🍓3
khi minhyung quyết định, em chọn làm theo cách của mình: không vòng vo, không mập mờ.
tối hôm đó, khi trường gần tắt đèn tự học, minhyung tìm thấy geonwoo ở ngoài hành lang cạnh căn tin. lúc ấy, trời đã tối hẳn. những ngọn đèn vàng trên cao tạo ra ánh sáng mềm, và tiếng cười của học sinh vang như bị kéo đi xa.
geonwoo dựa vào lan can. hắn nhìn thấy minhyung thì khẽ đứng thẳng.
"bạn đến rồi."
minhyung không trả lời ngay. em hít một hơi, rồi nói:
"bạn... đi xem pháo hoa với mình không?"
geonwoo sững lại. chỉ một giây, nhưng minhyung đủ thấy.
hắn nhìn em như không tin. rồi hắn hỏi lại, cẩn thận, giọng nhẹ hơn bình thường:
"bạn... bạn muốn đi cùng anh?"
minhyung gật, nhưng cổ họng lại khô.
"ừ. mình muốn... tỏ tình."
từ "tỏ tình" bật ra khỏi miệng minhyung như một sự thật em đã giấu quá lâu.
geonwoo đứng im.
rồi hắn bật cười, lần này có chút run rẩy, như thể đôi mắt cũng đang cố giữ mình.
"bạn... cuối cùng cũng nói."
minhyung không nhìn thẳng vào hắn. em nhìn xuống, như để tránh việc cảm xúc tràn lên quá nhanh.
"nhưng bạn trả lời mình trước, bạn có đi không?"
geonwoo tiến lại gần một bước.
"anh đi."
hắn nói rất chắc.
trong khoảnh khắc ấy, minhyung cảm giác như tim mình đập đúng nhịp của câu trả lời. em thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng thấy buồn vì nhận ra: mình đã để geonwoo phải chờ quá lâu.
jinhyeok và những người trong nhóm có thể sẽ hỏi, có thể sẽ bực, có thể sẽ không hiểu.
nhưng minhyung không còn muốn trốn.
"vậy... mai mười giờ rưỡi," em nói. "ở trạm xe."
geonwoo gật đầu.
"anh sẽ đến đúng giờ."
minhyung định quay đi, nhưng trước khi đi xa, geonwoo gọi em lại bằng giọng gần như nhỏ nhất:
"minhyung."
em dừng.
geonwoo nhìn em.
"cảm ơn bạn... vì bạn đã chọn anh."
minhyung không đáp.
em chỉ "mình" một câu, ngắn thôi:
"mình chờ."
—----------------------------------
lễ hội pháo hoa đến nhanh hơn những gì minhyung tưởng.
đèn đường sáng mờ mờ. trời lạnh đến mức những sợi khói từ miệng người ta như kéo thành dải. minhyung đứng trước trạm xe, áo khoác kéo sát cổ. em nhìn đồng hồ, rồi nhìn về phía con đường mà geonwoo sẽ đến.
chờ đợi làm người ta dễ nghĩ sai.
em nghĩ nếu geonwoo đến sớm thì mình sẽ mắng cho vui. nếu hắn đến muộn thì mình sẽ coi đó là cố ý. nếu hắn không đến
em không dám nghĩ tiếp.
minhyung đang rối trong đầu thì nghe tiếng còi xe.
một âm thanh chói tai cắt qua sương lạnh. minhyung quay đầu.
rồi thế giới như chậm lại.
geonwoo trượt khỏi ranh giới an toàn vào khoảnh khắc mà mọi người chỉ kịp hét lên. có tiếng kim loại va vào nhau, có người lao tới, có ai đó gọi tên hắn.
minhyung chạy đến.
"geonwoo!"
tên hắn vang lên như kéo em về lại hiện tại. minhyung quỳ xuống cạnh hắn, tay run đến mức không biết đặt ở đâu. hắn nằm đó, sắc mặt tái đi, đôi mắt hé lại như đang tìm người quen giữa một khoảng đen.
minhyung muốn khóc, nhưng nước mắt không kịp.
"bạn... đừng ngủ." em nghẹn lại. "mình... mình chờ bạn."
geonwoo như nghe được. hắn giơ tay lên một chút, yếu ớt, rồi dừng lại giữa không trung, không chạm được vào áo khoác em.
giọng hắn rất khẽ:
"anh... tưởng... bạn sẽ..."
không kịp nói xong.
minhyung áp tay mình lên bàn tay hắn, ép sát.
"bạn đừng nói nữa. mình đưa bạn đi."
nhưng geonwoo chỉ thở từng nhịp khó khăn, như hơi thở đã bắt đầu cạn dần.
tiếng người gọi xe cấp cứu vang xa. những câu hỏi, những con số, những bàn tay đưa ra, tất cả đều mờ đi.
minhyung chỉ còn nhớ lại một điều: lời hứa pháo hoa, và việc em đã quyết định tỏ tình.
thế giới xoay quanh em, nhưng minhyung không muốn xoay nữa.
em cứ giữ lấy tay geonwoo, như thể thời gian sẽ tự quay trở lại đúng điểm bắt đầu.
hôm sau, khi trời sáng, trường học vẫn im ắng như thường. nhưng trong lớp, mọi ánh mắt đều không còn bình thường.
jinhyeok ngồi ở vị trí lớp trưởng, gương mặt cứng lại. thầy homme và thầy mowgli đứng trước lớp, nhưng lời nói của thầy chỉ là một chuỗi âm thanh nặng nề mà minhyung không muốn nghe rõ.
minhyung ngồi ở chỗ của mình.
em nhìn xuống bàn tay mình, nơi từng áp vào tay geonwoo tối qua.
em đã định nói, đã định thổ lộ, đã định bước qua nỗi sợ của mình.
nhưng geonwoo...
hắn đã không kịp.
minhyung mím môi, cố giữ bình tĩnh. em không muốn ai thấy mình yếu đuối.
nhưng chỉ cần nhắm mắt, em lại nghe thấy câu cuối cùng của hắn.
"anh... tưởng..."
em không trả lời được "tưởng gì".
vì minhyung bây giờ mới hiểu: có những tình cảm không đủ thời gian để nói thành lời.
và những lời yêu chưa kịp ngỏ sẽ hóa thành nỗi vấn vương, theo em lặng lẽ suốt những ngày tháng sau này.
tang lễ.
trời seoul mưa rả rích.
minhyung mặc đồng phục, tóc đen rũ xuống, cầm di ảnh đi đầu. trong ảnh, geon-woo chống cằm nhìn thẳng ống kính, nhưng ai cũng biết ánh mắt hắn đang hướng về ai.
gửi geon-woo,
mình xin lỗi vì đến muộn. kiếp sau, mình sẽ tìm bạn trước. mình sẽ không tránh mặt bạn nữa. mình sẽ nắm tay bạn thật chặt, mình sẽ nói thích bạn mỗi ngày.
bạn đợi mình nhé. nhất định phải đợi mình.
lee minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co