Truyen3h.Co

zekayusi. nyc

nyc

crowswanmp

p5 có sét bạn nào không thích bỏ qua giúp mình nha ^^
~4k9 từ
50k lộn xộn truyện
up nhầm sorri mng

---

1.

trường đại học X và Y, trực thuộc đại học Z - thuộc top đầu thế giới. nơi đây từng sản sinh ra rất nhiều nhân tài nổi tiếng, được biết đến với chất lượng đào tạo cực tốt. vì lẽ thế, để vào được đây không chỉ mỗi tiền mà còn phải rất giỏi bởi điểm đầu vào của trường năm nào cũng nằm trong top những trường lấy điểm cao.

trong trường không thiếu những người giỏi, nhưng trong số đó, có một cặp bài trùng mà không ai là không biết, luôn luôn là tâm điểm của sự chú ý của cả trường và cả mọi người trong xã hội.

đó là kim geonwoo và lee minhyung. năm đó, điểm thi đầu vào của hai người đều nằm trong top đầu và được tuyên dương trước toàn trường. cả hai không chỉ nổi tiếng vì thành tích học tập của mình mà còn cả tình bạn gắn bó như anh em ruột thịt. họ cùng nhau giành rất nhiều giải thưởng từ trong nước tới quốc tế, khiến rất rất nhiều người nể phục.

nhưng có một điều không phải ai cũng biết, kim geonwoo và lee minhyung từng hẹn hò rất lâu. và đến tận bây giờ, khi cả hai đã thành công trên con đường của riêng mình, lee minhyung vẫn còn mang trong mình nỗi nhớ thương dành cho kim geonwoo.

2.

sau khi tốt nghiệp, lee minhyung quay về hàn, hiện tại đang làm bác sĩ khoa xét nghiệm cho bệnh viện đại học quốc gia seoul. vì đã gần ba mươi nên minhyung thường hay nghe bố mẹ nhắc về chuyện lập gia đình. em cũng không còn trẻ để có thể mơ mộng về tương lai nữa.

đối với minhyung, công việc của em không phải muốn nghỉ là có thể nghỉ được do đặc thù ngành nghề này khó có thời gian rảnh. và ngay từ đầu, ai học y cũng đều hiểu sự vất vả mà nó mang lại. nhưng đam mê mà, khó bỏ lắm.

lee minhyung từ khi học xong thạc sĩ, trầm tính hơn hẳn. em không còn cười nói nhiều như trước nữa. nụ cười hay được ví như mặt trời kia cũng chẳng còn. dường như em đang cố tạo cho mình lớp vỏ bọc, dù cho mọi người cố phá hủy nó. em khép mình lại, không còn mang nhiều năng lượng tích cực như khi xưa. và những nỗi buồn cứ chồng chất ngày qua ngày càng nhiều thêm, cũng chẳng có chỗ để giải tỏa, cũng không có ai lắng nghe em kể. dần dần, minhyung thực sự biến thành một con người không có cảm xúc theo đúng nghĩa đen vậy, mọi người xung quanh đều không biết em đang vui hay buồn. có những đêm, minhyung chí chỉ ngồi lì trên ghế sofa và nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ. vì chính em cũng không hiểu được, sao mình lại thay đổi nhiều đến như vậy. buồn sao, không đâu, những bệnh nhân ngoài kia cho dù hoàn cảnh của họ có xấu hơn em nhưng họ vẫn cố gắng chiến đấu với cuộc sống, khao khát được sống mãnh liệt trong họ, em không nghĩ em dám buồn đâu.

nhưng em ơi, buồn thì hãy khóc dù chỉ một chút thôi có được không?

chủ nhật này em có chuyến công tác ở new york khoảng hai tuần để tham gia hội thảo và có một vài trao đổi về kỹ thuật. nhưng nhắc đến new york, những kỉ niệm xưa cũ kia lại ồ ạt hiện liên trong tâm trí em.

quen nhau từ lúc mới lớn, yêu nhau trong một khoảng thời gian dài, rồi cuối cùng chia tay trong sự im lặng của cả hai. nói quên đâu thể quên ngay được.

