nhóc hàng xóm
Kim Geonwoo bị nghiện làm tình.
Nhưng gã chỉ bị nghiện điều đó với một đối tượng duy nhất là Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong là tên nhóc hàng xóm sát vách, nó cao ráo, đầy đặn và mơn mởn.
Hệt như một miếng mồi ngon béo bở đậm đà vừa vặn.
Gã mê nó lắm.
Mê từ cái ngày lần đầu tiên gã gặp nó. Lúc ấy tay chân nó vụng về bê vác đủ thứ đồ, nó bước ngang qua gã cùng với đôi gò má hồng hào được tô điểm bởi cái nắng chiều rạng rỡ.
Ánh mắt nó chạm khẽ vào gã, chà, tựa như mang theo dải ngân hà rộng mở lân la chiếu vào tim gã vậy.
Gã thấy nó đẹp, bắt mắt gã lắm.
Nó cười, tự giới thiệu bản thân là một sinh viên năm tư, có chút chuyện vặt vãnh nên nó cần phải chuyển nơi ở.
Gã nghe nó nói mà thoáng mừng thầm, chắc là duyên số cố tình bẻ hướng cho nó gặp gã chăng?
Ai mà biết được.
Gã cũng giới thiệu sơ qua bản thân, là tên vô công rỗi nghề, đang sống một cuộc đời cực kỳ chill.
Cả hai nói chuyện đong đưa chốc lát, nó cũng phải chào tạm biệt để còn dọn dẹp nơi ở mới.
Đến lúc gã từ cửa hàng tiện lợi trở về, gã lại gặp nó.
Lần này gã thấy nó cùng một con chó nhỏ.
Gã nghe loáng thoáng nó gọi tên là "Doongie à, Doongie ơi"
Tên dễ thương quá, bất giác làm gã nhớ đến con cún nhà mình.
Ấn tượng về Minhyeong cũng chỉ có vậy, không thêm thắt gì, vì kể từ ngày ấy thì gã chả nhìn thấy mặt mũi thằng nhóc ấy thêm ngày nào nữa.
Mãi cho đến tận ba tháng sau.
Vốn dĩ là một buổi sáng yên tĩnh đầy bình yên.
Nhưng gã lại bị đánh thức bởi dăm ba giọng nói chua chát vang lên từ ngoài hành lang.
Geonwoo bực dọc, đạp chăn ra, rời giường. Gã mặc chiếc áo thun quần đùi, mang theo đôi dép lê mở cửa lú đầu ra hóng hớt.
"Mày là đồ con hoang, tưởng ngẩng cao đầu rời đi kiểu nào, chẳng qua cũng chỉ trốn đến khỉ ho cò gáy này mà thôi"
"Ngày đó tao đã nói rồi, nhặt mày về, nuôi dưỡng mày, cho mày ăn học làm gì để bây giờ có tí lông tí cánh liền bỏ của chạy lấy người"
"Vô ơn bạc nghĩa, sống như vậy mày thấy mày có oai không?"
Ồn.
Là cảm nhận duy nhất mà Geonwoo nghĩ đến.
Mấy con mụ già này chẳng biết từ đâu chui ra, đứng chắn trước mặt Minhyeong, giọng chua loét đay nghiến.
"Tránh đường cho tôi vào nhà"
Minhyeong nói, giọng thản nhiên, giống như nó chỉ xem mấy người trước mặt là khỉ múa xiếc.
"Vừa rời đi không bao lâu quên mất tụi tao là ai à?"
"Mấy bà già này là ai mà bắt thằng nhỏ phải nhớ tới?"
"Thằng nào nói đấy?"
"Thằng bố mày nè" Geonwoo tông cửa, gã đi đến sau lưng Minhyeong, từ trên cao rủ mắt nhìn xuống.
"Nãy giờ ồn đủ chưa?"
"Mày là ai, mày có quan hệ gì với nó mà bênh vực hả?"
"Ối giời, lại tòm tem mấy thằng thất học để dựa dẫm à con? Sao mày lớn tướng mà mày ngu thế"
Người phụ nữ đứng tuổi nhất, người bà ta đeo vàng đeo ngọc, ngón tay xỉa xói chỉ thẳng vào mặt Minhyeong, nói vài ba câu lại chỉ vào mặt gã.
"Bà chỉ cái nữa tôi bẻ lội tay bà luôn"
Chắc có lẽ cuộc đời bả chỉ toàn có bả là chửi người ta. Nên hôm nay nhìn thấy một thằng đàn ông cao to lực lưỡng dám chửi ngược lại mình, mà có lẽ là nói thật chứ không phải hăm doạ, làm bả giật mình thon thót.
"Đàn ông mà không có lịch sự, ăn nói bổ bã với phụ nữ như vậy đúng là xứng tầm với mày đó Minhyeong" Người con gái trẻ hơn, xinh đẹp nhưng miệng độc chanh chua, ả khoanh tay giễu cợt.
