Truyen3h.Co

[Zekayusi] Lưới tình

🧜🏻‍♂️

doremifasollasibal

Bầu trời vùng biển phía Nam chiều nay không còn giữ được sắc xanh hiền hòa thường nhật. Từ phía chân trời, những dải mây đen kịt, nặng nề như chì đổ ập xuống, nuốt chửng những tia nắng cuối cùng của ngày. Gió bắt đầu rít lên qua những khe hở của cabin tàu, âm thanh bén nhọn như tiếng còi báo tử.

Kim Geonwoo, một ngư dân trẻ với đôi vai rộng vững chãi và làn da rám nắng vì sương gió, đứng trên boong tàu đang chao đảo dữ dội. Anh nheo mắt nhìn những cột sóng bạc đầu cao quá đầu người đang lừng lững tiến lại gần.

"Chết tiệt, áp thấp nhiệt đới chuyển thành bão nhanh quá!"

Geonwoo lầm bầm, bàn tay gân guốc siết chặt lấy tay vịn. Con tàu nhỏ của anh đơn độc giữa biển khơi, trông chẳng khác nào một mảnh vỏ trấu giữa chảo nước sôi. Tiếng máy nổ xình xịch cố gắng chống chọi với sức ép của dòng nước. Ngay lúc này, hệ thống cảnh báo bão trong khoang lái vang lên những tiếng tít tít dồn dập, chói tai. Anh biết mình không còn nhiều thời gian.

"Phải thu lưới ngay lập tức!"

Geonwoo lao về phía đuôi tàu. Bình thường, việc thu mẻ lưới cuối ngày là khoảnh khắc anh mong chờ nhất, nhưng lúc này, nó là một cuộc chiến sinh tử. Anh nhấn nút kích hoạt hệ thống ròng rọc tự động. Tiếng xích sắt rít lên khô khốc, căng ra như muốn đứt đoạn dưới sức nặng nghìn nghịt từ dưới đáy sâu.

Dưới mặt nước đen thẫm, một luồng xoáy bất ngờ hiện ra. Đó không phải là một dòng hải lưu bình thường. Nó cuộn xoáy mãnh liệt, cuốn phăng mọi thứ trong tầm mắt.

Lee Minhyung chàng tiên cá với chiếc đuôi màu xanh bạc lấp lánh, đang cố gắng bơi ngược dòng để trở về rạn san hô trú ẩn. Nhưng cơn bão trên mặt nước đã tạo ra những luồng áp suất khủng khiếp bên dưới. Một cú va đập mạnh từ khối đá ngầm khiến em choáng váng, và ngay trong khoảnh khắc định mệnh đó, dòng nước xoáy tàn nhẫn đã đẩy em thẳng vào miệng chiếc lưới khổng lồ đang từ từ kéo lên.

Minhyung hoảng loạn vùng vẫy. Những sợi cước sắc lẹm của lưới đánh cá công nghiệp không giống như những sợi rong biển mềm mại. Càng vùng vẫy, chúng càng thắt chặt lấy cơ thể em, khứa vào lớp vảy bạc mịn màng, găm sâu vào phần hông. Em muốn cất tiếng gọi đồng loại, nhưng những gì phát ra chỉ là tiếng nấc nghẹn giữa dòng nước xoáy mặn chát.

Trên boong tàu, Geonwoo nhận thấy sự bất thường.

"Nặng quá... Có thứ gì đó kẹt vào rồi!"

Anh nghiến răng, dồn sức vào cánh tay để hỗ trợ máy kéo. Con tàu rung lắc dữ dội khi mẻ lưới rời khỏi mặt nước. Giữa những con cá thu, cá ngừ đang quẫy đạp điên cuồng, có một vệt sáng lung linh đến lạ kỳ thoát ẩn thoát hiện dưới ánh đèn pha mờ ảo của tàu. Nhưng đúng lúc đó, một đợt sóng thần lù lù ập tới, đánh mạnh vào mạn thuyền khiến con tàu nghiêng hẳn một góc 45 độ.

"Chết tiệt!"

