Truyen3h.Co

ZekaYusi | Sa Lưới

oneshot.

carameltcha

Lee Minhyung cảm thấy hôm nay mình chắc chắn đã xui tận mạng, kiểu như bị ma nhập vậy.

Sáng nay mọi thứ vẫn bình thường. Sáu giờ rưỡi chuông báo thức reo, hắn ngái ngủ tắt đi, tùy tiện rửa mặt, khoác đồng phục rồi ra khỏi nhà mà chẳng có dấu hiệu gì lạ. Pheromone vẫn ổn định, không có dấu hiệu kỳ mẫn cảm sắp tới, nên hắn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế đến trường như mọi ngày.

Nhưng đến giữa tiết thứ hai buổi sáng, khi đang ngồi trong lớp nghe giảng, đột nhiên sau gáy hắn bắt đầu nóng ran âm ỉ, như bị kim châm vậy.

"...Đệt, không phải chứ?" Hắn khẽ chửi trong bụng, cố ngồi thẳng, lén vớ điện thoại xem lại lịch. Mới cách lần kỳ mẫn cảm trước có mười lăm ngày, lẽ ra ít nhất phải nửa tháng nữa mới tới.

Nhưng tuyến thể không nghe lời.

Cơn nóng từ sau gáy lan ra khắp người, đốt cháy khiến hắn toàn thân mềm nhũn. Lee Minhyung nghiến răng, cố nén lại, nhưng mùi hoa hồng ngọt lịm đã bắt đầu điên cuồng thấm ra từ da thịt. Hắn vội kéo cao cổ áo che miếng dán tuyến thể, nhưng mồ hôi đã bắt đầu túa ra, làm miếng dán nhăn nhúm.

Trường này Alpha không ít, nhưng kiểu có pheromone vừa nồng vừa ngọt, lại có cái mặt chuyên thu hút ong bướm như hắn thì thật sự hiếm. Bình thường hắn ỷ mình chơi rộng rãi, có danh tiếng công tử phóng đãng, người khác ngửi thấy mùi đa phần chỉ cười mập mờ, cùng lắm trêu hai câu bậy bạ, chẳng ai dám thật sự động tay.

Nhưng hôm nay thì khác.

Mùi này mà lọt ra ngoài, chẳng khác nào ném một quả bom kích dục giữa trường, chắc chắn đám Omega sẽ lăn ra vùng vẫy hết.

Chuông hết tiết vừa vang, Lee Minhyung gần như bật nhảy khỏi ghế, cặp sách cũng chẳng kịp cầm, chen theo dòng người lao về phía nhà tắm ở khu cho học sinh nội trú. Giờ này thường không có ai, khi hắn đẩy cửa bước vào thì đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Cửa buồng vừa đóng, hắn tựa lưng vào cửa thở hổn hển, ngón tay bấu chặt sau gáy. Miếng dán tuyến thể đã chẳng còn tác dụng gì, pheromone như nước lũ vỡ đê, ngọt đến phát ngấy, tràn ngập cả không gian chật hẹp.

"Đệt... đột ngột thế này, thật sự là muốn mạng người ta." Lee Minhyung tựa trán vào tường lạnh, giọng run run.

Hắn muốn gọi điện cho bố mẹ đến đón về nhà, nhưng ngón tay vừa chạm vào điện thoại thì nghe thấy từ buồng bên cạnh vang lên một tiếng.

"Cch."

Có người.

Lee Minhyung cứng đờ toàn thân, nín thở.

Giây tiếp theo, một làn pheromone nhạt nhưng trầm ổn lạ thường từ bên kia lan sang.

Mùi thông lạnh lẽo và tuyết tùng. Rõ là kiểu mùi không hề phô trương, nhưng lại có áp lực khiến đầu gối người ta tự động mềm nhũn.

Đây không phải Alpha bình thường, nếu có thì ngửi mùi của một Alpha mạnh mẽ như hắn hẳn đã phát điên.

Đồng tử hắn co rút lại.

Enigma.

Trường này có Enigma thật sao?

Enigma có pheromone, nhưng so với Alpha hay Omega thì nhạt hơn rất nhiều.

Đầu óc hắn xoay chuyển điên cuồng, cố nhớ xem gần đây có nghe nói về học sinh chuyển trường nào không, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì người bên kia đã lên tiếng.

"...Có ai không?"

Lee Minhyung cắn chặt môi dưới, không lên tiếng.

