✧. 55
người mất tích suốt cả ngày hôm nay rốt cuộc cũng xuất hiện. chỉ là trong tình trạng khá thảm.
lúc lee sanghyeok vẫn đang ở bên giường bệnh càu nhàu thì phía cửa vang lên hai tiếng gõ khe khẽ. ngay sau đó là han wangho trên người còn nguyên bộ vest đẩy kim geonwoo trên xe lăn đi vào. kim geonwoo mặc đồ bệnh nhân, chân phải còn đang bó bột to tướng.
kim geonwoo nhìn thấy lee minhyeong nằm trên giường bệnh thì sốt sắng vô cùng: "minhyeongie, anh xin lỗi, anh đến trễ. em có đau lắm không?"
lee sanghyeok biết điều cũng tự giác tránh khỏi giường bệnh để han wangho đẩy kim geonwoo đến bên cạnh lee minhyeong. em vừa nhìn thấy kim geonwoo như vậy vẻ mặt không giấu nổi vẻ lo lắng.
"gì đây? anh bị làm sao vậy?"
"anh không sao, minhyeongie chắc đã sợ lắm nhỉ. anh xin lỗi, anh đến trễ."
dù lee sanghyeok có trăm ngàn điều không vừa ý vẫn phải để hai đứa nhỏ ấy một màn cảm động với nhau. căn bản là anh không thể ngăn được việc đứa em trai này của mình dựa dẫm vào kim geonwoo.
"tôi hỏi anh bị cái đéo gì mà ra nông nổi này?" lee minhyeong nhìn kim geonwoo vậy thì vừa thương vừa cáu. rõ là bị thương đến mức này sao có thể nói không sao đơn giản như vậy.
kim geonwoo dịu dàng cầm tay em mà dỗ dành: "lúc sáng anh cứu một đứa bé nên bị xe tông một chút thôi, không sao mà. minhyeongie đừng vì anh mà tức giận."
kết hợp tình trạng hiện tại và lời biện giải rất rõ ràng này của kim geonwoo mà lee sanghyeok cuối cùng cũng có thể dãn đôi chân mày nhíu chặt của mình ra. ít nhất thằng nhóc đấy không phải vô trách nhiệm mà là bất khả kháng nên đến muộn.
lee minhyeong muốn nói gì đó nhưng lại thôi. sau cùng chỉ khẽ đan tay vào bàn tay đang nắm lấy mình mà siết chặt một chút.
thật lòng dù có bao nhiêu người quan tâm nhưng em đã quá quen thuộc cảm giác dựa dẫm vào kim geonwoo nên khi có anh ở đây em mới yên tâm hơn đôi chút.
han wangho không muốn chen vào lắm nhưng mang tiếng thăm bệnh cũng không nên chỉ ngồi lì ở đó. thế là anh lớn lon ton đi đến bên kia giường bệnh của em nhỏ dịu dàng hỏi thăm.
"minhyeong, còn đau không em?"
"dạ em không sao.."
"sao với trăng cái gì? bác sĩ bảo là đến bệnh viện trễ thêm tí là phải mổ lấy em bé ra đấy." lee sanghyeok ngồi trên sofa bộ dạng bực dọc mà chen lời.
em nhỏ bị anh lớn tiếng liền rơm rớm nước mắt mà nhìn sang phía kim geonwoo. nó xót em nên liền vỗ vỗ lên mu bàn tay em mà an ủi.
"còn dám khóc? anh nói cho em biết, tốt nhất nói rõ ràng vì sao lại tự ý đi ra ngoài. em bao nhiêu tuổi rồi hả? sắp làm ba người ta rồi có biết suy nghĩ không?"
lee sanghyeok giận đến mức nói một tràng dài làm han wangho đứng bên cạnh cũng không dám lên tiếng mà xen vào. còn cái người bầu bí kia dĩ nhiên bị quát đến khóc thút thít rồi.
sau cùng han wangho chỉ đành lôi ông chú đang nổi trận lôi đình này khỏi phòng bệnh, để kim geonwoo lại dỗ dành em.
nó cũng đã hỏi vì sao em lại ra ngoài để bị ngã, em cứ mím môi lắc đầu mãi không chịu nói nên nó cũng chẳng dám hỏi thêm nữa.
.
hết tết, ck thèm mỳ cay với lẩu tokk rồi 😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co