Geonwoo bị hất văng vào vách cabin. Nước biển tràn vào mặt boong lạnh toát. Không kịp nghĩ ngợi, anh vội vàng nhấn nút thu hết công suất để đưa toàn bộ mẻ lưới vào khoang chứa dưới lòng tàu, sau đó đóng sập cửa sập lại để ngăn nước tràn vào máy móc. Anh không kịp nhìn, cũng không kịp kiểm tra xem mình vừa bắt được thứ gì. Ưu tiên duy nhất lúc này là bẻ lái, tìm đường chạy đua với cơn bão để vào đất liền.

Mất gần ba tiếng đồng hồ vật lộn với những con sóng dữ, con tàu của Geonwoo cuối cùng cũng lách qua được cửa vịnh và cập vào bến cảng trú ẩn an toàn. Tiếng mưa vẫn xối xả đập vào mái tôn cảng cá, nhưng ở đây mặt nước đã lặng hơn.

Geonwoo ngồi bệt xuống sàn khoang lái, lồng ngực phập phồng thở dốc. Mồ hôi trộn lẫn nước biển chảy dài xuống cằm. Khi nhịp tim đã dần ổn định, anh chợt nhớ đến mẻ lưới nặng trĩu lúc nãy.

"Cầu trời là không bị rách lưới..."

Anh cầm chiếc đèn pin cầm tay, bước xuống khoang chứa cá. Không gian tối tăm sặc sụa mùi biển cả. Khi ánh đèn pin vừa quét qua đống lưới hỗn độn nằm ở góc phòng, Geonwoo chết lặng.

Giữa đám cá thu đang ngoi ngớp và những mảng rong biển sẫm màu, một sinh vật to lớn đang cuộn mình run rẩy. Ánh đèn pin lướt qua một tấm lưng trần trắng ngần, rồi dừng lại ở một cái đuôi dài lộng lẫy với những chiếc vây mỏng manh như lụa, mang màu xanh của đại dương sâu thẳm hòa quyện với sắc bạc của ánh trăng.

Minhyung ngước mắt nhìn anh.

Đôi mắt em to tròn, chứa đầy hơi nước và sự kinh hãi. Em không thể nói, đôi môi nhợt nhạt mấp máy nhưng chỉ phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Một vệt máu đỏ nhạt chảy dài từ hông em, thấm đẫm vào tấm lưới cước đang quấn chặt lấy cơ thể tội nghiệp ấy.

Geonwoo đánh rơi chiếc đèn pin xuống sàn. Tiếng kim loại va chạm với sàn tàu vang lên khô khốc. Anh dụi mắt, tự hỏi có phải mình đã kiệt sức đến mức hoang tưởng hay không. Nhưng hơi thở dồn dập và ánh nhìn cầu cứu của sinh vật kia là quá thật.

"Tiên... tiên cá?"

Anh tiến lại gần một bước. Minhyung co người lại, cái đuôi xanh bạc quẫy nhẹ một cách đau đớn trên sàn gỗ. Nhưng thay vì lùi lại thì em nhìn thẳng vào Geonwoo. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ xẹt qua tâm trí em – chính là người con trai ấy, người có đôi bàn tay luôn nâng niu những sinh linh nhỏ bé của biển cả.

Cái nhìn ấy, đôi mắt như chứa cả đại dương bao la của em, đã khiến một ngư dân thô kệch như Geonwoo hoàn toàn gục ngã. Anh biết, dù cơn bão ngoài kia có dữ dội thế nào, anh cũng phải bảo vệ bằng được sinh vật này.

Geonwoo bế xốc Minhyung lên từ đống lưới. Sức nặng của một chàng tiên cá trưởng thành khiến bắp tay anh căng cứng, nhưng điều làm anh lo sợ hơn cả là cảm giác trơn trượt của lớp vảy bạc và nhịp tim đập loạn xạ dưới lồng ngực gầy gò của em. Anh vội vã phủ lên thân hình đang run rẩy ấy một tấm vải bạt ẩm để giữ nước, rồi nhanh chóng rời tàu, băng qua con đường mòn đầy gió rít để về căn nhà nhỏ nằm cô độc sát vách đá.

Phía sau nhà Geonwoo có một bể chứa nước biển tự nhiên khá lớn, vốn được xây để thả hải sản chờ ngày đem ra chợ. Anh đổ thêm nước sạch từ những thùng dự trữ, cẩn thận kiểm tra độ mặn rồi mới từ từ đặt Minhyung xuống.

