Truyen3h.Co

[Zekayusi] Hidden Place

Hidden 2

dininyan

Tóm tắt chap trước cho sự bỏ dở hơi lâu: Bạn Kim là võ sĩ quyền anh bất ngờ nhận được chút sự chú ý từ vai phụ nhỏ nhoi trong một bộ phim. Sau đó, được anh chủ tiệm Lee mời đến tiệm net của ảnh chơi. 

Ôi dạo này t bận quá, mấy bồ thông cảm nhá. Sẽ update sau nếu phát hiện lỗi.

--------------------------------------------------

Từ khi quen biết với Lee Minhyung, tần suất Kim Geonwoo bỏ trốn khỏi "hiện trường" sau thi đấu và các buổi chụp ảnh còn đều đặn và tinh vi hơn. Có hôm chỉ vừa thi đấu về nhà ngủ một giấc, đã vội ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Chị gái trêu chọc y có bạn gái mà giấu mình, chỉ thấy Kim Geonwoo ra sức phủ nhận. Nhưng khi tên ngốc đó xoay người rời đi, cô nàng lén nhìn đến vành tay em trai mình đã sớm phớt hồng. Điều này càng khiến cô nổi tính tò mò nhiều hơn, thiết nghĩ có ngày nhất định sẽ ép Geonwoo cho mình xem được mặt mũi người ta tròn méo thế nào.

Ấy vậy mà khi có cơ hội đến, đáng tiếc chị gái Geonwoo lại bỏ lỡ nó.

Hôm đó cô nàng có việc ở cửa hàng của gia đình, đành từ chối giúp đỡ em trai đang rối ren vò đến dựng cả lông tóc. Chuyện là y nhận được sự nhờ vả bởi người giảng viên từng đề cử tài năng của Geonwoo lên trường đại học năng khiếu H, từ khi cậu còn tham gia các giải thể thao thanh thiếu niên giữa các trường trung học. Chính người thầy này đã giúp y nhận được học bổng và có được như hiện tại. Thi thoảng mất đi ngọn lửa Geonwoo vẫn hay tìm người này xin ý kiến. 

Yêu cầu của người đó không có gì quá khó khăn, chỉ nhờ y trợ giảng cho các sinh viên mới vào trong một buổi học tại nhà thi đấu của trường. Nói là trợ giảng, thật ra là một buổi thực hành để người mới có cơ hội mở mang tầm mắt. Đến khi thi đấu ở những nơi chuyên nghiệp hơn đỡ bỡ ngỡ.

Kim Geonwoo tất nhiên muốn từ chối, y cảm thấy rất ngại ngùng với loại chuyện này. Trong lúc trên sân đấu sự tập trung của Geonwoo đều gói gọn trong khu vực thi, hoàn toàn không để ý đến xung quanh có bao nhiêu con mắt. Bây giờ bắt y đứng ra diễn lại cho mọi người xem thì CPU của bộ máy Kim Geonwoo hoàn toàn bị quá tải.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, người giảng viên này là người không thể từ chối. Nên cứ chỉ trong vài câu trò chuyện qua lại, đã bị người thầy ấy cười cười lùa con gà vào bẫy. Như thể bị túm hai chân mang đến buổi thực hành hôm ấy mà không thể phản khán. Trong lúc "con gà"  Geonwoo hoảng loạn, túm vội váy chị gái liền bị cô nàng từ chối vì sự việc như trên đã nói. Trong vòng bạn bè không mấy rộng rãi hay ít nhất là đủ thân để y yên tâm, "còn gà" Geonwoo đành bó chân chịu trối. 

Trước khi đi vẫn không quên than thở với người bạn Lee Minhyung, chỉ thấy cậu gửi vài sticker bất ngờ, nói y nhất định sẽ làm được đừng sợ hãi.

[Mình sẽ ủng hộ tinh thần cho cậu haha.]

Kim Geonwoo đọc những dòng tin nhắn này thì bất giác mỉm cười, ngây ngốc đùa nói khi nào quá hoảng loạn sẽ nhắn cho Minhyung. Đầu bên kia lập tức gửi đến một nhãn dán chú gấu giơ ngón cái xem như đồng ý. Sau đó Lee Minhyung có hỏi y thêm vài câu như ngày giờ và khi nào thì Geonwoo sẽ bắt đầu, khiến cho y nghĩ rằng cậu đang thực sự nghiêm túc đợi mình nhắn tin đến, thì bất giác mỉm cười. 

[Minhyungie cứ như thế này sẽ bị lừa bán đó.]

Dù nhắn lại như thế nhưng Geonwoo vẫn thành thật trả lời câu hỏi của người ta.

Không ngờ con gà Geonwoo bị gián chức thành thóc ngay sau đó, Lee Minhyung chẳng thèm đợi tin nhắn của y, tự mình chạy đến trước cửa sân thi đấu. Trong trường H có tận hai sân, vậy mà cậu ta thật sự tìm được đúng sân Geonwoo được hẹn.

