Truyen3h.Co

[zekayusi] thơm má

oneshot.

Annemoya

Geonwoo đã nằm im trong tư thế này 30 phút rồi.

Trên người cậu đang là một chú gấu mang tên Minhyeong thở đều đều, hơi thở còn tỏa ra mùi rượu - dư âm của một buổi tiệc tùng no say cùng HLE. Lẽ ra phản ứng của một người bình thường sẽ là đẩy người bạn đồng niên kia ra, dù sao thì thân hình to lớn đó cũng có chút ngột thở. Nhưng thử hỏi Geonwoo làm sao có thể đẩy crush ra được đây? 

Vậy nên cậu ta quyết định giả vờ ngủ, dù sao để Minhyeong ôm một chút thì cũng chẳng mất miếng thịt nào!

Hôm nay là ngày đầu tiên HLE chính thức đón bộ đôi rừng và xạ thủ mới của mình. Để ăn mừng dịp này, tất cả các thành viên cùng ban huấn luyện đã đi ăn uống cùng nhau. Hàn Quốc mùa này khá lạnh, vậy nên họ quyết định ăn lẩu và uống thêm một chút soju, một khởi đầu có vẻ khá thuận lợi.

Geonwoo không phải kiểu người bắt chuyện trong một buổi tiệc tùng, trước kia anh Wangho hay là người đảm nhận vị trí này. Giờ đây chẳng còn đội trưởng nữa, tự dưng cậu biến thành người nhiều kinh nghiệm nhất dàn lineup tại màu áo đội tuyển HLE. 

Các tuyển thủ thường không quá quan tâm tới cuộc sống và đời tư của nhau. Một ngày của họ diễn ra khá tẻ nhạt, scrim, đánh rank, đấu tập, bàn chiến thuật, ăn, ngủ, nghỉ, rồi cứ thế hết ngày. Vì vậy ngoại trừ việc biết những thành tích và lịch sử 6 năm thi đấu tại LPL, Geonwoo chẳng biết chút gì về cuộc đời của người anh đi rừng mới của mình - Seo "Kanavi" Jinhyeok cả. 

Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn có một ngoại lệ. 

Lee "Gumayusi" Minhyeong.

Thật khó để trả lời rằng cậu đã quan tâm tới cuộc sống của tuyển thủ này từ bao giờ. Có lẽ là từ mái tóc màu vàng, cũng có thể là từ những lần nhảy múa, hay là những lần "vô tình" ấn vào xem livestream của người xạ thủ tự xưng mình là "thái tử"... Giờ đây nghĩ lại, những kí ức đan xen vào nhau khiến cậu không còn nhớ mình thích người này từ khi nào, chỉ nhớ rằng mình thích người ta đến nỗi, từ khi nhận tin Minhyeong về chung đội, cậu ta đã nhảy cẫng lên như fan được gặp idol.

Sáng nay gặp Minhyeong tại phòng ăn, Geonwoo cảm thấy tim mình như nhảy xổ ra khỏi lồng ngực, và cái miệng của cậu thì chẳng thể nói được gì. Vậy là hai người cứ thế lướt qua nhau mà chẳng để lại một lời hỏi han nào.

Kì diệu thay, hai người sáng nay còn lướt qua đời nhau, giờ đây lại nằm trên một chiếc giường ôm nhau!

Ư... ưm...

Nhận thấy Minhyeong có vẻ như sắp tỉnh lại, Geonwoo lập tức nhắm mắt giả vờ đi ngủ, cậu chỉ hi vọng tiếng tim đập của mình sẽ không tự tố cáo bản thân.

Minhyeong cựa quậy, mở mắt và hôn chóc lên má của Geonwoo một cái.

"Đừng giả vờ nữa, mình biết cậu dậy từ lâu rồi!"

Cái hôn má vừa rồi của Minhyeong khiến cậu giật mình nhưng phải cố gắng bình tĩnh, não bộ cậu đang phải cố gắng hoạt động hết sức để phân tích tình hình và đưa ra quyết định nên làm gì trong tình huống này. Minhyeong vẫn còn say rượu à? hay là... cậu đang mộng du? Tại sao Minhyeong lại thơm má cậu? Nếu như cậu mở mắt bây giờ thì có mất mặt quá không?

Kết quả của một hồi đấu tranh tư tưởng là tiếp tục giả vờ ngủ!

Minhyeong vẫn chưa thôi nghịch, cậu nói với Geonwoo:

"Nếu cậu còn ngủ nữa thì mình sẽ hôn khắp người cậu cho tới khi cậu tỉnh thì thôi! Cho cả người cậu bám đầy soju luôn!"

