Truyen3h.Co

Zekayusi ☆ Phỏng vấn

Giận

chanienn

mhyeong >> Kazeekaa

mhyeong
bạn chả thương tôi gì cả!!

|

Minhyeong tức giận thật rồi!

Cả ngày hôm nay, cả một ngày dàiiiiiii.

Cậu chỉ nhận được một vài cuộc gọi ngắn với nội dung chẳng đâu vào đâu từ Geonwoo, nào là bận bịu, nào là quay phỏng vấn rồi lại là đi tập gym.

Vừa dứt suy nghĩ cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang từ đằng xa chạy lại, cậu ta thở hổn hển đầy gấp gáp.

"Minhyeongie!"

"Đợi mình lâu chưa?"

"Bình thường."

Geonwoo mỉm cười lém lỉnh, cậu ta khoanh tay trước ngực, cái đầu nghiêng nghiêng chớp mắt nhìn Minhyeong. Rồi cậu dùng ngón tay chọc nhẹ vào chiếc má hờn dỗi của Minhyeong, ánh mắt cậu trở nên nhẹ nhàng mà đầy cưng chiều.

"Xin lỗi tình yêu."

"Mình có chút chuyện nên hôm nay hơi lơ là bạn."

"Bạn yêu tha lỗi cho mình nha."

"Nhaaa."

Minhyeong thoát khỏi cái nắm tay mang ý năn nỉ của người đối diện, cậu đảo mắt quay ngoắt đầu sang một bên, cậu không muốn nhìn thẳng vào mắt của Geonwoo chút nào, vì cậu biết rồi cậu sẽ mềm lòng mà thôi.

Nhưng hôm nay cậu giận lắm!

Không tha thứ (dễ dàng) được.

Geonwoo bật cười khúc khích trước dáng vẻ phụng phịu này của người bạn cùng nhà, cậu ta nghiêng người về phía Minhyeong, cúi nhẹ và đặt một nụ hôn vào vành tai đầy đặn của Minhyeong. Thuận thế, cậu ta thổi một hơi thật khẽ vào đấy rồi cong mắt thích thú khi nhìn thấy Minhyeong giật mình thảng thốt, đỏ mặt, ôm tai.

"Này!"

Minhyeong tức giận, cậu cau mày dùng ngón trỏ để đẩy Geonwoo ra khỏi phạm vi an toàn của bản thân. Nhưng chưa kịp làm gì, một cảm giác lạnh lẽo của kim loại chạm vào da khiến cậu rùng mình nhìn lại, một chiếc nhẫn.

Một chiếc nhẫn bạc sáng choáng với những viên kim cương lấp lên trên nó, chà, chiếc nhẫn này nằm trên tay cậu khi nào ấy nhỉ?

"Đẹp hong."

Vốn dĩ đây chỉ là chiếc nhẫn bạc bình thường, nhưng lại là vật đính ước đầu tiên của ba và mẹ Geonwoo nên nó trở nên có ý nghĩa vô cùng với Geonwoo. Cậu ta đã phải năn nỉ mẹ mình mấy tháng trời mới được bà truyền lại cho bảo vật này, sau đó lại đi tìm thợ kim hoàn để giúp mình tự tay khảm thêm ít đá quý.

"Sao lại tặng mình thế."

"Đừng dùng nó để chuộc lỗi cho ngày hôm nay nhé, vì thứ này quá quý giá rồi."

"Là dành riêng cho bạn, vì mình thích bạn."

"Không vì gì khác cả."

Geonwoo hạ mắt, cậu ta âu yếm nâng bàn tay Minhyeong lên khẽ vuốt ve.

"Mình mong về sau, chiếc nhẫn này sẽ nằm ở ngón áp út của bạn."

"Tình yêu của tôi."

"Minhyeongie."

Minhyeong ngơ ngác nghệt mặt, đầu thì lệch hẳn sang một bên, là đang tỏ tình sao? Cậu bối rối, miệng cứ lắp bắp không thể nói rõ, gương mặt thì đỏ lè như sắp nổ tung.

Nhưng mà cậu khóc rồi, từng giọt nước mắt của sự hạnh phúc cứ thế mà tuôn rơi, khiến Geonwoo không khỏi hoảng hốt ôm lấy mặt cậu và hôn vào khóe mi ướt đẫm.

"Xin lỗi, mình xin lỗi đã để Minhyeongie đợi."

"K-không phải thế."

"Mình thương bạn lắm."

"Để mình dỗ bạn nhé."

"Mình định bụng sẽ tạo bất ngờ, nhưng có vẻ cách này không hiệu quả."

"Lần sau mình sẽ không giấu bạn như thế nữa."

"Tình yêu của mình ơi."

"Tha lỗi cho mình nhé."

"Mình chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này."

"Giống như đang mơ."

"Mình vui lắm, vì mình rất thích Geonwoo."

"Nhưng hôm nay mình cũng giận bạn, nên để mình bình tĩnh lại nhé."

_______

tỏ tình mà làm textfic thì cũng kì, nên mn ráng đọc văn xuôi nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co