Truyen3h.Co

zekayusi ౨ৎ kem

౨ৎ

thebestadc

_____

cơn sốt ập đến bất ngờ khiến một geonwoo ngày thường cao lớn vững chãi là thế, bỗng chốc hóa thành một chú cún siêu cấp bám người. anh nằm mãi trên giường, quấn chiếc chăn bông kín mít quanh người như một chiếc kén tằm lớn, chỉ ló mỗi chỏm đầu và đôi mắt cún con ươn ướt vì hơi nóng của trận ốm.

dù thần trí có chút mơ màng, bờ mi trĩu nặng, nhưng ánh nhìn của anh vẫn cứ dính chặt lấy từng nhất cử nhất động của minhyung, giống như chỉ cần rời mắt một giây thôi là mèo xinh của anh sẽ biến mất vậy.

thấy minhyung khoác áo khoác định đi đâu đó, geonwoo liền lật chăn ra, lạch bạch chạy tới ôm chầm lấy eo mềm từ phía sau. anh dụi dụi cái đầu nóng hổi vào hõm cổ trắng ngần của em, giọng khàn khàn nũng nịu hỏi nhỏ

"minhyungie đi đâu đấy ạ ? cho anh đi với mà..."

"em đi ra nhà thuốc mua thuốc với tiện đường ghé cửa hàng tiện lợi luôn. anh đang sốt, ở nhà ngoan đi."

minhyung xoay người lại, áp hai tay hai bên má nóng rực , bĩu môi dỗ dành anh. nhưng geonwoo đâu có chịu, anh cứ lắc đầu nguầy nguậy, tay siết chặt eo em hơn rồi mè nheo đòi đi theo cho bằng được

"không muốn đâu... ở nhà một mình chán lắm, anh muốn đi với minhyungie cơ, xa em một chút là anh nhớ chết mất."

minhyung thở dài bất lực trước bản mặt đáng thương của người yêu. biết tính anh lúc ốm lại càng bám người gấp bội, em đành nhượng bộ, với lấy chiếc khăn len trên kệ đưa đến trước mặt anh.

"nhưng mà anh đang ốm mệt lắm..."

geonwoo chớp chớp mắt, giọng tủi thân thấy rõ.

"minhyung đeo cho anh được không ạ ?"

minhyung nghe vậy liền trưng ra bản mặt phụng phịu, cái môi nhỏ bĩu ra một cái rõ dài tỏ vẻ bất mãn , nhưng tay thì vẫn ngoan ngoãn vòng khăn qua cổ anh, cẩn thận thắt lại cho thật ấm áp. geonwoo tay siết chặt lấy eo xinh, đôi mắt ngập tràn thâm tình cứ nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt em. khoảng cách quá gần làm minhyung bắt đầu thấy nhột vì hơi thở của anh, vành tai nhỏ nhắn của em nhanh chóng đỏ ửng lên vì ngại ngùng. em đẩy nhẹ ngực anh ra, lắp bắp mắng yêu

"nhìn... nhìn cái gì mà nhìn ! đi thôi."

đến cửa hàng tiện lợi sau khi đã ghé tiệm thuốc, cái tính thèm đồ ngọt của geonwoo lại trỗi dậy. anh đứng trước tủ kính, mắt sáng lấp lánh, chỉ tay vào mấy cây kem rồi khẽ kéo áo em , cầm lấy tay nhỏ mà mân mê

"minhyungie ơi, anh muốn ăn kem..."

"tao tán một cái!"

"không thì mua zero cola nhé ạ ?..."

"tao tán mạnh lắm á nha!"

"có biết là bị ốm là do ăn đồ lạnh không mà đòi hỏi"

em vừa nói vừa bặm môi, trợn tròn mắt mèo, một tay chống nạnh, một tay giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt anh mà dọa dẫm. điệu bộ đanh đá, xù lông trông em chẳng khác gì một con mèo nhỏ , đáng yêu muốn chết.

geonwoo thấy người yêu xù lông thì làm bộ mặt mũi mếu máo, trông tội nghiệp vô cùng. anh không dám cãi nửa lời, chỉ nhẹ nhàng vươn bàn tay to lớn ra, rụt rè cầm lấy ngón tay xinh đang chỉ trỏ của em mà hạ xuống, rồi nắm chặt lấy. anh sụt sịt, giọng tủi thân dỗ dành

"dạ, anh không ăn nữa ạ"

"em ngoan, không mày tao với anh."

em hứ một tiếng rõ to, dứt khoát xoay người, thò tay vào tủ đông lấy ra một cây kem ốc quế mát lạnh, ném cái bộp vào giỏ hàng rồi thoăn thoắt chạy ra quầy tính tiền trước. geonwoo đứng hình mất hai giây, nhìn cây kem nằm gọn trong giỏ mà đôi mắt lập tức cong lên , nụ cười hớn hở lộ rõ trên khuôn mặt . anh tin chắc là minhyung ngoài miệng đẩy đưa giận dỗi thế thôi chứ thực chất là đang xót mình nên mới mua kem cho mình.