3.

kim geonwoo chợt tỉnh giấc, đúng là lạ chỗ vẫn không thể ngủ ngon được, cho dù là new york. kim geonwoo đã quay trở lại hàn quốc được gần mười hai năm rồi, thành ra có về lại new york mà không quen chỗ ngủ thì là chuyện bình thường.

trước đây, dù là ở đâu, chỉ cần có minhyung thì geonwoo cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

gã mới về new york được một tuần do có chuyến công tác gặp trục trặc phút cuối nên phải đổi địa điểm, mà thế quái nào lại đi ba tuần. ban đầu sẽ chỉ là một tuần tại melbourne nhưng cuối cùng lại là 3 tuần ở new york. gã hiện đang nắm giữ chức vụ giám đốc marketing của tập đoàn K.

dù gì ngày mai vẫn được nghỉ, geonwoo rời khỏi giường, gã vào phòng bếp và lấy ra vài lon bia cùng một ít đồ nhắm.
minhyung à, xin lỗi vì để cậu một mình khi đó.

rồi cuối cùng cũng ngủ say quắc cần câu tới tận mười một rưỡi sáng hôm sau.

4.

chớp mắt cũng đã một tuần trôi qua, hôm nay minhyung xong việc sớm nên được về trước. định bụng sẽ đi tìm một quán ăn nào đó nhưng tự dưng hôm nay em lại có hứng uống bia. nơi em dừng chân là quán bar Youth với bảng hiệu mang một màu nâu cũ kĩ, gợi cho người ta cái cảm giác nhớ nhung về một miền ký ức đã đi vào quên lãng.

trùng hợp thay, hôm nay geonwoo chính thức hoàn thành công việc của mình trước hạn vài ngày nên gã muốn đi uống để khuây khỏa đầu óc. vẫn là quán bar quen thuộc mỗi khi hắn về new york, vẫn chiếc biển hiệu xưa cũ ấy - Youth.
cánh cửa quán bar khẽ mở ra, bản lề cũ kêu lên một tiếng rất nhẹ, đủ để hòa vào nền jazz chậm rãi đang trôi trong không gian. tiếng contrabass trầm ấm gõ nhịp đều đều, piano rải hợp âm lười biếng, kèn saxophone kéo dài từng nốt như thể đang kể một câu chuyện cũ chưa kịp khép lại.
ánh đèn vàng nâu phủ kín căn phòng, hắt xuống những chiếc bàn gỗ sẫm màu đã sờn mép theo năm tháng. khói thuốc mỏng lơ lửng, quyện cùng mùi rượu mạnh và mùi gỗ ẩm quen thuộc - một mùi hương chỉ cần ngửi thấy là đã biết mình đang ở đâu. quán thì không đông, chỉ có vài người ngồi lác đác đang thưởng thức ly rượu của riêng họ, chẳng ai quan tâm đến ai.

gã kéo ghế ở quầy bar, ngồi xuống, nới lỏng cúc áo sơ mi. ánh đèn phản chiếu lên ly thủy tinh sạch bóng, làm chất lỏng màu hổ phách bên trong ánh lên thứ sắc ấm áp giả tạo. bản jazz chậm rãi trôi tiếp, không vội vã, không ép buộc.
khi mắt gã vô tình va phải em, gã dường như đã thấy lại được ánh sáng sau rất nhiều năm. phải chăng, ông trời đang cố nhắc cho gã nhớ rằng gã từng đối xử với em như thế nào không. phải chăng ông trời đang trêu ngươi em để em gặp lại gã phải không.

mặc dù đã ngà ngà say, nhưng làm sao em lại không nhận ra được người em từng yêu say đắm, yêu tới mức quên ăn quên ngủ, yêu bằng tất cả những gì mình có vậy. trong giây phút ấy, cơ thể em không tự chủ được mà tiến tới ôm gã, rồi bật khóc nức nở trong vòng tay to lớn khiến gã bất ngờ.