Kim Geonwoo bất ngờ đến mức đôi mắt hẹp dài hay thu thành sợi chỉ đang mở to hết mức có thể. Còn Lee Minhyung bên này tỏ vẻ thích thú trước biểu cảm hiếm hoi của bạn mình, còn cố ý trêu đùa huơ huơ hai tay.

"Tada, thấy mình hay không?"

"Là...làm sao mà cậu tới được đây???"

"Thì mình ngồi xe tới"

Kim Geonwoo bĩu môi, biết rõ Minhyung cố tình trả lời như vậy, dù cá chắc rằng cậu hiểu y đang hỏi về cái gì.

"Mình đùa thôi, khoa thể chất của cậu hầu hết đều biết vận động viên quyền anh Kim Geonwoo" Lee Minhyung híp mắt đắt ý, cố tình nhấn mạnh ba chữ "vận động viên". Sau đó choàng tay qua cổ Geonwoo rồi nói tiếp.

"Người anh em, ít nhất thì ở đây cậu nổi tiếng lắm, hỏi phát là biết ngay"

Kim Geonwoo qua mấy tháng quen biết, đã sớm quen với kiểu đùa cớt này của Minhyung. Thậm chí còn phát huy được năm lực tiềm ẩn, lập tức bắt được không khí.

"Bạn học Lee Minhyung quá giỏi, vậy để mình thưởng cho sự tận tâm này của bạn bằng một khóa dạy kèm một một của mình nhá~"

Bạn học Lee Minhyung vừa nghe được phần thưởng đã tái mặt, vội xua xua tay. Cậu trước giờ chính là con trai ngoan của mẹ, chưa từng giơ cẳng tay thẳng cẳng chân với ai. Nếu lần đầu tiên thử sức mà còn được tay đấm Kim Geonwoo kèm một một, chắc chỉ có bị y liên tục cho ôm sàn.

Cả hai cười cười nói nói một lát, tiếng chuông thông báo thời điểm đầu của tiết vang lên. Nhìn vào sảnh cũng thấy các sinh viên từ từ tụ lại thành nhóm học. Kim Geonwoo với chiều cao vượt trội của mình nhanh chóng nhìn thấy vị giảng viên đã hẹn mình. Chẳng thèm nghĩ ngơi một giây đã túm lấy cổ tay Lee Minhyung, kéo theo cậu lách qua những sinh viên đến chỗ vị trí ông ấy.

Minhyung bị lôi đi có chút bất ngờ, chớp mắt một cái đã đứng trước mặt mấy người xa lạ. Rất may người bạn họ Lee này vốn dĩ có năng khiếu lẫn kinh nghiệm, nên nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Không một lời trách móc, cậu khẽ mỉm cười, lễ phép chào người thầy của Geonwoo một cái. Sau đó vỗ vai y chỉ về phái khán đài gần đó ý bảo cậu sẽ đợi ở đấy. Lúc lướt ngang, đôi mắt thường ánh lên vẻ tự tin kiêu ngạo ấy, khi nhìn từ trên xuống lại trông tròn xoe và đầy ấm áp. Vì Lee Minhyung theo thói quen đã hạ thấp đầu để thì thầm vào tai bạn mình.

"Đừng căng thẳng quá, mình ở ngay đây"

Sau đó có chút buồn cười vì nhận ra cậu không cần làm vậy vì người đó là Kim Geonwoo.

Cậu họ Lee này chẳng để ý rằng giây phút bờ môi mình sắp chạm đến bả vai Geonwoo, hơi ấm từ nhịp thở đã phả lên đấy. Giống như làng gió ấm khi mua xuân đến làm tan đi những bông hoa tuyết. Chúng rồi sẽ hóa thành giọt nước, rơi xuống lay động cả mặt hồ yên ả.

Khi hoàn hồn, bên tai Kim Geonwoo đã nghe tiếng người thầy phát ra vài tiếng ho như nhắc nhở. Ông ấy vỗ vai y, nhỏ giọng bảo.

"Chà, lần sau nhớ kể cho thầy nghe nhá"

Geonwoo tỏ ý khó hiểu, chỉ thấy thầy mình mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó ra hiệu bắt đầu buổi học.

Trong suốt thời gian làm trợ giảng bất đắc dĩ, mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn Geonwoo nghĩ. Ở những phút đầu, y vô cùng căng thẳng, cơ thể có chút đơ cưng, bị các sinh viên năm nhất trêu chọc đến ngại đỏ mặt.