Minhyeong không phải người nói suông, nụ hôn bắt đầu từ trên trán, xuống mũi, đặt nhẹ lên đôi môi. Và giờ đây Geonwoo biết mình không phải đang nằm mơ, cậu mở mắt ra chào Minhyeong.

"Hi! Gumayusi sonsu dậy sớm ghê... oáp... cậu đang làm gì trên giường của tôi vậy?"

Minhyeong lập tức cau mày, cậu ta giận dỗi: 

"Gumayusi sonsu?"

"Ừm, là cậu đó!"

Minhyeong sau khi nghe được câu trả lời kia đã tức giận bỏ đi vệ sinh cá nhân và ăn uống, thậm chí còn không thèm nhìn lấy cậu một cái. Geonwoo tự dưng thấy lạnh sống lưng, cảm tưởng mọi điều diễn ra vào sáng nay chỉ là một cơn mê ngủ quá sức chân thực. Cậu vớ cái điện thoại trên tủ đầu giường, xem thời gian như bao ngày.

Nhưng đập vào mắt cậu là ngày 13/6/2026.

Hình như... hình như cái điện thoại này bị hỏng rồi. Cậu luống cuống ấn vào kakaotalk. 99+ thông báo, tất cả đều là lời chúc của anh em bạn bè.

M... S... I... seed... 1....

Tất cả mọi người đều chúc mừng cậu lần đầu tiên đến với MSI bằng seed 1. Đầu Geonwoo giờ đây đau như búa bổ, thông tin tới với cậu quá nhiều. Bỗng chốc cậu chẳng còn biết đâu là thực, đâu là mơ nữa. Cậu không chắc niềm vui này đến với mình là sự ảo tưởng của một kẻ lang thang trong sa mạc tự tưởng tượng ra hồ nước, hay thực sự cậu đã xuyên tới tương lai... Cái tôi của một người đi mid hoàng gia không cho phép cậu hạ thấp bản thân, nhưng trái tim bị người ta chà đạp và coi thường đã khiến đâu đó trong con người cậu hoài nghi về những gì mình có thể làm.

Cánh cổng MSI là một giấc mơ đối với cậu. 

Geonwoo bước xuống giường, chuẩn bị vệ sinh cá nhân 

Minhyeong và Geonwoo ở cùng kí túc xá nhưng khác phòng. Sáng nay Geonwoo còn thắc mắc tại sao Minhyeong lại mò đến được phòng mình, nhưng có vẻ nếu là 13/6/2026 thì hai người cũng có mối quan hệ khá là thân thiết rồi!

Nhưng mà... thân gì mà giỡn tới cả hôn môi vậy...

Geonwoo bước vào phòng vệ sinh, căn phòng này từng là của anh Wangho, cũng chính là căn phòng vệ sinh mà theo lời anh Dohyeon thì "nó to bằng căn phòng ngủ của anh".

Trông có vẻ khác đi so với cách bài trí ban đầu của Geonwoo, đặc biệt hơn ở một chỗ, bàn chải đánh răng, khăn mặt, cốc... hình như cái gì cũng có hai cái? Mà cái gì cũng là đồ đôi?

Đừng có nói là...

Geonwoo lắc lắc đầu một cách ngốc nghếch, cố làm bản thân phân tâm bởi những suy nghĩ kì lạ.

Ấy vậy mà kịp đánh xong răng, Minhyeong đã đứng trước cửa phòng vệ sinh của cậu.

"Cậu không định dỗ mình! Cậu hết yêu mình rồi đúng không?"

Minhyeong bĩu môi, bày ra khuôn mặt vô cùng ủy khuất. Geonwoo còn nguyên chiếc bàn chải trong mồm, lúng túng:

"Gumayu... à không... Minhyeong đợi mình chút..."

Minhyeong ánh mắt như muốn chửi thề nhìn Geonwoo, nhưng cũng ngoan ngoãn ra nằm trên giường để cậu vệ sinh cá nhân xong.

Geonwoo nấn ná trong phòng vệ sinh một hồi, vừa muốn ra ngoài để làm rõ chuyện này, nhưng ra ngoài nói chuyện như thế nào để Minhyeong không nghĩ cậu bị thần kinh cũng là một vấn đề lớn!

Cuối cùng thì Geonwoo vẫn phải chấp nhận với hiện thực, bước ra đối diện với Minhyeong.

"Cậu không định giải thích cho mình cái gì sao?" Minhyeong hỏi.

Geonwoo lúng túng. "Ngày hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?"