à, thì ra em ấy vẫn còn thích gã. thì ra, chúng ta chưa từng kết thúc. thì ra, chẳng có ai trong hai chúng ta là sai cả.

5.

có minhyung trong tay rồi, gã giờ đây còn chẳng quan tâm tới việc uống rượu gì hết. thanh toán đồ của em, gã liền nhấc bổng em lên vai rồi lại quay ra con xe đỏ rực của gã.
một tay gã lái xe, tay còn lại ân cần vuốt tóc em. đã bao lâu rồi, gã mới được thấy lại một lee minhyung với đôi mắt khiến người ta xót thương đến đau lòng. em khi ngủ đẹp lắm, cứ như chú cún nhỏ muốn được âu yếm vỗ về mà tự động rúc vào lòng gã vậy.

bế em vào phòng, gã giờ đây chẳng thèm thay quần áo cứ thế vồ lấy bờ môi đỏ mọng cứ chu chu ra mà hôn. minhyung cũng chẳng kháng cự, hơn nữa còn phối hợp với gã. kim geonwoo thuận thế mà luồn lưỡi vào trong khoang miệng của em càn quét chúng. một tay gã giữ gáy em tay còn lại không yên phận mà len lỏi vào trong cơ thể nóng bỏng ấy. môi lưỡi quấn quýt triền miên, mắt em giờ đây đã ầng ậng nước. đôi má ửng đỏ vì thiếu hơi, nhịp tim của cả hai tăng nhanh hơn. cuối cùng em không chịu được nữa liền đập vào người gã vài phát như để thông báo.

gã buông em ra, lần này mục tiêu của gã là chiếc cổ trắng ngần của em. minhyung như bị thao túng, dường như lý trí của em đã biến mất từ lúc nào không hay. gã cúi xuống cổ em mà hôn mà cắn. dấu răng gã để lại đến đỏ ửng, tưởng chừng như vết cắn đó sắp chảy máu. hơi thở ấm phả vào da khiến minhyung run nhẹ, hai tay bất giác siết lấy vạt áo đối phương.

đầu ngón tay gã trượt dọc sống lưng minhyung, men theo đường viền thắt lưng và đáy hông. gã cảm thấy lớp vải mỏng quần jeans đang che khuất luồng nhiệt hừng hực bên dưới. minhyung thở gấp, trái tim đập loạn nhịp khi bàn tay ấm nóng kia đột ngột luồn xuống, xoa nhẹ vùng đũng quần rồi khẽ bóp. đầu gối em suýt khuỵu, buộc geonwoo kéo em sát cơ thể mình.

không nói bất cứ lời nào, gã tụt khóa quần minhyung, kéo nhẹ để lớp vải trượt qua đôi chân trắng muốt. chiếc boxer màu xám tro lộ ra giữa ánh đèn mờ, khít chặt lấy cặp mông tròn căng, làm geonwoo cảm thấy dương vật trong quần cứng lên đau điếng. gã đẩy minhyung ngã xuống giường, ga giường màu kem bị vò nhàu. miệng gã tìm đến bụng minhyung, hôn nhẹ rồi liếm vòng quanh rốn khiến lee minhyung nấc lên vài tiếng.

làn da trắng mịn bỗng chốc phơi bày hoàn toàn dưới ánh đèn, từng đường cong gợi cảm in bóng trên tường. geonwoo nuốt nước bọt, cảm thấy đầu lưỡi đắng vì nóng lòng. gã tuột chai gel bên cạnh, mở nắp rồi đổ một tẹo lên đầu ngón tay. gã dùng ngón trỏ cùng ngón giữa đi một đường dọc khe mông minhyung. hơi lạnh khiến em hít một hơi sâu, nửa muốn khép đôi chân đẹp đẽ lại, nửa khát cầu hắn mạnh bạo tách chân em ra rồi gác lên vai hắn.

