Truyen3h.Co

[zekayusi] | ta princesse

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆

xymgnoc_

lee minhyeong là công chúa của kim geonwoo, là tín ngưỡng, là tình yêu.



༘⋆



"công chúa, em cẩn thận một chút."

"ta không phải."


chàng kỵ sĩ khoác trên mình giáp sắt, tay đặt hờ lên chuôi kiếm, ánh mắt nuông chiều nhìn vị 'công chúa' của riêng mình. em của hắn rực rỡ như một mặt trời nhỏ, vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, ấm áp dịu dàng. 

em xa vời quá, vỗn dĩ kẻ như hắn làm sao cứ tư cách với đến em. chỉ là ông trời may mắn ưu ái cho hắn trở thành kẻ bảo hộ bên cạnh em. hắn từ nhỏ đã cùng em lớn lên, che chở em hết thảy bẩn thỉu của thế gian. nếu nói hắn nuôi em lớn cũng chẳng hề sai, bởi chính có hắn nên mới có một em vô lo vô nghĩ mà trưởng thành.

hắn - kim geonwoo là kẻ được sinh ra với định mệnh phải trở thành kỵ sĩ bảo vệ những đứa con mang dòng máu hoàng tộc.

em - lee minhyeong là mệnh cách tôn quý, chào đời đã là vị hoàng tử thứ 14 của vị hoàng đế quyền lực khắp tám cõi.

mẹ lee minhyeong là một vũ công xuất chúng, chỉ một ánh nhìn đã trở thành ái phi được hoàng đế sủng ái như trân bảo. năm đó sau khi sinh em, bà qua đời vì khó sinh. để lại trong lòng hoàng đế một mối tơ vò mãi không gỡ được.

hoàng đế thương em vì em là con của người ông yêu nhưng cũng chán ghét em vì em đã hại chết người ông yêu. em bị cha ruột đẩy ra xa, lớn lên trong sự lạnh nhạt và cười cợt của mọi người xung quanh.

kim geonwoo lớn hơn em vài tuổi. năm em sáu tuổi, người hầu đã đưa hắn đến trước mặt em và bảo từ nay hắn sẽ chăm sóc em. em nhớ như in khi đó hắn đã quỳ một gối trước mặt, hôn nhẹ lên mu bàn tay mập mạp trắng trẻo của em bằng tất cả sự tôn kính.

nhưng, rõ ràng hắn cũng chỉ đang là một đứa trẻ mà. vì sao một đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải vừa học cách trưởng thành vừa chăm sóc một đứa trẻ không ai cần?

những ngày đó, hắn mang theo em bên mình, để em ngồi chơi một góc rồi tự mình luyện kiếm suốt nhiều giờ liền. bởi hắn có sứ mệnh phải trở thành kỵ sĩ, hắn phải bảo vệ em nên không được lơ là luyện tập.

lee minhyeong lúc nhỏ như một cái bánh bao hấp di động. em mềm, em trắng, em xinh, em lại còn rất thơm. không biết từ bao giờ hắn đã lén lút gọi em là công chúa. em là công chúa của riêng hắn.

cuộc sống của lee minhyeong không thể nói là sung sướng nhưng cũng không đến mức tệ. em là hoàng tử nhưng không nhận được sự sủng ái của hoàng đế, không có gia đình ngoại chống lưng, không có mẹ. vì lẽ đó mà em không thể đem so với những hoàng tử công chúa khác.

em hiểu hết nhưng em không thấy tủi thân. ít nhất em vẫn còn được ăn no, không phải chịu lạnh và còn có hắn bên cạnh. đủ rồi.

hắn là kẻ trung thành nhất với em. hắn nguyện dâng hiến cả linh hồn và trái tim này cho em. hắn là kỵ sĩ duy nhất của em.

mười năm bên nhau, công chúa của hắn đã lớn rồi.

suốt nhiều năm qua, hắn ra sức luyện tập. trước năm em mười bốn, hắn đã thành công trở thành kỵ sĩ cấp A của hoàng gia. ngay sau đó hắn buộc phải rời xa em để ra chiến trường.