"Tôi ngửi thấy mùi hoa hồng rất nồng." Người kia dừng một chút, giọng nhẹ hơn, như tự nói với mình, lại như đang nói với hắn, "Hình như... không ổn lắm?"

Thái dương Lee Minhyung giật giật.

Giờ nếu hắn lên tiếng, chỉ cần mở miệng là sẽ lộ ngay trạng thái đang trong kỳ mẫn cảm, giọng nói khàn đặc, đó là bộ dạng thảm hại nhất mà hắn không muốn ai nhìn thấy.

Nhưng người kia dường như rất kiên nhẫn.

Đợi đủ vài phút rồi mới chậm rãi nói tiếp:

"Tôi tên Kim Geonwoo, hôm nay mới chuyển đến lớp 12C." Giọng cậu mang theo chút ý cười nhạt. "Lee Minhyung... cậu cần giúp gì không?"

Lee Minhyung suýt nữa chửi luôn ra tiếng.

Cậu ta biết mình là ai à? Hay chỉ gọi bừa?

Hắn cố nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, cứng nhắc phun ra hai chữ: "Cút."

Bên kia im lặng vài giây.

Rồi truyền đến một tiếng cười bất lực, gần như chỉ là tiếng thở dài.

"Tính tình dữ dằn thật." Kim Geonwoo không hề cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại còn nói theo chút vẻ trêu chọc, "Nhưng pheromone của cậu bây giờ sắp biến cả nhà tắm thành vườn hồng rồi. Không xử lý sớm, sẽ càng khó chịu hơn đấy."

Gân xanh trên trán Minhyung nổi lên, giọng vẫn khàn đặc: "Liên quan đéo gì đến mày."

"Đúng là không liên quan." Kim Geonwoo chậm rãi nói, "Nhưng phản ứng của Enigma với kỳ mẫn cảm của Alpha... thường rất trực tiếp."

Vừa dứt lời, Lee Minhyung lập tức cảm nhận được làn pheromone của cậu ập đến không báo trước.

Như một tấm lưới vô hình, trực tiếp giam cầm cả người hắn lại.

Mùi đó quá phạm quy.

Mùi thông lạnh lẽo xen lẫn chút ấm áp của ánh nắng sau tuyết, như khu rừng mùa đông yên tĩnh, nhưng sâu trong rừng lại đốt một đống lửa khiến người ta không thể kiềm chế mà muốn lại gần.

Lee Minhyung chân mềm nhũn, suýt nữa trượt xuống.

Hắn bấu chặt tay nắm cửa buồng, khớp ngón tay trắng bệch: "...Mày mau thu lại ngay!"

"Thu không lại được." Giọng Kim Geonwoo thấp hơn, mang theo chút bất lực, "Pheromone của cậu đối với tôi... rất có sức hút, có khi độ phù hợp là 100% đấy."

Đầu Lee Minhyung ong lên một tiếng.

Giây tiếp theo, cửa buồng bị gõ nhẹ.

"Có thể mở cửa được không?"

Lee Minhyung nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ mỏng manh ấy.

Lý trí gào thét bảo hắn từ chối, bảo hắn đuổi người đi.

Nhưng cơ thể lại phản bội hoàn toàn.

Tuyến thể sau gáy sưng đau như sắp nổ tung, đứng còn không vững. Kinh khủng hơn là pheromone của Kim Geonwoo vẫn không ngừng tràn vào cơ thể hắn, như thủy triều, từng đợt từng đợt, từ từ nhấn chìm chút lý trí còn sót lại.

Hắn nhắm mắt, cổ họng bật ra một tiếng chửi khẽ, gần như nức nở.

Rồi đưa tay, kéo chốt cửa.

Cửa vừa mở, Kim Geonwoo đã đứng đó.

To cao hơn hắn nghĩ, vai rộng chân dài, tay áo sơ mi đồng phục xắn tùy tiện đến khuỷu, lộ ra cơ bắp săn chắc. Khuôn mặt không phải kiểu sắc sảo như hắn, thậm chí còn có phần ngây thơ, nhưng lại mang theo áp lực vô hình nào đó.

Nhưng lúc này, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại dục vọng thuần túy, gần như tham lam.

"Cậu..." Giọng Kim Geonwoo khàn khàn, tiến lên một bước, ép người vào góc tường, "Thơm thật đấy."

Lee Minhyung chưa kịp mở miệng đã bị cậu cúi xuống bịt chặt môi.

Nụ hôn đến vừa hung bạo vừa gấp gáp.

Như một con dã thú đã kìm nén quá lâu cuối cùng cũng cắn được con mồi.

