Truyen3h.Co

[ Zekayusi ] Ố

1

chuchichuchi

Lee Minhyung yêu thầm Kim Geonwoo 5 năm, cả hai bước vào mối quan hệ yêu đương thêm 3 năm. Nhưng tình yêu của Lee Minhyunh dành cho Kim Geonwoo từ năm thứ 3 đang phai nhạt dần theo thời gian, còn gã vẫn yêu em nồng nhiệt như thuở ban đầu và có thêm một chút điên cuồng, một chút kiếm soát, thêm một chút chiếm hữu.

Gã sẽ tra hỏi em mỗi khi em đi về nhà trễ, luôn gọi điện cho cậu mỗi khi cậu đi chơi với bạn, không thấy cậu trả lời cuộc gọi liền gọi tới mấy chục cuộc ép cậu phải nghe máy ra lệnh cậu phải về nhà, nếu không về gã sẽ tới đó đón cậu về. Luôn kiểm tra tin nhắn, hỏi tung tích của cậu, không cho cậu thân thiết quá nhiều với người khác. Ban đầu Lee Minhyung còn cảm thấy ngọt ngào và vui vẻ khi nhìn thấy biểu cảm lẫn hành động của gã nhưng hành động diễn ra quá nhiều lặp lại liên tục khiến cậu phát ngán, và có chút sợ hãi, đôi lúc còn cảm tưởng có sợi dây leo cuốn quanh người mình.

Thấy tình cảm của mình dần nhạt phai, không còn yêu anh như ngày trước nữa, cậu sợ bản thân sẽ làm tổn thương tình cảm của gã, thế là vào ngày mưa giông cậu ngõ ý chia tay với Kim Geonwoo. Cậu cứ ngỡ rằng gã vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ nhẹ nhàng hỏi lý do, sau đó chia tay trong hòa bình. Vì trong trí nhớ của Lee Minhyung, Kim Geonwoo cũng không yêu cậu nhiều đến như vậy, gã hành xử nhẹ nhàng, đối xử với vạn vật đều bình đẳng, chỉ là khi yêu cậu, hắn dành thời gian và chú ý đến cậu nhiều hơn một chút mà thôi.

Nhưng mọi thứ không giống như những gì mà Minhyung suy nghĩ, cậu không nghĩ rằng Kim Geonwoo lại cưỡng ép hôn cậu, rồi phát điên ánh mắt thường ngày luôn nhìn cậu bằng ánh nhìn trìu mến, nhẹ nhàng đầy yêu thương nay lại nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm, và phẫn nộ. Gã tức giận nhưng nói chuyện vẫn nhẹ nhàng như thể đôi tay đang bóp cằm cậu, nâng cậu lên nhìn thẳng vào mắt gã không phải là gã vậy:

"Tại sao em lại chia tay với mình? Mình làm gì khiến em chạnh lòng, hay không hài lòng gì sao? Em nói đi, mình có thể sửa nhưng mình không đồng ý chia tay đâu. Cho mình một lý do cụ thể đi Minhyung à, hãy nói ràng em đang nói giỡn với mình đi, mình sẽ tha cho em."

"Geonu à, mình không nói giỡn với cậu đâu. Mình nghiêm túc, mình muốn chia tay với cậu Kim Geonwoo vì mình đã khoing còn thích cậu như trước nữa. Mình sợ cậu bị tổn thương, đau lòng vì mình làm hư đoạn tình cảm này nên mình mới nói. Bọn mình nên chia tay đi thôi, điều đó sẽ tốt cho cả hai Geonu à"

Cậu cảm thấy gã điên thật rồi, nhưng lúc bình thường gã đâu như vậy? Gã lấy đôi tay mân mê từng sợi tóc của cậu rồi chuyển sang vuốt ve đôi mắt gò má cho tới đôi môi, tay không ngừng ngao du khắp gương mặt của cậu rồi xuống cần cổ, gã tự nhiên bóp chặt rồi ép sát cậu lên tường, rồi bóp nhẹ cổ. Ánh mắt nhìn chằm chằm cậu như thể tìm kiếm một lời nói dối, xem ra Minhyeongie của gã nghiêm túc thật, nhưng kim Geonwoo sẽ không tin lời em nói đâu.

"Ha.. hahaha em nói gì vậy? Không còn tình cảm với mình á? Em điên rồi đúng không? Chính em là người tỏ tình mình, chính em đã theo đuổi mình, cũng chính em là người đã yêu thầm mình năm năm trời. Giờ em bảo muốn chia tay vì hết yêu, em nghĩ mình có tin và đồng ý chia tay không? Mình nói cho em biết này Lee Minhyung, mình không bao giờ đồng ý chia tay, em là người bắt đầu trước thì em phải chịu trách nhiệm và việc em đã làm. Đừng vô trách nhiệm như vậy, đừng nói những lời khiến mình khó chịu nữa, mình không muốn em đau đâu, ngoan ngoãn rút lại lời nói rồi rửa tay đi ăn cơm với mình. Mình sẽ coi như không nghe thấy chuyện ngày hôm nay, thế nhé."