"Cái con nhỏ này dáng thì đẹp mà mồm mày thối thế?" Geonwoo nhướng mày.
"Sáng sớm mới ra đường đã ăn cứt rồi"
"Mày.." Ả tức tối, giận đến độ mặt đỏ tía tai.
"Thôi, đừng đôi co với loại này, nhìn là biết vừa dốt nát vừa nghèo đói"
Geonwoo hừ lạnh, gã thoáng nhìn nét mặt của Minhyeong.
Ừm, chưa bị bắt nạt đến khóc nhè, rất tốt.
"Bố mày nghèo thật, tiền tiết kiệm hai năm chắt chiu cũng chỉ mới đủ vốn mua được toà nhà này cho thuê kiếm cơm qua ngày"
"Thành thử ra bố mày quý toà nhà này dữ lắm, chỉ tiếp người sống chứ không tiếp cô hồn, sợ ô uế"
"Thỉnh mấy con mụ già này ra ngoài"
Geonwoo chỉ ngón tay về hướng cửa.
"Đừng để tao kêu bảo vệ vào lôi cổ tụi mày ra, bố mày không biết thương hoa tiếc ngọc đâu"
"Mày" Người phụ nữ lớn tuổi nhất phẫn nộ dậm chân, bả liếc xéo sang Minhyeong.
"Còn mày, thấy người nhà bị người ngoài sỉ vả lại chỉ biết đứng đó câm miệng, tiền nuôi mày mày vứt xuống sông hết rồi à?"
Minhyeong lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt dao động.
"Giờ cháu sống dựa dẫm vào ảnh mà nên cháu chịu" Nó đáp, thản nhiên nhún vai.
Gã cười, gã khoái dữ lắm.
"Cút hết đi, sáng sớm tao chưa có ăn sáng, tao cạp tụi mày hết bây giờ đó"
Cả đám tức tối rời đi, ánh mắt sòng sọc sự căm phẫn.
Geonwoo lấy điện thoại ra, bấm gọi một dãy số.
"Thấy đám vừa ra không?"
"Hôm nay ai trực chốt? Ừm, cho cảnh cáo, chỗ ở mà tùy tiện cho người lạ vào thì còn riêng tư gì cho khách thuê trọ nữa hả?"
"Nói một câu người nhà thì các chú tin, vậy người ta nói con bò biết bay các chú cũng tin phải không?"
"Nhớ mặt đám đó, có gặp lảng vảng gần đây thì trực tiếp tạt nước đuổi đi"
"Ừ, nói anh cho phép, hậu quả anh chịu"
Gã nói một tràng với người bên kia đầu dây, rồi cúp máy.
"Nhìn cũng bự con thế này mà để người ta bắt nạt dễ dàng quá vậy nhóc con?"
"Cảm ơn nha" Minhyeong nói, nó tra chìa khoá vào ổ chuẩn bị mở cửa.
"Nãy nói hơi quá trớn với người nhà nhóc, xin lỗi nha" Geonwoo gãi đầu.
"Đâu có, thấy rất thú vị" Minhyeong bật cười, nó quay đầu nhìn gã.
"Thế có tính hồi đáp gì không?"
Minhyeong bày ra bộ mặt bất đắc dĩ.
"Anh muốn hồi đáp gì?"
"Một chầu ăn đi"
"Được" Minhyeong khảng khái đáp.
"Nhưng bữa khác, nay nghèo rồi, tôi phải đi làm thêm"
"Anh bao"
Minhyeong nhướng mi, tò mò nhìn gã.
"Đừng nói muốn làm chỗ dựa dẫm cho tôi thật đấy nhé?"
"Có thể xem xét không?"
Minhyeong bật cười, nó dáo dác nhìn quanh "Ừm, toà nhà này đúng là đủ để tôi dựa dẫm thật.."
"Nhưng phải đợi xét duyệt nha"
"Sẵn lòng"
Minhyeong mở cửa, bước nhanh vào nhà.
"Tạm biệt nha, anh đại gia"
Geonwoo nhếch môi cười.
"Ủa khoan, cho số điện thoại đã nhóc ơi"
Gã vừa dứt câu, cánh cửa liền đóng sập lại.
"Aiss" Gã tặc lưỡi, lại móc chiếc điện thoại ra, bấm số.
"Ê bữa ký hợp đồng thuê nhà 206 ấy, chú chụp cái hồ sơ khách hàng qua cho anh cái"
"Hỏi làm gì? Bố mày bắt người đi bán được không?"
"Anh giỡn, chụp lẹ đi"
Geonwoo nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép kín.
Nhóc à, tụi mình còn gặp dài dài.
Vì sẽ có lúc, nhóc phải thảm thiết cầu xin gã nhẹ tay lại cơ mà.
Nhưng, chuyện đó còn lâu lắm.
Giờ gã phải tìm hiểu trước đã.
#
Mở bài hoang dã mà kết bài hoang vu =)))) vậy thôi đó, hết roài, không có cảnh 'nghiện' đó đâu =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co