4
Lee Minhyung vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, phòng khách đã tắt đèn, chỉ có ánh trăng chiếu vào, một bóng người vẫn đang lặng lẽ ngồi trên sofa.
"Chưa về à?"
"Thời gian thiền định sau khi làm tình. Những lúc thế này chẳng phải rất thích hợp để làm một điếu thuốc sao? Kiểu như thế này này." Kim Geonwoo chụm ngón trỏ và ngón giữa lại đặt lên bên môi, khẽ nheo mắt, làm ra vẻ mặt rất u sầu. Nói cho cùng thì cũng chỉ là một cậu trai 20 tuổi, dù có hay xấu hổ đến mấy thì khi đã quen biết rồi thì cũng sẽ lộ ra khía cạnh tinh nghịch.
"Cậu hút thuốc à?" Lee Minhyung khẽ nhướng mày.
"Đương nhiên là không rồi, mẹ và chị tôi ghét nhất đàn ông trong nhà hút thuốc. Hồi nhỏ tôi bị bạn học dụ dỗ hút một lần, ngụm đầu tiên đã hít thẳng vào phổi làm tôi sặc tưởng chết. Sau đó về đến nhà mới vào cửa được vài phút đã bị chị tôi ngửi ra, mẹ tôi lao ra cùng chị tôi tẩn cho tôi một trận thừa sống thiếu chết." Kim Geonwoo tả lại sinh động như thật, càng kể càng phấn khích, kể đến đoạn sau thì chất giọng địa phương Pohang đã bắn ra liên tục.
"Phụt" Lee Minhyung bật cười một tiếng, ánh mắt luôn khóa chặt vào khuôn mặt đang mày bay mắt múa của Kim Geonwoo, khóe miệng thế nào cũng không đè xuống được. Chuyện ngốc nghếch thời nhỏ của con trai lúc nào cũng cực kỳ giống nhau, điều khiến cậu thấy thú vị là dáng vẻ hoạt bát kia của Kim Geonwoo. Đêm nay anh nói nhiều hơn tất cả những lần gặp mặt trước đây cộng lại, và cũng là lần đầu tiên Kim Geonwoo kể về chuyện riêng tư của mình.
'Xem ra vừa rồi thực sự đã khiến Kim Geonwoo thoải mái nhỉ?' Lee Minhyung nghĩ. Đàn ông mà, đầu dưới thoải mái rồi thì đầu trên cũng tự động thoải mái theo luôn thôi.
Kim Geonwoo thấy Lee Minhyung cười, bản thân cũng hì hì vui vẻ theo. Anh biết Lee Minhyung đang nghĩ gì. So với sự xa cách của mỗi lần gặp mặt trước đây - cứ trực tiếp lao vào làm, làm xong là ngủ thì đêm nay anh đúng là có phần quá sinh động, nhưng anh vốn dĩ cũng không phải là người e dè nết na gì. Gã đàn ông Pohang hào sảng này, trong xương tủy cũng giống như bể tướng và lối chơi đầy tính công kích của anh vậy, đều mang theo sự kiêu ngạo hoang dã. Anh cũng có khao khát thể hiện và ham muốn kiểm soát, chỉ là Lee Minhyung quá lười tìm hiểu anh, cứ hở ra là lại dùng khí chất của mình để uy hiếp hăm dọa anh.
Cũng phải thừa nhận cái dáng vẻ giương nanh múa vuốt này của Lee Minhyung cũng là do chính tay anh chiều hư. Kim Geonwoo anh dù sao cũng là người tập thể hình quanh năm, thành tích các bài tập cũng đều rất tốt, làm sao có thể dễ dàng bị áp chế như vậy? Chỉ là tính tình của anh khá thoải mái, không có tâm trí tranh cao thấp với Lee Minhyung ở những chuyện nhỏ nhặt này, hơn nữa chẳng phải chính anh cũng thích cái nét kiêu ngạo ngút trời này của Lee Minhyung sao?
Nhưng những điều đó đều không quan trọng, anh cho rằng đêm nay chính là cột mốc đánh dấu bước đột phá trọng đại trong mối quan hệ của bọn họ. Anh âm thầm nâng vị trí của Lee Minhyung trong lòng từ "bạn tình" lên thành "bạn tốt" — Giờ đây, khi cơ thể họ thực sự quấn quýt lấy nhau, việc là bạn tốt, thậm chí là bạn thân, cũng không phải là điều vô lý. Còn vềnhững phần mà Lee Minhyung chưa hiểu về anh thì sau này có thể từ từ tìm hiểu.
Nhưng — 'Bạn tốt' thì có thực sự hẹn nhau trong một căn căn hộ nhỏ, lột sạch sành sanh rồi dính lấy thỏa mãn cho nhau không? 'Bạn tốt' thì có dùng miệng... cho nhau...... không?
