vườn địa đàng
"Minhyeong, em phải nhớ, khi đứng trước kẻ thù điều quan trọng nhất là tâm phải tỉnh" Geonwoo đi từ đằng sau từng bước một áp sát đến gần, bao bọc cả cơ thể của Minhyeong.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt theo dọc cánh tay cậu, khi di chuyển đến bàn tay đang cầm khẩu súng lục đã lên nòng kia, hắn mới mở bàn tay nắm chặt lấy.
"Không thể chừa cho đối phương một kẽ hở nào có thể sống.." hắn thầm thì bên tai cậu.
"Họ sống đồng nghĩa ta chết"
Bằng.
Geonwoo giúp Minhyeong bóp cò, đạn phóng ra như xé gió mà bay, găm thẳng vào hồng tâm.
Đạt 10 điểm.
"Em giỏi thật, lần nào cũng đạt điểm tuyệt đối nhỉ" Geonwoo nheo mắt nhìn bia tập bắn.
"Anh mới giỏi đấy" Minhyeong mỉm cười, cậu vuốt ve khẩu súng trên tay.
Geonwoo vươn tay ra, Minhyeong hiểu ý đặt cây súng lên.
Geonwoo nhắm thẳng vào bia, nổ súng.
Bằng.
Đạt 9 điểm.
"Vẫn còn thua em" Geonwoo không nhanh không chậm nói.
"Ngài Kim" từ xa, người đàn ông chững tuổi, thận trọng tiến đến gần.
"Đã đến rồi thưa ngài"
Geonwoo gật đầu, trả cây súng về tay Minhyeong, thuận thế chạm vào sau gáy cậu, nhẹ nhàng miết lấy.
"Anh đi"
"Cho em theo" Minhyeong vịn lấy cánh tay của hắn, giọng quả quyết.
"Ngoan, lo giúp anh việc ở nhà"
Minhyeong cụp mắt, ngoan ngoãn dạ một tiếng.
Cậu là tình nhân ẩn mình của hắn trong bóng tối.
Mọi chuyện đã kéo dài gần được năm năm rồi.
Là hắn cứu cậu từ khu ổ chuột tồi tàn.
Là cậu đã từng vì hắn mà hứng trọn một nhát dao từ kẻ thù.
Là hắn cho cậu đi học, lấy bằng kỹ năng, dạy cậu cách cầm súng, bắn súng.
Là cậu, chấp nhận lui về đằng sau, không một tiếng động, lẳng lặng phò tá cho hắn.
Là năm năm.
Không đủ dài để nói về thiên trường địa cửu.
Nhưng lại có quá nhiều cột mốc để khẳng định lại mối quan hệ của cả hai.
Geonwoo đã từng nói rằng con đường hắn đi định sẵn là rải đầy dao gươm, phủ lên một dải lụa máu sậm từ những kẻ hắn đã hạ gục trên thương trường.
Hắn là hiện thân cho ác quỷ.
Và hắn sẽ không bao giờ có thể quay đầu.
Vậy mà trong năm năm qua, hắn đã không ít lần, muốn quay đầu nhìn lại.
Vì sao năm xưa hắn lại chọn vấy bẩn thiên thần của đời hắn.
Ánh mắt Geonwoo rất thâm sâu, không dao động tí gì.
"Em đang làm gì thế kia"
Minhyeong thở nặng nhọc, cậu cảm giác như có gì đó đè nén ở cổ họng.
"Kim Geonwoo, tôi đề nghị anh giơ hai tay đầu hàng"
Geonwoo nhoẻn môi cười.
"Anh lúc nào cũng chịu thua trước em mà"
Minhyeong chớp mắt, khuôn miệng căng cứng.
"Nếu anh thành thật khai báo hết, chúng tôi sẽ suy xét và giảm nhẹ tội..."
"Haha"
Geonwoo ôm bụng cười, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một người đứng đầu tập đoàn Kim thị - nơi là bá chủ ngành thương mại hợp tác đa quốc gia tí nào cả.
"Em nói thử xem tội của tôi có thể xử nhẹ đến mức nào nữa nhỉ?"
Geonwoo ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên thẳng qua họng súng đâm sầm vào đôi mắt của Minhyeong.
"Nói tôi nghe thử xem nào cảnh sát Lee"
Bàn tay cầm súng của cậu khẽ run lên.
Đau khổ, hồi hộp, mong đợi, hối hận.
Đủ thứ cảm xúc ập đến khiến Minhyeong sắp trụ không vững.
