1
Mùa hè năm 2015.
Cái nắng gay gắt đổ xuống mặt đường nhựa như muốn nung chảy mọi thứ.
Bầu không khí nóng đến phát điên.
Bốp.
"A" gã tóc xoăn bụm mặt nằm rạp ra đất, miệng rên rỉ những từ không rõ nghĩa.
Khói lửng lơ bay khắp xung quanh, tạo nên một khung cảnh đặc quánh đến ngạt thở.
Gã tóc xoăn sau cơn đau đến điên dại vừa rồi, gã lồm cồm ngồi dậy, mang cái gương mặt loang lổ máu me ấy bò từng bước cố túm lấy ống quần của người đang ngồi khoan thai trên ghế bành.
"Xin anh, hôm nay tôi thật sự không có tiền"
"Hais, Lee Sangmin à Lee Sangmin, đây là lần thứ bao nhiêu tao nghe mày nói câu này rồi nhỉ?"
Người vừa lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh chẳng mang theo chút tiếc thương gì.
Hắn phà khói, miệng rít lên "Hôm nay mày muốn cấn cái gì cho tao?"
Lần trước là tủ lạnh, lần trước nữa là tivi và vô số cái lần trước như vậy. Đến bây giờ nhìn đi nhìn lại, căn nhà gã trống trơn sạch sẽ, chắc còn mỗi cái chiếu ngủ được cất gọn trong góc tường là chẳng ai thèm ngó đến mà thôi.
Kim Geonwoo đưa điếu thuốc trở lại bên miệng, ngậm lấy.
"Vậy đi, lần này lấy ngón tay của mày" hắn nhướng mày ra hiệu cho những người đứng xung quanh mình làm việc.
Bọn chúng nhận lệnh mà làm, một thằng lôi xềnh xệch gã tới trước mặt bàn.
Một thằng rút từ túi quần ra con dao bấm có khắc hình đầu sư tử, ánh sáng loé lên từ thân dao, nhìn cũng đủ biết là thường xuyên được mài bén.
"Anh ơi, anh tha cho, xin anh, xin anh đó" gã hoảng loạn, gương mặt máu me trông đáng sợ vô cùng.
Kim Geonwoo cười dữ tợn, hắn thích cái cảm giác dồn nén con mồi vào bước đường cùng như thế này.
Rất kích thích bản tính hoang dã trong hắn.
"Các người làm gì vậy, thả ba của tôi ra"
Bỗng có bóng đen từ ngoài chạy vội vào nhà, nó chồm người ôm lấy gã, giọng nói non choẹt nhưng đầy kiên định.
"Ố ồ?" hắn ngã người dựa lưng vào ghế, mắt híp lại quan sát.
"Con mày à Sangmin?"
Gã tóc xoăn mím môi, không trả lời.
"Thả ba tôi ra, không là tôi báo cảnh sát đấy"
Thằng nhóc thoạt nhìn chắc chỉ mới mười hai, mười ba tuổi gì đó thôi, gò má nó núng nính, răng thỏ lộ ra khi nói chuyện nhưng gương mặt ngay lúc này lại hầm hừ đỏ bừng vì tức giận và pha chút sợ hãi.
Geonwoo không phải dân thiện nam tín nữ, thứ hắn cần là tiền nợ của tên khốn Sangmin này.
"Gán thằng con mày đi, ba ngày sau đem tiền đến chỗ tao chuộc về"
"Mày thấy sao?"
Ánh mắt của thằng nhóc rõ ràng trợn rất to, nhìn là biết nó phát hoảng đến độ nào nhưng đúng là nó khá lỳ lợm, nói đến thế rồi mà nó vẫn ôm khư khư ba nó không buông.
"Được" gương mặt gã thoáng có chút do dự nhưng đứng giữa việc gán con và mất một ngón tay. Rõ ràng gã coi trọng bàn tay của chính mình hơn.
"Ba.."
"Ngoan, theo chú đi, ba hứa, ba ngày sau ba sẽ đến tìm con" gã vươn tay xoa tóc nó, gương mặt gã nhăn nhúm lại vì đau.
Mặt nó cũng méo xệch, nhất thời nó không biết phản ứng thế nào cho phải.
"Đừng lèm bèm nhiều, dắt thằng nhóc đi"
Kim Geonwoo đứng dậy, thân hình hắn rất cao lớn, giọng trầm thấp "Ba ngày nữa mà vẫn đéo có tiền, tao lấy cái mạng chó mày thật đó Sangmin"
Hắn để lại câu nói rồi rời đi cùng đám đàn em.
Thằng nhóc cũng bị lôi đi, nó ngoái đầu nhìn ba nó, ánh mắt long lanh nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.
Bởi vì nó không biết, nó nên khóc cho ai bây giờ.
Khóc cho bản thân vì bị ba nó cấn nợ như một món hàng.
Hay khóc cho ba nó, gã đàn ông đang ôm mặt rên rỉ đau khổ vì ăn trọn cái gạt tàn bằng sành từ đám đòi nợ.
Chẳng biết nữa, nó cứ như vậy mà bị kéo đi theo cùng một đám tai to mặt lớn trước mắt mình.
Nơi nó được dẫn đến là một quán ăn trông khá cũ kỹ. Vừa vào đến quán là nó vùng tay ra khỏi đám người xung quanh, một mình chạy ù đến góc tường, bó gối ngồi yên thin thít.
"Mày tên gì vậy nhóc?"
Có người bắt chuyện với nó.
Nhưng nó chỉ cố thủ ngồi ở đó, ánh mắt chăm chăm nhìn Kim Geonwoo.
"Mày câm à?"