geonwoo chậm rãi đưa hai ngón tay giữ xuống vòng cung ấm nóng giữa hai cặp mông căng. đầu ngón tay chạm vào lỗ nhỏ khít chặt, cảm nhận được dị vật xâm lấn liền không ngừng chảy nước lênh láng. hai ngón tay gã nhẹ nhàng ấn sâu, vừa đủ để đối phương cảm nhận áp lực, vừa thăm dò độ mở. minhyung rên nhẹ, âm thanh khẽ như tiếng mèo con, làm geonwoo cảm thấy máu dồn xuống dưới, con cu gân guốc như muốn xuyên thủng quần âu của gã.

"ưm..."  minhyung rên khẽ.

minhyung nhấc hông lên, đẩy người về phía bàn tay gã để ngón tay thâm nhập sâu hơn. cơ thể em mềm nhũn, nhưng hậu huyệt lại co rút mãnh liệt quanh đầu ngón tay, khoá cứng chúng trong một giây khiến geonwoo đánh trống ngực liên hồi. gã xoay nhẹ, dùng đốt tay cọ xát lỗ nhỏ ẩm ướt, thấy nó chảy ra một dòng chất lỏng, hòa lẫn gel tạo thành thứ nhờn nhớt bóng loáng.

ước muốn bùng nổ, geonwoo giật phăng áo sơ mi minhyung. cúc bật tung, lăn lông lốc xuống thảm, chiếc áo ba lỗ ôm sát cũng rách toạc để lộ hai đầu vú hồng nhạt căng cứng, nhô cao vì kích thích. ngón tay gã vừa luồn sâu thêm, vừa cúi xuống liếm một bên đầu vú. âm thanh kêu lép nhép phát ra từ dưới hạ bộ của gel hòa với dịch nhầy, khiến hai người đều căng cứng, tăng thêm phần khoái cảm.

minhyung đưa hai tay bấu lấy bờ vai geonwoo, móng tay khẽ cào. dây thần kinh nhạy cảm quanh hậu huyệt bị kích thích từng đợt khiến cả đùi em run rẩy.

"đừ... đừng dừng" em thở dốc, giọng nói ngắt quãng.

geonwoo cảm thấy lời cầu khẩn như giọt nước tràn ly, gã đẩy tay vào tận cùng, tìm điểm g căng cứng nằm sau cửa ruột nhỏ, xoáy tại đó với ngón tay cong như móc câu.

"ahh-!" minhyung co giật, cong người, cặp mông ép chặt ngón tay như muốn giữ gã ở lại mãi mãi. những cơn co bóp vừa nhanh vừa đều làm huyệt nhỏ liếm láp đầu ngón tay, kéo theo dòng gel trào ngược. geonwoo nhấc bàn tay ướt đẫm ra khỏi khe, lau vội lên ga giường. không kịp chờ, gã vội kéo khóa quần mình, giải phóng tính khí dài và to đang trong trạng thái gân guốc đỏ bừng.

geonwoo lật minhyung nằm nghiêng, kê một chiếc gối dưới hông để cho em không bị mỏi. gã đặt ngón tay thứ ba cạnh hai ngón cũ, nhập bọn cùng chất bôi trơn. lần này, gã xoay động cả cổ tay, kéo căng vòng cơ mở rộng hơn bao giờ hết. tiếng nhép nhép vang lên đều đặn, như khúc nhạc cổ vũ cho cuộc giao hợp sắp đến. gã rút ngón tay ra vừa đủ để nhìn thấy lỗ huyệt giật giật, như mong chờ được con hàng của gã lấp đầy.

rồi, geonwoo cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đang mấp máy của minhyung, đưa lưỡi quét quanh khoang miệng ấm nóng. đầu khấc gã đặt sát lỗ nhỏ. một cú ấn chậm, đều. minhyung rên nghe như nghẹn, hơi thở phả vào mặt geonwoo, gã có thể ngửi được mùi strawberry mojito thoang thoảng.