"Kim Geonwoo, mày không thoát được đâu"
Một viên cảnh sát trẻ từ đằng sau lưng Minhyeong chạy vội đến, thủ thế, họng súng chỉ thằng vào Geonwoo.
"Anh.." Minhyeong gọi một tiếng.
"Sao anh đến được đây?"
Sự hoảng hốt xuất hiện trong mắt cậu.
Nơi đây, nơi chốn vốn dĩ chỉ có cậu và hắn biết.
Vì sao ngay giờ phút này lại xuất hiện thêm một người xa lạ.
Cũng không hẳn là lạ.
"Cảnh sát Park" Geonwoo lên tiếng.
"Đừng gọi tên tao" gã cảnh sát họ Park nhíu chặt mi, tay cầm súng càng siết chặt.
"Mày phải chịu tội trước pháp luật"
Geonwoo nhìn gã rồi lại đảo mắt nhìn sang Minhyeong.
"Em nhìn này Minhyeong, nó tưởng ai cũng như em, có thể tùy ý chỉa súng về tôi đấy"
Rất nhanh, như một phản xạ được in sâu vào máu, hắn rút nhanh khẩu súng từ sau lưng.
Họng súng lạnh lẽo chỉ thẳng về chàng cảnh sát Park trẻ tuổi.
"Cảnh sát Park, tao biết chuyên án về tao là một công lớn trong ngành. Tiếc cho mày, cái công này tao để cho cảnh sát Lee mất rồi"
Hoàn toàn không giấu đi sự thiên vị rõ rệt.
"Và mày đừng tưởng sẽ chẳng có ai biết tẩy của mày nhé cảnh sát Park"
Gã cảnh sát họ Park kia đầu căng như dây đàn, đứng trước một con quỷ như Kim Geonwoo thật sự rất khó chống chọi.
"Mày nói gì chứ, Kim Geonwoo"
"Cảnh sát Park, mười tám tuổi thi đậu trường cảnh sát quốc gia, nhận được còi bạc, năm năm phá nhiều án lớn, từng bước đi đến cái chức trưởng thanh tra cho lần điều động sắp tới..."
Geonwoo lạnh nhạt nói như thuộc bài.
"Chuyên án của tao chính xác là món ăn cuối cùng mày cần nhỉ, cảnh sát Park à không, phải là con chó trung thành của gia tộc Park"
Gia tộc Park...
Minhyeong lẩm nhẩm trong miệng, trong suốt năm năm cậu theo hắn.
Người có thể nhiều lần đối đầu trực diện, khó phân cao thấp trên thương trường quả thật chỉ có đế chế viễn thông của gia tộc họ Park mà thôi.
Gã cảnh sát nghe đến đây thì phá lên cười, nụ cười đầy càn rỡ.
"Mày nghĩ giờ phút này sẽ còn ai tin mày chứ hả, quý ngài Kim?" gã nói, không chối cũng không thừa nhận về mối quan hệ với nhà họ Park.
Geonwoo nhún vai.
"Tao cần ai tin à?" hắn gạt chốt lên nòng, cây súng phát ra tiếng cạch dứt khoát.
"Tên khốn kiếp" gã cảnh sát cắn chặt hàm răng, vì sự kích thích từ sóng não mà bàn tay bất giác run run.
Rồi như thể bị thuật thôi miên nào triệu hồi, ánh mắt gã thay đổi, giọng hạ xuống vài âm.
"Bao năm qua mày tung hoành vẫn chưa đủ cho cái dạ dày đói khát của mày hay sao? Từ lâu mày đã là mối nguy hại trong mắt cả hai đạo chánh tà. Nếu hôm nay tao không thể dùng thân phận cảnh sát để bắt được mày thì tao sẽ dùng cái danh là đứa con dòng dõi nhà họ Park, trừ khử mày"
Nơi cả ba người bọn họ đang đứng là một đỉnh núi cao, phía dưới là biển rộng sâu hoắm.
Sâu đến mức nếu nhìn từ góc độ này thì chỉ thấy nước biển đen ngóm sẫm màu.
Tiếng gió rít như có ai đang than khóc.
Geonwoo lạnh nhạt nhìn gã, đôi mắt hắn như muốn xuyên thủng cả người gã.
"Cái danh con nhà họ Park? Mày được nhà họ Park công nhận lúc nào thế hả thằng con hoang"
"Mày.." như chạm trúng điểm yếu nhất trong tâm gã.
Mắt gã long lên sòng sọc, nhe răng đầy căm phẫn, ngón tay gã đặt lên cò súng, đầu hạ thấp xuống.
"Đứng yên" Minhyeong lên tiếng.
