🔞
Ánh đèn vàng vọt của khách sạn Seoul như nhảy múa trước mắt Lee Minhyung, biến dãy hành lang trải thảm đỏ thẫm kéo dài vô tận thành một đường hầm hun hút không lối thoát. Mùi rượu vang đỏ thượng hạng vẫn còn vương vít trên cổ áo vest, thứ mùi nồng nàn mà cậu ghét cay ghét đắng vì nó luôn đi kèm với những bài diễn thuyết đạo đức giả của cha và những ánh nhìn soi mói từ giới thượng lưu.
Minhyung nới lỏng nút thắt cà vạt, cảm giác ngột ngạt dâng lên tận cổ họng. Đôi giày đắt tiền bước trên lớp thảm dày làm âm thanh bị nuốt chửng hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng ù ù trong tai và nhịp tim đập loạn vì tác dụng của cồn. Cậu lảo đảo vịn tay vào bức tường ốp đá lạnh lẽo cố gắng định vị số phòng trong trí nhớ mờ mịt.
"Phòng 2811... hay 2812 nhỉ?" - Minhyun lẩm bẩm, hơi thở nóng hổi phả ra nặc mùi men.
Cậu lục lọi trong túi quần, lấy ra tấm thẻ từ màu vàng kim sang trọng. Thị giác nhòe đi, những con số trên cánh cửa gỗ bóng loáng cứ chồng chéo lên nhau. Một nhân viên phục vụ lúc nãy đã đưa thẻ cho cậu với một nụ cười chuyên nghiệp đến mức vô hồn, và trong cơn say choáng váng Minhyung chỉ kịp ghi nhớ số tầng.
Dừng chân trước cánh cửa có biển đồng chạm khắc tinh xảo, Minhyung run rẩy đưa tấm thẻ lên đầu đọc.
Tít.
Tiếng cơ chế chốt cửa mở ra vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh mịch. Minhyung hừ lạnh một tiếng, tự đắc vì bản thân vẫn còn đủ tỉnh táo để tìm đúng chỗ ngủ. Cậu đẩy mạnh cánh cửa, luồng không khí điều hòa mát lạnh ập vào mặt, nhưng nó không đủ để dập tắt ngọn lửa bực bội đang âm ỉ trong lòng cậu.
Cậu không buồn bật đèn phòng khách, dựa vào ánh sáng mờ ảo hắt ra từ phòng ngủ và phía ban công để bước vào. Căn phòng rộng lớn đến mức lạ lẫm, mùi trầm hương thoang thoảng lẫn với chút mùi kim loại sắc lạnh một thứ mùi hoàn toàn khác với hương nước hoa xịt phòng lavender mà cậu yêu cầu.
Minhyung quăng chiếc áo vest xuống sàn một cách bất cần, rồi đến cả chiếc đồng hồ Patek Philippe trên tay cũng bị tháo ra ném thẳng lên bàn trà.
"Cái khách sạn này... càng ngày càng làm ăn tắc trách."
Cậu lầm bầm, bước chân xiêu vẹo tiến sâu hơn vào lãnh địa của kẻ lạ mặt. Ánh mắt lờ đờ của Minhyung quét qua chiếc bàn tròn giữa phòng. Ở đó, dưới ánh đèn vàng mờ, những linh kiện của một khẩu súng đen ngòm đang nằm rải rác cạnh mấy cọc tiền mặt dày cộm.
Bình thường, một người tỉnh táo sẽ nhận ra đây là hiện trường của một kẻ không nên dây vào. Nhưng với Minhyung lúc này, mọi thứ chỉ là một mớ hỗn độn nhức mắt. Cậu chỉ thấy một bóng người cao lớn, vạm vỡ vừa bước ra từ làn hơi nước mờ mịt của phòng tắm, mái tóc ướt sũng cả cơ thể chỉ bao bọc bởi một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo.
"Này..." Minhyung thả mình xuống ghế sofa da, ngửa cổ ra sau, đôi mắt lim dim nhìn bóng người đang đứng bất động kia. "Tôi đã bảo là không cần dịch vụ phòng cơ mà? Sao lại để một gã cơ bắp đứng lù lù ở đây thế này? Đuổi người... gọi quản lý lên đây cho tôi..."
Kim Geonwoo khựng lại, anh chậm rãi xoay người, lồng ngực vạm vỡ phập phồng ẩn hiện sau lớp áo choàng tắm lỏng lẻo, những giọt nước từ mái tóc còn chưa khô hẳn thi nhau rơi xuống, lăn dài qua xương quai xanh rồi biến mất vào lồng ngực rắn rỏi.
Anh nheo mắt nhìn "vật thể lạ" vừa xâm chiếm sofa của mình.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Lee Minhyung trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ bị nhúng vào hũ rượu. Đôi má cậu đỏ ửng, mái tóc vốn được chải chuốt kỹ càng giờ rối tung, và đôi mắt thì lờ đờ, nhìn anh với vẻ khinh khỉnh đầy thách thức. Toát lên sự đanh đá toát ra từ tận trong xương tủy của một thiếu gia được nuông chiều, dù đang say đến mức không biết trời đất là gì nhưng miệng vẫn không ngừng cằn nhằn về "dịch vụ kém cỏi".
Geonwoo không giận. Ngược lại, một tia thích thú hiếm hoi xoáy sâu vào đôi đồng tử đen đặc của anh.
Geonwoo bước từng bước chậm rãi về phía sofa. Tiếng thảm dày bị ép xuống dưới sức nặng của cơ thể cao lớn, tạo nên một áp lực vô hình bao trùm lấy không gian. Anh đứng sừng sững trước mặt Minhyung, bóng người cao lớn đổ sụp xuống, che khuất hoàn toàn ánh sáng yếu ớt còn lại trong phòng.
"Mèo con ở đâu mà lại đi lạc vào đây thế này?"
Geonwoo trầm giọng, chất giọng khàn đặc đầy nam tính vang lên khiến Minhyung phải nhíu mày.
Minhyung cố gắng ngước nhìn, nhưng cơn say làm tiêu cự của cậu nhòe đi. Cậu chỉ thấy một khối cơ bắp di động, một lồng ngực trần đầy hơi nước và một gương mặt sắc sảo đang nhìn mình chằm chằm. Với thói kiêu ngạo thường ngày, Minhyung vươn một ngón tay thon dài, chỉ thẳng vào ngực Geonwoo, giọng lè nhè.
"Anh... anh đứng gần quá đấy. Tôi đã bảo... gọi quản lý... sao lại đưa một gã trông như đòi nợ thuê này vào đây? Khách sạn... hết người đẹp rồi à?"
Geonwoo khẽ cười, anh bất ngờ cúi xuống, bàn tay thô ráp, chai sần vì cầm súng đột ngột luồn vào sau gáy Minhyung, ép cậu phải ngửa cổ lên đối diện với mình.
Hơi nước mát lạnh từ người Geonwoo hòa quyện với mùi rượu nồng đậm từ Minhyung tạo nên một bầu không khí ám muội đến nghẹt thở.
"Đòi nợ thuê?" Geonwoo lặp lại, đôi môi anh chỉ cách tai Minhyung vài milimet. "Em nói đúng một nửa rồi đấy."