Kim Geonwoo cảm thấy điều này quả thực có chút đột phá giới hạn nhận thức của mình. Nhưng dù sao đi nữa đêm nay cũng rất có ý nghĩa, nếu như là 'bạn tình' thì quá vô tình còn 'bạn tốt' lại quá thân thiết...... Kim Geonwoo miễn cưỡng xóa đi chữ 'tốt' trong lòng, từ 'bạn tốt' hạ xuống thành 'bạn bè', như vậy là được rồi chứ. Dù sao ngày tháng còn dài, anh thấy họ khá hợp rơ, chưa biết chừng còn có thể nâng cấp thành một mối quan hệ thân thiết hơn.
"Cậu thực sự không đi ngủ à?" Lee Minhyung làm sao biết được vở kịch tâm lý của người này đã diễn từ căn hộ nhỏ này ra đến tận Chungmuro rồi, cậu chỉ biết bản thân sau một đêm lăn lộn đã buồn ngủ đến cực điểm.
"Tôi không buồn ngủ......"
"Không buồn ngủ cũng về phòng đi. Muộn rồi."
"Tuyển thủ chuyên nghiệp làm gì có ai một giờ đã đi ngủ." Kim Geonwoo lầm bầm.
"Vậy làm trận nữa nhé?" Lee Minhyung cười như không cười.
"......" Kim Geonwoo nuốt nước bọt, im bặt không ho he gì nữa.
"Nhìn cái bộ dạng đó của cậu xem, muốn cũng không cho, túng dục quá độ là đại kỵ của tuyển thủ chuyên nghiệp đấy."Lee Minhyung nói rồi liền quay người định về phòng, phòng ngủ chính lớn hơn là cậu đang ở, phòng ngủ phụ nhỏ bên cạnh để lại cho Kim Geonwoo.
Kim Geonwoo cũng không hiểu được bản thân còn đang dùng dằng cái gì. Đêm nay, mọi chuyện ban đầu là tự anh làm hỏng rồi lại ra sức xoay chuyển tình thế, có thể đi đến bước này là đã vô cùng hoàn mỹ rồi. Họ đã có bước đột phá mới về mặt thể xác, mở khóa lối chơi kích thích hơn, anh vốn nên biết hài lòng mới đúng. Thế nhưng lúc này trong lòng anh vẫn trống rỗng, chẳng lẽ đây chính là uy lực của thời gian thiền định?
Kim Geonwoo nghe thấy tiếng khóa cửa phòng ngủ chính sập xuống, thở dài một tiếng, cũng bước về phía phòng của mình. Thế nhưng khi đi đến trước cửa phòng ngủ chính, bước chân anh lại không tự chủ được mà dừng lại ở đó, nhìn ánh đèn yếu ớt hắt ra từ khe cửa, anh khẽ mân mê các đầu ngón tay. Không biết đã đứng bao lâu, lõi khóa của cánh cửa phòng đó vang lên một tiếng "cạch" rồi lại mở ra, Lee Minhyung từ bên trong mở cửa phòng, tay đút vào túi quần ngủ, tựa nghiêng người vào khung cửa, hướng về phía Kim Geonwoo hất hất cằm. Kim Geonwoo hít vào một ngụm khí lạnh, hận không thể tìm một cái khe đất nào để chui xuống, tại sao mỗi lần làm mấy chuyện lén lút này đều bị cậu nhìn thấu vậy chứ?
"Bởi vì cậu cứ đứng đực ra đó lóng nga lóng ngóng phát ra tiếng động." Lee Minhyung tiếp tục chứng tỏ khả năng 'nhìn thấu' của mình. Hơn nữa, tôi mãi mà không nghe thấy tiếng đóng cửa của phòng ngủ phụ."
"Nhìn cậu có vẻ nghỉ ngơi không được tốt, định qua quan tâm một chút thôi." Kim Geonwoo thẳng thừng.
Lee Minhyung lộ ra ánh mắt nghi hoặc.
"Quầng thâm mắt của cậu kìa." Kim Geonwoo chỉ chỉ vào vùng dưới mắt mình.
"Đúng là không tốt lắm......" Lee Minhyung dụi dụi mắt, cười ngượng lắc lắc đầu."Được rồi, là rất không tốt."
Kim Geonwoo im lặng.
Anh biết chuyến đi MSI lần này đã gây cho Lee Minhyung áp lực rất lớn. Chưa nói đến việc tiền tố T1 bản thân nó đã là một tấm biển hiệu nặng nề, cũng chưa nói đến việc năm nay là năm Á vận hội, tất cả các trận đấu trước khi công bố danh sách quốc gia đều vô cùng quan trọng. Chỉ nói riêng về chính bản thân trò chơi này, Lee Minhyung trước nay đã luôn yêu cầu cao và nghiêm khắc với chính mình, dư luận đối với cậu cũng lại càng khắt khe và tiêu chuẩn kép đến cực điểm hơn. Lee Minhyung phải gánh vác áp lực lớn đến nhường nào, những điều này đều không cần đích thân cậu nói ra, chỉ cần có chút quan tâm đến cậu là có thể trực tiếp cảm nhận được.
Huống hồ hiện tại danh sách Á vận hội đã công bố rồi, Minhyung đã rớt tuyển, nỗi đau tuyết phủ thêm sương này phải làm sao đây?
Chẳng trách hôm nay cậu là dịu dàng như vậy, con người ta khi yếu đuối tổn thương thì đều là không còn sức lực để nhe nanh vuốt vuốt ra nữa.