"ướt quá" geonwoo thì thầm.

dù thực chất là cơ thể em đang nhếch nhác tiết nước như dòng suối, đến mức mỗi lần gã dập mạnh đều tạo thành tiếng nhóp nhép mê hoặc.

minhyung cảm thấy căng tức, vừa đau vừa sướng đan xen, như bị xé toang trong sung sướng. cả hai cùng thở hắt, mồ hôi túa ra dù nhiệt độ phòng chỉ vừa đủ ấm. geonwoo đưa tay vuốt những sợi tóc đã bết dính trên trán em, rồi nhấc cằm mèo nhỏ lên, bắt minhyung mở to đôi mắt ướt át kia.

"nhìn anh"  geonwoo ra lệnh, giọng khàn đặc.
minhyung từ từ mở mắt, đồng tử mờ đục vì dục vọng, miệng hé mở, lưỡi liếm khô mép.

gã rút ra tới nửa chiều dài rồi thúc sâu, nhịp đầu chậm rãi, như muốn cảm nhận từng mi-li-mét. mỗi lần nhấp là minhyung lại rúc sâu vào vai geonwoo một phân, tiếng rên ngắn bật ra từ cổ họng cao vút. ga trải giường nhăn tít, nệm lún sâu dưới động tác liên hồi. dâm dịch tràn cả ra ngoài, đồng thời tưới ướt dương vật của gã.

tiếng da chạm da càng nhanh dần, mạnh dần. geonwoo siết lấy eo minhyung, nâng hông em lên khỏi đệm, xung trận theo một đường thẳng, đâm phập tới tấp vào điểm g nhạy cảm. minhyung gào lên, nước mắt trào ra do cực khoái tột độ, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. em với tay xuống, tự vuốt dương vật mình, nhưng geonwoo gạt phăng.

" để anh cho em ra." gã nói, đẩy sâu dứt khoát vài cái cuối.

"anh ơi... ha b-bắn vào trong em urgh..." minhyung khó khăn nói.

"a-argh... chết tiệt!" tiếng rên phát ra đồng thời khi geonwoo bắn từng đợt tinh dịch ấm nóng vào sâu bên trong minhyung.

cơn co bóp của em cũng bắt đầu, em bắn ra những tia trắng đục, dính lên cả ngực geonwoo, rơi xuống cằm gã. hai cơ thể run lẩy bẩy, bám chặt lấy nhau trong đợt sóng cuối. đầu óc trống rỗng, tiếng tim đập liên hồi, hơi thở nặng nề vùi nơi bờ vai quen thuộc, để sự trọn vẹn lặng lẽ thấm sâu vào từng tế bào.

lâu sau đó, geonwoo mới rời khỏi cơ thể em. một dòng tinh dịch nhễu ra theo cự vật, dính xuống ga trải giường nhàu nát. gã ngã vật sang bên, gỡ một lọn tóc ướt trên trán minhyung, đặt lên đó nụ hôn nhẹ nhàng. minhyung lim dim, đôi mắt ướt át lẩn khuất trong hàng mi đẫm nước, môi em nở một nụ cười mệt mỏi mà mãn nguyện. cả hai không cần lời nói, tiếng thở dài đồng thuận nhỏ nhẹ trong ánh đèn mờ ảo hứa hẹn rằng đêm nay vẫn chưa khép lại, mà chỉ mới bắt đầu những màn yêu sau còn ở phía trước.

