Truyen3h.Co

[zekayusi] tình.

(làm) tình.

xymgnoc_

waring:

seg - seg - seg (quan trọng nhắc 3 lần)
phòng tắm play
câu từ hơi hoang dã một tẹo

cân nhắc trước khi đọc và tự chịu trách nhiệm với trải nghiệm của mình


.


Có người yêu nghiện làm tình là cảm giác như thế nào?

Lee Minhyeong chẳng biết. Vì người nghiện làm tình là em cơ mà.

Xin lỗi, đừng hiểu lầm. Không phải em là người có nhu cầu cao trong chuyện giường chiếu, hồi trước em còn chả bao giờ nghĩ về việc ấy cơ. Mọi thứ thay đổi chắc là do bạn trai em đấy.

Ai bảo lúc trên giường anh làm sướng như thế?

Lee Minhyeong nghiện làm tình, nhưng chỉ với một mình Kim Geonwoo mà thôi.


Một buổi tối đẹp trời nên Minhyeong quyết định trốn không đi tập gym mà tự thưởng cho bản thân nằm trên giường thật thoải mái. Em không có lười, tại chả hiểu sao hôm nay lại chẳng muốn đi nữa. Cái chăn mềm mại ôm lấy em, không khí phòng ấm áp, em cuộn tròn như con mèo lười, lướt điện thoại xem linh tinh.

Còn bạn trai em á?

Khỏi phải nói, đúng giờ là chạy sang lôi kéo anh Jin-hyeok xuống phòng gym rồi. Đôi lúc em cũng phải rất ngưỡng mộ cái sự chăm chỉ này của bạn trai em đấy.

Hồi đầu em có hỏi vì sao anh chăm như thế thì anh bảo là do em chê anh bế không nổi em. Ừ, em có nói thế thật nhưng không phải em chê anh bế em không nổi đâu. Người ta cố nói giảm nói tránh việc người ta tròn xoe cơ mà.

Người yêu ngốc nghếch của em lại tin em chê anh yếu thật nên hôm nào cũng đi tập.

Kim Geonwoo của em á? Ôi mỹ nam ốm yếu đấy.

Trông thì cao to như con khủng long thế thôi chứ ra gió lạnh một chút là hắt hơi chảy mũi ngay. Mỗi lần ra đường toàn phải dặn dò anh mặc thêm áo ấm và quấn khăn kỹ lưỡng.

Vậy đó mà lúc trên giường có mặc cái quái gì đâu chẳng bao giờ thấy ốm. Mỹ nam ốm yếu nhà em yếu ở đâu chứ trên giường chưa bao giờ yếu cả.

Chết thật, chỉ cần nghĩ đến anh một chút thôi là Lee Minhyeong đã thấy không ổn rồi. Tự dưng đỏ mặt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, mặt nóng bừng lên chẳng khác nào sốt nhẹ. Em tự nhớ anh xong lại tự ngại, ngại đến mức phải ném vội cái điện thoại sang một bên, kéo chăn trùm kín đầu, vùi cả gương mặt vào trong đó như thể trốn được chính mình.

Nhưng trốn sao nổi.

Mùi hương quen thuộc của anh vẫn còn vương trên gối, nhẹ nhàng mà nam tính, kiểu mùi khiến người ta vừa thấy an tâm vừa thấy nhớ. Càng ngửi càng không chịu nổi. Nhớ anh quá. Nhớ đến mức tim mềm ra.

Lee Minhyeong lăn qua lăn lại một lúc, cuối cùng vẫn thua cuộc trước nỗi nhớ. Em quyết định xuống phòng gym xem anh đang làm gì. Chỉ nhìn một chút thôi, chắc sẽ đỡ hơn. Nghĩ là làm, em lồm cồm bò dậy, khoác chiếc hoodie ấm áp, quấn thêm khăn cho kín cổ, bước đi thật nhẹ ra khỏi phòng như sợ cả kí túc xá phát hiện ra mình đang trốn đi tìm người yêu.

Đúng y như em đã nghĩ.