"Bậy, nãy nó nói chuyện quá trời mà"
"Ừ nhỉ"
Kim Geonwoo không để tâm đến đôi mắt căm phẫn của nó, hắn đi thẳng đến tấm rèm, nơi thông ra phía sau nhà, rồi đi mất hút.
Còn đám đàn em ở lại, qua giây lát cũng quên đi sự tồn tại của nó, ai buồn ngủ thì nằm thẳng xuống nền nhà mà ngủ, ai đánh bài thì cứ chụm lại một góc say mê đánh bài.
Ồn ào náo nhiệt vô cùng.
Đợi đến khi Geonwoo trở lại nhà trên một lần nữa thì trời đã nhá nhem tối.
Thằng nhóc cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào.
"Dậy ăn cơm" hắn dùng chân đá nhẹ vào người nó.
Nó choàng tỉnh, ánh mắt hoảng loạn ngước lên nhìn hắn.
Ánh mắt nó ngập hơi nước nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào.
Bản lĩnh cũng khá đấy, hắn thầm nghĩ.
Hắn hất đầu ra hiệu nó ngồi vào bàn cùng mọi người.
"Mày không ăn thì đói ráng chịu, tao không có nấu dư đâu đó"
Thật ra nó còn nhỏ tuổi, dù có gan dạ đến cỡ nào thì nó cũng biết sợ.
Cho nên dù rất đói bụng nhưng nó vẫn không dám nhúc nhích, cứ ngồi bần thần một chỗ như vậy.
"Geonwoo, mày thật sự không cho nó ăn à?" một gã to lớn khác bưng thức ăn từ bếp bước lên, tò mò hỏi.
"Tao kêu nó ăn rồi mà tại nó không chịu ăn, tao có cấm nó ăn đâu?"
"Nhưng nó sợ mà"
"Tại nó sợ, chứ tao có kêu nó sợ đâu?"
Đám đàn em đang nghiêm túc ăn cơm, nghe đến đây đều khờ mặt ra cả đám.
Cha ơi, cha mới bắt cóc nó còn gì, nó không sợ mới lạ đó cha.
"Chứ muốn tao làm gì nữa?" hắn liếc mắt nhìn nó, thằng nhóc cuộn người lại như con mèo con đói sữa.
"Mày qua đây ăn cho tao chưa" hắn hằn học.
"Thằng này, nhóc à qua đây đi, không ăn là thật sự không còn đồ ăn đâu đó" Hwanjoong đưa tay ra vẫy vẫy nó.
"Kệ xác nó đi"
"Chứ ai kêu mày mang nó về đây?" Jinhyeok bê khay bia đặt dưới chân, mở miệng chỉ trích.
"Kêu mày đi đòi nợ rồi rốt cuộc tiền thì không thấy"
"Chứ muốn tao làm gì, nhà thằng chó đó còn đồng bạc nào đâu"
"Mang nó về làm tin thôi"
Geonwoo bực dọc nói, hắn giật lấy chai bia vừa được Jinhyeok khui, đưa lên miệng tu ừng ực một hơi.
"Tao không biết đâu đó, nó mà lăn quay ra chết tại quán của tao là tao báo công an bắt mày" Hwanjoong nhún vai, lên giọng cảnh cáo Geonwoo.
"Ais, chứ muốn tao làm gì, bới tô cơm đút nó ăn hả?"
"Cũng được" Jinhyeok gật gù.
"Cút, mơ đẹp quá"
Nó nghe thấy hết, theo cảm tính mách bảo nó rằng, đám người này không phải dạng người hung ác.
Nhưng nó vẫn rất sợ.
Thời gian lại trôi qua, nó nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ nông đầy mệt mỏi.
"Há mồm" Geonwoo ngồi chồm hổm xuống, một tay bưng tô cơm, một tay cầm thìa muỗng vừa được xới đầy.
Nó đảo mắt loạn xạ, thở gấp gáp.
"Không có bỏ độc đâu mà sợ" hắn nói, bàn tay cầm muỗng vẫn rất kiên nhẫn.
"Ăn đi, ba ngày sau là ba nhóc đến rước về rồi"
Giọng hắn dịu xuống thấy rõ, có lẽ ở khoảng cách gần như vậy hắn mới nhận ra thằng oắt con này đang sợ thật.
Người nó cứ run run lên từng đợt.
Và nó thật sự rất đói. Bụng nó sôi ùng ục lên từ nãy giờ.
Nó rón rén, nhích người về phía Geonwoo, há miệng ngậm lấy muỗng cơm từ tay hắn.
Môi Geonwoo thoáng nở nụ cười phớt.
"Muỗng nữa, aaa" hắn xới thêm một muỗng đầy, đưa đến trước mặt nó.
Nó nhìn hắn, một lần nữa, cảm tính mách bảo nó rằng người đàn ông trước mặt không hẳn là kẻ xấu xa gì hết.
Hắn có đôi mắt đẹp quá.
Lần này, nó ngoan ngoãn chủ động ngậm lấy muỗng cơm, cơm và thức ăn khá nhiều làm gò má nó phồng lên.
"Nhóc tên gì?" hắn hỏi, tay vẫn chăm chỉ xới thêm một muỗng đầy.
Nó đang bận nhai cơm, gò má cứ chuyển động theo từng nhịp nhai nuốt của nó, trông lạ mắt vô cùng.
Khi nghe hắn hỏi, ánh mắt nó chợt loé lên, cố nhướng mày ra hiệu mình có nghe thấy.
Nó cố nhai thật nhanh, nuốt xuống, há miệng lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh.
"Lee Minhyeong ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co