Truyen3h.Co

[Zekayusi] Lễ đường

🪐

doremifasollasibal

Khách sạn Shilla hôm nay không khác gì một lâu đài của giới thượng lưu, nơi mà mỗi mét vuông thảm đỏ đều nồng nặc mùi tiền và quyền lực. Những chiếc limousine đen bóng và siêu xe nối đuôi nhau kéo dài từ cống chính, mỗi cánh cửa mở ra là một nhân vật có máu mặt trong giới chính trị hoặc những nhà tài phiệt nắm giữ mạch máu kinh tế của cả quốc gia. Truyền thông bị chặn đứng bên ngoài lớp rào chắn an ninh dày đặc, chỉ có những ống kính đặc quyền mới được phép ghi lại cảnh tượng xa xỉ bên trong đại sảnh.

Đây không đơn thuần là một đám cưới, đó là một cuộc phô trương quyền lực, một bản hợp đồng thương mại trị giá hàng tỷ won được ký kết bằng chính tự do của người thừa kế duy nhất tập đoàn Lee Group là Lee Minhyung.

Khắp các lối đi dẫn vào lễ đường, hàng ngàn đóa hoa linh lan trắng loài hoa tượng trưng cho sự trở về của hạnh phúc được vận chuyển trực tiếp bằng chuyên cơ từ Pháp trong đêm, tỏa ra một mùi hương thanh khiết nhưng lạnh lẽo. Ánh đèn chùm pha lê từ trần cao rủ xuống, phản chiếu lên những bộ trang sức kim cương lấp lánh của giới siêu giàu tạo nên một khung cảnh hào nhoáng đến mức chói mắt. Từng tiếng ly rượu chạm nhau lách cách, tiếng cười nói xã giao của những chính khách và tài phiệt tạo thành một bản nhạc nền ồn ã, che lấp đi sự im lặng chết chóc phía sau cánh cửa phòng chờ.

Thế nhưng, tâm điểm của tất cả sự hào nhoáng đó Lee Minhyung lại đang đứng lặng thinh trong phòng chờ dành riêng cho chú rể.

Cậu đứng đó, một alpha trội với vóc dáng cao lớn vững chãi, nay được bao bọc trong bộ lễ phục trắng tinh khôi thêu chỉ bạc tinh xảo. Từng nếp gấp trên áo, từng chiếc khuy măng sét bằng đá sapphire đều được chăm chút đến mức cực đoan, biến cậu thành một pho tượng hoàn mỹ nhưng không có lấy một tia sự sống. Gương mặt Minhyung vốn dĩ mang nét cương nghị nay lại nhợt nhạt và lạnh lẽo như tạc từ đá quý. Ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn vào khoảng không, nơi pheromone mùi cà phê đắng đặc trưng đang bị đè nén đến mức tuyệt vọng dưới tác dụng của thuốc ức chế nồng độ cao.

Dưới lớp vỏ bọc xa hoa ấy, Minhyung cảm nhận được sợi xích của gia tộc đang thắt chặt vào cổ mình. Cậu là một alpha, một kẻ mang trong mình bản năng chinh phục và tự do, nhưng giờ đây lại phải đứng đây, chuẩn bị trao nhẫn cho một người mà cậu thậm chí còn không nhớ nổi màu mắt. Từng đóa linh lan, từng mét thảm đỏ, từng nụ cười của các vị trưởng bối ngoài kia đều là những viên gạch xây nên nấm mồ cho tình yêu và linh hồn của cậu.

Bên ngoài, tiếng nhạc báo hiệu giờ hành lễ sắp bắt đầu vang lên trầm đục. Minhyung khép chặt đôi mi, cố gắng ngăn cản một hơi thở run rẩy phát ra từ lồng ngực đang thắt lại. Cậu biết, khi cánh cửa kia mở ra, cậu sẽ không còn là Lee Minhyung của những ngày tháng tự do bên cạnh Kim Geonwoo nữa, mà chỉ còn là một công cụ, một quân cờ hoàn hảo trong cuộc chơi của những gã khổng lồ.