"Ngày 13 tháng 6 đó, hôm qua chúng mình vừa dành được vé đi MSI seed 1. Này! Cậu đừng đánh trống lảng, chẳng phải cậu đã tỏ tình mình sao? Mình đã đồng ý nếu như chúng ta có thể cùng nhau đi MSI"

"T-thật hả?" Geonwoo vô cùng bất ngờ, cậu không ngờ mình lại dám tỏ tình Minhyeong

"Cái thằng chó này, Gumayusi sonsu là cái gì hả? Cậu chán sống rồi đúng không? Chia tay đi" Minhyeong giận dữ chửi cậu.

"Không phải bọn mình mới yêu nhau sao?"

"Không! Giờ thành người yêu cũ rồi"

Geonwoo dở khóc dở cười, Minhyeong bên cạnh tuy nói khó nghe, còn mắng mỏ cậu, nhưng biểu cảm rõ ràng là đang làm nũng, rõ ràng là đang muốn cậu tới dỗ.

"Minhyeongie à, thật ra mình nói cái này cậu không tin, nhưng mà mình đến từ 2025 đó!"

"Hả? Gì cơ"

"Thật mà, tối hôm qua mình vẫn còn đang ăn tiệc chào mừng cậu gia nhập HLE, vậy mà sáng nay lại thấy cậu nằm cạnh mình rồi! Mình xin lỗi vì đã làm cậu buồn nhưng thực sự lúc đó mình cũng không biết phải làm gì nữa, mình còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà!"

Minhyeong lúc này trở thành người đứng hình, cậu cũng không biết phải xử lí thế nào với luồng thông tin này, bình thường Geonwoo và Minhyeong cũng hay trêu đùa nhau, nhưng không phải kiểu này. Và Minhyeong cũng chắc chắn một điều, Geonwoo sẽ không bao giờ trêu đùa kiểu này, vì Geonwoo diễn siêu dở luôn, lần chơi game với Lee09 đã diễn rất dở rồi. Nhưng lần này có vẻ là thật.

"Cậu thật sự là Geonwoo của năm ngoái?"

"Ừ."

"Vậy cậu có nhớ ngày mình hứa sẽ cùng cậu đi MSI không?"

"... Mình không"

"Vậy ngày cậu tỏ tình mình thì sao?"

"... Minhyeong à... Xin lỗi cậu, mình không nhớ."

"Ồ... Ra là thế..."

Nhận được câu trả lời có phần lạnh nhạt đầy thất vọng của Minhyeong, Geonwoo cúi đầu, lí nhí hỏi: "Cậu giận à?"

Minhyeong nhìn cậu một lúc lâu, không trả lời câu hỏi của cậu mà thay vào đó đặt cho Geonwoo một câu hỏi khác:

"Vậy Geonwoo của 2025 có thích mình không?"

Câu hỏi này... Geonwoo đứng hình, cậu không biết mình nên trả lời như thế nào.

Minhyeong không bỏ cuộc, cậu tiến sát gần Geonwoo hơn, hỏi lại một lần nữa:

"Geonwoo của 2025 có thích Minhyeong không?"

Minhyeong làm vậy là chết Geonwoo rồi Minhyeong ơi. Tai Geonwoo đỏ bừng, lí nhí:

"mình... có..."

Minhyeong bật cười, lấy cánh môi mềm thơm lên trán Geonwoo, rồi ôm chầm cậu vào lòng:

"Đồ ngốc, vậy thì sao không tới và yêu mình sớm hơn?"

"Cậu... cậu đâu có thích mình đâu..."

"Ừ đúng rồi! 2025 mình đâu có thích cậu đâu"

Geonwoo mặt xị xuống, như một đứa trẻ bị người lớn trêu.

"Nhưng mà bây giờ là 2026 mà, Minhyeong 2026 đang rất yêu Geonwoo! Geonwoo thưởng Minhyeong 2026 một cái thơm vào má được không?"

Geonwoo vẫn còn ngại ngùng, cậu lảng tránh ánh mắt của Minhyeong.

"Người yêu làm mình buồn từ sáng tới giờ."

"..."

"Mình mới xin người yêu một cái thơm má thôi mà người ta cũng không cho!"

Nói rồi Minhyeong chỉ chỉ vào má của mình.

Chụt.

Geonwoo thơm má Minhyeong rồi vội chạy biến xuống phòng bếp.

Minhyeong thỏa mãn nhìn người yêu to xác của mình ngại ngùng. Đáng yêu chết đi được!

Kim Geonwoo là đồ đáng yêu nhất thế giới.

Dù là 2025, 2026, 2027 hay mãi mãi về sau này cũng vậy, Kim Geonwoo mãi mãi là đồ đáng yêu của Minhyeong, và chỉ của một mình Minhyeong mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co