6.

tờ mờ sáng hôm sau, minhyung tỉnh dậy. thường thường mỗi khi ốm hoặc cơ thể cạn kiệt sức thì hôm sau em thường dậy rất sớm.

em định bụng quay người để nằm cho thoải mái nhưng rồi em mới nhận ra. người đang nằm cạnh em là gã, trên cơ thể hai người cũng chẳng có gì che chắn. không cần nói cũng biết đêm qua xảy ra chuyện gì. bấy giờ em mới cảm thấy từ dưới hông truyền lên cảm giác đau nhức khó tả, dường như nó hút hết sinh lực em rồi xé cơ thể ra làm đôi, chân cũng như không còn sức mà nhấc lên vận động nữa.

một lần nữa trên gò má em lại xuất hiện những giọt nước mắt mặn chát. và vô tình geonwoo bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít ấy. gã nhẹ nhàng ôm em vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt chảy dài trên má em, xoa lưng em vỗ về.

rồi gã xin lỗi, xin lỗi vì tất cả mọi thứ mà gã đã gây ra, xin lỗi vì những hiểu nhầm không đáng có, em cũng không đếm nổi dường như gã đã xin lỗi bao nhiêu lần nữa. ra là giữa cả hai chẳng có ai là người sai cả. sao đến tận giờ phút này em mới hiểu ra nhỉ? hóa ra trước giờ không chỉ có mình em lụy người.

gã ngỏ ý muốn quay lại với em, mà cũng chẳng chờ em đồng ý hay không gã đã hôn lên bờ môi đỏ mọng ấy rồi.

7.

cuối tháng 10, trời càng ngày càng lạnh hơn. những bông tuyết đầu mùa cũng đã rơi, lá trên cây đang thưa dần. còn lee minhyung đang nằm trong lòng kim geonwoo mà xem phim. cũng đã gần hai tháng kể từ khi hai người chính thức quay lại, giờ đây ta có thể thấy minhyung đang dần tìm lại được ánh mặt trời. dù sự thay đổi ấy còn ít nhưng cũng là một tín hiệu tích cực rồi. geonwoo cũng không còn phải lo khó ngủ khi đi công tác nữa.

em không giỏi chịu lạnh, đó là lí do vì sao dạo gần đây bác sĩ lee mỗi khi đến bệnh viện đều được mọi người hỏi về chiếc khăn đỏ rực trên cổ. một cảm giác ấm áp đến lạ.

hay như giám đốc kim - người không bao giờ đeo cà vạt vì không biết thắt - giờ đây ngày nào cũng thấy gã đeo, mà còn lại toàn là những gam màu nổi. đến cả giám đốc phòng kinh doanh - moon hyeonjoon cũng lấy làm lạ. nhân viên thì bàn tán không biết ai đã làm vị giám đốc khó ở của họ thành phiên bản khác hoàn toàn như thế này.

8.

thời tiết se se lạnh đầu mùa đông mà ăn mì bên sông hàn là hết sảy. nghĩ vậy em liền thu dọn đồ đạc xin phép tan ca sớm. cũng may mình không phải trưởng khoa, nếu không thì còn một núi việc mất. rất nhiều lần minhyung nhận được lời đề nghị thăng chức, nhưng em nghĩ càng lên cao công việc càng nhiều, lúc đấy thời gian để nghỉ ngơi cũng khó mà có được nên đành từ chối.

cứ nghĩ giờ này chắc geonwoo đang ở công ty rồi, ai mà có ngờ vừa đặt chân vào nhà lại thấy gã đang ngủ say sưa trên sofa. em lay lay người gã dậy thì bỗng nhiên gã liền kéo em vào lòng mình rồi hôn lên mi mắt em. phải nói rằng, kim geonwoo rất nghiện hôn, chính xác hơn là hôn lee minhyung.

"bạn yêu của mình hôm nay muốn ăn gì nè để mình nấu." chất giọng trầm ấm của geonwoo cất lên, vừa hỏi vừa tiện tay nhéo má em.

"này, sến quá rồi đấy!" em vừa nói vừa đẩy tay gã ra "tao muốn ra sông hàn ăn mì, đi không?"

"ừ ừ chiều ý em tất." gã liền nói rồi tiện tay bế thốc em lên "giờ thì đi thay đồ nào!"