Cánh cửa phòng chờ nặng nề mở ra rồi khép lại, ngăn cách sự ồn ã của lễ đường xa hoa bên ngoài. Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn lại hai người đàn ông, bầu không khí ngay lập tức biến biến đổi.

Bản năng của hai alpha trội vốn dĩ là sự đối đầu và bài trừ nhau. Thông thường khi hai cá thể mạnh mẽ như họ đứng gần nhau pheromone sẽ tự động bùng nổ như một cuộc chiến giành lãnh thổ, khiến đối phương cảm thấy ngạt thở và dè chừng. Thế nhưng, giữa Kim Geonwoo và Lee Minhyung, sự căng thẳng ấy lại bị trộn lẫn bởi một thứ cảm giác quen thuộc đến đau lòng.

Mùi gỗ tuyết tùng trầm mặc của Geonwoo tràn vào, bao bọc lấy mùi cà phê đắng đang run rẩy của Minhyung. Chúng không gầm ghè lao vào nhau như kẻ thù mà lại quấn quýt, thâm nhập vào từng kẽ hở không gian như những người tình cũ chưa từng rời xa. Sự thân thuộc ấy là kết quả của năm năm gắn bó, của những đêm dài mà pheromone của người này đã hoàn toàn ghi dấu ấn lên linh hồn của người kia.

Minhyung đứng quay lưng lại, đôi vai rộng dưới lớp áo vest trắng khẽ run lên. Cậu không cần ngoảnh lại cũng biết người vừa bước vào là ai. Cái áp lực vừa dịu dàng vừa bá đạo này, cả thế giới chỉ có một mình Kim Geonwoo sở hữu.

"Anh không nên ở đây đâu, Kim Geonwoo."

Giọng Minhyung trầm thấp, khản đặc. cậu cố gắng bấu chặt tay vào cạnh bàn trang điểm để giữ cho đầu gối không khuỵu xuống trước sự hiện diện của anh.

Geonwoo không dừng lại. Tiếng giày da nện trên thảm cao cấp phát ra những âm thanh khô khốc. Anh dừng lại ngay sau lưng cậu, khoảng cách gần đến mức Minhyung có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh tỏa ra, thiêu đốt tấm lưng mình.

"Em định cứ vậy mà kết hôn với một omega mà số lần gặp mặt còn ít hơn cả đầu ngón tay sao?"

Câu hỏi của Geonwoo bình thản nhưng lại chứa đựng sự mỉa mai cay đắng. Anh đưa tay lên, định chạm vào bờ vai ấy nhưng rồi khựng lại giữa không trung.

"Lee Minhyung mà anh biết là kẻ sẽ san bằng tất cả để đạt được thứ mình muốn. Vậy mà giờ đây, em lại cam chịu để người ta mặc lên người bộ đồ này, ép em vào một liên hôn chết tiệt chỉ vì cái danh xưng thiếu gia họ Lee?"

Minhyung nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực cậu chỉ toàn là mùi tuyết tùng của anh. Nó khiến cậu yếu lòng, khiến những bức tường kiên cố mà cậu dày công xây dựng suốt mấy tháng qua đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.

"Phải, tôi là thiếu gia của họ Lee." Minhyung xoay người lại, đối diện với ánh mắt thâm trầm của Geonwoo. "Và vì tôi là người họ Lee nên tôi không có quyền lựa chọn. Anh đi đi, trước khi có ai nhìn thấy anh ở đây."

Geonwoo bật cười, một nụ cười không chút hơi ấm. Anh tiến thêm một bước, ép cậu lùi sát vào mặt gương lạnh lẽo. Hai alpha đứng sát bên nhau, mùi hương của họ bắt đầu mất kiểm soát, tạo nên một vùng hỗn loạn và nồng đậm đến mức nếu có ai bước vào lúc này họ sẽ ngay lập tức bị khuất phục bởi áp lực kinh người ấy.

"Em nhìn vào mắt anh mà nói đi." Geonwoo trầm giọng, bàn tay anh lần này không chần chừ mà bóp chặt lấy cằm Minhyung, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình. "Nói rằng em không còn yêu anh mà muốn kết hôn với cô ta, nói rằng em đã quên mùi của anh rồi. Chỉ cần em nói được, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em ngay lập tức."