Bàn tay còn lại của Geonwoo trượt xuống, thô bạo bóp nhẹ lấy cằm Minhyung, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt bắt đầu cháy rực dục vọng của mình.
"Nhìn cho kỹ đi, nhóc con. Đây không phải là phòng của em. Và tôi cũng không phải là nhân viên phục vụ để em sai bảo."
Minhyung nheo mắt, đôi đồng tử phủ một tầng sương mờ hơi rượu khẽ dao động. Cậu không lùi lại, mà ngược lại, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy vẻ khiêu khích cái kiểu cười mà cha cậu luôn bảo là sẽ rước họa vào thân.
"Đòi nợ sao?" Minhyung lặp lại bằng giọng lè nhè, đứt quãng nhưng lại mang theo sự ngông cuồng khó tả. "Anh có biết tôi là ai không."
Bàn tay thon dài của cậu, vốn dĩ chỉ quen cầm bút ký những bản hợp đồng triệu đô hoặc nâng những ly rượu vang pha lê dễ vỡ, đột ngột vươn ra. Không một chút do dự, Minhyung nắm chặt lấy vạt áo choàng tắm của Geonwoo ngay sát vị trí thắt nút lỏng lẻo. Cậu dùng hết sức bình sinh của một kẻ say, lôi mạnh người đàn ông to lớn kia về phía mình.
Xoạt.
Tiếng vải ma sát vang lên sắc lẹm trong không gian tĩnh mịch. Chiếc áo choàng tắm vốn đã trễ nải giờ đây hoàn toàn tuột khỏi bờ vai rộng lớn của Geonwoo, để lộ ra những mảng cơ bắp cuồn cuộn còn vương hơi nước. Khoảng cách giữa hai người bị xóa bỏ trong tích tắc. Chóp mũi của Minhyung chạm khẽ vào khuôn ngực rắn chắc, nóng rực của Geonwoo. Mùi xà phòng thanh mát trộn lẫn với mùi thuốc lá nhạt và mùi nguy hiểm đặc trưng của một kẻ sát thủ phả thẳng vào khứu giác của cậu.
Minhyung ngước gương mặt đỏ bừng lên, hơi thở hổn hển vô tình phả qua xương quai xanh của đối phương. Cậu thì thầm, giọng nói đầy tính khiêu khích:
"Dịch vụ... trông cũng không đến nỗi nào. Để xem... cơ bắp của anh có thực dùng được không."
Một tiếng cười gằn vang lên từ lồng ngực Geonwoo. Ánh mắt anh lúc này không còn là sự thích thú đơn thuần nữa, nó đã chuyển sang màu đỏ rực của dục vọng bị đánh thức. Anh chưa từng thấy con mồi nào gan lì đến mức tự tay mở cửa lồng để mời thợ săn bước vào như thế này.
"Em đang đùa với lửa đấy, Minhyung."
Geonwoo gằn giọng, không để cậu kịp có thêm bất kỳ hành động ngông cuồng nào khác, anh xoay người, thô bạo ép chặt hai cổ tay của Minhyung lên đỉnh đầu, nhấn sâu cậu vào lớp nệm sofa da lạnh lẽo.
Geonwoo cúi thấp người, đôi môi anh ngậm lấy vành tai đang nóng bừng của Minhyung, gằn từng chữ:
"Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi em phải thu lại cái vẻ mặt đanh đá này và cầu xin tôi bằng một giọng khác đâu. Chuẩn bị tinh thần đi...."
Ánh mắt Geonwoo tối sầm lại, sâu thẳm và lạnh lẽo như nòng súng đen ngòm trên bàn. Anh không đáp lại lời khiêu khích bằng ngôn từ, với một kẻ sống trong thế giới của những bản hợp đồng máu và những phi vụ ngầm, hành động luôn có sức nặng hơn vạn lời nói.
Bàn tay to lớn, chai sần của Geonwoo đột ngột siết lấy cổ Minhyung. Không phải để bóp nghẹt, mà là một cú ép đầy uy lực, đẩy ngược đầu cậu ra sau ấn chặt vào thành sofa da lạnh lẽo. Cú đẩy mạnh bạo khiến sống lưng Minhyung cong lên, lồng ngực phập phồng vì kinh ngạc và thiếu oxy, buộc cậu phải ngửa mặt lên trần nhà, phơi bày toàn bộ phần cổ trắng ngần và yết hầu đang run rẩy dưới ánh đèn vàng mờ đục.
Geonwoo đổ ập bóng hình cao lớn của mình xuống. Chiếc áo choàng tắm đen nhám hoàn toàn tuột khỏi vai anh, rơi xuống sàn như một lời tuyên bố rằng mọi quy tắc lịch sự cuối cùng đã bị xé bỏ.
"Ưm..."
Minhyung phát ra một tiếng rên vụn vỡ trong cuống họng. Cậu cố gắng điều tiêu cự của đôi mắt đang nhòe đi vì men rượu để nhìn kẻ đang ngự trị phía trên mình, nhưng tất cả những gì cậu thấy là gương mặt góc cạnh, lầm lì và đôi mắt rực cháy dã tính của Geonwoo. Anh không nói một lời, sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào.
Bàn tay còn lại của Geonwoo thô bạo túm lấy vạt áo sơ mi của Minhyung, kéo phăng những chiếc cúc áo đắt tiền khiến chúng văng tung tóe trên thảm. Tiếng vải rách và tiếng cúc nhựa va chạm nhẹ nhàng nhưng đanh thép trong không gian tĩnh mịch. Geonwoo vùi đầu vào hõm cổ Minhyung, hàm răng sắc nhọn day nhẹ lên làn da mỏng manh, để lại những dấu ấn đỏ thẫm đối lập hoàn toàn với vẻ cao quý thường ngày của cậu.
Minhyung cảm thấy toàn thân tê dại. Sự ngang ngược lúc đầu dần bị thay thế bởi một cảm giác run rẩy lạ kỳ khi những ngón tay thô ráp của Geonwoo bắt đầu mơn trớn, rồi siết mạnh lấy hông cậu, nhấc bổng thân thể cậu lên ép chặt vào lồng ngực nóng như lửa đốt của mình.
Phập.
Tiếng răng sắc nhọn nghiến nhẹ vào làn da mỏng manh khiến Minhyung run bắn người, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ khuôn miệng đang hé mở. Geonwoo không chỉ hôn, anh cắn mút một cách thô bạo. Đầu lưỡi nóng bỏng quẹt qua yết hầu đang run rẩy của Minhyung, ngay sau đó là lực mút mạnh đến mức tạo nên những vệt đỏ thẫm, tím tái hằn sâu trên da thịt.
Mùi rượu vang từ người Minhyung quyện với mùi nam tính nồng đượm của Geonwoo tạo nên một thứ hương vị kích thích đến điên người. Geonwoo dường như muốn đánh dấu lãnh thổ, từng cái cắn của anh đều chuẩn xác và đầy tính chiếm hữu, như thể anh đang thưởng thức một miếng mồi ngon lành sau một ngày dài mệt mỏi với súng đạn và tiền bạc.
Minhyung cảm thấy cơn đau điếng người truyền về đại não, nhưng ngay sau đó là một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng. Đôi tay cậu vô thức bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn, rắn chắc của Geonwoo, những đầu ngón tay cào nhẹ lên tấm lưng trần của anh. Sự đanh đá lúc nãy đã tan biến, thay vào đó là tiếng thở dốc hỗn loạn.