Lee Minhyung theo bản năng muốn đẩy, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không có sức lực. Áp chế của Enigma đối với Alpha gần như là tuyệt đối, huống chi hắn đang trong kỳ mẫn cảm, cả người như bị ngâm trong nước, mềm nhũn thảm hại.

Tay Kim Geonwoo luồn vào dưới vạt áo sơ mi của hắn, lòng bàn tay nóng bỏng, đầu ngón tay miết qua vùng da nhạy cảm bên hông.

"Cậu..." Cậu ghé sát tai hắn cười khẽ, giọng mang theo chút xấu xa. "Ướt rồi."

Lee Minhyung mặt đỏ bừng, xấu hổ và tức giận cùng lúc dâng lên, nhưng câu tiếp theo của cậu đã khiến hắn câm nín.

"Phía sau cũng ướt, đúng không?"

"Im mồm..." Lee Minhyung nghiến răng. "Tôi không phải Omega."

Kim Geonwoo không trêu chọc thêm nữa.

Cậu trực tiếp bế hắn lên, động tác vững vàng.

Hai chân Lee Minhyung theo bản năng quấn chặt lấy eo cậu, quần đồng phục đã bị mồ hôi và dịch thể thấm ướt, dính sát vào đùi, cảm giác dính nhớp khó chịu đến cực điểm. Hắn muốn chửi thề, nhưng phát hiện ngay cả giọng nói cũng không còn rõ ràng, chỉ phát ra những tiếng thở dốc vụn vỡ.

Kim Geonwoo ép hắn vào bức tường, một tay đỡ mông hắn, tay kia giữ chặt eo, kiên quyết ấn xuống.

Khoảnh khắc ấy, đầu óc Lee Minhyung hoàn toàn trống rỗng.

Sâu quá.

Nóng quá.

Dương vật của cậu từng chút từng chút chui vào, cạy mở lối vào đã ướt mềm từ lâu.

"Ưm..." Lee Minhyung ngửa đầu, yết hầu lăn mạnh, tiếng kêu rỉ ra từ kẽ răng, "Chậm... chậm chút... quá sâu rồi..."

Kim Geonwoo cúi đầu hôn vành tai hắn: "Cậu, thả lỏng chút đi..."

Lee Minhyung mặt đỏ như sắp nhỏ máu, xấu hổ và khoái cảm cùng lúc dâng trào khiến hắn run rẩy toàn thân. Hắn muốn nói gì đó, nhưng bị cú đẩy chậm rãi tiếp theo chặn đứng lời nói.

Kim Geonwoo còn biết dùng nhịp điệu tra tấn người ta, tiến ra từng chút, mỗi lần đều đẩy đến tận cùng, rồi lại rút ra gần hết, mài xát chỗ thịt mềm nhạy cảm nhất.

"A... Ưm..." Lee Minhyung cuối cùng không nhịn được kêu thành tiếng, giọng nói vỡ vụn không ra hình thù, móng tay cào chặt vào vai Kim Geonwoo, "Đừng... đừng mài vào chỗ đó..."

Kim Geonwoo cười khẽ, hơi thở phả lên tuyến thể sau gáy hắn đang nóng rực: "Cậu rên hay thật đấy."

Cậu tăng tốc, mỗi lần đâm vào đều mang theo tiếng nước, ướt át đến mức khiến người ta đỏ mặt tim đập. Thịt mềm bên trong tham lam siết chặt, lại bị từng lần đẩy ra, chất dịch theo đùi chảy xuống, nhỏ giọt lên nền đất.

"Geonwoo... chậm chút... tôi chịu không nổi......" Lee Minhyung cuối cùng khóc lóc nức nở, "Xin cậu... nhẹ chút... huhu..."

Nhưng động tác Kim Geonwoo không dừng, ngược lại còn cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi, khẽ giọng dỗ dành: "Ngoan, nhịn thêm chút... cậu xem, chỗ này đã nuốt hết rồi, ngoan lắm."

Cậu vừa nói vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa chỗ da đỏ ửng bị căng ra ở đùi hắn, ngón tay dính đầy chất lỏng ướt át, lại cố ý bôi lên eo hắn.

Lee Minhyung run lên một cái, cửa sau đột ngột co rút, siết chặt vật xâm nhập hơn nữa.

Kim Geonwoo hừ khẽ một tiếng, trán lấm tấm mồ hôi, giọng càng khàn: "Cậu... cậu mà siết nữa, tôi thật sự không nhịn được đâu."