"Tôi... không yêu anh nữa." Giọng Minhyung nghẹn lại, lạc đi.

Minhyung run rẩy, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng nay đã phủ một tầng sương nước. Cậu yêu anh, yêu đến mức mỗi hơi thở đều mang theo hình bóng của Kim Geonwoo, nhưng sức ép từ hai gia tộc lớn như hai tảng đá khổng lồ nghiền nát chút hy vọng cuối cùng của cậu. Pheromone mùi cà phê đắng lúc này không còn sự kiêu ngạo thường ngày, nó trở nên nồng nặc và chát đắng, như thể đang thay chủ nhân của mình gào thét trong tuyệt vọng.

Quá khứ giữa hai gia tộc Kim và Lee vốn dĩ là một sợi dây liên kết bền chặt, sâu sắc đến mức người ta tưởng chừng không gì có thể chia cắt. Ngay từ khi Kim Geonwoo và Lee Minhyung còn là những đứa trẻ chập chững, trong những buổi tiệc trà của hai phu nhân những lời hứa hẹn về một "hôn ước thế kỷ" đã được định hình. Họ mong chờ một alpha và một omega, một sự kết hợp hoàn hảo để hợp nhất hai đế chế kinh doanh hùng mạnh nhất nhì đại Hàn.

Thế mà, số phận dường như muốn trêu ngươi những toan tính của con người. Năm 15 tuổi, kỳ phân hóa ập đến như một bản án định mệnh. Kim Geonwoo phân hóa thành một alpha trội với khí chất tuyết tùng áp đảo. Chỉ vài tháng sau, Lee Minhyung cũng bước vào kỳ phân hóa trong sự ngỡ ngàng của cả gia tộc, cậu không phải omega dịu dàng như mong đợi, mà là một alpha với mùi cà phê đắng nồng đậm, mạnh mẽ không kém cạnh bất kỳ ai.

Hai alpha. Hai kẻ dẫn đầu. Theo lẽ thường, họ phải là đối thủ, là những cực nam châm cùng dấu đẩy nhau đến nghẹt thở. Nhưng tình yêu nảy mầm từ thuở thiếu thời đã khiến họ chọn cách chống lại cả thế giới. Họ từng nắm tay nhau bỏ lại những dinh thự hào nhoáng, thuê một căn hộ nhỏ ở ngoại ô, cùng nhau sống những ngày tháng tự do ngắn ngủi, tự tin rằng bản năng sau phân hoá sẽ không bao giờ thắng được trái tim.

Cho đến một ngày, bóng tối của gia tộc họ Lee thực sự bủa vây.

Ông nội của Lee Minhyung, người đàn ông nắm giữ quyền lực tối thượng với trái tim sắt đá không cho phép sự "sỉ nhục" này kéo dài thêm. Ông biết rõ điểm yếu của một Alpha chính là kỳ phát tình dịch cảm.

Vào cái ngày định mệnh ấy, Geonwoo đi công tác xa, Minhyung bị gọi về nhà với lý do là ông nội bị đột quỵ đang nguy kịch. Cậu không hề nghi ngờ, cho đến khi bước chân vào căn phòng biệt lập ở tầng hầm, tiếng khóa cửa lạnh lùng vang lên phía sau. Cơ thể cậu bắt đầu nóng ran, nhịp tim đập loạn xạ, dấu hiệu của một kỳ dịch cảm bị kích thích cưỡng ép bởi thuốc phát tán trong không khí.

Phía sau tấm rèm lụa, một omega lạ mặt với pheromone nhân tạo ngọt đến nồng nặc đang run rẩy chờ sẵn.

"Minhyung à, nếu con không thể là một omega để gả đi, thì hãy làm một alpha đúng nghĩa. Đánh dấu và tạo ra người thừa kế cho họ Lee." Giọng nói của ông nội vang qua loa phóng thanh, lạnh lẽo và tàn nhẫn. "Kim Geonwoo sẽ không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Nó sẽ chỉ thấy một Lee Minhyung đã hoàn toàn thuộc về kẻ khác."