Kim Geonwoo hôm nay từ Pohang vội vã chạy đến đây, một lòng chỉ muốn tận mắt nhìn xem Lee Minhyung có ổn không. Thế nhưng vừa gặp mặt đã thấy khuôn mặt mệt mỏi rệu rã này, trong lòng anh càng không dễ chịu. Mặc dù họ vừa mới như củi khô bốc lửa làm một nháy, nhưng đó không phải mục đích của anh, anh thậm chí càng hy vọng Lee Minhyung nói rằng: "Hôm nay chúng ta không làm có được không, tôi rất mệt, tôi gọi cậu đến chỉ là muốn cậu ở bên cạnh tôi thôi" hoặc những lời tương tự như vậy, nhưng anh biết không có khả năng đó. Bởi vì người đó là Lee Minhyung, là Gumayusi, là người đàn ông đã cắn răng vượt qua hai năm ngồi ghế dự bị, rồi lại bị MSI và Worlds 'tặng' cho hai cú sốc liên tiếp vào năm 2022 mà cậu đắc ý nhất nhưng vẫn dựa vào ý chí kiên cường để đứng dậy.
Cái miệng ngay sau khi thua trận chung kết đã lập tức mở livestream nói "Nếu mọi chuyện trên đời đều đơn giản thì chẳng còn gì thú vị nữa" thì làm sao có thể nói ra những lời yếu đuối như thế với đối thủ cơ chứ?
"Đối thủ."
Trên sàn đấu họ mỗi người đứng một ngả, ngay cả khi ôm lấy nhau làm chuyện riêng tư nhất thì trong vô thức cũng mang theo một tia đối kháng, chẳng phải chính là "đối thủ" sao?
Ba mũi tên của Varus tại S12 đã bắn ra một vết nứt trong thế giới của Kim Geonwoo. Mặc dù anh mới là người chiến thắng cuối cùng đứng trên bục nhận giải nhưng vẫn bị người đối thủ bằng tuổi này làm cho chấn động. Anh đã rất nhiều lần muốn hỏi khi các đồng đội của cậu đều ngã xuống, cậu đã mang theo tâm trạng gì đứng bên ngoài hang Baron để bắn ra mũi tên đó?
Trận mưa ruy băng ngập trời rơi xuống người Kim Geonwoo là một giấc mộng đẹp rực rỡ đầy sắc màu, nhưng rơi xuống người Lee Minhyung lại là trận tuyết lớn đến sớm của trời cuối thu.
Anh từ trong khe hở của đám đông nhìn cái bóng lưng của gã xạ thủ vừa mới gây ra trở ngại khổng lồ cho đội của anh lúc này lại đang tiếc nuối nhìn quanh toàn khán đài, trong lòng dâng lên cảm giác đồng cảm mãnh liệt. Nếu dòng chảy không chảy sai đường thì một tuyển thủ có phong cách thi đấu và sức hút cá nhân tỏa sáng như vậy đạt được thành tựu thuộc về riêng mình cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
"Cái dấu tay đó rất ngầu." Kim Geonwoo dùng tay ra dấu một cái '3:2'.
"Ha, tôi cũng thấy vậy, đáng tiếc không thể làm anh hùng nhỉ. Dường như chẳng làm tốt được việc gì cả......"
"Sớm muộn gì cậu cũng sẽ lấy lại được thôi."
Lee Minhyung bỗng nhiên cười lớn: "Yah, cậu bây giờ là đang an ủi tôi đấy à? Hôm nay các người đều nghĩ đủ mọi cách để an ủi tôi, tôi nghe ra rồi, nhưng anh đây không phải là loại yếu đuối đấy đâu nhé. Anh đây có mạnh mẽ hay không cậu còn không biết sao?"
Lại là cái bộ dạng đáng đòn kia. Kim Geonwoo vờ như nổi giận đấm vờ cậu một cú, dây thần kinh ngược lại thả lỏng xuống.
Đúng rồi, cậu là Gumayusi cơ mà!
Kim Geonwoo xua xua tay, lần này là thực sự chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi rồi. Lee Minhyung lại đột ngột đưa tay giữ lấy vai anh, lách người một cái tiến sát đến trước mặt anh, cười xấu xa nói: "Kỹ năng dùng miệng của cậu khá khẩm đấy chứ, học khi nào thế?"
Đầu óc Kim Geonwoo đột nhiên tua ngược về hình ảnh sau khi Lee Minhyung quay người vào phòng tắm, bản thân cậu đã móc điện thoại ra ở phòng khách tìm phim người lớn để học vội học vàng ngay tại chỗ, sau đó giống như một dũng sĩ ra trận đầy quyết tâm quay người bước vào phòng tắm... Khuôn mặt đột nhiên lại nóng bừng lên.
"...... Cút đi." Kim Geonwoo một phát gạt phăng tay Lee Minhyung ra, đầu cũng không ngoảnh lại lao thẳng vào phòng ngủ phụ, đóng sầm cửa lại thật mạnh.
Tên khốn Lee Minhyung này!
Phát điên mất thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co