Geonwoo à"
Rõ ràng.
Rõ ràng cậu biết điểm yếu của hắn nằm ở đâu.
Vậy mà cậu vẫn nhẫn tâm cứa lên nó thêm vết sẹo dài, chà đạp khiến nó lở loét vô cùng khó coi.
Geonwoo thật sự dừng lại, hắn đứng ngây dại nhìn cậu từ từ đỡ tên chó chết kia đứng dậy, rồi từ từ dìu dắt tên chó chết ấy rời đi.
Hoàn toàn không nhìn hắn.
Không nói thêm câu gì với hắn.
Lee Minhyeong.
Tên khốn kiếp nhà cậu.
Geonwoo ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Hắn nhìn đến đôi mắt cay xè vẫn không thèm chớp lấy một lần.
Hắn sợ nếu bây giờ hắn có cử động thêm gì thì giây tiếp theo hắn sẽ phóng như bay đi tìm hai tên đó mà xử hết một thể, rồi đồng quy vô tận luôn cũng được.
Cộc cộc.
"Geonwoo à"
Hắn biết là cậu.
Nhưng giờ này còn quan tâm đéo gì đến hắn.
Chắc là lo lắng cho tên chó chết kia ổn thoả cả rồi mới đến phần hắn nhỉ?
Geonwoo chộp lấy chai rượu quý đang yên vị trên bàn lên, dùng sức quăng thẳng vào tường.
Một lần nữa, âm thanh đổ vỡ lại vang lên, mảnh sành văng khắp nơi, rượu đỏ trầm như máu loang lổ chảy dọc sàn nhà.
"Geonwoo à" ở ngoài, chất giọng có chút gấp gáp.
"Mở cửa đi, là tớ, Minhyeong đây"
"Cút đi theo tên đó đi"
Hắn nói, thều thào như không có hơi.
"Tớ không cút mà, Geonwoo, mở cửa đi"
"Đã bảo cút đi"
Rầm.
Vẫn là âm thanh của một món đồ quý giá nào đó rơi rớt.
Geonwoo như được đà phát tiết, hắn hất tung cả tủ rượu mà bản thân yêu thích, quăng ngã luôn cả chùm đèn pha lê mà hắn cố tình mua vì có lần Minhyeong buột miệng khen đẹp.
Hắn thật sự trở bệnh rồi.
Có lẽ hắn nhận ra rằng có Minhyeong ở đây, nên hắn yên tâm mà hoá rồ dại.
Vì sẽ có cậu ở đằng sau ôm lấy hắn, nhất định là vậy.
"Minhyeong à"
"Này cậu gì ơi, ồ, cậu Lee?"
Hai âm thanh vang lên gần như cùng lúc, Minhyeong quay đầu.
"Sao cậu lại ở đây?" Minhyeong thoáng ngạc nhiên, vài giây sau chất giọng lại trở nên âm trầm.
"Cậu bám theo tớ à?"
Cậu bạn đối diện không lên tiếng, chỉ cúi đầu thật thấp như trẻ nhỏ thú tội.
"Cậu Lee có quen cậu bạn này à?"
"Dạ cháu quen ạ"
"Ừm" bác bảo vệ có gương mặt phúc hậu, cười hiền hoà.
"May quá, bác già rồi, cản không kịp bước chân cậu ấy"
"Nếu vậy, bác quay lại sảnh, cậu Lee cần hỗ trợ gì cứ tìm bác nhé"
Lee Minhyeong lịch sự gật đầu chào, sắc mặt không dễ chịu gì cho lắm.
"Nói đi, sao lại bám theo tớ"
"Tớ.."
Rầm.
Minhyeong bất đắc dĩ nhắm mắt lại thở hắt ra một hơi.
"Không quan trọng nữa, cậu về đi"
Minhyeong nhíu mi, nói xong liền xoay người về lại cánh cửa.
"Geonwoo à, mở cửa đi"
"Tớ bảo là cậu cút đi, cút cùng tên chó chết đang đứng cạnh cậu ấy"
Geonwoo ở bên trong nghe rõ ràng từng chữ, lại còn có trò bám theo đuôi cơ đấy.
Ánh mắt hắn chợt loé.
Mày muốn dùng khổ nhục kế à?
Mày thật sự muốn biết Kim Geonwoo tao đây ở trong lòng của Minhyeong nặng đến mức nào sao?
"Minhyeongie.." hắn gọi tên cậu qua cánh cửa.
"Geonwoo, là tớ mà, mở cửa cho tớ đi"
"Cậu đi đi, là cậu, cậu đã bảo không cần tớ mà"
Lee Minhyeong thật sự hết cách, cậu dùng sức đập vào cánh cửa.
"Mở cửa đi, yêu ơi, yêu của tớ, lúc đấy tớ nói sảng thôi. Geonwoo à"
Geonwoo nhếch môi, tên khốn kiếp Minhyeong nhà cậu.
Hắn trượt dài ngồi xuống nền đất, nhìn đống sành sứ vỡ vụn rải rác khắp sàn nhà.
Hắn đột nhiên thấy trống rỗng, mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên uốn lượn mờ ảo.
Geonwoo ngồi dựa lưng vào cánh cửa, cứ vậy mà bần thần một lúc lâu.
"Minhyeong, về thôi"
"Cậu về trước đi, có được không vậy?" Minhyeong gắt giọng, cậu thấy phiền.
"Tớ nói thật đó, Minhyeong, về thôi. Kim Geonwoo chỉ coi cậu là chó theo đuôi mà thôi"
"Tớ bảo cậu về trước đi!"