Trong bóng tối của căn phòng đó, niềm tin của Minhyung vỡ vụn. Cậu gào thét, cào cấu cánh cửa thép cho đến khi móng tay bật máu, nhưng mùi hương của omega kia cứ thế tràn vào, ép buộc bản năng alpha trong cậu phải trỗi dậy, phản bội lại lý trí và tình yêu duy nhất của cuộc đời mình.

Lúc đó Geonwoo không hề hay biết. Anh vẫn đang trên chuyến bay trở về với món quà nhỏ trên tay, hoàn toàn không biết rằng người anh yêu đang bị cầm tù trong một âm mưu vấy bẩn nhất của danh gia vọng tộc.

Sau đêm kinh hoàng tại dinh thự họ Lee, Minhyung trở về căn hộ nhỏ của cả hai như một xác không hồn. Những vết cào cấu trên cánh cửa thép đã được băng bó sơ sài, nhưng vết sẹo trong linh hồn cậu thì vẫn còn rỉ máu.

Geonwoo đã đợi sẵn ở sofa, trên bàn là một bó hoa tú cầu xanh và chiếc hộp nhỏ đựng cặp nhẫn anh vừa đặt làm riêng. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc bước qua cửa Geonwoo đã định đứng dậy ôm chầm lấy cậu, nhưng bước chân anh khựng lại giữa chừng.

Bản năng của một alpha trội nhạy bén đến mức tàn nhẫn.

Mùi cà phê đắng của Minhyung không còn tinh khiết. Nó bị vẩn đục bởi một thứ mùi hương omega xa lạ, nồng nặc và dính dấp như một dấu ấn sỉ nhục. Geonwoo sững người, đồng tử co rút lại, cơn giận dữ và sự bàng hoàng dâng lên trong lồng ngực anh như một cơn bão.

"Minhyung... em vừa đi đâu về? Mùi này là sao?"

Minhyung không ngước lên, cậu đứng chôn chân tại cửa, mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt vốn dĩ luôn nhìn Geonwoo bằng tất cả tình yêu. Cậu không dám nhìn vào mắt anh vì cậu biết mình sẽ sụp đổ nếu chạm phải ánh nhìn lo lắng xen lẫn nghi hoặc kia. Làm sao cậu có thể nói rằng mình đã bị chính ông nội nhốt lại, bị ép buộc phải phát tiết bản năng lên một người lạ để bảo vệ cái gọi là danh dự dòng tộc?

Cậu cảm thấy mình bẩn thỉu. Cảm thấy sự phản bội này, dù là bị động, cũng đã đặt một dấu chấm hết cho giấc mơ về một ngôi nhà nhỏ chỉ có hai người.

"Đừng hỏi nữa, Geonwoo." Giọng Minhyung khản đặc, vô cảm đến đáng sợ. "Chúng ta... dừng lại đi."

"Em nói cái gì?" Geonwoo bước tới, định nắm lấy vai cậu nhưng Minhyung đã lùi lại một bước đầy dứt khoát.

Sự xa cách đó đau đớn hơn bất kỳ vết thương vật lý nào.

"Tôi nói chúng ta chia tay đi. Tôi mệt rồi. Tôi không muốn phải trốn chui trốn lũi để làm một alpha 'lỗi' nữa." cậu siết chặt nắm tay, móng tay găm sâu vào những vết thương cũ. "Tôi sẽ về nhà. Sẽ cưới một omega. Sẽ làm một Lee Minhyung mà gia tộc mong muốn."

"Em nhìn vào mắt anh mà nói!" Geonwoo gầm lên, pheromone mùi tuyết tùng bùng nổ, ép chặt không gian xung quanh.

Nhưng Minhyung vẫn cúi gầm mặt. Cậu sợ rằng nếu nhìn vào mắt Geonwoo, anh sẽ thấy sự đổ vỡ, thấy tiếng khóc thét cầu cứu bên trong cậu. Cậu chọn cách tàn nhẫn nhất để đẩy anh đi, vì cậu biết gia tộc họ Lee sẽ không dừng lại ở đó nếu Geonwoo còn ở bên cạnh cậu.