Geonwoo khẽ gầm gừ thấp trong cổ họng khi cảm nhận được sự run rẩy của con mồi dưới thân mình. Anh rời khỏi hõm cổ đã loang lổ dấu ấn, đôi mắt đen đặc nhìn thẳng vào đôi mắt sũng nước vì sinh lý của Minhyung.
Geonwoo không nói một lời nào, sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa. Anh buông cổ Minhyung ra, nhưng ngay lập tức, bàn tay to lớn, thô ráp ấy trượt xuống, chuẩn xác nắm lấy chiếc thắt lưng da đắt tiền của cậu.
Cạch.
Tiếng khóa kim loại va chạm vang lên khô khốc, xé toạc bầu không khí đặc quánh dục vọng. Minhyung giật mình, hơi rượu dường như tan biến một nửa khi cảm nhận được bàn tay của Geonwoo đang tháo rời lớp phòng thủ cuối cùng của mình. Cậu cố gắng khép chân lại theo bản năng, nhưng Geonwoo chỉ cần dùng một đầu gối chen vào giữa, dễ dàng tách đôi chân thon dài của cậu ra, ép chặt chúng vào thành sofa.
Geonwoo thong thả rút chiếc thắt lưng ra khỏi đỉa quần. Sợi dây da đen bóng vụt qua không trung, phát ra tiếng vun vút lạnh lẽo. Anh quấn hờ sợi dây da quanh bàn tay đầy vết chai của mình, đôi mắt đen đặc găm chặt vào gương mặt đang hoảng loạn của Minhyung.
Không một chút nhẹ nhàng, Geonwoo túm lấy hai cổ tay của Minhyung, dùng chính chiếc thắt lưng ấy quấn chặt lại một vòng.
"Ư... buông..."
Minhyung kêu lên yếu ớt, nhưng Geonwoo chỉ gằn một tiếng thấp trong cổ họng như một lời cảnh báo. Anh nhấc bổng đôi tay bị trói của cậu quá đỉnh đầu, ấn mạnh xuống lớp nệm sofa. Trong tư thế hoàn toàn phơi bày Minhyung chỉ còn biết nhìn trân trân vào gương mặt lầm lì của gã đàn ông phía trên.
Geonwoo cúi xuống, môi anh quẹt qua vành tai đỏ rực của Minhyung, giọng khàn đặc.
"Ngoan ngoãn một chút đi."
Sự mạnh bạo của Geonwoo lúc này không còn là sự trêu đùa nữa. Anh thô bạo kéo phăng chiếc quần tây vướng víu của cậu xuống sàn. Đôi mắt anh quét qua cơ thể trắng ngần của cậu như thể đang kiểm kê một món hàng quý giá vừa thuộc về mình.
Cái giá của việc "vào nhầm phòng" bắt đầu trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết khi Geonwoo vứt bỏ hoàn toàn sự kiên nhẫn cuối cùng, lao vào chiếm lấy Minhyung bằng một sự chiếm hữu điên cuồng mạnh mẽ.
Sức nặng của Geonwoo ập xuống như một khối núi đá, ép chặt Minhyung lún sâu vào lớp đệm ghế. Sự chênh lệch về hình thể giữa một gã đàn ông quanh năm lăn lộn với súng đạn và một thiếu gia sống trong nhung lụa hiện rõ mồn một trong bóng tối.
Bàn tay to lớn, thô ráp với những vết chai sạn nơi lòng bàn tay bắt đầu cuộc hành trình xâm lăng. Nó không mơn trớn nhẹ nhàng theo kiểu nâng niu, mà mang theo một lực đạo chiếm hữu rõ rệt. Geonwoo trượt bàn tay từ đỉnh đầu, luồn vào mái tóc rối bời của Minhyung, rồi thô bạo vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán đẫm mồ hôi và đôi mắt đang dại đi vì men rượu cùng dục vọng.
Tiếp đó, những ngón tay dài, cứng cáp trượt xuống gò má đỏ bừng, dừng lại nơi cánh môi đang mím chặt của cậu. Geonwoo dùng ngón cái thô bạo tách khuôn miệng ấy ra, ép Minhyung phải hít thở trong sự kiểm soát của mình.
"Ưm..."
Tiếng rên rỉ của Minhyung bị chặn đứng bởi lòng bàn tay của Geonwoo. Anh bắt đầu di chuyển xuống dưới, vuốt ve dọc theo đường cong của cổ, nơi những vết cắn đỏ thẫm lúc nãy vẫn còn đang râm ran đau nhức. Bàn tay anh lướt qua xương quai xanh rồi dừng lại nơi lồng ngực đang phập phồng dữ dội của Minhyung. Mỗi nơi bàn tay ấy đi qua đều để lại một vệt nóng rực như lửa đốt, thiêu rụi chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong đại não cậu.
Geonwoo lầm lì, đôi mắt đen đặc găm chặt vào từng phản ứng nhỏ nhất trên cơ thể Minhyung. Anh vuốt ve dọc theo mạn sườn, xuống tận vòng eo đang không ngừng run rẩy. Khi bàn tay anh chạm vào vùng bụng phẳng lỳ, Minhyung vô thức co rúm người lại, đôi chân khẽ động đậy nhưng ngay lập tức bị Geonwoo dùng đùi trấn áp, khóa chặt hoàn toàn mọi cử động.
Khi Minhyung định hé môi để thốt ra một lời thách thức cuối cùng như một thói quen ngông cuồng không bỏ được thì Geonwoo đã đi trước một bước.
Anh không muốn nghe thêm bất kỳ lời từ chối hay chửi thề nào nữa.
Bàn tay to lớn của Geonwoo đột ngột siết lấy cằm Minhyung, ép hàm cậu mở ra. Ngay sau đó, anh thô bạo nhét hai ngón tay dài, cứng cáp của mình vào sâu trong khoang miệng ẩm ướt của cậu.
"Ưm...!"
Minhyung giật mình, đôi mắt trợn trừng vì kinh ngạc. Vị đắng nhẹ của mùi khói thuốc và chút mùi kim loại đặc trưng trên tay một kẻ làm nghề nguy hiểm xộc thẳng vào vị giác. Geonwoo thâm trầm nhìn cậu, hai ngón tay anh bắt đầu khuấy đảo bên trong, đè lên chiếc lưỡi mềm mại đang cố gắng đẩy vật thể lạ ra ngoài. Anh dùng lực, ép lưỡi cậu xuống, bắt cậu phải làm quen với sự hiện diện này.
Nước mắt sinh lý không tự chủ được ứa ra nơi khóe mắt Minhyung, lăn dài xuống thái dương. Cậu trông tội nghiệp nhưng lại đầy vẻ kích thích, đôi môi bị kéo căng liên tục phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào vì bị lấp đầy. Geonwoo vẫn không nói gì, anh chỉ cúi thấp hơn, đôi mắt sắc lạnh găm chặt lấy gương mặt đang dần trở nên mất khống chế của Minhyung.
Anh dùng những ngón tay ấy để chiếm đoạt quyền phát ngôn của cậu, để khẳng định rằng trong căn phòng này, chỉ có âm thanh của anh và những tiếng rên rỉ phục tùng của cậu là được phép tồn tại.