nếu geonwoo có đuôi cún thì bây giờ chắc đang giãy đành đạch, vẫy tít điên cuồng vì sướng phát điên mất rồi. thế là chiếc cún bự tự động bật chế độ vui vẻ, lon ton chạy theo sau em ra cửa, bước chân sáo bám đuôi người yêu về nhà trong sự mãn nguyện ngập tràn.

thế nhưng mà, vừa bước chân vào cửa , nụ cười của geonwoo liền khựng lại giữa chừng.

minhyung đã cởi áo khoác từ đời nào, em đang ngồi chễm chệ ngay giữa ghế sofa, tay đang bóc dở cây kem ốc quế mát lạnh ăn ngon lành. thấy anh đứng đực mặt ra ngơ ngác, em liền liếc xéo anh một cái, vểnh mặt lên, môi mèo khẽ nhếch thành nụ cười đầy tinh nghịch.

hóa ra cây kem này là em mua cho em ăn để trêu anh cho bõ ghét chứ chẳng có phần của bệnh nhân nào ở đây cả.

nhìn bộ dạng lém lỉnh, đáng yêu của mèo nhỏ, geonwoo chẳng những không giận mà còn bật cười bất lực. anh đi tới, ngồi xuống sát cạnh em trên sofa, chống cằm chăm chú nhìn em, chính xác là nhìn môi xinh đang ăn kem kia.

minhyung bắt đầu liếm những giọt kem sữa đang tan chảy. chiếc lưỡi mèo nhỏ nhắn đưa ra, quệt một đường từ chân kem lên đến đỉnh, mút nhẹ một cái đầy ngon lành. đôi môi mềm mại bám đầy lớp kem trắng sữa ngọt ngào, thỉnh thoảng lại chu ra mút lấy phần kem lạnh trông yêu chết đi được.

geonwoo ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào khuôn miệng nhỏ nhắn đang chuyển động kia, yết hầu khẽ trượt lên xuống, nuốt cái ực một cách thèm thuồng.

cái nhìn quá mức nóng bỏng và dán chặt của anh làm minhyung bắt đầu ngượng ngùng . vành tai nhỏ lại đỏ chót lên, em vội vàng rút điện thoại ra, giả vờ cúi đầu vừa lướt màn hình vừa ăn để tránh ánh mắt như muốn nuốt chửng kia của anh.

ngay khi minhyung vừa nuốt xong miếng kem cuối cùng, chưa kịp vứt que kem đi thì một cái bóng lớn đã phủ sụp xuống người em.

geonwoo lao tới, dùng thân hình to lớn đè chặt em xuống nệm sofa. anh chống hai tay hai bên tai em, hơi thở nóng hổi vì ốm phả thẳng vào mặt minhyung làm em rùng mình. anh cúi đầu, kề sát tai em thì thầm bằng chất giọng khàn đặc

"em không cho anh ăn kem này"

"vậy thì cho anh ăn kem khác nhé?"

minhyung mở to mắt, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, miệng mở mắng cái người dâm tặc kia , nhưng lời định nói chưa kịp thoát ra khỏi cửa miệng đã bị đôi môi nóng bỏng của geonwoo chặn đứng hoàn toàn.

anh mút mạnh lấy môi em, càn quét toàn bộ khoang miệng ngọt ngào. mùi vị kem sữa ngọt lịm, mát lạnh còn sót lại trong miệng minhyung nhanh chóng tan biến bởi hơi ấm rực lửa từ nụ hôn của anh . geonwoo hôn vô cùng ngấu nghiến, lưỡi anh quấn lấy lưỡi em, hút hết chút dư vị ngọt ngào ấy như một kẻ khát nước tìm thấy nguồn nước.

minhyung bị hôn đến mức nhũn cả người, em nhỏ đanh đá lúc nãy giờ chỉ biết vô lực bấu chặt vào vai anh . đến khi em nhỏ sắp thở không ra hơi, geonwoo mới lưu luyến rời môi, hô hấp dồn dập. anh không nói không rằng, cúi xuống dễ dàng luồn tay qua khoeo chân và lưng, bế bổng em lên theo kiểu công chúa, sải bước đi thẳng vào phòng ngủ của hai đứa.

vừa đặt minhyung xuống nệm giường êm ái, geonwoo đã lập tức phủ lên thân hình em. anh không cho em một giây nào để phản kháng, bàn tay to lớn luồn vào trong vạt áo thun của em, mơn trớn làn da mịn màng, mát lạnh ở vùng eo rồi dần dời lên phía trên. ánh mắt anh lúc này nồng nặc dục vọng, khóa chặt lấy thân hình trắng trẻo, mềm mại của mèo xinh dưới thân.

để bù đắp cho việc không được ăn kem lúc nãy, geonwoo liền quỳ giữa hai chân em, nhanh chóng cởi hết quần áo của cả hai . anh nhìn chằm chằm vào nơi tư mật nhỏ xinh đang dần ngẩng đầu của minhyung, rồi không ngần ngại cúi đầu xuống, áp sát đôi môi nóng hổi của mình vào đó để bú mút.