Đồ điên này? Đã bảo là muốn chia tay trong yên đẹp cơ mà, sao lại cố chấp như vậy để làm gì? Kim Geonwoo yêu cậu nhiều đến vậy à? Nhưng Minhyung đâu còn yêu nữa, vậy dính dáng đến nhau làm gì cho đau khổ?

"Tớ đã bảo là muốn chia tay, cậu bị điếc thì cũng phải hiểu khẩu hình miệng của tớ chứ? Hay cậu không hiểu, để tớ nói lại cho cậu hiểu. Tớ muốn chia-"

"CHÁT!!"

Chưa kịp nói xong lời chia tay, Lee Minhyung liền bị Kim Geonwoo tát một cái đau điếng vào mặt Lee Minhyung chỉ kịp ôm chiếc má bị đánh đến đỏ rực của mình chưa kịp phản ứng đã bị gã xốc người lên bế đi vào phòng ngủ của gã, vừa đi gã vừa nghiến răng nghiến lợi mà nói:

"Câm mồm đi Lee Minhyung, mình bảo là đừng nói những cái mà mình không muốn nghe cơ mà? Sao em lỳ vậy? Mình nói là mình không đồng ý chia tay cơ mà? Không hiểu tiếng người à? Sao ngu dữ vậy? Là em khiến mình tức giận đừng có mà hối hận."

Mẹ kiếp, em dám chia tay với tao sao? Tao đã đồng ý bao giờ chưa? Tao đã bảo là không đồng ý và bảo em đừng nói chuyện nó nữa cơ mà? Hay do em có kẻ khác bên ngoài nên mới chia tay tao đúng không? Đồ lẵng lơ không biết tốt xấu như em đáng lý ra nên bị nhốt trong phòng chờ bị chịch cho ra bã mới chừa cái tội lăng nhăng bên ngoài. Cái này là do em chuốc lấy, đừng trách tao nhé?

Mỗi lần mà gã nói là mỗi lần hắn nhồi cái đó vào người em, lần đầu tiên của Lee Minhyung, nhưng không hề có bước dạo đầu, chỉ có tiếng hét, rên rỉ, tiếng khóc trong đau đớn của em cùng với sự thỏa mãn dục vọng tiếng rên rỉ trầm đục của gã, mỗi lần thúc vào Kim Geonwoo luôn tặng cho em một cái hôn, hoặc là cắn, gã cắn đến bật máu, như thể để cho em nhớ cơ thể này là của ai? Lấy tay của em ấn xuống vùng bụng như thể đang khoe khoang cách gã và em đang dung hợp với nhau như thế nào. Cho em biết em là người của gã, đừng chống đối gã em làm vậy thì người thiệt là em thôi.

"Buồn thật nếu em có thể sinh con thì hay biết mấy, lúc đó mỗi ngày mỗi đêm mình đều sẽ cày cấy đem mọi thứ của mình cho em để em sinh con của mình. Em sẽ không chạy được nữa, sẽ không đòi chia tay với mình nữa, mãi mãi sẽ không thoát khỏi mình."

Sáng hôm sau, khi em vừa tỉnh giấc, đôi môi nứt nẻ, còn rớm máu, nhìn xuống cơ thể mình, tay, chân, cơ thể Minhyung không chỗ nào là lành lặn, em liền khóc không thành tiếng, hối hận tại sao lúc đó em lại thích tên điên như Kim Geonwoo để rồi gã cho em một cái xác thân tàn ma dại như bây giờ.

"Tỉnh rồi sao ăn chút cháo đi, mình có làm cháo mà em thích này, hiện tại em chỉ được ăn cháo thôi nhé, vì em còn chưa khỏe hẵn đâu. Sao em lại im lặng vậy? Em còn giận mình sao? Minhyeongie mình xin lỗi, là lỗi của mình tối qua do mình mất kiểm soát, tức giận nên không làm chủ được khiến em bị thương. Em tha thứ cho mình có được không? Hức.. hức chỉ là do mình quá yêu em nên mới như vậy thôi, hức em đừng lạnh nhạt với mình mà.. mình dập đầu tạ lỗi với em nhé?"

Đôi mắt Kim Geonwoo ngấn nước, gã nói như thể đau lòng lắm, nói như người hôm qua cưỡng ép em là kẻ khác chứ không phải gã, bây giờ sao gã khác xa quá là do gã thay đổi hay là do đây là tính cách thật của gã, Minhyng không tài nào mà phân biệt được nữa, chỉ muốn ăn xong rồi nghỉ ngơi sau đó rời ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, mãi mãi không gặp Kim Geonwoo lần nào nữa.

Thấy em người yêu của mình ngoan ngoãn ăn đồ ăn mà gã nấu, gã không nhịn được mà nhếch miệng cười thầm quả nhiên làm tình và bạo lực sẽ khiến em ngoan ngoãn. Nhưng hình như Minhyeongie của gã vẫn muốn bỏ trốn nhỉ? Gã đâu dễ dàng mà cho em tự do được? Quả nhiên là em vẫn chưa từ bỏ. Vẫn lỳ lợm, bướng bỉnh như vậy, gã sẽ cho em cơ hội nếu em không chạy trốn gã sẽ tha cho em, còn nếu em phản bội gã Kim Geonwoo này chắc chắn sẽ cho em một cái xích chân không cho em ra ngoài nữa bước.