"Đừng... đừng bắn vào trong......" Lee Minhyung khóc lóc lắc đầu, giọng đứt quãng, "Sẽ... sẽ có thai mất......"

Kim Geonwoo khẽ cười, mang theo chút xấu tính nuông chiều: "Có thai thì có thai, tôi chịu trách nhiệm là được."

Vừa dứt lời, cậu đột ngột đẩy mạnh một cái, hung hăng đụng vào điểm nhạy cảm sâu nhất.

"A!" Lee Minhyung hét lên một tiếng, cả người lao về phía trước, suýt trượt khỏi lòng cậu. Kim Geonwoo kịp thời đỡ lấy, ôm chặt hơn, tiếp tục dùng nhịp điệu vừa sâu vừa nặng mà rút ra đẩy vào.

Mỗi lần va chạm đều mang theo tiếng nước, tiếng da thịt va đập trầm đục, trong buồng vệ sinh hẹp nhỏ tràn ngập hơi thở dâm mỹ đến cực điểm.

Lee Minhyung kiêu ngạo, phóng đãng, luôn coi trời bằng vung lại bị một cậu bạn mới chuyển trường ép trong buồng tắm trường học, khóc đến đuôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc không ra hình thù.

Mà Kim Geonwoo dường như lại thích bộ dạng này của hắn nhất.

Kiêu ngạo mà mong manh, miệng cứng nhưng cơ thể lại mềm mại, như con mèo hoang cuối cùng cũng bị thuần phục.

Lần cuối, Kim Geonwoo đột nhiên cúi xuống, răng kề lên tuyến thể sau gáy hắn đang sưng tấy đau đớn.

"Cậu..." Giọng cậu khàn khàn, "Có thể để tôi đánh dấu cậu không?"

Lee Minhyung run rẩy toàn thân, nước mắt treo trên mi, đã không nói nổi câu nào hoàn chỉnh.

Nhưng cơ thể lại phản ứng trước. Hắn ngửa cổ, hoàn toàn phơi bày phần tuyến thể yếu ớt nhất.

Kim Geonwoo khẽ cười.

Rồi cắn vào.

Khoảnh khắc ấy, đau đớn dữ dội cùng khoái cảm cực hạn đồng thời bùng nổ.

Lee Minhyung bật ra tiếng kêu thất thanh, nước mắt lập tức trượt dài.

Đánh dấu hoàn chỉnh.

Dấu ấn vĩnh viễn của Enigma lên Alpha.

Sau đó, Lee Minhyung tựa vào lòng Kim Geonwoo, cả người như bị rút hết sức lực.

Không khí nhà vệ sinh vẫn còn vương mùi pheromone nồng nặc không tan, như một cơn bão vừa kết thúc, để lại một mảnh hỗn loạn.

Kim Geonwoo ôm hắn rất vững vàng, một tay nhẹ nhàng vuốt qua vết cắn mới tinh sau gáy, vẫn còn rỉ máu. Dấu răng rất sâu, xung quanh đã bắt đầu đỏ sưng, đó là bằng chứng rõ ràng nhất của đánh dấu vĩnh viễn.

Lee Minhyung đau đến mức hít một hơi lạnh, nhưng không né tránh.

"...Đau." Giọng hắn khàn đặc không ra hình thù, mang theo âm mũi sau khi khóc.

Kim Geonwoo cúi đầu, thổi nhẹ bên cạnh vết cắn: "Nhịn chút, vài ngày nữa là ổn."

Lee Minhyung ngẩng lên trừng cậu, mắt còn đỏ hoe, đuôi mắt ướt át, trông vừa hung dữ vừa uất ức: "Cậu cắn mạnh tay quá đấy."

Kim Geonwoo cười một cách thỏa mãn, lại có chút áy náy.

Cậu ôm hắn chặt hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu hắn còn ướt mồ hôi, giọng khàn khàn: "Xin lỗi."

"...Lần đầu tiên đánh dấu người, tôi không khống chế tốt lực đạo."

Lee Minhyung ngẩn ra.

Lần đầu?

"Tại sao?" Minhyung thều thào, "Tại sao lại là tôi?"

"Thật ra... tôi đã thích cậu từ năm ngoái rồi." Kim Geonwoo thú nhận, giọng điệu đầy nghiêm túc, "Mùa hè năm ngoái, trường các cậu và trường bọn tôi đấu giao hữu, tôi ngồi hàng trên cùng khán đài."