9.

sáu năm trước, vào những tháng ngày cuối cùng của đại học, tình yêu của kim geonwoo và lee minhyung tưởng như đã đủ vững để vượt qua mọi thứ. họ đã ở bên nhau từ lúc còn non nớt, cùng trưởng thành, cùng chịu đựng áp lực học tập khắc nghiệt, cùng mơ về một tương lai có tên của đối phương.

chỉ là, họ đã đánh giá quá thấp hiện thực.

gia đình geonwoo biết về minhyung từ rất sớm. biết em học giỏi, trầm tính, lễ phép. nhưng biết cũng chỉ để biết. đối với họ, tương lai của geonwoo đã được vạch sẵn: ra nước ngoài, xây dựng sự nghiệp, kết hôn "đúng đắn", sống một cuộc đời không vướng bận.

một buổi tối, khi geonwoo vừa trở về từ nhà, gã ngồi lặng trong xe rất lâu. điện thoại trong tay sáng lên cái tên quen thuộc, nhưng gã không dám nhấc máy.

"con chỉ coi đó là một mối quan hệ nhất thời thời sinh viên thôi, đúng không? geonwoo, con không thể vì một người ngoài mà phá hỏng cả tương lai."
"gia đình mình không thể chấp nhận chuyện đó."

những lời nói ấy như con dao vô hình đâm sâu vào ngực gã, sắc bén đến tàn nhẫn. chúng đè nặng lên ngực khiến gã lần đầu tiên hiểu thế nào là bất lực. gã đã phản bác, đã cố giải thích, đã nói rằng minhyung không phải nhất thời, nhưng càng nói, khoảng cách giữa gã và gia đình càng rõ rệt.
và rồi, họ đưa ra điều kiện.

nếu geonwoo muốn quay về hàn, muốn được toàn quyền thừa kế, muốn con đường phía trước không ai ngăn cản thì hãy tự mình kết thúc mối quan hệ đó. càng sớm càng tốt. đừng để nó trở thành vết nhơ.

geonwoo không nói với minhyung.
không phải vì không tin em, mà vì quá yêu.

gã sợ, sợ ánh mắt minhyung khi biết mình bị từ chối chỉ vì thân phận, sợ em phải gánh lấy nỗi đau vốn không thuộc về em. gã nghĩ rằng, chỉ cần mình chịu đựng một mình thì mọi thứ sẽ ổn.

nhưng im lặng đôi khi lại là con dao tàn nhẫn nhất.
em bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi. gã hay mất tập trung, hay nhìn em thật lâu rồi quay đi, những cái ôm cũng ngắn dần. minhyung hỏi, gã chỉ nói mệt, nhưng em tin, vì em luôn tin gã.

cho đến một ngày, em vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa gã và gia đình qua điện thoại.

"con đã nói rõ rồi, chỉ là bạn học."
"sắp đi rồi, con sẽ tự giải quyết."

chỉ vài câu nói thôi, nhưng đủ để tim minhyung vỡ vụn.
hóa ra, em chỉ là "bạn học".
hóa ra, tình yêu bao năm của họ có thể bị gạt đi nhẹ nhàng như vậy.

tối hôm đó, em không khóc. em chỉ hỏi gã một câu duy nhất.

"nếu sau này anh đi, em có nằm trong kế hoạch của anh không?"

gã im lặng.
và sự im lặng ấy chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất.

họ chia tay không phải vì hết yêu, mà vì cả hai đều bị dồn đến đường cùng. minhyung nghĩ mình bị bỏ rơi, geonwoo nghĩ mình đang bảo vệ người mình yêu. không ai sai, nhưng cũng không ai đủ can đảm để giữ lấy nhau.

