1.
Geonwoo nhìn lại bản thân mình trong kính chiếu hậu, bất chấp sự thật là cậu đã làm thế ba trăm lần ở nhà trước khi đến đây. Cậu chỉnh lại một lọn tóc lệch mà cậu tự tưởng tượng ra, vuốt thẳng mép áo đã được là thẳng thớm từ hai tiếng trước, kiểm tra lại hơi thở của mình, cố gắng bình tĩnh trong tuyệt vọng, rồi mở cửa xuống xe.
Geonwoo biết là Minhyung đang nhìn cậu từ cửa sổ tầng hai, nên một khi đã ló mặt ra khỏi cái hộp sắt an toàn của mình, thì cậu không được chùn bước. Thêm nữa, có Chúa mới biết được ngoài Minhyung ra còn bao nhiêu người đang nhìn cậu từ bên trong ngôi nhà. Và chị gái cậu đã dặn rồi, thua người không thua trận, ít nhất cậu không được xuống thế lúc này.
Người mở cửa cho Geonwoo là Jinhyung, Geonwoo đoán vậy qua cách anh ăn mặc và phong thái của anh. Cardigan mỏng và áo phông trắng, kính cận nửa gọng viền vàng, trông như thể vừa đứng dậy khỏi một đồ án dang dở nào đó trong phòng đọc của gia đình. Chỉ mười năm nữa thôi người anh này hẳn sẽ trở thành học giả danh giá nhất thành phố, cứ với cái đà chăm chỉ và tài năng ngút trời của anh. Jinhyung, đúng như lời Minhyung đã nói, vô cùng lịch sự mời Geonwoo vào trong nhưng cậu chỉ lễ độ dừng lại ở chân cầu thang. Anh mỉm cười, và Geonwoo thoáng thấy an tâm bởi nụ cười chân thành của anh.
"Bộ tux đẹp đấy, Kim. Ai đã bảo em cách gài khăn vậy?"
Geonwoo gãi gãi tai một cách bối rối, e thẹn trả lời anh, "Em và Minhyung đã tập thử vài lần vào tuần trước ạ."
"Anh cũng đoán thế, vì trông nó giống hệt cách gài khăn truyền thống nhà bọn anh." Anh nói khi chống tay trên tủ giày và đối diện với Geonwoo.
Không hiểu sao Geonwoo bỗng thấy rùng mình khi cố gắng nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cười của Jinhyung. May sao, cậu nghe thấy tiếng lạch cạch của gót giày trên bậc thang gỗ, báo hiệu Minhyung đang đi xuống. Em bước chậm và từ từ ló ra sau chiếu nghỉ, nghiêng người thích thú nhìn cậu và anh trai mình, thực ra là nhìn cậu thôi, Geonwoo nghĩ vậy.
"Chào bạn."
Minhyung cười híp mắt vui vẻ, và Geonwoo đã có thể hoàn toàn nhìn thấy em. Minhyung mặc một bộ đồ gần giống cậu, em đeo thêm chiếc dây chuyền đính kim cương hình chú khủng long mà Geonwoo đã tặng nhân dịp sinh nhật bên ngoài áo sơ mi. Geonwoo cố không chú ý quá nhiều đến cách bộ áo ôm lấy vòng eo em vừa vặn và đường cong tròn trịa nổi bật quá đà phía sau. Ít nhất cậu sẽ không lộ liễu thế khi phụ huynh Minhyung còn ở đây.
"Em đẹp quá." Geonwoo đoán là mình đã cười vô cùng ngớ ngẩn khi đón lấy tay Minhyung để đỡ em xuống bên cạnh, vì Minhyung không chỉ nhướn mày ngạc nhiên mà còn khúc khích cười mãi không thôi.
Bằng cách nào đó, Jinhyung lại có vẻ khá hài lòng với biểu hiệu của cậu, anh đứng thẳng lại, khoanh tay trước ngực săm soi hai người bọn họ.
"Hai đứa nên đi đi, sắp trễ giờ rồi đó. Anh cho phép đồ có cồn, nhưng không ai được lái xe nếu đã uống rượu, hiểu rồi chứ, Kim?"
Geonwoo đáp lại một cách vang dội để thể hiện cậu hiểu rõ hết tất cả những quy tắc lớn nhỏ trong ngôi nhà này, và rằng cậu là một người bạn trai rất có trách nhiệm.
"Trông em thế nào?" Minhyung thích thú đung đưa trước mặt anh trai mình, cố gắng câu kéo một câu khen ngợi trước khi rời đi.
Jinhyung chọc chọc vào má anh và khẽ ủn vai Minhyung về hướng cửa, nơi Geonwoo đang chờ sẵn. "Dễ thương lắm."
"Trước mười một giờ đấy nhé." Một giọng nói với âm điệu thấp nhưng dứt khoát vang đến từ phía sau khiến cả ba người quay lại. Shinhyung, anh thứ của căn nhà đang cầm một tách trà trong tay, đứng dựa vào tay nắm cầu thang và nhìn về phía họ.
"Ôi thôi nào hyung, chẳng có ai bỏ về giữa buổi prom lúc mười một giờ cả!" Minhyung vùng vằng giận dỗi, mặt nhăn nhó vì bất mãn.
"OK vậy thì mười một rưỡi, trước cửa nhà. Chứ không phải mười một rưỡi từ bữa tiệc." Shinhyung chấm dứt mọi cuộc tranh cãi bằng cách bỏ đi.
"Nhưng em không phải trẻ con, hyung!!!" Minhyung hét với theo một cách tuyệt vọng, nhưng Shinhyung chẳng có vẻ gì là sẽ thỏa hiệp, còn Jinhyung chỉ nhún vai ra vẻ anh không giúp được gì. Trong khi Minhyung thề rằng nếu được, Jinhyung sẽ bắt bọn họ tan tiệc lúc mười giờ chứ đừng nói là kì kèo thêm được ba mươi phút hay không.
"Đến công chúa Lọ Lem còn được đi chơi đến tận mười hai giờ." Minhyung lẩm bẩm một mình trong bực dọc.
Jinhyung không để ý đến cậu em mình, anh hướng về phía Geonwoo đã đứng hẳn ra bên ngoài.
"Kim?"
"Vâng, em sẽ đưa em ấy về trước mười một rưỡi, đảm bảo không có ai say xỉn khi lái xe và chăm sóc tốt cho Minhyung cả tối nay. Anh có thể tin ở em." Cậu ưỡn thẳng lưng, trôi chảy nói ra những gì đã tập dượt với Minhyung từ trước, nghiêm túc như đọc lời thề trong nhà thờ.
Jinhyung hài lòng gật đầu với cậu, vẫy tay tạm biệt cả hai. Trước khi cánh cửa nhà chính đóng lại, Shinhyung lại bất ngờ xuất hiện lần nữa.
"Mang đi chưa đấy?"
Đôi bạn trẻ khó hiểu nhìn anh, và Minhyung bỗng hốt hoảng nhưng chẳng kịp cản ông anh lớn nhà mình lại.
"Bao cao su ấy?"
"HYUNG!!!"
.end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co