Kim Geonwoo đang ở đó, tập luyện chăm chỉ, mồ hôi thấm nhẹ áo, động tác gọn gàng mà dứt khoát. Lee Minhyeong đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu.

Phải công nhận là dáng người của Kim Geonwoo siêu ổn thật. Không làm tuyển thủ nữa chắc cũng đủ tiêu chuẩn đi làm người mẫu ảnh. Vốn dĩ đã cao to rồi, dạo này còn chăm tập nên trông càng hút mắt hơn hẳn.

Lee Minhyeong bỗng thấy ngại.

Đừng bảo trong mối quan hệ này người yêu nhiều hơn là Kim Geonwoo nhé, bởi những lúc em nhìn anh say đắm thế này, có cho vàng cũng không dám để lộ ra ngoài. Ngại chết mất thôi.

Em đứng ở cửa nhìn anh một lúc hình như anh phát hiện ra nên quay đầu. Quả nhiên là con gấu nhỏ của anh đang đứng đấy nhìn anh. Kim Geonwoo tuột khỏi cái xà đang đu mà đi về phía em.

Anh cao hơn em một chút thôi nhưng vẫn đủ tạo ra cái cảm giác nhìn em từ phía trên xuống. Dù nói gì nói thì Lee Minhyeong trong lòng Kim Geonwoo vĩnh viễn là em bé đáng yêu mà.

Vươn tay ôm lấy đôi má ửng hồng mềm mại của em. Kim Geonwoo nhỏ giọng thì thầm:

"Sao lại xuống đây rồi?"

"Nhớ anh quá."

Em như con mèo nhỏ đang làm nũng ấy, cọ cọ gương mặt mình vào bàn tay anh.

Tim Kim Geonwoo tan chảy mất thôi. Sao con gấu đáng yêu này lại chọn anh làm bạn trai nhỉ? Chắc kiếp trước anh phải tích được nhiều phước đức lắm ấy.

"Thế hôm nay anh nghỉ tập sớm một xíu lên phòng với em."

Lee Minhyeong được bạn trai nuông chiều dĩ nhiên rất vui. Em gật đầu rồi ngoan ngoãn đợi anh đi xin phép anh PT được nghỉ sớm một xíu.

Chờ không lâu lắm, Kim Geonwoo quay lại, nắm lấy tay em. Bàn tay anh ấm, chắc chắn, kéo em đi về phòng giữa hành lang yên tĩnh.

Bởi vì vừa tập xong nên Kim Geonwoo chẳng thể đi tắm ngay được, đành ngồi tạm trên sofa trong phòng ngủ, lưng tựa vào đệm, thở chậm lại cho nhịp tim ổn định. Mồ hôi còn chưa khô hẳn, hơi ấm quen thuộc vẫn bao quanh người anh.

Lee Minhyeong cũng ở trong phòng, nhưng chẳng hiểu vì sao lại cứ nhấp nhổm mãi không yên. Em đi tới đi lui, chạm vào cái này một chút, chỉnh lại cái kia một chút, rồi lại quay về chỗ cũ. Rõ ràng chẳng có việc gì cần làm, vậy mà lòng cứ xôn xao không chịu nổi, như thể có thứ gì đó đang tràn đầy quá mức trong tim.

Kim Geonwoo nhìn một lúc lâu, cuối cùng bất lực bật cười. Anh đưa tay kéo em lại, ôm gọn vào lòng mình, để em ngồi yên trên đùi anh. Lee Minhyeong bị kéo bất ngờ, khẽ kêu lên một tiếng rất nhỏ rồi cũng ngoan ngoãn ngồi im. Kim Geonwoo đưa tay xoa nhẹ mái đầu em, động tác chậm rãi, dịu dàng như đang vuốt ve một con mèo nhỏ.

"Minhyeongie làm sao thế?" – Giọng anh thấp và mềm, chẳng có chút trách móc nào.

Lee Minhyeong mím môi, lắc đầu.

"Tớ đâu có làm sao."