đêm đó, minhyung ngồi một mình trong phòng tối, bật khóc đến mức không thở được. còn geonwoo, ở một nơi khác, gã đấm thật mạnh lên tường đến rướm máu, tự hỏi vì sao yêu một người lại khó đến vậy.

sáu năm trôi qua, hiểu lầm ấy chưa từng được nói ra.
nó trở thành vết sẹo âm ỉ, nằm sâu trong tim cả hai - đau, nhưng không bao giờ lành.

10.

ngày cưới của kim geonwoo và lee minhyung diễn ra vào một buổi chiều cuối thu, khi nắng không còn gắt, gió vừa đủ lạnh để người ta muốn nắm tay nhau chặt hơn một chút. không quá xa hoa, cũng chẳng phô trương - chỉ là một buổi lễ giản dị, nơi những người thật sự yêu thương cả hai cùng chứng kiến khoảnh khắc này.

kim geonwoo đứng phía trước lễ đường, trong bộ vest chú rể được may vừa vặn đến hoàn hảo. gã đứng thẳng người, hai tay đan chặt vào nhau như để kìm nén nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực. gã đã chờ khoảnh khắc này quá lâu, lâu đến mức từng nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra.
rồi cánh cửa phía sau khẽ mở.

lee minhyung bước vào.

minhyung xuất hiện trong bộ vest trắng giản dị, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào phủ lên dáng người em một lớp sắc dịu nhẹ. em đứng lại một nhịp, hít sâu, đôi bàn tay khẽ run. không phải vì lo lắng, mà vì xúc động. sáu năm trước, em chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày bước đi trên lối này, hướng về người duy nhất, vừa là nỗi đau, vừa là điều em không thể buông.

geonwoo quay người lại.

chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng với gã, cả thế giới như lặng đi. đôi mắt gã đỏ hoe, nụ cười run run trên môi không thể giấu được. gã đã từng đánh mất em một lần, nhưng lần này, kim geonwoo đứng ở đây, vị trí này, để chắc chắn rằng mình sẽ là người nắm tay em đến cuối con đường.

lee minhyung từng bước từng bước tiến về phía lễ đường. tiếng bước chân vang lên trên thảm lễ đường như kéo theo những mảnh ký ức cũ, những đêm học muộn, những cái ôm lặng lẽ, những lần quay lưng trong im lặng mà tim đau đến không thở nổi. tất cả những năm tháng ấy, những tổn thương ấy, cuối cùng cũng dẫn họ đến khoảnh khắc này.
khi em đứng trước mặt gã, geonwoo đưa tay ra. lee minhyung đặt tay mình vào tay gã.

bàn tay ấy ấm áp đến lạ, ấm hơn tất cả những mùa đông em từng một mình đi qua. kim geonwoo siết nhẹ, như một lời hứa không cần nói thành lời.

từ giây phút này trở đi, sẽ không còn ai phải bước đi một mình nữa.

"anh đã từng nghĩ, yêu em là điều anh phải từ bỏ" geonwoo nói, giọng khàn đi, "nhưng hóa ra, từ bỏ em mới là điều khiến anh không thể sống nổi."

minhyung bật cười trong nước mắt. em ngẩng đầu nhìn người trước mặt, người đã khiến em đau, nhưng cũng là người duy nhất có thể khiến em hạnh phúc đến vậy.

"em đã từng nghĩ mình không đủ quan trọng" geonwoo khẽ đáp "nhưng giờ thì em biết rồi. không phải em không đủ... mà là chúng ta đã bị buộc phải im lặng."

không hứa sẽ không cãi nhau.
không hứa sẽ luôn vui vẻ.

chỉ hứa rằng, từ hôm nay trở đi sẽ không ai phải chịu đựng một mình nữa. sẽ không có sự im lặng nào dùng để che giấu tổn thương. sẽ không có một lee minhyung chờ đợi trong vô vọng, cũng không có một kim geonwoo tự mình gánh chịu mọi thứ.

khi chiếc nhẫn được đeo vào tay, minhyung khẽ run lên. gã cúi xuống, trán chạm trán em, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe.

"anh quay lại rồi. lần này là ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co