Ngày hôm đó, Geonwoo đã ném mất hai chiếc nhẫn trước khi rời đi. Anh không hề hay biết rằng, ngay khi cánh cửa khép lại, người thiếu gia họ Lee kiêu hãnh đã quỵ xuống sàn nhà, nức nở trong im lặng, cố gắng dùng chính mùi hương của mình để tẩy sạch thứ mùi omega ngoại lai đang gặm nhấm tâm trí cậu.

Tiếng nhạc giao hưởng từ sảnh chính vọng lại, đều đặn và tàn nhẫn như tiếng đếm ngược của một bản án tử hình. Trong phòng chờ, không gian đặc quánh mùi tuyết tùng và cà phê đắng, một sự giao thoa giữa khao khát và tuyệt vọng.

Minhyung vẫn đứng đó, lưng tựa sát vào mặt gương lạnh toát. Cậu cố giữ cho sống lưng mình thật thẳng, gương mặt hơi hếch lên để duy trì chút tôn nghiêm cuối cùng của một thiếu gia họ Lee. Thế nhưng, sự kiêu hãnh của một alpha trội hoàn toàn sụp đổ trước những giọt nước mắt không tự chủ được, chúng lặng lẽ tràn ra khỏi hàng mi, lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt rồi thấm đẫm vào cổ áo sơ mi trắng muốt.

"Anh đi đi... Tôi xin anh."

Giọng Minhyung run rẩy, nhưng bàn tay đang buông thõng bên hông lại siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Cậu không dám đưa tay lau nước mắt, vì cậu sợ chỉ cần một cử động nhỏ thôi, lớp vỏ bọc lạnh lùng này sẽ vỡ tan tành.

Geonwoo nhìn người thương đang khóc trước mặt mình, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức mũi anh có thể chạm vào trán cậu. Pheromone của Geonwoo không còn mang tính tấn công, nó chuyển sang trạng thái an ủi, bao bọc lấy Minhyung như một tấm chăn ấm giữa đêm đông.

"Em nói em mệt mỏi, em nói em muốn làm một Alpha 'đúng chuẩn'..." Geonwoo trầm giọng, ngón tay cái thô ráp khẽ chạm vào vệt nước mắt nóng hổi trên mặt cậu. "Nhưng tại sao mùi hương của em lại run rẩy thế này? Tại sao em lại run rẩy như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng?"

"Đừng chạm vào tôi!" Minhyung hất tay anh ra, một phản ứng bản năng đầy hoảng loạn.

Sự đụng chạm của Geonwoo khiến cậu nhớ về cái đêm tăm tối trong căn phòng bị khóa chặt kia. Càng yêu anh, cậu càng thấy mình không xứng đáng. Cậu thấy mình bẩn thỉu vì đã để pheromone của một kẻ khác vấy bẩn lên cơ thể mình dù đó là sự cưỡng ép. Cậu chọn cách tỏ ra xa cách, chọn cách đẩy anh ra xa vì đó là cách duy nhất để bảo vệ anh khỏi sự tàn độc của ông nội mình.

"Kim Geonwoo, giữa chúng ta đã kết thúc vào cái ngày tôi rời bỏ căn hộ đó rồi." Minhyung nghiến răng, cố ngăn một tiếng nấc nghẹn. "Hôm nay tôi sẽ cưới vợ. Ngày mai tôi sẽ tiếp quản Lee Group. Và anh... anh sẽ chỉ là một người bạn cũ của gia đình thôi."

Ánh mắt Minhyung nhìn vào hư không, không dám tiêu cự vào gương mặt người đàn ông trước mặt. Cậu cố tình dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để tự đâm vào tim mình và đâm vào anh.

"Nhìn anh này, Lee Minhyung!" Geonwoo gầm nhẹ, hai tay giữ chặt lấy vai cậu, ép cậu phải đối diện với thực tại. "Em có thể lừa cả thế giới này bằng bộ vest trắng và nụ cười giả tạo ngoài kia, nhưng em không lừa được anh. Pheromone của hai alpha đã hòa quyện suốt 5 năm không dễ dàng bị tách rời như thế đâu."