"Minhyeongie ăn ngoan quá, ăn cho mau khỏe nhé. Mình nói này, đừng nói mấy lời khiến Geonu tức giận nữa nhé, Geonu không thích nghe mấy lời đó từ miệng em đâu. Ngoan thì mình sẽ đối xử tử tế với em còn nếu như em còn bướng như hôm qua thì em hiểu kết cục của mình rồi đấy Minhyeong hiểu không? Ngay từ đầu em đã lựa chọn thích mình nên em phải yêu mình đến hết phần đời còn lại, em làm mất lần đầu của mình nữa nên em phải nghe theo ý mình chứ đúng không? Đừng làm điều dại dột nhé Lee Minhyung yêu dấu của mình."

Kim Geonwoo vừa nói vừa nhẹ nhàng mân mê má của em, xót quá hôm qua gã đã lỡ tay đánh em hơi mạnh Minhyeongie đáng lẽ phải ngoan hơn, hiểu chuyện hơn thì em đâu bị hắn đánh? Gã hôn nhẹ lên chiếc má còn ửng đỏ như thể muốn xin lỗi em rồi rời khỏi giường để cho em một không gian riêng của mình, Minhyeongie yêu dấu của gã chắc còn sợ lắm gã nên để em thời gian để thích nghi. Kim Geonwoo nhìn gương mặt vừa sợ hãi vừa căm ghét cùng với đó là sự im lặng bao trùm lấy không gian của em có chút nuối tiếc, bây giờ thì không thể chơi trò gia đình hạnh phúc với em được rồi, đẫm máu một chút để em ngoan hơn cũng không phải là một ý kiến tệ.

Bước ra khỏi phòng ngủ, gã dựa lưng vào cửa có chút nhớ về kí ức hôm qua, nhớ về gương mặt đẫm dệ có chút dâm dục của em, nhớ về lúc em cầu xin, rên rỉ vì gã, trong mắt cũng chỉ chứa mỗi bóng hình gã, cơ thể của em cũng toàn là dấu vết của gã để lại gương mặt liền chuyển sang đỏ rực vì ngại, lần đầu tiên gã làm tình, trao cho em lần đầu của gã, em cũng trao cho gã lần đầu của em, tuyệt thật. Lee Minhyung người yêu của gã đáng yêu, kiều diễm, xinh đẹp không một ai có thể so bì, lại ở trong tầm tay của gã khiến Kim Geonwoo không khỏi tự đắc, nhưng cũng đầy căm ghét, sợ hãi em đẹp như vậy phải ở trong nhà của gã thôi mới phải, lỡ đâu có người cướp em khỏi gã thì sao?

Nhớ lại ánh mắt sợ hãi của em gã chút buồn tủi, Minhyeongie bây giờ căm ghét gã lắm vì gã không còn nhu nhược, hiền lành, cưng chiều như trước để em trèo lên đầu lên cổ như xưa nữa. Phải rồi bây giờ gã đã bộc lộ tính cách thật của mình rồi nên em mới sợ, nhưng nếu em sợ gã em mới ngoan mới nghe lời, sau này để em ở nhà để gã nuôi, Kim Geonwoo sẽ đối xử với em thật tốt.

Nếu gã vẫn như xưa chắc bây giờ em đi kiếm đứa nào khác để yêu rồi không phải sao? Em chia tay gã chắc cũng chỉ vì lý do đó mà thôi, chắc chắn là như vậy. Nếu không tại sao đang yên đang lành em lại đòi chia tay gã chứ?

"Minhyeongie mình mong là em sẽ ngoan một chút, nếu không em sẽ chết vì nó mất thôi. Bản thân mình không muốn nhìn em xuống mồ đâu."

"Hết yêu mình sao? Đâu dễ như vậy được, em phải yêu mình thật nhiều nói chia tay là chia tay được sao? Là em tự chọn xiềng xích trói chân mình lại, thì sao có thể chạy được? Chết thật, lúc đó mình thật sự muốn giết em đấy nhưng mình kìm lại rồi, Geonu nhân từ lắm đúng không em?"

"Nhân tiện trong lúc chờ em ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn, thì mình đi kiếm cái thằng chó rách xúi em chia tay với mình để hành nó ra bã mới được, những kẻ dám đụng chạm vào cuộc sống của mình và em đều sẽ phải trả giá. Đứa bạn thân của em cũng vậy, sẽ không có ngoại lệ đâu mình sẽ cho nó một trận luôn. Tránh gây phiền phức cho mình và em, dù gì em cũng đâu thể gặp mặt nó nữa đâu? Ban đầu mình không làm gì bọn nó vì mình muốn em vui vẻ không buồn chán mà thôi, bây giờ mình đổi ý rồi."

"Minhyeongie mình vẫn còn giận việc em đòi chia tay với mình, nên mình phải đi trút giận với mấy đứa khiến mình ngứa mất bấy lâu nay mà thôi. Mình không sai, Kim Geonwoo này không bao giờ sai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co