Vừa chạm vào làn nước mát, cái đuôi xanh bạc của Minhyung khẽ quẫy nhẹ, như một bản năng sinh tồn trỗi dậy. Nhưng cơn đau từ những vết cắt sâu khiến em không thể bơi lội bình thường. Em chỉ có thể dựa lưng vào thành bể bằng đá, để mặc cho phần đuôi chìm dưới nước, còn đôi mắt to tròn vẫn không rời khỏi bóng dáng của Geonwoo.

"Đừng sợ... ở đây an toàn rồi."

Geonwoo lúng túng nói, dù anh không chắc em có hiểu tiếng người hay không.

Anh thắp một ngọn đèn bão treo trên cột gỗ gần đó. Ánh sáng vàng vọt hắt xuống mặt nước, làm lộ rõ những vết thương loang lổ trên lớp vảy quý giá của em. Dưới ánh sáng này, Minhyung trông càng mong manh hơn bao giờ hết. Em không hề vùng vẫy hay tìm cách tấn công anh. Ngược lại, em nghiêng đầu, quan sát những ngón tay thô ráp của Geonwoo khi anh mang ra một khay gỗ đựng thuốc sát trùng và băng gạc.

Minhyung cảm thấy một sự thân thuộc kỳ lạ. Hơi ấm tỏa ra từ người đàn ông này chính là hơi ấm mà em từng thấy từ xa khi anh còn là một đứa trẻ, khi anh sẵn sàng bị cha mắng chỉ để thả những chú cá con tội nghiệp về với biển. Sự tử tế ấy không hề mất đi theo năm tháng, nó hiện hữu trong cách anh nhẹ nhàng chạm vào vết thương của em, trong ánh nhìn đầy xót xa khi thấy em đau đớn.

Ngoài kia, tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá vẫn gầm vang như muốn nuốt chửng mọi thứ, nhưng trong góc bể nhỏ này, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách kỳ diệu. Minhyung khẽ vươn một bàn tay nhợt nhạt lên thành bể, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào vạt áo ướt sũng của Geonwoo như muốn ra hiệu rằng em vẫn ổn, rằng anh không cần phải quá lo lắng.

Geonwoo khựng lại, hơi thở anh nghẹn lại nơi cổ họng. Một người và một tiên cá, giữa một đêm bão bùng, bỗng chốc kết nối với nhau bằng một sợi dây liên kết vô hình mà cả đại dương bao la cũng không thể cắt đứt.

"Đợi bão tan... tôi sẽ đưa em về nhà." Anh thì thầm, bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay em, hứa hẹn sự che chở vụng về một cách đầy chân thành.

Nửa tháng trôi qua, căn nhà vốn chỉ có tiếng sóng vỗ và mùi muối biển nồng nặc của Geonwoo bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường. Sự hiện diện của Minhyung như thổi một làn gió mát lành vào cuộc sống vốn dĩ đơn độc và lặp đi lặp lại của gã ngư dân cục mịch.

Minhyung ngoan đến mức khiến Geonwoo phải ngạc nhiên. Em không hề quậy phá hay tìm cách trốn thoát, dường như em hiểu rằng ngoài kia biển vẫn còn đang thét gào và căn nhà này là nơi trú ẩn duy nhất dành cho em. Mỗi sáng khi ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp cửa kính mờ hơi nước, Geonwoo vừa bước chân vào khu vực bể nước đã thấy một mái tóc đen bồng bềnh dập dềnh trên mặt nước chờ đợi.

Chỉ cần thấy bóng dáng Geonwoo, Minhyung sẽ chủ động vươn người lên, hai tay bám vào thành bể, tựa cằm lên lớp kính mát lạnh. Em cứ thế im lặng, đôi mắt to tròn, lấp lánh như chứa cả một đại dương thu nhỏ dõi theo từng hành động của anh.

Dù Geonwoo đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng cho em với những con cá tươi ngon nhất, hay khi anh ngồi bên cạnh tỉ mẩn thay băng cho vết thương đã dần khép miệng trên cái đuôi xanh bạc, Minhyung vẫn giữ nguyên tư thế đó. Đôi mắt em không hề có sự cảnh giác, chỉ có một sự tò mò thuần khiết và một niềm tin tưởng tuyệt đối. Ánh nhìn ấy dường như biết nói, nó kể cho Geonwoo nghe về những rạn san hô rực rỡ dưới đáy sâu, về nỗi nhớ biển cả, và cả lời cảm ơn thầm lặng mà em dành cho anh.