"Minhyeong, cậu tỉnh táo đi, hắn vốn dĩ đâu có coi trọng cậu" tên nhóc ấy thận trọng đi đến trước mặt Minhyeong.
"Về thôi, ngày mai cậu có buổi luận văn ở trường nữa đó"
Nó ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ vào bờ vai của Minhyeong.
"Về đi, ngày mai hắn ổn rồi thì cậu đến tìm cũng được mà"
"Nhé? Đứng dậy đi, mình về thôi" nó nắm lấy cánh tay cậu, dìu dắt Minhyeong đứng lên.
Đoạn hội thoại ngắn ngủi ấy cứ thế trôi qua, bên ngoài lại rơi vào yên tĩnh.
Tịch mịch.
Geonwoo giống như đang ngủ thiếp đi, lưng tựa cửa, mắt nhắm nghiền.
"Đi rồi à?"
Đi rồi cũng tốt.
Geonwoo não nề đứng dậy, cơ thể hắn không còn sức.
Cả ngày dài ngoài những giọt rượu cay nồng đến tê lưỡi ra thì chẳng có tí thức ăn nào nằm trong dạ dày của hắn hết.
Geonwoo vươn tay đến nắm cửa, mở ra.
Ánh sáng ngoài hành lang xộc thẳng vào, đối nghịch hoàn toàn với gam màu u ám bên trong căn hộ của hắn.
Geonwoo nheo mắt, hừm, thật sự chẳng còn ai.
Vậy là Minhyeong không còn quan tâm đến hắn thật sao?
Cũng đúng, từ nhỏ, Minhyeong luôn được nhắc nhở hàng trăm lần rằng Minhyeong sẽ là phương pháp trị liệu tâm lý hữu hiệu nhất với Geonwoo.
Phải luôn bên cạnh Geonwoo.
Phải luôn nghe lời Geonwoo.
Được ở bên cạnh Geonwoo, là một đặc ân với đứa trẻ bị bán sang tay như Minhyeong.
Như vậy là vô cùng bất công với Minhyeong.
Nhưng biết sao được đây, hắn thật sự cần Minhyeong.
"Cậu Kim"
Geonwoo ngẩng đầu nhìn, là bác bảo vệ dưới sảnh.
"À, tôi chỉ chào cậu thôi, tôi vừa thay ca, giờ tôi đi trực các tầng một vòng ấy mà"
"Ừm" Geonwoo gật đầu lấy lệ.
"Đừng có lạnh lùng như vậy, cậu phải thử nói câu xin chào, câu tạm biệt với bác ấy xem"
"Phiền phức"
"Chúc bác buổi tối vui vẻ" Geonwoo mở miệng, giọng điệu cứng nhắc.
Bác bảo vệ đã quen việc hay tự đọc thoại nên nhất thời gương mặt có hơi đơ ra.
Khoé môi Geonwoo giật giật, đã bảo là phiền phức rồi mà.
Hắn bực bội muốn đóng cửa.
Thà để hắn tự nhấn chìm vào màn đêm của chính mình còn tốt hơn.
Nhưng ánh sáng vốn dĩ đã len lỏi vào phòng, xua tan đi nỗi đau đớn âm ỉ trong lòng hắn.
"Đồ ăn nóng hổi đây"
"Yêu ơi"
Minhyeong vươn tay chặn đứng cánh cửa, thở phì phò ra làn khói lạnh.
"Cậu.."
Chẳng phải đã rời đi rồi hay sao.
Minhyeong nhảy vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.
"Ôi trời, Geonwoo"
Căn phòng tan nát hết cả rồi.
Minhyeong có chút xót ví.
"Aiss, ngày mai lại phải tốn cả mớ tiền đấy Geonwoo"
Geonwoo sa sầm mặt, vươn tay ôm lấy Minhyeong.
"Tại sao lại quay về?"
"Vì ở đây còn có cậu mà Geonwoo"
"Cậu biết rõ là tớ không thích cậu thân thiết với người khác mà"
"Tớ biết"
"Vậy tại sao?"
"Chỉ là bạn bè trong nhóm luận văn, hoàn toàn không có gì đâu"
"Vậy tại sao nó bám theo cậu tới tận đây?"
"Chắc do tớ đẹp trai quá chăng?"
"Minhyeongie" hắn gằn giọng.
"Tớ đùa mà, tớ đã từ chối cậu ấy rồi"
Minhyeong cũng vùi mặt vào hõm cổ của Geonwoo, thủ thỉ.
"Tớ thật sự không thể thiếu cậu được đâu Geonwoo à"
"Tớ sẽ ký sinh trên người cậu mãi mãi luôn"
Bàn tay của Geonwoo vuốt dọc sống lưng Minhyeong.
"Không đâu Minhyeongie, phải là cộng sinh chứ"
"Hả?"
"Tớ cũng chẳng thể nào sống thiếu cậu được, Minhyeongie ơi"
Minhyeong vui vẻ dụi đầu vào bờ vai hắn.
Geonwoo buông Minhyeong ra, bàn tay to lớn chạm đến khuôn mặt mềm mại của cậu dịu dàng xoa nắn.
"Ưm"
Hắn rướn người, bắt lấy cánh môi cậu.
Hắn cắn lấy cánh môi dưới của Minhyeong, bắt ép nó hé mở, rồi mạnh bạo luồn lưỡi thâm nhập vào bên trong.
"Ưm" Minhyeong không kịp phản ứng, bịch đồ ăn trong tay cũng bất ngờ rơi xuống.
Nhưng cậu cũng bắt nhịp rất nhanh, Minhyeong vươn cả hai bàn tay vịn lấy cổ Geonwoo.
Cả hai cứ thế dây dưa, mê đắm cả đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co