Cúp
Giải đấu đã kết thúc, nhà vô địch cũng đã được sướng tên trước tỉ số 3-2 dành cho T1, nơi đã từng gắn nó với Minhyeong ròng rã bảy năm.
Cậu chậm rãi mà lặng lẽ thu dọn đồ đạc, đôi mắt chưa hề rời khỏi màu áo quen thuộc của năm thành viên đội bạn.
Cậu đã cùng họ mang lên mình logo của T1, cùng họ nâng những chiếc cúp danh giá trong tiếng cổ vũ vang rợp trời và cả dưới hàng ngàn những mẩu pháo hoa giấy đầu màu sắc.
Đã một tháng kể từ chiến thắng "của chúng ta", giờ thì Minhyeong đang chứng kiến họ nâng chiếc cúp KeSPA đầu tiên cùng thành viên mới. Thật hạnh phúc và tự hào biết bao.
Nhưng sao lòng cậu lại dấy lên chút sự buồn bã, và có chút tiếc nuối vì cảm thấy biểu hiện hôm nay của mình quá tệ. Minhyeong thở hắt một hơi rồi cụp mắt quay người bước đi về phía đồng đội của mình, nơi mọi người đang đợi cậu.
Bóng lưng mang áo số 98 dần khuất sau màn nâng cúp đầy rộn ràng phía sân khấu.
🏆
Em có cảm nghĩ gì khi bị vuột mất cơ hội ở trận cuối?
Zeus
"Em biết nghĩ gì đâu ạ, em chỉ cố gắng hoàn thành thật tốt thôi."
Delight
"Chắc là cần cố gắng nhiều hơn, hôm nay tụi em làm chưa được tốt lắm."
Kanavi
"Em thấy hơi thất vọng, nhưng chắc hai đứa kia còn suy sụp hơn tụi em. Nãy giờ không thấy tụi nó đâu."
Zeus
"Chắc trốn vào góc nào khóc rồi. Mong là anh Geonwoo đừng tự trách mình quá."
👍
"Bạn ở đây à?"
"Sao bạn cũng ra đây thế."
"Ổn không?"
"Nãy mình thấy bạn lau mắt."
"Vô tư bạn ơi. Bụi bay nên mắt mình khó chịu tí."
"Mà, hôm nay bạn làm tốt lắm. Tụi mình cùng cố gắng hơn nữa nhé."
"Bạn đừng tự trách bản thân là được."
"Bạn cũng nên thế nhá."
Geonwoo thở dài, cậu biết Minhyeong là một người mạnh mẽ, là người sẽ luôn đứng sau để để làm chỗ dựa tinh thần cho đồng đội của mình, nhưng Minhyeong cũng chỉ là con người bình thường mà thôi.
Có lẽ cậu ấy cũng cần một chỗ để tựa vào, Geonwoo ngẫm nghĩ rồi mỉm cười xoa đầu chàng tiểu thơ đang đứng đối diện mình.
"Mình ở đây với bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co