Căn nhà nhỏ không còn cô độc. Những buổi tối, Geonwoo không còn ngồi uống rượu một mình trước biển. Anh dời chiếc ghế gỗ ra sát cạnh bể cá, vừa đan lại những mắt lưới rách, vừa kể cho em nghe những câu chuyện vụn vặt của xóm chài. Minhyung cứ tựa cằm vào thành kính, đôi khi em sẽ khẽ quẫy đuôi làm nước bắn tung toé như để hưởng ứng, khiến Geonwoo bật cười, một nụ cười hiếm hoi và chân thật nhất từ trước đến nay.

Sự ích kỷ bắt đầu nhen nhóm trong lòng Geonwoo vào những buổi chiều hoàng hôn buông xuống, khi ánh mặt trời đỏ rực dát vàng lên lớp vảy xanh bạc của Minhyung. Căn nhà này chưa bao giờ ấm áp đến thế. Tiếng quẫy nước nhịp nhàng, hơi thở êm dịu của em và cả cách em nghiêng đầu chờ đợi anh mỗi khi cánh cửa gỗ cất tiếng lạch cạch... tất cả đã trở thành một phần nhịp sống của gã ngư dân cô độc.

Có những đêm, Geonwoo ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng tựa vào thành bể, chỉ cách Minhyung một lớp kính mỏng. Anh nhìn bóng mình và bóng em giao nhau trên vách tường, một ý nghĩ tội lỗi chợt lóe lên, nếu vết thương này mãi không lành thì sao? Nếu biển ngoài kia cứ mãi động dữ dội để em không thể rời đi?

Anh đưa tay chạm lên mặt kính, ngay vị trí đôi mắt của Minhyung. Em không né tránh, trái lại còn áp sát gương mặt thanh tú của mình vào lòng bàn tay anh qua lớp ngăn cách ấy.

"Minhyung à, nếu em ở lại đây... tôi sẽ đi đánh những con cá ngon nhất cho em. Tôi sẽ xây một cái bể lớn hơn, lót bằng những rạn san hô đẹp nhất mà tôi tìm được dưới đáy biển..."

Geonwoo thì thầm, giọng anh khàn đặc vì những khao khát chiếm hữu đang lớn dần. Anh sợ cảm giác phải quay lại với những bữa cơm lặng lẽ, sợ cái tĩnh lặng đến phát điên của ngôi nhà khi không còn tiếng quẫy đuôi của em. Ánh mắt như biết nói của Minhyung lúc đó nhìn anh dịu dàng cũng đầy vẻ u buồn, như thể em thấu hiểu hết những tâm tư ích kỷ đang giày vò người đàn ông trước mặt.

Nhưng rồi, khi nhìn thấy em đôi lúc lại thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ hướng ra đại dương, nơi những con sóng bắt đầu dịu lại và tiếng gọi của đồng loại dường như đang vang vọng trong tâm trí em, trái tim Geonwoo lại thắt lại. Anh biết em thuộc về sự tự do vô tận, thuộc về làn nước xanh thẳm chứ không phải bốn bức tường đá chật hẹp này.

Sự ích kỷ của anh là một sợi dây thừng, còn em lại là cánh chim của biển cả. Geonwoo nhắm mắt lại, cố xua đi ý nghĩ muốn giữ em lại cho riêng mình, dù chỉ một giây thôi, nỗi sợ mất em cũng đủ khiến anh thấy ngộp thở hơn cả khi bị sóng nhấn chìm.

Đêm ấy, tiếng gió rít qua khe cửa đã bớt phần dữ dội, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào đều đặn như nhịp thở của đại dương đang dần hồi sức. Geonwoo kéo chiếc ghế gỗ lại sát cạnh bể, ngọn đèn bão tỏa ra ánh sáng vàng cam ấm áp, soi rõ gương mặt thanh tú của Minhyung đang tựa cằm vào thành kính như mọi khi.

Anh vươn tay, những ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve làn nước mát lạnh gần chỗ em ngồi. Minhyung không né tránh, em khẽ chớp mắt, đôi đồng tử lấp lánh phản chiếu ánh đèn, chăm chú lắng nghe từng lời anh nói dù chẳng hiểu lấy một câu.