"Lúc đó tôi đã nghĩ, Alpha này sao mà ngạo mạn thế, lại còn đẹp trai nữa chứ."

"Sau đó tra tài liệu của cậu, biết cậu là át chủ bài đội bóng rổ, tính tình rất kém, thích chơi bời."

Kim Geonwoo dừng một chút, trầm giọng: "Tôi liền nghĩ, tôi muốn người này."

Lee Minhyung cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Đúng là hắn được nhiều người theo đuổi, nhưng bản thân hắn là Alpha, đương nhiên sẽ thích đi chinh phục hơn. Có điều Minhyung chưa từng nghĩ sẽ có người ở nơi tối theo dõi hắn suốt nửa năm, rồi chờ thời cơ tốt nhất ra tay.

Mà người đó lại còn là Enigma.

"Vậy nên cậu chuyển trường sang?" Giọng Minhyung hơi run, "Chỉ vì tôi sao?"

Geonwoo không phủ nhận.

"Đúng." Cậu thừa nhận rất dứt khoát, "Tôi muốn thử xem có theo đuổi được cậu không. Nếu không được, thì dùng cách đơn giản nguyên thủy nhất."

"Đánh dấu cậu trước, để cậu không chạy thoát nữa."

Lee Minhyung: "..."

Hắn muốn chửi, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không biết nên chửi gì.

Ngực như bị cái gì đó chặn lại, vừa căng tức lại vừa có chút... ngọt ngào khó nói thành lời.

Đệt.

Lee Minhyung hắn lại bị sa lưới triệt để thế này.

Kim Geonwoo cúi đầu nhìn hắn, đột nhiên đưa tay bóp cằm hắn, ép hắn ngẩng mặt.

Bốn mắt chạm nhau.

"Cậu..." Geonwoo thấp giọng, "Có hối hận không? Thật ra cậu yên tâm đi, cậu sẽ không có thai trừ khi thắt nút, cũng không biến thành Omega đâu. Liên kết của Enigma và Alpha thật ra mờ nhạt hơn Alpha và Omega rất nhiều. Nếu cậu hối hận..."

Lee Minhyung im lặng rất lâu.

Rất rất lâu.

Rồi hắn giơ tay vòng qua vai, chậm rãi vùi mặt vào hõm cổ cậu.

"Không hối hận." Giọng hắn nghẹn lại, "Nhưng..."

Hắn dừng một chút, rồi gằn giọng: "Cậu mà dám lăng nhăng bên ngoài, tôi sẽ đập gãy chân cậu."

Đồng tử Kim Geonwoo lập tức mở to.

Giây sau, cậu ôm hắn thật chặt.

"Sẽ không." Giọng cậu run run, dường như vô cùng phấn khích, "Cả đời này của tôi sẽ chỉ có một mình cậu."

Lee Minhyung không nói gì, chỉ vùi mặt sâu hơn, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Từ hôm đó, cả trường phát hiện một sự thay đổi động trời.

Alpha phóng đãng nổi tiếng nhất trường ngày xưa Lee Minhyung, đột nhiên bắt đầu đến trường đúng giờ mỗi ngày, nút áo đồng phục cài đến tận trên cùng, ngay cả nước hoa yêu thích cũng không xịt nữa. Lúc tập luyện cũng không còn khoác vai bá cổ với đồng đội, người khác vừa lại gần là hắn theo bản năng lùi sau, cổ luôn quàng khăn mỏng che kín tuyến thể.

Còn cậu bạn chuyển trường mới Kim Geonwoo thì lại suốt ngày cặp kè bên cạnh.

Sáng nào cũng đúng giờ xuất hiện ở cổng trường chờ hắn, còn mang theo đồ ăn sáng, giờ nghỉ trưa cũng đi ăn cùng nhau, khi về cũng về chung.

Ban đầu mọi người đều nghĩ Kim Geonwoo bị uy hiếp.

Sau có lần, sau giờ thể dục, có người thấy Kim Geonwoo ở cửa phòng dụng cụ ép Lee Minhyung vào tường hôn.

Hôn rất hung bạo.

Đến cuối cùng, Lee Minhyung đuôi mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn: "Nhẹ chút... đồ khốn..."

Chửi xong lại chủ động cắn môi dưới Kim Geonwoo.

Mấy thằng con trai trộm nhìn ngoài cửa phòng dụng cụ hóa đá tại chỗ.

Thế là tin đồn đảo chiều hoàn toàn.

Hóa ra không phải uy hiếp.

Là Kim Geonwoo thu phục được lãng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co