Gã lia mắt về cậu, không biết từ lúc nào họng súng của Minhyeong cũng đã quay sang gã.
Như thể muốn nói rằng nó đang đứng về phía của quỷ dữ.
"Cậu bị gì đấy Minhyeong? Kẻ thù đang ở trước mặt..cậu lại tin lời hắn hay sao?"
Nếu cho Minhyeong phải lựa chọn, ánh mắt cậu nhìn Geonwoo rồi lại nhìn gã cảnh sát.
Cậu chọn tin hắn.
Dẫu hắn là một con quỷ đói khát tham lam.
Nhưng năm năm qua, toàn bộ ân sủng lớn nhất mà chúa trời có thể ban, cậu đều nhận được từ hắn.
Minhyeong thu hồi súng, chậm rãi đi đến trước mặt gã.
Hoàn toàn không hề sợ việc gã có thể phát điên mà bóp cò loạn xạ.
Vì đằng sau cậu, có hắn.
Minhyeong vươn tay mò mẫm khắp người gã cảnh sát, ngay phía thắt lưng nổi cộm lên một hình dạng rất nhỏ.
Ánh mắt cậu chán ghét nhìn gã, lấy ra.
Là một con chip ghi âm được kẹp chung với tấm thẻ đen tuyền viền vàng đẹp mắt.
"Hớ hênh quá cảnh sát Park"
"Nôn nóng muốn lập công với cả hai phía như vậy sao?" Minhyeong âm trầm nói.
"Tấm thẻ của gia tộc Park, mày thật sự là con hoang của bọn nó à..chả trách mày lại muốn lấy mạng ngài Kim đến vậy"
"Nhưng mày nghĩ mày có đủ tư cách không?"
Minhyeong giật lấy cả hai thứ bỏ vào túi mình.
Gã cảnh sát hết kiên nhẫn, gã thật sự bị doạ cho phát hoảng, nòng súng vươn lên.
Bằng.
Kim Geonwoo bóp cò, viên đạn găm thẳng vào trán gã.
Không cần nhắm hồng tâm, chẳng cần canh độ gió.
Cứ thế bắn hạ với điểm số tuyệt đối.
Gã cảnh sát chết trân, ánh mắt trợn to rồi ngã oạch xuống, không phát ra thêm được bất kỳ câu nói nào.
"Cảnh sát nhưng đầy rẫy sâu mọt" Geonwoo buông ra một câu nói bâng quơ.
Minhyeong đang đứng quay lưng với hắn, cậu nhìn xác của viên cảnh sát trẻ vừa ngã xuống nhất thời không biết nói gì.
"Đủ rồi, ngài Kim" Minhyeong một lần nữa rút súng ra, xoay người, hướng về Geonwoo.
"Đầu hàng đi"
"Thì em bắn đi, tôi luôn sẵn lòng"
Minhyeong lại bắt đầu thở dốc.
Thật sự là..không nỡ.
"Chẳng phải tất cả đều nằm trong dự tính của em rồi hay sao..."
"Năm đó em nhận thay tôi một nhát dao vì biết chắc chắn hiện tại tôi sẽ tình nguyện hiến dâng cả lòng dạ mình, không phải sao"
Nước biển dâng lên cuồn cuộn, như mang theo tất thảy sự phẫn nộ của thế gian, từng nhịp sóng đánh vào vách đá sừng sững tạo nên âm thanh rào rào vô cùng đáng sợ.
"Em không nỡ sao.."
Ánh mắt Minhyeong bỗng chốc nhoè đi bởi hơi nước.
"Ừ, không nỡ"
Có trăm câu nói, có ngàn từ ngữ nhưng cậu chỉ còn sức để nói gói gọn như thế mà thôi.
"Tên ngốc nhà em" Geonwoo chiều chuộng nói.
Họng súng một lần nữa vươn lên, lần này là chỉ về cậu.
Thiên thần của cuộc đời hắn.
"Nếu em không nỡ thì để tôi giúp em"
Lập được công lớn.
Hắn chạm đến cò súng, nhắm thẳng vào Minhyeong.
Ánh mắt Minhyeong hằn lên tơ máu, tay siết chặt, ngón tay cũng nhanh chóng di chuyển đến cò súng.
"Phải nhớ kỹ lời tôi chứ Minhyeong"
"Đứng trước kẻ thù, tâm phải tỉnh"
Bằng.
Bằng.
Hai âm thanh vang lên cùng lúc.
Tiếng xé gió lần lượt vút bay.
Cả hai đều trúng đạn.