"Minhyung à..." Geonwoo trầm giọng, âm thanh khàn đặc chứa đựng sự luyến tiếc không thèm che giấu. "Đài báo rồi. Cơn bão đã đi qua hẳn, biển sắp ngưng động. Chỉ vài ngày nữa thôi... nước sẽ trong lại, và tôi sẽ đưa em về."

Nghe đến hai chữ "về biển", cái đuôi xanh bạc dưới nước khẽ quẫy nhẹ một nhịp, tạo nên những vòng sóng lăn tăn chạm vào tay Geonwoo. Anh cười khổ, lòng thắt lại khi thấy sự sống động ấy.

"Em vui lắm phải không? Được về với nhà của mình, với rạn san hô và những đàn cá ngoài kia." Geonwoo thở dài, ánh mắt anh dán chặt vào đôi mắt của em. "Còn tôi... chắc là sẽ nhớ em lắm. Căn nhà này từ lúc có em bỗng nhiên chật chội hẳn lên, nhưng nếu vắng em, tôi sợ nó lại rộng đến mức phát sợ."

Minhyung vẫn giữ nguyên tư thế, em nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn ấy dường như thấu cảm được nỗi buồn đang bủa vây lấy người đàn ông trước mặt. Em vươn một bàn tay nhỏ nhắn, nhợt nhạt ra khỏi mặt nước, rụt rè chạm vào mu bàn tay đang run rẩy của Geonwoo trên thành bể. Cái chạm ấy nhẹ như một nụ hôn của bọt biển, nhưng lại khiến trái tim gã ngư dân cứng cỏi như bị bóp nghẹt.

"Đừng nhìn tôi như thế," Geonwoo thì thầm, giọng anh nghẹn lại. "Cứ nhìn như thế, tôi sẽ lại muốn ích kỷ mà giấu em đi mất."

Anh biết, vài ngày tới sẽ là những ngày dài nhất trong cuộc đời mình. Anh sẽ phải học cách buông tay một báu vật mà mình tình cờ bắt được từ cơn bão, trả em về với sự tự do vĩnh cửu, nơi em thực sự thuộc về.

Vào cái ngày ấy, trăng khuyết treo lơ lửng trên đỉnh đầu, tỏa xuống mặt biển một lớp ánh sáng bàng bạc, mờ ảo như sương khói. Geonwoo chọn thời điểm vắng lặng nhất, khi cả xóm chài đã chìm vào giấc ngủ sâu và chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn thuyền. Anh không muốn bất cứ ai nhìn thấy báu vật của mình, cũng không muốn bất kỳ sự ồn ào nào làm kinh động đến giây phút chia ly này.

Geonwoo trải một lớp vải bạt dày thấm đẫm nước biển lên boong tàu, rồi nhẹ nhàng bế Minhyung từ trong bể ra. Nửa tháng chăm sóc, anh đã quen với sức nặng của em, quen với cảm giác những chiếc vảy xanh bạc cọ xát vào bàn tay mình. Minhyung im lặng lạ thường, em không vùng vẫy, đôi tay gầy gộc bám chặt lấy bờ vai rộng của Geonwoo, đầu tựa sát vào hõm cổ anh như muốn ghi nhớ mùi hương của đất liền, mùi của khói thuốc và cả mùi nồng hậu của người đàn ông đã cứu mạng mình.

Tiếng động cơ nổ máy xình xịch phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Con tàu rẽ sóng lao ra xa bờ, hướng về phía những rặng san hô nằm sâu dưới đáy đại dương, nơi mà Minhyung thuộc về. Geonwoo đứng ở khoang lái nhưng ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi bóng hình đang nằm lặng lẽ trên boong. Gió biển thổi tung mái tóc đen của em, và dưới ánh trăng cái đuôi của Minhyung lấp lánh một vẻ đẹp thoát tục, rực rỡ đến mức khiến tim anh thắt lại.

Khi con tàu đã ra đủ xa, nơi nước biển chuyển sang màu xanh thẫm và sâu thẳm, Geonwoo tắt máy. Không gian rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng nước vỗ vào mạn thuyền bì bõm.