"ưm...geonwoo...dừng"

minhyung giật nảy mình, eo thon gập lại vì sung sướng và kinh hãi. rõ ràng là cái người này đang bệnh mà , sao lại còn sức để làm chuyện này chứ.

geonwoo bỏ ngoài tai lời chống cự yếu ớt đó, anh bắt đầu đẩy đưa khoang miệng, dùng chiếc lưỡi linh hoạt bao bọc lấy toàn bộ chiều dài của em. chiếc lưỡi thô ráp quấn quýt quanh thân , liếm láp dọc theo đường gân rồi tập trung chăm sóc phần đầu khấc mẫn cảm như cách minhyung thưởng thức cây kem lúc nãy. mỗi lần anh ngậm hết cỡ, nuốt sâu vào tận cuống họng lại phát ra tiếng động dâm mĩ đầy kích thích.

"ưm...nhẹ..."

tiếng nước bọt giao thoa cùng tiếng thở dốc nồng đượm vang lên liên tục đầy ám muội, lấp đầy không gian tĩnh mịch của căn phòng ngủ. minhyung bị anh làm cho bủn rủn đến mức chẳng còn chút sức lực nào, bao nhiêu sự đanh đá thường ngày bay biến sạch, giờ đây chỉ còn là một bé mèo nhỏ hoàn toàn bất lực chịu trận dưới thân người yêu.

ngước khuôn mặt xinh đẹp lên đón lấy những đợt kích thích dồn dập, hai mắt minhyung đã đỏ hoe, ngập tràn một tầng sương nước mờ ảo. nước mắt sinh lý ấm nóng cứ thế trào ra, lăn dài qua thái dương rồi thấm đẫm vào ga giường. em nức nở khóc thành tiếng, bờ vai run rẩy theo từng nhịp lên xuống của anh. bàn tay nhỏ nhắn luồn chặt vào mái tóc của geonwoo, nửa như muốn đẩy ra, nửa lại như muốn kéo anh vào sâu hơn. dù miệng mèo không ngừng nức nở khóc lóc đầy tội nghiệp, nhưng chiếc eo xinh mềm mại của em lại cứ vô thức ưỡn lên, chủ động dâng hiến bản thân sâu hơn vào khoang miệng ấm nóng, hệt như một chú mèo nhỏ đang thèm khát sự vuốt ve từ chủ nhân.

nhìn biểu cảm xinh yêu của minhyung khi khóc, lòng chiếm hữu của geonwoo càng bùng lên mạnh mẽ. anh bắt đầu tăng tốc độ, đôi môi ấm nóng bao bọc lấy cây nấm nhỏ co bóp dồn dập, không cho em một giây nào để thở. bàn tay to lớn của anh luồn xuống dưới, thô bạo bóp chặt lấy hai cánh mông tròn trịa để làm điểm tựa, ra sức dùng lực khoang miệng để càn quét, muốn rút cạn toàn bộ sự ngọt ngào mật ngọt của em. mỗi một lần ngậm sâu của geonwoo đều khiến minhyung run rẩy, cả người em uốn cong, chỉ biết khóc lóc cầu xin trong vô vọng trước sự chiếm đoạt dồn dập này.

"ưm...hức...em ra"

minhyung run rẩy dữ dội rồi bắn thẳng những dòng tinh dịch trắng đục vào sâu trong miệng geonwoo. anh không hề bài xích mà ngoan ngoãn nuốt sạch sẽ từng giọt ngọt ngào cuối cùng, yết hầu khẽ chuyển động rồi nuốt một cái ực xuống bụng trông vô cùng thỏa mãn.

geonwoo ngẩng đầu lên, khóe môi còn vương chút dịch trắng óng ánh gợi tình. anh nhìn mèo nhỏ dưới thân đang thở dốc, hai mắt mèo sưng đỏ vì khóc nấc trông vừa đáng thương vừa xinh yêu . geonwoo liền cúi người xuống, vùi hẳn khuôn mặt mình vào hõm cổ ấm áp của minhyung, tham lam hít hà mùi hương cơ thể ngọt ngào pha chút hương kem sữa còn sót lại. anh thơm lên má mềm rồi cọ cọ chóp mũi mình lên mũi em, khẽ thì thầm dỗ dành

"minhyungie của anh ngọt hơn kem nhiều."

em nhỏ vẫn còn chưa lấy lại được dưỡng khí sau trận cao trào, cả người em cứ run rẩy nhẹ trên nệm giường êm ái. hai má em hồng rực, đôi mắt ngập nước chớp chớp nhìn anh đầy uất ức. em chu môi ra, giọng nũng nịu còn vương chút tiếng nấc nghẹn ngào mà mắng anh

"hức... geonwoo là đồ đáng ghét..."

thấy bé xinh của mình dỗi hờn, geonwoo bật cười khẽ. anh nhẹ nhàng vươn tay, dùng ngón tay cái ấm áp nhẹ xoa rồi lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt đỏ hoe của em, cưng chiều đáp lời

"còn minhyung là đồ đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co