Bất chấp sự phản kháng yếu ớt, Geonwoo kéo mạnh cậu vào lòng. Một cái ôm siết đến nghẹt thở. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi cà phê đắng đang trộn lẫn với vị mặn của nước mắt của chính mình.

"Đừng đi..." Geonwoo thì thầm, giọng anh lạc đi vì đau đớn. "Chỉ cần em nói một câu 'cứu em', anh sẽ đưa em rời khỏi đây, bất kể ngoài kia là vực thẳm hay họng súng."

Minhyung đứng chôn chân trong vòng tay anh, nước mắt trào ra dữ dội hơn. Cậu rất muốn gào lên rằng 'Em yêu anh, em không muốn thế này' nhưng hình ảnh ông nội đứng ở ban công với nụ cười lạnh lẽo hiện về, khiến lời nói vừa đến đầu môi đã bị nuốt ngược vào trong.

Binh~ Boong~

Tiếng chuông đồng hồ lớn của khách sạn Shilla vang lên, trầm đục và uy nghiêm, xuyên thấu qua lớp cửa cách âm dày nặng của phòng chờ. Nó giống như một nhát búa nện thẳng vào lồng ngực đang phập phồng của hai người. Giờ hành lễ đã điểm.

Minhyung giật mình, một cái rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu dùng hết sức bình sinh, dứt khoát đẩy mạnh Geonwoo ra. Sự phân tách đột ngột khiến bầu không khí vốn đang đặc quánh pheromone quấn quýt bị xé toạc để lại một khoảng trống lạnh lẽo đến thấu xương.

"Hết giờ rồi, Geonwoo."

Minhyung loạng choạng lùi lại, va vào bàn trang điểm làm những lọ nước hoa đắt tiền đổ nhào, rơi xuống đất, mùi hương nhân tạo nồng nặc át đi cả mùi tuyết tùng của anh trong thoáng chốc. Cậu vội vã vơ lấy tờ khăn giấy vội vàng lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên mặt, hành động gấp gáp như muốn xóa sạch mọi bằng chứng của sự yếu lòng vừa rồi.

Cậu quay lưng lại với anh, nhìn vào gương để chỉnh lại chiếc cà vạt đã hơi lệch đi. Trong gương hiện lên hình ảnh của Lee Minhyung hoàn hảo, một alpha của nhà họ Lee lạnh lùng và bất khả xâm phạm. Không còn là Lee Minhyung của riêng Geonwoo, người từng cười rạng rỡ trong căn hộ nhỏ ngoại ô nữa.

"Anh nên ra ngoài sảnh đi. Đừng để người ta thấy thiếu gia họ Kim lảng vảng ở khu vực của chú rể. Không hay cho danh tiếng của cả hai nhà đâu."

Giọng cậu lúc này đã lấy lại vẻ bình thản đến đáng sợ, cái vẻ bình thản được tôi luyện từ sau những ngày bị nhốt trong căn hầm tối tăm với mùi hương omega xa lạ kia. Cậu đã chết từ đêm đó rồi, kẻ đang đứng đây chỉ là một vỏ bọc trống rỗng đang thực hiện nốt nghĩa vụ cuối cùng.

Geonwoo đứng chết trân ở giữa phòng, đôi bàn tay vừa ôm lấy cậu giờ đây run rẩy trong không trung. Anh nhìn bóng lưng thẳng tắp nhưng cô độc của cậu, cảm nhận được sự xa cách vạn dặm dù hai người chỉ cách nhau vài bước chân.

"Minhyung à..."

"Mời Kim thiếu gia ra ngoài." Minhyung ngắt lời, bàn tay cậu siết chặt lấy cạnh bàn đến mức khớp xương trắng bệch. "Coi như đây là lời cầu xin cuối cùng của tôi dành cho anh. Hãy để tôi kết thúc chuyện này một cách yên ổn."

Cánh cửa phòng chờ bật mở, người quản gia già của họ Lee bước vào, ánh mắt sắc lẹm nhìn lướt qua Geonwoo rồi dừng lại trên người Minhyung.

"Thưa thiếu gia, ông chủ đang đợi. Đã đến lúc bước lên lễ đường."