Geonwoo chậm rãi rút tay ra, kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội vương trên khóe môi đỏ mọng của Minhyung. Anh cúi xuống, liếm nhẹ giọt nước còn vương trên môi cậu rồi thì thầm bằng chất giọng khàn đặc:
"Miệng thì đanh đá, nhưng bên trong lại mềm yếu thế này sao?"
Geonwoo rút hai ngón tay từ trong khoang miệng ướt át của Minhyung ra, mang theo cả sự ngạo mạn cuối cùng bị nghiền nát dưới vị đắng của khói thuốc và dục vọng. Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt đang đờ đẫn vì thiếu oxy của cậu, lầm lì và lạnh lẽo như một họng súng đã lên nòng.
Không để Minhyung có lấy một giây nghỉ ngơi, Geonwoo thô bạo xoay người cậu lại, ép lồng ngực cậu dán chặt xuống lớp nệm sofa lạnh lẽo, khiến tư thế của Minhyung trở nên hoàn toàn phơi bày. Hai cổ tay bị trói chặt bởi chiếc thắt lưng da giờ đây bị kéo căng ra phía trước, cố định không còn đường lui.
Bàn tay đẫm nước bọt của Minhyung trượt dần xuống dưới, cái lạnh của chất lỏng hòa cùng hơi ấm từ lòng bàn tay thô ráp chạm vào nơi tư mật nhất. Minhyung run bắn người, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị bóp nghẹt dưới gối.
Chát.
Một cái phát tay mạnh bạo giáng xuống bờ mông trắng ngần, để lại dấu tay đỏ ửng đối lập gay gắt với làn da trắng mềm. Geonwoo không nói gì, hành động đó như một mệnh lệnh ép cậu phải thả lỏng. Ngay sau đó, hai ngón tay thon dài cứng cáp của anh đột ngột ấn mạnh vào bên trong.
"A... đau... dừng lại..."
Minhyung nức nở, đôi vai gầy run rẩy dữ dội. Nhưng Geonwoo vẫn lầm lì, anh bắt đầu cử động hai ngón tay bên trong cơ thể cậu. Sự mở rộng đầy thô bạo ấy không hề mang theo một chút thương hoa tiếc ngọc nào. Anh dùng chính dịch thể từ miệng cậu để phá vỡ sự kháng cự cuối cùng của nơi chật hẹp đó. Hai ngón tay tách mở, xoa nắn, và ấn sâu vào từng thớ cơ đang co thắt vì hoảng sợ, buộc chúng phải làm quen với sự xâm nhập mạnh mẽ này.
Mỗi lần ngón tay Geonwoo ra vào, Minhyung lại cảm thấy một luồng điện tê dại trộn lẫn với cơn đau xé tâm can. Cậu nấc nghẹn, mồ hôi vã ra như tắm, thấm ướt cả những sợi tóc mai. Geonwoo áp sát người lên lưng cậu, lồng ngực trần dán chặt vào tấm lưng đầy vết cào cấu. Anh vùi đầu vào hõm cổ Minhyung, hít hà mùi hương của một con mồi đã hoàn toàn bị khuất phục rồi gằn giọng thấp đến mức chỉ có hai người nghe thấy.
"Sắp xong rồi. Đừng có ngất sớm quá."
Động tác của Geonwoo tăng dần theo nhịp thở dồn dập của Minhyung. Khi cảm thấy nơi đó đã đủ mềm mại và sẵn sàng để đón nhận sự chiếm hữu thực sự, anh mới từ từ rút tay ra, tiếng ma sát ám muội vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn phòng.
Sự kiên nhẫn cuối cùng của Geonwoo đứt phanh như một sợi dây đàn bị kéo căng quá mức. Anh không còn là gã đàn ông lầm lì lắp ráp súng ống lúc nãy, mà đã hoàn toàn hóa thân thành một con thú săn mồi đang đứng trước miếng mồi ngon lành tự dâng tới chỗ mình.
Bàn tay to lớn của Geonwoo thô bạo túm chặt lấy hai bên hông của Minhyung, những đầu ngón tay ấn sâu vào làn da trắng ngần đến mức để lại những vết hằn đỏ thẫm. Anh nhấc bổng hông cậu lên, ép cơ thể cậu vào một tư thế phơi bày hoàn toàn bị động.
Phập.
Không có một lời báo trước, không có sự dịu dàng vỗ về, Geonwoo dùng một lực đạo kinh người thúc mạnh thứ to lớn, nóng rực của mình vào sâu tận cùng bên trong Minhyung.
"A...!!!"
Một tiếng thét xé lòng bị nghẹn lại nơi cổ họng của Minhyung. Đôi mắt cậu trợn trừng, đồng tử co rút lại vì cơn đau điếng người ập đến như một trận cuồng phong. Cảm giác bị lấp đầy một cách thô bạo khiến đại não cậu trống rỗng, hơi rượu lúc nãy bay sạch, chỉ còn lại sự đau đớn chân thực đến tàn nhẫn của da thịt va chạm. Sự khít khao và nóng bỏng từ bên trong Minhyung siết chặt lấy Geonwoo, khiến gã đàn ông vốn dĩ luôn điềm tĩnh cũng phải gầm lên một tiếng trầm đục đầy thỏa mãn.
Geonwoo không dừng lại để cậu kịp thích nghi. Anh bắt đầu những cú thúc dồn dập, mạnh bạo. Mỗi lần ra vào đều mang theo sức nặng của cơ bắp cuồn cuộn, nện chặt vào cơ thể Minhyung khiến cậu không ngừng bị đẩy về phía trước, đầu chạm vào thành sofa da lạnh lẽo.
Tiếng va chạm xác thịt vang lên đầy ám muội trong căn phòng yên tĩnh. Geonwoo lầm lì, gương mặt góc cạnh phủ một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt anh đỏ rực dục vọng, găm chặt vào tấm lưng trần đang run rẩy của Minhyung. Anh cúi xuống, cắn mạnh vào bả vai cậu như để đánh dấu chủ quyền, để lại một dấu răng rỉ máu đối lập với sắc trắng của làn da mềm.
"Ư... hức... dừng... chậm... chậm lại..."
Minhyung nức nở, đôi tay bị trói bằng thắt lưng vô vọng cào cấu vào lớp nệm sofa. Sự ngang ngược, kiêu ngạo thường ngày của thiếu gia nhà họ Lee đã hoàn toàn biến mất. Cậu bây giờ chỉ còn là một sinh vật nhỏ bé đang bị gã khổng lồ phía sau nghiền nát, từng cú thúc như muốn khảm sâu linh hồn cậu vào thân xác của anh.
Geonwoo vẫn im lặng, hơi thở nóng rực của anh phả vào gáy cậu, dồn dập và đặc quánh mùi nam tính. Anh tăng tốc, những cú thúc trở nên sâu và hiểm hóc hơn, đánh vào những điểm nhạy cảm nhất khiến Minhyung không thể kiềm chế được mà phát ra những tiếng rên rỉ khản đặc, đứt quãng. Cơn đau dần bị trộn lẫn với một loại khoái cảm điên cuồng, tê dại chạy dọc sống lưng khiến cậu vừa sợ hãi vừa không thể ngừng chìm đắm.