Geonwoo ngã xuống, đôi môi vươn lên nụ cười hiếm thấy.
Minhyeong quỳ sụp hai chân, mắt ngập nước, hơi thở dồn dập.
Cả hai đều ra tay.
Nhưng đều không trúng hồng tâm.
Đều không nỡ.
Cơn đau thấu xương khiến Minhyeong hít hà từng ngụm không khí.
Tay chân cậu dần trở nên lạnh cóng.
Minhyeong nặng nhọc cố lê từng bước lại gần hắn.
Mỗi một lần đầu gối nâng lên rồi hạ xuống.
Là một lần cậu xé toạc ranh giới giữa thiện và ác đang tranh đấu trong tâm cậu.
Năm năm.
Cậu ở bên hắn đã năm năm.
Trước năm mười tám tuổi, cậu không có nơi nương tựa.
Năm mười tám tuổi, cậu được trưởng thanh tra để mắt đến, cho cậu một mái trường để luyện tập.
Và từ sau năm mười tám tuổi, cậu đều có hắn.
Hắn bảo hộ, hắn che chở.
Hắn là tất cả.
Cậu biết, hắn đã biết cậu là ai từ lâu.
Hắn luôn âm thầm thu xếp cho cậu một con đường lui, luôn chừa lối để thiên thần như cậu có thể ngẩng cao đầu mà bay về trước.
Nhưng muộn rồi.
Minhyeong đến cạnh bên Geonwoo, ánh mắt cậu dần mờ đi.
Âm thanh xung quanh trở nên ù cạc.
Đối với cậu, nơi có hắn mới là vườn địa đàng.
Là chốn dừng chân cuối cùng để một thiên thần như cậu yên tâm sa ngã.
Cậu biết lần này cậu đã phụ lòng nhân dân, đi ngược lối với quốc gia.
Nhưng ở đây, chỉ có mình hắn, cậu thật sự không nỡ.
Minhyeong nắm lấy bàn tay Geonwoo.
"Tên khờ nhà anh..." cậu khó nhọc nói.
"Có giỏi thì cùng chết đi"
Geonwoo chớp mắt, rất chậm, dường như không còn sức.
"Đ..được"
Sóng biển dâng cao.
Nước biển sẫm màu.
Nếu thiên thần nguyện bẻ đi đôi cánh để sóng bước cùng hắn.
Hắn còn gì nuối tiếc đây.
Duyên sinh.
Mọi việc đều do duyên khởi.
Bầu trời nổi sấm chớp liên hồi.
Như cảnh báo.
Như vang lên bản tình ca tiếc thương.
-
"Đây là bản tin thời sự phát sóng trực tiếp lúc 19h..."
Âm thanh rè rè trên tivi cũ kỹ phát ra từ bên trong một quán nước nhỏ.
"Theo như phóng viên thường trực đưa tin. Hai cái xác đã được tìm thấy ở dưới mực nước biển sâu"
"Trong đó, một người được xác nhận chính là Kim Geonwoo, nhà tài phiệt làm mưa làm gió đối với nền kinh tế nước nhà của chúng ta"
"Người còn lại.." chị phóng viên khẽ liếc nhìn bản báo cáo.
Lee Minhyeong, hai mươi ba tuổi, xuất thân trẻ mồ côi, tốt nghiệp khoá đào tạo trường cảnh sát quốc gia.
Chị mỉm cười một cách chuyên nghiệp.
"Người còn lại vẫn chưa xác định được danh tính nhưng khi hai thi thể được vớt lên, tình trạng cho thấy cả hai đã ôm chặt lấy nhau đến mức khó tách rời...có thể đây là một nhân tình bí ẩn nào đó của 'ông trùm tài phiệt' Kim Geonwoo"
Bầu trời nhá nhem sắc xanh u tối.
Bà lão dặn nhỏ âm lượng tivi xuống, ánh mắt nặng trĩu dần díu lại.
"Song song đó còn có thi thể của một viên cảnh sát họ Park, vốn được biết là người lập được nhiều chiến công lớn trong thời gian ngắn. Các cảnh sát còn phát hiện được bằng chứng cho thấy người này chính là hắc cảnh do bên gia tộc Park, một nhà đế chế hùng mạnh có khả năng thao túng thị trường gài vào"
"Hiện tại cả hai gia tộc Kim và Park, đều đang trong giai đoạn bị đóng băng mọi hoạt động chờ điều tra..."
"Như một dấu hiệu cho thấy cả hai thế lực đều đang đứng trên bến bờ sụp đổ..kết thúc một thời thống trị huy hoàng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co