Minhyung hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng tràn sự cay đắng. Cậu không nhìn lại Geonwoo thêm một lần nào nữa, dứt khoát bước đi theo người quản gia. Tiếng giày da nện trên sàn đá hoa cương nghe khô khốc, mỗi bước đi là một lần cậu giẫm nát trái tim mình.

Geonwoo đứng lại trong căn phòng giờ đây chỉ còn vương lại mùi nước hoa vỡ vụn và chút dư vị cà phê đắng lạt lẽo. Anh siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy trên cổ. Anh không thể cứ thế nhìn cậu bước vào cái lồng vàng đó, nhưng cái nhìn của người quản gia vừa rồi đã nhắc nhở anh: Đây không chỉ là một đám cưới, đây là một trận chiến mà Minhyung đang dùng chính bản thân mình làm con tin để bảo vệ điều gì đó, hoặc bảo vệ chính anh.

Kim Geonwoo bước ra khỏi phòng chờ, gương mặt anh biến chuyển nhanh đến mức đáng sợ. Sự đau đớn và phẫn nộ trong ánh mắt vừa rồi được thay thế hoàn toàn bằng một vẻ lãnh đạm, cao ngạo của một alpha người sẽ thừa kế tập đoàn Hanwha. Anh chỉnh lại vạt áo vest, bước đi ung dung giữa những lời chào hỏi đầy nịnh bợ của các quan khách.

Geonwoo ngồi vào vị trí dành riêng cho mình ở bàn tiệc VIP ngay sát sân khấu chính. Đó là vị trí dành cho những người "thân thiết" nhất với gia đình, một vị trí để anh có thể quan sát rõ nhất từng nét biểu cảm trên gương mặt người anh yêu khi cậu trao lời thề nguyện với kẻ khác.

Xung quanh anh, người của hai gia tộc Kim và Lee đang ngồi đó, những lão già ranh mãnh với nụ cười hài lòng trên môi. Họ nâng ly, chúc tụng về một "tương lai huy hoàng" cho cả hai đế chế. Đối với họ, mối tình năm năm giữa hai Alpha chỉ là một vết gợn nhỏ, một sự nổi loạn của tuổi trẻ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Họ tin rằng, sau hôm nay, mọi thứ sẽ đi đúng quỹ đạo.

Geonwoo ngồi tựa lưng vào ghế, một tay xoay nhẹ chiếc ly pha lê chứa rượu vang đỏ. Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, chất lỏng màu đỏ sẫm trông như máu.

"Như thế này mới tốt cho hai đứa, Geonwoo à." Một vị trưởng bối nhà họ Lee nghiêng người sang nói nhỏ, nụ cười đầy ẩn ý. "Chúng ta đều biết chuyện gì tốt cho hai nhà mà, phải không?"

Geonwoo không đáp, chỉ khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười xã giao không chạm tới đáy mắt. Anh nhìn thẳng lên lễ đường, nơi Minhyung bắt đầu bước ra.

Tiếng nhạc vút cao, cánh cửa lớn mở rộng. Lee Minhyung xuất hiện, đẹp đẽ và xa cách cũng cô độc như một kẻ tử tù bước ra pháp trường. Cậu bước đi nhịp nhàng, tay khoác lấy cánh tay của cô dâu omega người xinh đẹp như một búp bê sứ, hoàn toàn không biết mình đang bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Khi đi ngang qua bàn của Geonwoo, bước chân Minhyung khựng lại một nhịp cực nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có người luôn dõi theo cậu như anh mới nhận ra. Pheromone của Minhyung bị kìm nén đến mức nghẹt thở, nhưng Geonwoo vẫn ngửi thấy sự run rẩy trong đó.

Geonwoo nâng ly rượu về phía Minhyung, một cử chỉ chúc phúc đầy mỉa mai. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang đỏ hoe của cậu, thầm nói trong lòng.

"Nhìn cho kỹ đi Minhyung, đây là cái giá của sự phục tùng mà em đã chọn."