Lee Minhyung hoàn toàn gục ngã trên lớp nệm sofa da lạnh lẽo, mái tóc đen vốn được chải chuốt kỹ lưỡng giờ đây bết dính mồ hôi, xõa tung che khuất gương mặt đang đờ đẫn vì dục vọng. Hai tay cậu bị trói chặt bởi chiếc thắt lưng da đặt trên đỉnh đầu, khiến cậu mất đi mọi điểm tựa, chỉ có thể phó mặc cơ thể cho từng cú thúc kinh người từ phía sau.
"Hức... a... chậm... làm ơn... dừng lại..."
Tiếng rên rỉ của Minhyung không còn một chút kiêu ngạo nào, nó vỡ vụn, khàn đặc và run rẩy theo từng nhịp thúc mạnh mẽ của gã đàn ông phía trên. Mỗi lần kẻ đó thúc mạnh vào sâu bên trong, lồng ngực Minhyung lại bị ép chặt xuống mặt sofa, khiến tiếng kêu của cậu bị bóp nghẹt dưới lớp da ghế, chỉ còn lại những tiếng "ức" nghẹn ngào đầy bất lực. Cơn đau xé toạc lúc đầu giờ đây đã bị trộn lẫn với một loại khoái cảm điên rồ, tê dại chạy dọc sống lưng, khiến đôi mắt cậu nhòe đi vì nước mắt sinh lý.
Kẻ đó vẫn im lặng như một bóng ma, sự lầm lì của hắn là thứ áp lực khủng khiếp nhất nghiền nát ý chí của Minhyung. Hắn thô bạo túm lấy tóc cậu, kéo ngược đầu cậu ra sau để buộc cậu phải phơi bày chiếc cổ trắng ngần đã loang lổ dấu răng. Hắn cúi thấp người, lồng ngực vạm vỡ nóng rực dán chặt vào tấm lưng trần đang run rẩy của cậu, hơi thở dồn dập phả vào vành tai đỏ ửng.
"Ngoan ngoãn nhìn tôi đây này," hắn gằn giọng, chất giọng trầm đục khàn đặc vang lên như tiếng kim loại ma sát. "Tôi là Kim Geonwoo. Nhớ cho kỹ, kẻ đang phạt em đêm nay là ai."
Minhyung run bắn người, cái tên đó như một dấu nung đỏ khảm thẳng vào đại não đang mụ mị của cậu. Cậu cố gắng lắc đầu để trốn tránh, nhưng Geonwoo không cho phép. Hắn đột ngột gia tăng lực đạo, một cú thúc lút cán chạm đến tận sâu bên trong khiến Minhyung trợn ngược mắt, cổ họng phát ra một tiếng hét khan rúng động.
"Gọi tên tôi," Geonwoo ra lệnh, đôi mắt đen đặc găm chặt vào gương mặt đang mất khống chế của cậu. "Gọi tên người đang làm em sướng đến phát khóc đi. Nói!"
"Hức... ư... Geonwoo... Geonwoo... làm ơn... dừng lại... ha... "
Minhyung nức nở gọi tên hắn giữa những tiếng rên rỉ khản đặc. Cái tên "Geonwoo" bật ra khỏi môi cậu nghe vừa như một lời cầu xin, vừa như một lời thú nhận rằng cậu đã hoàn toàn bị khuất phục. Hắn dường như cực kỳ thỏa mãn với âm thanh đó, đôi bàn tay siết chặt lấy hông cậu, nhấc bổng cả người cậu lên để tiếp nhận một đợt tấn công điên cuồng và dày đặc hơn nữa.
Cơn bão cuồng nhiệt trên sofa đạt đến đỉnh điểm khi Geonwoo gầm nhẹ một tiếng đầy dã tính, thắt lưng anh thúc mạnh một cú lút tận cùng, găm chặt Minhyung vào thành ghế. Toàn thân cậu co giật, đôi mắt trợn ngược trắng dã, cổ họng bật ra một tiếng rống nghẹn ngào.
"A... hức... ư... ưm... sâu... sâu quá... Geonwoo...!"
Dòng nhiệt nóng rực bắn thẳng vào sâu bên trong, lấp đầy khoang nội thể của cậu bằng sự chiếm hữu nóng rực. Minhyung run rẩy dữ dội, nước mắt và mồ hôi đầm đìa trên gương mặt đỏ bừng. Cậu gục đầu xuống lớp da sofa, hơi thở đứt quãng, tiếng rên rỉ chỉ còn là những tiếng vụn vỡ.
Geonwoo tháo chiếc thắt lưng đang siết chặt hai cổ tay của Minhyung ra, đôi cổ tay trắng ngần giờ đây lằn lên những vết đỏ tím bầm dập. Tuy nhiên, anh không hề rút thứ to lớn kia ra khỏi người cậu. Anh xoay người Minhyung lại, để đôi chân cậu quắp chặt lấy hông mình, rồi mạnh tay nhấc bổng cả cơ thể mềm nhũn ấy lên.
"A... ư... đau... đừng động... nó vẫn... còn ở trong..."
Minhyung kêu lên thảm thiết, hai tay run rẩy bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn của Geonwoo để giữ thăng bằng. Cảm giác vật thể to lớn kia vẫn đang cắm sâu và ma sát bên trong khi anh di chuyển khiến cậu run rẩy không ngừng, tiếng rên rỉ vang lên liên hồi.
"Á... ưm... chậm thôi... Geonwoo... ư... hức... đau quá... ư... a..."
Sự kích thích quá độ khiến bản năng đanh đá của Minhyung trỗi dậy, khi Geonwoo vừa đặt cậu xuống lớp nệm giường lớn êm ái, Minhyung đột ngột chồm lên, há miệng cắn mạnh vào bờ vai vạm vỡ của anh. Cậu cắn sâu đến mức mùi máu tanh nồng xộc vào khoang miệng, như một cách trả thù cho sự thô bạo mà anh đã gây ra.
Geonwoo khựng lại, nhưng không hề đẩy cậu ra. Anh chỉ khẽ nhướng mày, một tay luồn vào tóc Minhyung, tay kia bóp chặt lấy eo cậu, ấn mạnh xuống giường một lần nữa. Cú thúc tiếp theo ngay lập tức khiến Minhyung phải nhả vai anh ra, thay vào đó là một tiếng thét vang vọng khắp căn phòng.
"Aaaa!... ư... không... đừng... mạnh quá... Geonwoo... hức... ư... ưm... ha... haa... dừng lại..."
Geonwoo nhìn vết răng rỉ máu trên vai mình, rồi nhìn xuống gương mặt đang đẫm lệ của Minhyung. Anh cúi xuống, gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi cậu, giọng trầm đục.
"Cắn giỏi lắm. Để xem đêm nay em còn sức cắn đến bao giờ."
Sự phản kháng yếu ớt từ vết cắn trên vai không hề làm Kim Geonwoo chùn bước, ngược lại, nó như một mồi lửa ném vào kho lạnh chứa đầy thuốc súng. Ánh mắt anh đanh lại, sự trầm tĩnh thường ngày biến thành một luồng sát khí rực cháy dục vọng.
"A... AAA! Hức... ư... ưm... sâu... sâu quá... rách mất... Geonwoo... làm ơn!"