đi hai năm, trở về vẫn kịp lúc đón sinh nhật lần thứ mười sáu của em. quan trọng nhất hắn vẫn toàn mạng trở về bên em. chẳng ai biết hai năm không có hắn, em đã sống khổ sở ra sao. nhưng ngày đón hắn trở về, em vẫn là một mặt trời nhỏ mỉm cười ấm áp với hắn.

kim geonwoo bất chấp nguy hiểm mà ra chiến trường chính là vì muốn có công trạng. hắn muốn có thứ để đổi lấy một đời bên em.

em không có hắn, sao có thể sống tốt.
hắn không có em, chết còn nhẹ nhàng hơn.


em ngồi trên chiếc ghế mây do hắn làm, đung đưa chân nhìn ngắm khu vườn.

hai năm không có hắn, em đã trồng được một vườn camellia rộng lớn. chỉ cần bước qua cổng vòm phủ đầy tử đằng, hiện ra trước mắt đã là một vườn camellia hồng màu hồng phấn ngọt ngào. kim geonwoo nhìn đến có chút ngẩn người.

hắn đi đến bên cạnh, quỳ xuống trước em như một thói quen. hắn phủi đi bụi đất bám trên đôi chân trần trắng nõn của em, dịu dàng giúp em mang giày. cái động tác hắn làm gọn gàng và dứt khoác bởi suốt mười năm nay hắn làm chẳng lệch một li.

"chẳng phải đã bảo em không được đi chân đất bên ngoài sao?" cái giọng nỉ non này đâu thể nào là quát mắng, chỉ là xót xa mà thôi.

lee minhyeong ngẩn đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh một cách vô hại: "gonu."

"công chúa gọi anh, anh ở đây."

"anh thật sự đã về rồi." 

thật đó, kỵ sĩ của công chúa trở về rồi. 

em đã rất nhiều đêm nguyện cầu, xin hắn bình an trở về. thật may quá, từ thiên đàng xa xôi cũng có vị thần lắng nghe được lời thì thầm của em.

"công chúa vẫn đang đợi anh, dù có chết anh cũng phải cố trở về bên em." hắn muốn chạm tay lên gương mặt xinh đẹp của em nhưng đành thôi. 

mấy lời này của hắn dọa em sợ rồi. mơ hồ chỉ chớp mắt một cái đôi mắt sáng kia đã phủ lớp sương mờ chỉ trực chờ tuôn trào. em vươn tay chạm lên gương mặt mình đã quen thuộc mười năm. 

"anh đừng chết, em chỉ có anh thôi."

"công chúa đã ra lệnh, kẻ hèn này không dám cãi lời."

công chúa của hắn kéo hắn đứng dậy, em ôm lấy hắn, gục đầu trên vai hắn mà thút thít. em muốn kể hết với hắn những ấm ức mình đã chịu khi hắn không ở đây. sau cùng lại nuốt hết lời muốn nói vào trong. kỵ sĩ của em đã mệt nhoài trên chiến trường, không nên để hắn bận lòng về em.

lee minhyeong ngày bé rõ ràng là thích những đóa hồng rực rỡ. nhưng khi hắn đi, em lại trồng cả một vườn camellia. mỗi bông hoa ở đây đều như muốn nói em cũng rất nhớ hắn.

hắn muốn trở về bên em, em ở nhà chờ đợi hắn trở về.

hắn và em là mối quan hệ song phương, trái tim hướng về nhau. kỵ sĩ đã hứa trọn đời ở bên công chúa thì tuyệt nhiên sẽ không bao giờ thất hứa. 



༘⋆



rất rất ấn tượng với việc thằng cá gọi em gấu là công chúa nên là một oneshot nhỏ không rõ ràng ra đời

chìm sâu trong cái dịu dàng pha chút gia trưởng của thằng cá dành cho em gấu lắm luôn í. thề là dù nó có gia trưởng nhưng đâu đâu nó dành cho em gấu cũng là nâng niu và yêu chiều. nên yêu một người đàn ông thú vị như thằng cá, thật sự luôn 🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co