Lee Minhyung đứng trên sân khấu, mọi ánh đèn spotlight đổ dồn vào cậu. Khi mục sư bắt đầu bài giảng đạo về tình yêu và sự gắn kết, Minhyung cảm thấy như mình đang chết chìm trong chính sự im lặng của Geonwoo dưới kia. Sự hiện diện của anh ở hàng ghế đầu không phải là sự ủng hộ, mà là một sự giày vò. Anh ngồi đó, đúng dáng vẻ một thiếu gia họ Kim quyền lực, bỏ lại sau lưng căn hộ cũ, bỏ lại những lời hứa hẹn, và bỏ lại cả một Lee Minhyung từng thuộc về anh.

Chỉ có hai người họ biết, dưới lớp lễ phục trắng tinh kia, trái tim của Lee Minhyung đang vỡ vụn. Và chỉ có họ biết, đằng sau vẻ điềm tĩnh kia là một cơn bão lòng đang nuốt chửng lấy Kim Geonwoo.

Buổi lễ tiếp diễn trong sự chuẩn xác đến từng giây của một kịch bản đã được dàn dựng công phu. Không có sự phản kháng, không có kẻ xông vào cướp rể, cũng không có bất kỳ phép màu nào xảy ra.

Giây phút mục sư dõng dạc tuyên bố nghi thức trao nhẫn, cả đại sảnh nín thở. Minhyung run rẩy cầm lấy chiếc nhẫn kim cương từ khay lụa. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu vô thức đưa mắt nhìn xuống hàng ghế đầu.

Ở đó, Kim Geonwoo vẫn ngồi ung dung, đôi chân dài vắt chéo, tay vẫn hờ hững cầm ly rượu vang đỏ. Anh không hề né tránh, mà dùng ánh mắt sắc lạnh, tỉnh táo nhất của mình để nhìn thẳng về cậu. Ánh nhìn đó như muốn khắc ghi từng cử động, từng biểu cảm đau đớn bị che giấu của cậu vào tâm khảm. Geonwoo không nhìn cô dâu, anh chỉ nhìn Minhyung, người duy nhất anh yêu đang chuẩn bị tự tay đeo vào cổ bản thân một sợi xích mang tên hôn nhân.

Cạch. Tiếng kim loại chạm vào nhau nhỏ đến mức không ai nghe thấy, nhưng đối với Lee Minhyung, nó vang dội như tiếng sập của cửa lồng sắt. Chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón tay người phụ nữ kia.

"Tôi chính thức tuyên bố: Hai con đã trở thành vợ chồng."

Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng như sấm dậy. Những tiếng hò reo, chúc tụng của quan khách tràn ngập không gian. Minhyung đứng đó, môi nở một nụ cười công nghiệp hoàn hảo đã được tập dượt trước gương hàng trăm lần. Cậu cúi đầu chào, hoàn thành vai diễn người thừa kế mẫu mực của gia tộc họ Lee.

Dưới khán đài Geonwoo là người duy nhất không vỗ tay. Anh đặt ly rượu xuống bàn, tiếng đáy ly chạm vào mặt kính phát ra âm thanh khô khốc. Khi Minhyung cùng cô dâu bước xuống thảm đỏ để đi chào bàn, Geonwoo đứng dậy.

Chiều cao và khí chất alpha trội của anh khiến những người xung quanh bất giác nhường đường. Anh không tiến về phía sân khấu, mà quay lưng đi về phía cửa chính. Quá khứ đã khép lại, lời hứa năm 15 tuổi đã chết, và thiếu gia của họ Kim vừa tận mắt tiễn đưa tình yêu của mình vào nấm mồ xa hoa nhất.

Minhyung nhìn theo bóng lưng đơn độc ấy khuất dần sau cánh cửa lớn. Giữa những đóa hoa linh lan trắng muốt và ánh đèn lung linh, cậu cảm nhận được vị đắng chát của cà phê đang lan tỏa trong cuống họng, nồng đậm đến mức khiến cậu muốn nôn mửa.

Buổi lễ kết thúc bình thường. Gia tộc họ Kim và Lee vẫn vững vàng đứng đầu thương trường. Chỉ còn lại người thừa kế của họ, hai alpha vĩnh viễn mất đi linh hồn mình trong xiềng xích dưới lốt danh gia vọng tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co