Tiếng thét của Minhyung vang lên chói tai, đứt quãng giữa những cơn nấc nghẹn. Cú thúc này sâu đến mức chạm đến tận cùng, khiến toàn thân cậu co rút lại, mười đầu ngón tay bấu chặt vào bắp tay cứng rắn của Geonwoo đến trắng bệch.
Geonwoo vẫn im lặng, nhưng nhịp độ của anh đã hoàn toàn thay đổi. Không còn sự thăm dò, chỉ còn là những cú đâm lút cán, mạnh bạo và tàn nhẫn như muốn khảm sâu sự hiện diện của mình vào tâm khảm của kẻ ngang ngược này. Mỗi lần anh thúc vào, cơ thể Minhyung lại bị đẩy văng lên phía lên một chút, rồi lại bị bàn tay sắt đá của anh kéo giật trở lại để tiếp nhận một đòn trừng phạt nặng nề hơn.
Tiếng va chạm vang lên dồn dập trong đêm, át cả tiếng điều hòa rầm rì.
"Ư... ha... haa... hức... dừng... chậm lại... Geonwoo... em sai rồi... ư... ưm... a!"
Minhyung nức nở, tiếng rên rỉ giờ đây đã hoàn toàn biến thành tiếng cầu xin run rẩy. Cậu vùi đầu vào hõm cổ Geonwoo, hơi thở nóng hổi hắt vào vết cắn vừa rỉ máu trên vai anh. Cơn đau xé toạc hòa quyện với khoái cảm cực hạn khiến đại não cậu trắng xóa.
Geonwoo nghiêng đầu, kề sát môi vào tai Minhyung, giọng nói khàn đặc đầy áp chế:
"Cắn nữa đi."
Nói rồi, anh lại bồi thêm một cú thúc chí mạng, khiến Minhyung trợn ngược mắt, cổ họng chỉ còn phát ra được những tiếng "ư... ử..." vô nghĩa. Cả căn phòng chìm trong mùi tình dục nồng đậm và tiếng rên rỉ khản đặc của Minhyung kéo dài không dứt.
Geonwoo khựng lại một nhịp cực ngắn, nhưng không phải để nới lỏng mà là để dồn nén toàn bộ sức nặng của cơ thể xuống, ghim chặt Minhyung giữa lồng ngực mình và lớp nệm sụt lún. Anh cúi thấp đầu, chóp mũi cọ xát vào vành tai đang nóng bừng của cậu. Một tiếng cười gằn rung lên từ lồng ngực rắn chắc, âm thanh trầm đục, mang theo sự chế nhạo tàn nhẫn của một kẻ đi săn đã bẻ gãy hoàn toàn tâm trí của con mồi.
"Không phải lúc nãy em đanh đá lắm sao?"
Giọng Geonwoo khàn đặc, mỗi chữ thốt ra đều đi kèm với một cú thúc đầy ác ý, nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất sâu bên trong Minhyung.
"A... ưm! Hức... ư... không... không phải... haa... Geonwoo... dừng...!"
Minhyung nấc nghẹn, hai tay vô lực cào cấu lên tấm lưng rộng lớn của anh, để lại những vệt đỏ dài ngắn hỗn loạn. Tiếng rên rỉ của cậu giờ đây không còn một chút kiêu ngạo nào, nó mỏng manh vỡ vụn như tiếng pha lê bị nghiền nát.
"Lúc vào phòng còn chê tôi là gã cơ bắp thô kệch cơ mà?" Geonwoo lầm lì tiếp tục, bàn tay to lớn siết chặt lấy cằm Minhyung, ép cậu phải đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm đang rực cháy dã tính của anh. "Sao giờ lại khóc lóc cầu xin dưới thân gã thô kệch này thế này? Hửm?"
Một cú thúc lút cán khác giáng xuống như để nhấn mạnh câu hỏi. Minhyung trợn ngược mắt, cổ họng phát ra tiếng "ức" nghẹn ngào, toàn thân co giật dữ dội. Nước mắt sinh lý trào ra, thấm ướt cả gối, cậu không thể thốt nên lời, chỉ biết lắc đầu trong vô vọng. Sự đanh đá, cái vẻ ngông cuồng thường ngày đã bị Geonwoo dùng thứ to lớn, nóng rực kia đập tan tành.
"Ư... ưm... hức... sai... em sai rồi... ư... a... Geonwoo... mạnh quá... đau mà... haa... haaa..."
Tiếng rên rỉ của Minhyung vang lên dồn dập, hòa quyện với tiếng thở dốc nồng đậm mùi dục vọng của Geonwoo. Anh không cho cậu cơ hội để trốn tránh, mỗi lần Minhyung định lảng tránh ánh mắt, Geonwoo lại thúc mạnh hơn, sâu hơn, bắt cậu phải cảm nhận rõ ràng sự hiện diện đầy tính xâm lược đang cày xới bên trong mình.
"Nói đi." Geonwoo gầm nhẹ, môi anh ngậm lấy vàng tai Minhyung, day nghiến đầy chiếm hữu. "Nói xem dịch vụ của 'gã cơ bắp' này có vừa ý em không?"
Minhyung run rẩy, tiếng rên rỉ khản đặc bật ra giữa những hơi thở dốc.
"Vừa... vừa ý... ưm... hức... tuyệt lắm... ha... làm ơn... đừng phạt nữa... a...!"
Ánh đèn chùm pha lê trên trần nhà như xoay cuồng trước mắt Minhyung, vỡ tan thành ngàn vạn mảnh sáng lấp lánh rồi lại hội tụ vào gương mặt lầm lì, góc cạnh của kẻ đang ngự trị trên cơ thể mình. Sự im lặng của Geonwoo từ đầu đêm đến giờ đã biến mất, thay vào đó là một thứ áp lực ngôn từ còn kinh khủng hơn cả súng đạn.
Geonwoo siết chặt hai bên hông Minhyung đến mức đầu ngón tay lún sâu vào da thịt trắng ngần, tạo thành những vết lằn đỏ hằn học. Anh dừng lại một nhịp, nhưng không phải để nghỉ ngơi, mà là để tích tụ toàn bộ sức mạnh vào cú thúc tiếp theo.
"A... AAA! Hức... ư... ưm... haa...!"
Cú thúc lút cán, mạnh và sâu đến mức Minhyung cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng của mình vừa bị đảo lộn. Tiếng thét của cậu nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt sũng nước trợn trừng, nhìn trân trân vào trần nhà.
"Nói xem..." Geonwoo gầm nhẹ, giọng khàn đặc đầy dã tính, hơi thở nóng rực phả thẳng vào gương mặt đang đầm đìa mồ hôi của cậu. "...tôi có làm em đủ sướng chưa?"
Minhyung nấc nghẹn, đôi môi đỏ mọng bị cắn đến rỉ máu chỉ biết run rẩy không ra hơi. Cậu muốn mắng chửi, muốn dùng sự kiêu ngạo của mình để dẫm đạp lên gã đàn ông thô lỗ này, nhưng thực tế là cơ thể cậu đang phản bội chủ nhân. Mỗi tấc da thịt đều đang run rẩy vì khoái cảm điên cuồng trộn lẫn với cơn đau xé toạc.
Geonwoo lại giáng xuống một cú thúc mạnh bạo khác, khiến đầu Minhyung đập vào gối, cả người nẩy lên như một con cá mắc cạn.
"Nói!"
