03; thuốc lá
minhyeong từng nói mắt của geonwoo rất đẹp, có dáng vẻ của một người thiếu niên đầy đầy sự sống của sức trẻ. đối với minhyeong, đôi mắt đó rất thu hút nó.
một đôi mắt tràn đầy sự sống, một đôi mắt của tuổi trẻ và sự non nớt. nó khác hẳn với đôi mắt vẩn đục vì khói thuốc của minhyeong rất nhiều.
rồi minhyeong cũng từng nghĩ, liệu nó có thể khiến đôi mắt trong veo đó trở nên vẩn đục như mình không, liệu nó có thể kéo người kia xuống đáy vực nơi nó đang ngự trị hay không, và liệu người kia có nguyện ý ở lại với nó hay không.
minhyeong từng nghĩ sẽ thật tuyệt khi kéo một thiên sứ còn trong trắng rơi xuống đáy vực đầy tội lỗi, nhưng rồi lại thôi.
chung quy lại, nó đâu có nỡ khiến người kia chịu tổn thương vì sự ích kỷ của mình.
nhưng thật sự, minhyeong rất muốn thử kéo geonwoo xuống nơi đáy vực với mình.
;
một nụ hôn sâu cuộn theo vị khói thuốc hơi đắng nơi đầu lưỡi, tiếng chóp chép của hai kẻ điên trở thành thứ âm thanh duy nhất của căn phòng tối.
dưới ánh sáng mờ ảo của trăng đêm, có một minhyeong đang vươn tay ôm lấy cổ geonwoo, kéo người kia vào một nụ hôn ngập ngụa nicotine của mình. làn da geonwoo trắng sáng và sạch sẽ, khác hẳn với làn da hơi rám nắng và vương đầy vết hôn của minhyeong.
đôi mắt geonwoo vẫn sáng trong, và đôi mắt trông non nớt đó lại đang ngắm nhìn cơ thể trần trụi của minhyeong một cách say đắm.
_nhìn đủ chưa hử?
minhyeong nheo mắt lại, dùng giọng điệu gợi đòn nhất để trêu chọc người phía trên, thành công kéo đôi mắt đang nhìn cơ thể nó lên nhìn gương mặt nó.
_nếu là nhìn bạn thì chưa bao giờ là đủ.
geonwoo đáp lời, rồi lại kéo minhyeong vào một nụ hôn mới, vẫn là một nụ hôn đầy mùi thuốc lá rẻ tiền mà minhyeong thích dùng nhất.
sau cùng, căn phòng chỉ còn lại mùi thuốc lá và mồ hôi, những âm thanh da thịt va chạm và tiếng thở dốc nặng nề.
minhyeong nằm đó, nhoẻn miệng cười khi đạt được mục đích kéo người kia xuống đáy vực cùng mình.
[ . . . ]
thật ra mình thích mấy thứ to6 vcl, cảm giác mấy cái kiểu thuốc lá và cà phê, r kiểu to6 relationship nó gây nghiện đcđ, mỗi tội sợ ooc quá nên cũng hơi ngại tay
22 : 53
28 . 05 . 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co