Anh bước đến bên cạnh em, quỳ xuống sàn tàu đầy hơi ẩm. Đôi mắt Minhyung ngước lên, to tròn và chứa chan một nỗi niềm không thể thốt thành lời. Geonwoo đưa bàn tay thô ráp, chai sạn vì lưới cước, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nhợt nhạt của chàng tiên cá.

"Đến nơi rồi, Minhyung à." Giọng anh khàn đặc, nghẹn ngào nơi cổ họng. "Vết thương của em đã lành, biển cũng đã lặng. Em về nhà đi."

Anh bế em lên, đưa ra sát mạn thuyền. Minhyung vươn tay níu chặt lấy vạt áo khoác của Geonwoo, đôi mắt em như xoáy sâu vào tâm hồn anh, kể về mười lăm ngày qua, về những buổi chiều anh ngồi kể chuyện cho em nghe, về sự ấm áp mà một sinh vật dưới biển cả chưa từng được biết đến.

Geonwoo hít một hơi thật sâu, nén lại sự ích kỷ đang gào thét trong lòng, rồi từ từ hạ thấp đôi tay. Khi phần đuôi xanh bạc chạm vào làn nước lạnh toát, Minhyung khẽ rùng mình. Một cú đẩy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, Geonwoo buông tay.

Tõm.

Mặt nước xao động, bọt biển trắng xóa nổi lên rồi nhanh chóng tan biến. Minhyung lặn xuống, cái đuôi dài quẫy mạnh một nhịp điêu luyện tạo nên những vòng sóng đồng tâm lan tỏa dưới ánh trăng. Geonwoo đứng chết trân bên mạn thuyền, đôi bàn tay vẫn còn giữ nguyên tư thế ôm ấp, cảm giác hụt hẫng và trống trải bủa vây lấy anh nhanh như một cơn thủy triều.

Nhưng Minhyung không đi ngay. Cách con thuyền vài mét, em ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Dưới ánh trăng lung linh, em nhìn Geonwoo một lần cuối, đôi mắt biết nói ấy dường như đang gửi lại một lời hứa hẹn thầm kín. Rồi em lặn mất hút, chỉ để lại một dải ánh sáng xanh bạc nhạt nhòa dưới làn nước sâu thẳm.

Geonwoo đứng đó rất lâu, giữa đại dương bao la và cô độc. Anh biết, kể từ khoảnh khắc này, mỗi chuyến ra khơi của anh sẽ không còn giống như trước nữa. Bởi vì ở đâu đó dưới kia, có một linh hồn nhỏ bé đang mang theo một phần trái tim của anh đi mất.

Căn nhà của Geonwoo quay trở lại với dáng vẻ vốn có của nó thô mộc, cô quạnh và nồng nặc mùi muối biển. Nhưng giờ đây, cái vắng lặng ấy như một thực thể sống, len lỏi vào từng ngóc ngách, bám lấy vai anh nặng trĩu.

Chiếc bể cá sau nhà, nơi từng là tâm điểm chú ý của anh trong suốt nửa tháng qua giờ đây chỉ còn là một khối đá lạnh lẽo. Nước trong bể vẫn trong vắt, mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng, chẳng còn mái tóc đen bồng bềnh dập dềnh, cũng chẳng còn cái đuôi xanh bạc quẫy nhẹ tạo nên những âm thanh bì bõm vui tai mỗi khi anh bước tới.

Geonwoo đứng tựa cửa, tay cầm điếu thuốc lá cháy dở, ánh mắt vô thức dừng lại ở thành bể. Anh vẫn nhớ như in dáng vẻ Minhyung tựa cằm vào đó, đôi mắt to tròn biết nói dõi theo anh không rời. Có đôi lần theo thói quen, anh vẫn chuẩn bị sẵn một phần cá tươi ngon nhất, để rồi khi bưng ra đến sân sau, anh khựng lại trước cái bể trống rỗng. Tiếng gió rít qua khe đá như đang giễu cợt sự thẩn thờ của gã ngư dân si tình.

"Em về nhà rồi... là tốt nhất cho em mà."

