Truyen3h.Co

zekayusi | orange

plot#1;

svodiep47

alpha hương muối biển × omega hương hoa nhài

;

32y × 32y

;

bạn học cũ, và cũng là tình cũ, quen nhau từ năm cấp hai, và chia tay khi cả hai vừa tốt nghiệp đại học

;

một alpha có đầy người theo đuổi, và một omega không thể mang thai

;

[ ☔ ]

cái cốc sứ vỡ nát, nằm vương vãi đầy trước cửa căn phòng ọp ẹp của nó.

minhyeong mắt đỏ hoe, răng nghiến chặt, tay thủ thành quyền như thể sẵn sàng lao vào sống mái với người đang đứng bên ngoài cánh cửa gỗ.

kim geonwoo đứng đó, ánh mắt vẫn dáng chặt vào gương mặt đang tức giận của nó, trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót.

nó và hắn chia tay lâu rồi, ngót nghét cũng gần tám năm có lẻ, ngót nghét cũng gần mười năm. ngày đó hai đứa còn trẻ con và bồng bột quá, cái tôi của hai đứa đều quá cao để hạ xuống.

hắn muốn chia tay vì hắn sẽ đi du học, hắn không muốn em đợi mình, còn em lại không muốn rời khỏi đại hàn.

em muốn cả hai yêu xa, vẫn có thể trò chuyện với nhau mỗi ngày qua điện thoại, vẫn có thể yêu dù khoảng cách có là vạn dặm hải lý.

cuối cùng hắn vẫn bỏ đi, và nó thì ở lại.

hắn nghĩ cả hai sẽ tạm chia tay, và nếu nó vẫn còn yêu, thì sau năm năm du học trở về, hắn và nó vẫn có thể quay lại. thế nên khi thấy cuộc gọi của nó, hắn đã không bắt máy.

kim geonwoo tắt máy, không nghe bất cứ cuộc gọi nào của lee minhyeong. không bắt máy, không chào tạm biệt, không gặp lại lần cuối một cách tử tế, và cũng không biết mình suýt nữa đã làm cha.

minhyeong đã mang thai, được bảy tuần rồi.

nhưng vì bận rộn sau khi tốt nghiệp và cãi nhau với geonwoo khiến tinh thần kiệt quệ, dẫn đến cơ thể suy nhược. cái hôm minhyeong phát hiện geonwoo im lặng bỏ đi, cũng là cái lúc nó sảy thai.

những cuộc gọi lúc geonwoo nhận được ở sân bay là cuộc gọi cầu cứu chứ không phải níu kéo. vì ở ilsan, người duy nhất minhyeong có thể cầu cứu chỉ có geonwoo, và cũng chỉ có mỗi geonwoo.

sau năm năm, geonwoo trở thành một alpha có đầy tiền tài và danh vọng, có cả khối người theo đuổi ước được hắn ban cho dù chỉ là một cái liếc mắt.

sau năm năm, minhyeong trở thành một nhà văn, sống trong căn phòng ọp ẹp vốn là căn phòng trọ thời sinh viên mà nó đã mua lại. vừa viết sách, vừa mở một quán cà phê mèo sát vách.

nhưng nó lại không còn khả năng mang thai.

việc được sơ cứu chậm trễ dẫn đến việc viêm nhiễm, và bác sĩ nói nó không còn khả năng mang thai.

_ồ, vậy cậu nghĩ xã hội này ai lại muốn kết hôn với một omega không thể mang thai chứ? cậu à?

_nếu là em, thì tao muốn. tao muốn kết hôn với em.

_còn tôi thì không muốn kết hôn với bất cứ ai, kể cả cậu.

[ . . . ]

đ biết có triển đầy đủ 0, nma tự dưng thèm kiểu như này, kiểu có những vết thương sẽ mãi trường tồn dù có ai cố chữa lành í

23 : 09

20 . 05 . 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co