Thế nên mỗi khi có được kẻ hở, bất giác một chút Geonwoo lại liếc nhìn lên nơi Lee Minhyung ngồi. Phát hiện cậu ấy đều đang chăm chú xem buổi học y cho là có lẽ sẽ rất nhàm chán với cậu. Kim Geonwoo khẽ cụp mắt, cứ ngỡ sẽ nhận được bộ mặt đùa cợt thường thấy khi Minhyung phát hiện ra ánh mắt của mình. Nào ngờ, Lee Minhyung đơn giản nghiên đầu mỉm cười và dơ ngón. Có lẽ ánh nắng đậu lên khắp nơi trong nhà thi đấu, khiến cho những lọn tóc trước trán cậu ấy hơi rối vì mũ áo. Không hiểu sao, Kim Geonwoo cảm thấy hình ảnh này...

"Đẹp quá!"

Y khẽ giật mình bởi lời của những cô nàng sinh viên nữ gần đó. Trong thời gian giảng viên cho họ "thở" được một lúc, người bạn của Geonwoo bất ngờ được chú ý.

"Tiền bối có thấy vậy không?"

"H-hả..?" Con gà trở nên bối rối.

"Anh ấy cũng là vận động viên bộ môn nào đó hả? Ở khoa mình em chưa thấy bao giờ"

"Bạn tiền bối có người yêu chưa? Hay là giới thiệu cho tụi em đi~"

Kim Geonwoo choáng váng khi bị họ vây lấy với hàng tá câu hỏi về Lee Minhyung, y gần như không muốn trả lời những câu hỏi này. Hết cách, đành đánh ánh mắt ra hiệu cầu cứu đến thầy mình, rất may đã được ông ấy giải vây.

Mọi thứ diễn ra sau đó không khác gì một tiết học bình thường. Khi kết thúc, Lee Minhyung vẫn giữ thái độ lễ phép, tiến đến chào người giảng viên ấy. Dù tuổi cũng chẳng còn trẻ, vết chân chim xuất hiện khắp nơi. Nhưng Lee Minhyung cũng phải thừa nhận, rừng càng già càng cay, trai càng già càng phong độ. Thái độ ông ấy bình thường đối với mọi người đều nhiệt tình, nhưng khi bắt đầu vào tiết học thì thật sự nhìn ra được dáng vẻ của một cựu vận động viên.

Hơn hết, có lẽ ông ấy cũng khá thích người bạn mà học trò cưng mình mang đến. Người giảng viên còn bảo Kim Geonwoo lần sau có thể mang bạn mình đến nhà ông ấy ăn bánh uống trà. Đôi bàn tay chai sần bởi thời gian dài vận động, vỗ vào cánh tay Lee Minhyung khiến nơi đấy nóng lên.

Dù trước mắt cậu chỉ cảm thấy ông ấy là người nhiệt thành, nên cũng vội gật đầu cho có lệ. Vì Minhyung cũng không cho rằng người giảng viên này thật sự muốn mời cậu đến chơi nhà. Nhưng không hiểu sao trong lòng có chút nhộn nhạo trước nụ cười và ánh mắt thầy ấy nhìn mình.

Sau đó, thay vì nhà ai về nhà nấy, Kim Geonwoo hiếm hoi chủ động muốn đến tiệm của Lee Minhyung. Trên đường đến, cả hai còn có nhã hứng ghé tiệm tạp hóa mua kem. Sau khi thân thiết hơn, phát hiện khẩu vị đối phương cũng có phần tương đồng. Điều này làm Kim Geonwoo rất vui vì Lee Minhyung có vẻ chẳng bao giờ từ chối khi y rủ cậu thưởng thức một món ăn nào đó.

Trong lúc chờ đợi thanh toán, Lee Minhyung nãy giờ vẫn duy trì im lặng để chọn thêm đồ ăn vặt tại quầy đột nhiên cất lời, nửa đùa nửa thật.

"Trông tiền bối Kim không những trên mạng mà ngoài đời cũng được nhiều bạn nữ ưa thích lắm nhỉ?". Cậu vừa nói vừa cầm lên một gói kẹo chocolate trước mặt, lật qua lật lại.

Geonwoo nghe những lời bất chợt này, não nhất thời đang vận hành có chút chậm chạp. Nhớ đến cảnh các nữ sinh viên vây lấy mình lúc nãy liền hiểu ý.

"Ha, chủ tiệm Lee đây cũng vậy mà, không chừng đổi vai với tôi càng được yêu thích đấy"

"Tiền bối Kim khéo đùa, sao có thể..."

"Đẹp vậy mà, chủ tiệm khiêm tốn quá rồi"

"..."

Từ khi bắt đầu cuộc hội thoại này, Kim Geonwoo đương chăm chú vào việc thanh toán đống kem và đồ ăn vặt Minhyung cứ ném vào. Nhưng vẫn đáp trả cậu bạn họ Lee cực kì lưu loát, không hề phát hiện người bạn mình bất ngờ im lặng.

Đôi má hơi phớt hồng ngày thường sớm đã thêm phần đậm màu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co