Anh tự lẩm bẩm, làn khói trắng tan nhanh trong không khí lạnh lẽo. Anh cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng việc đi biển nhiều hơn, thức khuya hơn để đan lưới, nhưng sự thật là trái tim anh đã bị em mang xuống tận đáy đại dương sâu thẳm. Mỗi khi nhìn ra khơi xa, Geonwoo không còn chỉ nhìn thấy những mẻ cá hay những cơn bão, mà anh nhìn thấy một tia sáng xanh bạc ẩn hiện trong từng con sóng.

Căn nhà không còn tiếng người, cũng không còn tiếng "nói" thầm lặng từ đôi mắt ấy. Chỉ còn Geonwoo và nỗi nhớ em dài dằng dặc giữa tiếng gầm gừ của biển đêm.

Ba tháng trôi qua, biển đã vào mùa lặng nhất. Những cơn bão hung hãn từ mấy tháng trước giờ chỉ còn là ký ức xa xôi, thay vào đó là mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời đêm lấp lánh ngàn sao.

Geonwoo ngồi trên mỏm đá cao nhất nơi ghềnh biển, đôi chân buông thõng sát mép nước. Đây là nơi anh thường ngồi mỗi khi kết thúc một ngày đánh bắt mệt mỏi, nhưng dạo gần đây, anh ngồi đây chỉ để đợi chờ một điều vô vọng. Ánh trăng tròn vành vạnh đổ xuống mặt biển một luồng sáng vàng óng ả, dát lên những con sóng nhỏ lăn tăn một lớp mật ngọt lịm.

"Sao mình lại nhớ em nhiều thế này nhỉ?"

Geonwoo khẽ bật cười tự giễu, giọng anh tan loãng vào tiếng gió biển rì rào. Anh đưa tay vò rối mái tóc vốn đã xơ xác vì nắng gió. Anh nhớ cái chạm tay mát lạnh, nhớ đôi mắt to tròn biết nói, nhớ cả cách Minhyung ngoan ngoãn tựa cằm vào thành bể chờ anh mỗi sáng. Càng cố quên, hình bóng cái đuôi xanh bạc lấp lánh dưới ánh đèn bão lại càng hiện rõ trong tâm trí anh.

Bỗng nhiên, một làn nước quẫy mạnh ngay dưới chân mỏm đá. Tiếng động lớn đến mức làm Geonwoo giật mình suýt ngã. Một vệt sáng xanh bạc quen thuộc lướt qua dưới mặt nước, nhanh đến mức anh ngỡ mình lại đang hoang tưởng.

"Lại nằm mơ rồi..." Geonwoo lắc đầu, định đứng dậy trở về căn nhà vắng lặng của mình.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay ướt đẫm, nhợt nhạt và thon dài đột ngột vươn lên từ làn nước thẫm đen, nắm chặt lấy cổ chân anh. Hơi lạnh từ da thịt ấy truyền qua lớp vải quần, khiến tim Geonwoo như ngừng đập trong một nhịp.

Anh chết trân, cúi đầu nhìn xuống.

Từ dưới mặt biển lấp loáng ánh trăng, gương mặt mà anh hằng đêm mong nhớ dần hiện ra. Minhyung ngoi đầu lên, những sợi tóc đen bết vào trán, đôi mắt em dưới ánh trăng còn rạng rỡ và sâu thẳm hơn cả ngày chia tay. Em không còn vẻ yếu ớt, đau đớn khi vướn vào mẻ lưới đêm bão, giờ đây em mang vẻ đẹp kiêu hãnh của một hoàng tử đại dương.

Minhyung không lặn đi ngay. Em dùng cả hai tay níu lấy mỏm đá, vươn người lên cao hơn. Đôi mắt em vẫn thế vẫn lấp lánh chứa đầy sự chân thành. Em nhìn Geonwoo, môi khẽ mỉm cười, rồi em chậm rãi đưa một bàn tay lên, áp lòng bàn tay mát lạnh vào gò má nóng hổi của anh.
Geonwoo run rẩy bao bọc lấy bàn tay ấy, một giọt nước mắt nóng hổi không kìm được rơi xuống mặt biển.

"Em về thật sao... Minhyung à."

Dưới ánh trăng khuyết của biển đêm, chàng tiên cá không còn là một vị khách qua đường trong cơn bão. Em đã trở lại, mang theo lời hứa từ đại dương xanh thẳm dành cho người đàn ông đã sẵn lòng dành trọn phần dịu dàng nhất cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co