Tiếng gằn của Geonwoo vang dội khắp căn phòng vắng lặng, sắc lạnh đầy uy quyền. Anh không cho phép cậu lảng tránh, không cho phép cậu giữ lại chút tự trọng cuối cùng nào trong đêm nay.
"Hức... ư... a... sướng... sướng lắm... ưm... Geonwoo... làm ơn... dừng... haa... haaa... tuyệt lắm... hức... em đau...!"
Minhyung nức nở, tiếng rên rỉ giờ đây đã hoàn toàn biến thành tiếng khóc lóc cầu xin thảm hại. Cậu vô vọng bấu lấy bắp tay cuồn cuộn của Geonwoo, móng tay cào cấu trong vô thức. Cảm giác vật thể to lớn, nóng rực kia liên tục va chạm vào điểm nhạy cảm sâu nhất khiến đại não cậu trắng xóa, mọi dây thần kinh đều căng ra như dây đàn sắp đứt.
Geonwoo nhìn con mồi đang quằn quại dưới thân mình, nhìn vẻ đanh đá lúc đầu giờ chỉ còn là những tiếng rên rỉ vụn vỡ, trong lòng dâng lên một sự thỏa mãn. Anh lại thúc mạnh hơn, dày đặc hơn, mỗi cú thúc đều đi kèm với một tiếng gầm thấp trong lồng ngực.
"Vừa ý thiếu gia chưa? Hửm? Gã cơ bắp này phục vụ em... như thế này đã đủ chưa?"
"A... ư... đủ... đủ rồi... Geonwoo... ha... haa... em sai rồi... hức... mạnh quá... ư... ưm... aaa!"
Geonwoo không cho phép Minhyung có lấy một giây để thích nghi với sự thô bạo vừa rồi. Ánh mắt hắn lạnh lùng, lầm lì quan sát gương mặt đang đẫm lệ và hơi thở đứt quãng của cậu, rồi bất thình lình, hắn túm lấy hai cổ chân thon dài của cậu đẩy chúng lên cao, ép sát về phía ngực.
"A... AAA! Đừng... sâu quá... rách mất... Geonwoo...!"
Tiếng thét của Minhyung vang lên chói tai, đứt quãng giữa những cơn nấc nghẹn. Tư thế này khiến phần hông của cậu bị nhấc bổng khỏi mặt đệm, hoàn toàn phơi bày và không còn một chút phòng thủ nào. Sự xâm nhập vốn đã sâu giờ đây càng trở nên tàn bạo hơn, chạm đến những nơi mà Minhyung chưa từng nghĩ mình sẽ bị chạm tới.
"Ư... hức... haa... haaa... sâu... sâu quá... Geonwoo... dừng lại... làm ơn...!"
Minhyung rên rỉ liên hồi, hai tay cậu vô vọng bấu chặt vào ga giường, những đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Cơn đau xé toạc hòa quyện với một loại khoái cảm điên cuồng, tê dại chạy dọc sống lưng khiến đại não cậu trắng xóa. Từng cú thúc của Geonwoo lúc này không chỉ là sự trừng phạt, mà là một sự chiếm hữu tuyệt đối, như muốn khảm sâu linh hồn cậu vào thân xác của mình.
Geonwoo vẫn lầm lì, gương mặt góc cạnh phủ một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt hắn đỏ rực dục vọng, găm chặt vào từng phản ứng nhỏ nhất trên cơ thể Minhyung. Hắn gia tăng tốc độ, mỗi cú thúc đều mang theo sức nặng của khối cơ bắp cuồn cuộn, nện chặt vào điểm nhạy cảm nhất bên trong cậu.
Tiếng va chạm thịt da vang lên dồn dập, át cả tiếng gió rít qua khe cửa ban công.
"Nói xem..." Geonwoo gầm nhẹ, giọng khàn đặc đầy dã tính, "Tư thế này... em thấy thế nào? Có phải... sướng đến mức không nói nên lời rồi không?"
"Hức... ư... a... sướng... sướng lắm... ưm... hức... mạnh quá... em... em sắp... hỏng mất... Geonwoo... ha... haaa...!"
Minhyung nức nở, tiếng rên rỉ giờ đây đã hoàn toàn biến thành tiếng cầu xin thảm hại. Cậu không còn sức để cắn hắn nữa, chỉ có thể để mặc cho Geonwoo thao túng cơ thể mình theo ý muốn. Hai chân cậu bị ép chặt đến mức tê dại, cả thế giới của cậu giờ đây chỉ thu bé lại trong những cú thúc đầy nộ khí và sự bạo liệt của gã đàn ông trước mặt.
Geonwoo càng lúc càng nhanh hơn, mạnh hơn, mỗi lần ra vào đều mang theo một sự chiếm hữu điên cuồng. Hắn muốn Minhyung phải ghi nhớ đêm nay, ghi nhớ từng cơn đau và từng đợt sóng dục vọng mà hắn mang lại, để cậu biết rằng cái giá của sự ngạo mạn khi bước nhầm vào phòng hắn là một đêm dài không lối thoát.
Cú thúc cuối cùng của Geonwoo như một đòn kết liễu giáng xuống hệ thần kinh vốn đã quá tải của Minhyung. Cậu ưỡn cong người, cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào rồi lịm dần đi. Men rượu nồng đặc cộng với sự bạo liệt kéo dài hàng giờ đồng hồ khiến ý thức của Minhyung hoàn toàn chìm vào bóng tối, đầu cậu ngoẹo sang một bên, mái tóc bết mồ hôi dán chặt vào vầng trán nhợt nhạt.
Geonwoo gầm nhẹ, cảm nhận sự co thắt kịch liệt từ bên trong cơ thể đang lịm đi của đối phương. Hắn bắn nốt những dòng nhiệt nóng rực cuối cùng vào sâu tận cùng, lấp đầy bên trong của Minhyung bằng sự chiếm hữu tàn nhẫn nhất.
Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Geonwoo.
Hắn nhìn xuống "con mồi" đang nằm bất động dưới thân mình. Minhyung trông thật thê thảm nhưng cũng đầy vẻ kích thích. Đôi môi sưng đỏ vì bị cắn, cổ và ngực loang lổ những vết hôn tím tái, và đôi cổ tay hằn sâu dấu vết của chiếc thắt lưng da. Sự đanh đá, ngông cuồng lúc đầu giờ chỉ còn là một khối mềm mại, yếu ớt.
Geonwoo chậm rãi rút ra, tiếng ma sát ám muội vang lên giữa không gian vắng lặng. Hắn không bỏ mặc cậu nằm đó trong đống hỗn độn mà đứng dậy, bước vào phòng tắm, mang ra một thau nước ấm và một chiếc khăn bông trắng muốt.
Bàn tay vốn chỉ quen cầm súng giờ đây lại kiên nhẫn lau đi những giọt mồ hôi, những vệt nước mắt và cả những dấu vết hoan lạc còn sót lại trên làn da trắng ngần của Minhyung. Geonwoo làm việc đó một cách im lặng, đôi mắt sắc lạnh không một chút gợn sóng, nhưng động tác lại mang theo một sự tỉ mỉ lạ lùng.
Hắn cẩn thận vệ sinh bên trong cho cậu, gột rửa đi thứ nồng ấm mà mình vừa để lại, mặc cho Minhyung thi thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ vô thức vì đau đớn ngay cả trong cơn hôn mê.
