Chap 1
-Ưm..Đừng bắn trong....cậu.
-Ha..Cậu là Beta thì sao có thai được mà lo
Mặc cho lời nài nỉ của người phía dưới, Kim Geonwoo chẳng nói chẳng rằng cật lực tăng tốc độ rồi nhắm thẳng vào nơi sâu nhất và gieo hàng triệu sinh mệnh. Sợ gì, em ta là Beta, sao có thai được.
Minhyung chính thức ngất lịm bởi sự dày vò cả thể xác lẫn tinh thần.
Hai người họ, chẳng biết từ bao giờ bị cuốn vào mối quan hệ xác thịt này.
Chuyện bắt đầu có lẽ là từ đêm ăn mừng khi kết thúc vòng bảng LCK Roung 1-2, HLE xuất sắc đứng đầu bảng, cả đội quyết định đi ăn mừng một bữa thật lớn để bù cho sự vất vả bao ngày tháng qua.
Không khí trong quán vô cùng sôi động, Delight là người hoạt náo nhất, SP của HLE mở giao tranh ngay tại bàn, cậu cầm 5 chai bia rồi chuyên nghiệp tung hứng trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Tất nhiên là vui rồi, thử tưởng tượng leo từ top 10 lên top 1 xem, may công ty mẹ chưa mua báo ăn mừng đấy.
Minhyung ngồi lặng lẽ nhìn mọi người vui mà lòng mình cũng vui lây, em đã hoàn thành được lời hứa với fan, góp phần vào vị trí top 1 lần này nên dù đầu đã hơi choáng nhưng bia thì cứ vào liên tục.
Đến khi tan tiệc, nhận thấy bản thân còn đứng vững được, em nhận trách nhiệm đưa đường giữa của mình về kí túc xá.
Minhyung phải cảm thán, người Geonwoo quả thực rất nặng, em phải vất vả lắm mới có thể kéo được cái con ma men này vào phòng ngủ.
Em lau qua người cho hắn rồi thay giúp bộ đồ thoải mái nhất. Ngay khi em toan đứng dậy về phòng thì lập tức một lực mạnh mẽ kéo giật ngược lại.
Mất thăng bằng đột ngột khiến tầm nhìn tối sầm lại, khi kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì ngay lập tức Geonwoo áp môi mình xuống mà ngấu nghiến bất chấp Minhyung đang vô cùng sợ hãi phía dưới.
Hơi thở em bắt đầu ngắt quãng, tên Geonwoo này khỏe quá, dù em có cố đẩy ra như nào thì đối với cái người say như hắn thì cũng chỉ như gãi ngứa thôi.
-Anh Seonghoon, em nhớ anh lắm
Seonghoon? Tuyển thủ Kingen?
-Geonwoo...tớ...tớ không phải...ưm...không phải anh Kingen
-Em nhớ anh...sao lại chia tay....em không đồng ý....em ghét anh...hức
Dứt lời, Zeka vung tay tát mạnh vào bên má của Minhyung, tiếng chát vang lên cùng lúc với nước mắt Minhyung rơi xuống. Em sợ rồi, người này sao lạ lẫm quá, không phải Kim Geonwoo dịu dàng mà em biết.
Anh ta như phát điên, đưa tay giật chiếc áo thun khỏi người em rồi trực tiếp cắn xuống hai nụ hoa đang ửng đỏ kia, Minnhyung đau điếng người, tiếng nức nở càng lớn hơn, nhưng con người phía trên chẳng mảy may quan tâm.
Geonwoo cứ vậy vừa cắn mút vừa hỏi tại sao tuyển thủ Kingen chia tay mình. Bỗng nhiên mọi thứ im lìm một cách đáng sợ, em lấy tay lau nước mắt để lấy tầm nhìn, tim Minhyung bỗng hẫng đi một nhịp, anh ta ấy vậy mà đã lôi thằng em cương đến phát đau của mình ra và đứng từ trên cao quan sát nhất cử nhất động của em.
Minhyung đánh liều một phen, em vùng dậy định chạy ra phía cửa chính thì ngay lập tức một lực mạnh mẽ hơn cả lúc trước ném cả người em quay lại giường, trực tiếp đâm sâu vào trong em không một lời báo trước.
Minhyung hét lên đau đớn, bản thân vốn dĩ là Beta chứ đâu phải Omega đâu mà cứ muốn đâm là đâm như vậy, mà còn là lần đầu làm nữa.
Trong tư thế nằm sấp này, mọi cảm giác như được nhân đôi, mặt Minhyung đã tái đi từ lúc nào, em vùi đầu vào chăn vừa ngăn tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra, em cảm nhận được dòng ấm nóng đang chảy ra phía dưới mình. Khỏi phải nói, chắc chắn là rách rồi.
Tên điên phía trên thấy điều đó lại thích thú mà tăng nhịp đưa đẩy hơn.
Trước khi ngất lịm đi bởi đau đớn, em vẫn nghe rõ hắn vừa khóc vừa gọi tên tuyển thủ Kingen.
Nhưng tớ mà Minhyung mà, Geonwoo làm tớ đau lắm đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co