Sau khi đã làm sạch cơ thể cho cậu, Geonwoo đắp tấm chăn lụa lên người Minhyung, che đi những dấu vết tàn bạo của cuộc chinh phạt đêm qua. Hắn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh giường, rút một điếu thuốc ra châm lửa. Khói thuốc trắng đục bảng lảng bay trong không trung, hòa quyện với mùi hương của dục vọng còn sót lại.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Geonwoo nhìn chằm chằm vào gương mặt ngủ say của Minhyung, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm.
Ánh nắng chói chang của buổi trưa Seoul len lỏi qua khe rèm lụa đắt tiền, rạch một đường sáng sắc lẹm ngang qua căn phòng rộng lớn đánh thức Lee Minhyung khỏi cơn mê man kéo dài. Cậu khẽ cử động, nhưng ngay lập tức một cơn đau điếng từ thắt lưng truyền thẳng lên đại não, khiến cậu phải rên khẽ một tiếng rồi đổ ập xuống gối. Toàn thân Minhyung rã rời, đau nhức đến mức tưởng chừng như từng thớ cơ đều bị một cỗ máy hạng nặng nghiền nát qua. Cơn say rượu từ buổi tiệc tối qua đã tan biến, để lại một khoảng trống hoác trong ký ức, nhưng cảm giác bị lấp đầy thô bạo thì vẫn còn vương vấn như một bóng ma.
Cậu chống tay ngồi dậy, tấm chăn lụa trượt xuống để lộ một khung cảnh kinh hoàng trên chính cơ thể mình. Minhyung bàng hoàng nhìn xuống lồng ngực và bả vai nơi những vết cắn đỏ thẫm đêm qua giờ đã chuyển sang màu tím bầm sưng tấy, hằn sâu dấu răng của một kẻ săn mồi hung hãn. Dọc theo hai bên hông, dấu tay to lớn của gã đàn ông lầm lì ấy vẫn còn in rõ mồn một, sắc tím đen đối lập gay gắt với làn da trắng của cậu. Đáng nhục nhã nhất chính là đôi cổ tay, nơi đáng lẽ chỉ quen mang những chiếc đồng hồ trị giá hàng tỷ đồng giờ đây lại sưng tấy, loang lổ vết hằn đỏ rực do chính chiếc thắt lưng da của chính cậu siết chặt trong cuộc hoan lạc tàn bạo.
Căn phòng vắng lặng đến rợn người, chỉ còn lại mùi trầm hương thoang thoảng lẫn với mùi thuốc lá nhạt nhòa và một chút dư vị nam tính nồng đậm còn sót lại trên ga giường. Kim Geonwoo đã đi mất.
Trên chiếc bàn tròn giữa phòng, khẩu súng đen ngòm và những cọc tiền mặt mệnh giá lớn đã biến mất không dấu vết, như thể sự hiện diện của gã đàn ông chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ sinh ra từ men rượu. Thế nhưng, sự đau rát nơi tư mật và những vết tích khắp cơ thể lại là bằng chứng sống động nhất cho một thực tế tàn khốc.
Minhyung đưa tay chạm vào vết cắn trên cổ, cảm giác tê dại vẫn còn đó, và cùng với nó, giọng nói trầm đục khàn đặc của Geonwoo bỗng vang lên bên tai rõ mồn một như thể hắn vẫn đang phả hơi thở nóng rực vào da thịt cậu.
"Nói xem... Vừa ý thiếu gia chưa?"
Câu hỏi đầy tính sỉ nhục ấy khiến mặt Minhyung nóng bừng lên, không phải vì thẹn thùng, mà là vì sự phẫn nộ trộn lẫn với một loại khoái cảm tội lỗi vẫn còn âm ỉ cháy trong huyết quản. Cậu nhớ lại bản thân mình đã khóc lóc cầu xin ra sao, đã bấu víu vào bờ vai vạm vỡ kia như một kẻ chết đuối bám vào cọc thế nào. Sự kiêu ngạo của cậu hoàn toàn sụp đổ, bị nghiền nát dưới sự bạo liệt của một kẻ lạ mặt mà cậu thậm chí còn chẳng biết tên thật.
Cậu cố sức lết thân thể rệu rã vào phòng tắm, nhìn mình trong gương với sự ghê tởm lẫn bàng hoàng. Những vết bầm này sẽ mất cả tuần để tan biến, nhưng vết sẹo trong lòng thì có lẽ là vĩnh viễn. Khi bước ra, cậu chợt thấy một mẩu giấy nhỏ được dằn dưới chiếc bật lửa bạc bị bỏ quên trên bàn trà. Dòng chữ viết tay cứng cáp, dứt khoát chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Phòng này không dành cho những kẻ say xỉn, nhưng phục vụ em thì không tệ. Hẹn gặp lại."
Ba tháng sau, tại một buổi dạ tiệc đấu giá kim cương kín tiếng của giới thượng lưu, Lee Minhyung xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo trong bộ suit xám, nụ cười cao ngạo xa cách vẫn thường trực trên môi. Cậu đã cố quên đi đêm kinh hoàng đó, cho đến khi cha cậu vẫy tay gọi cậu lại gần một người đàn ông lạ mặt đang đứng trong góc khuất của sảnh lớn.
"Minhyung, đến đây. Đây là Kim Geonwoo, người đứng đầu công ty an ninh mới mà chúng ta vừa ký hợp đồng bảo hộ."
Một luồn điện chạy dọc sống lưng khiến trái tim Minhyung như ngừng đập. Người đàn ông trước mặt cậu mặc một bộ vest đen chỉnh tề, che đi khối cơ bắp cuồn cuộn nhưng không thể che giấu được ánh mắt sắc lạnh như sói và khí chất nguy hiểm tỏa ra từ trong xương tủy. Geonwoo nhấp một ngụm rượu, ánh mắt hắn chậm rãi quét qua gương mặt đang tái nhợt của Minhyung, rồi dừng lại ở cổ áo sơ mi được cài kín mít của cậu.
"Rất vui được gặp lại cậu, Lee thiếu gia."
Geonwoo trầm giọng, chất giọng khàn đặc khiến sống lưng Minhyung run rẩy dữ dội.
Hắn bước lại gần, giả vờ chỉnh lại chiếc cà vạt cho cậu, nhưng thực chất là dùng ngón tay thô ráp quẹt nhẹ qua vị trí của vết cắn cũ trên cổ Minhyung. Hắn cúi sát, thì thầm vào tai cậu bằng một tông giọng chỉ đủ hai người nghe thấy.
"Cổ áo cài cao quá... bên trong áo này có còn dấu vết tôi để lại không. hửm?"
Minhyung đứng chôn chân tại chỗ, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Cậu nhận ra rằng đêm nhầm lẫn ở phòng đó không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một bản hợp đồng nguy hiểm mà cậu đã vô tình ký bằng chính thể xác mình. Kim Geonwoo không chỉ là một kẻ đòi nợ thuê hay sát thủ đơn thuần, hắn như là con quỷ dữ đã nhắm trúng con mồi, và lần này đã có được thì hắn sẽ không để cậu thoát ra một cách dễ dàng.
---------------
Mỗi lần đang viết sếch mà đứa nào nhắn pop là cảm giác như bị chính quyền sờ gáy :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co