"Không làm sao thế sao cứ không yên thế này?" – Kim Geonwoo hỏi lại, ánh mắt đầy kiên nhẫn.

Em không trả lời nữa. Chỉ khẽ xoay người, vòng tay ôm lấy cổ anh, gương mặt đáng yêu vùi sâu vào ngực anh như muốn trốn tránh tất cả. Hơi thở quen thuộc, mùi hương quen thuộc khiến lòng em dịu xuống, nhưng cũng làm cảm xúc trong tim càng rõ ràng hơn.

Kim Geonwoo khẽ thở dài, một tiếng thở dài đầy cam chịu và yêu chiều. Anh thật sự đã dùng hết phần kiên nhẫn của cả cuộc đời mình cho Lee Minhyeong rồi. Dù vậy, tay anh vẫn dịu dàng xoa lưng em, nhịp điệu đều đều như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Ngoan nào," – anh nói khẽ – "Minhyeongie bị làm sao phải nói anh nghe chứ."

Im lặng vài giây. Rồi giọng em vang lên, nhỏ xíu và hơi run run như sợ chính mình nghe thấy.

"Tớ yêu anh quá đi mất."

Kim Geonwoo sững lại một chút, rồi bật cười. Nụ cười mềm hẳn đi, chẳng còn chút gì của vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc em, đặt môi ở đó lâu hơn một chút.

"Ừm, anh cũng yêu Minhyeongie chết đi được." – Anh đáp, giọng trầm ấm.

Em ngẩng đầu nhìn anh, mắt long lanh, rồi lại vùi mặt sâu hơn. Khoảnh khắc ấy, phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn tiếng tim đập hòa quyện, ngọt ngào đến mức em nghĩ mình sắp tan chảy mất.

Rồi con người đang rút trong lòng anh đột nhiên nũng nịu, cái giọng như tủi thân lắm:

"Anh chạ yêu tớ."

"Ơ, anh sao có thể không yêu em được?" – Kim Geonwoo ngạc nhiên, giọng trầm ấm xen chút hoang mang, tay vẫn ôm chặt eo em không buông.

"Nói dối. Đã hơn một tuần chúng ta không làm tình nhưng anh chẳng có thái độ gì cả."

Lee Minhyeong mím môi, mắt long lanh như sắp khóc, giọng nhỏ xíu nhưng đầy trách móc.

Kim Geonwoo có chút cạn lời với em. Sao em lại có thể tự nhiên mà nói ra những lời này nhỉ? À cũng không tự nhiên lắm đâu, tai em đỏ như cà chua chín mọng rồi kìa.

Anh nhìn mà lòng mềm nhũn, khóe miệng khẽ cong lên. Em xấu hổ đến thế này, vậy mà vẫn cố gắng bày tỏ, trông vừa đáng yêu vừa khiến anh muốn nuông chiều hết mực.

Thấy anh không có phản ứng gì, ngược lại còn cười mình, Lee Minhyeong giận dỗi đẩy anh ra. Đôi mắt em long lanh nước, nhìn anh đầy uất ức:

"Em biết mà. Anh đâu có yêu em. Bình thường toàn là em muốn mới làm. Anh không thích ngủ với em chứ gì."

Vừa nãy còn vui vẻ lắm cơ, giờ em lại bày ra bộ dạng uất ức chẳng ai sánh bằng. Mặt em đỏ bừng, môi chu ra, tay đấm nhẹ vào ngực anh như con mèo nhỏ giận dữ. Kim Geonwoo bật cười khẽ, nhưng không để em đi. Anh ôm chặt hơn, cánh tay rắn chắc ghì lấy eo em, giữ em ngồi yên trong lòng mình.

Lee Minhyeong vùng vằng muốn xuống khỏi người anh, nhưng em chẳng so được với anh rồi. Cánh tay kia đang siết chặt, em bị giam lại trong vòng tay vững chải của anh, không cách nào thoát nổi. Em cắn môi, cố gắng đẩy nhưng chỉ làm anh ôm chặt hơn. Mùi mồ hôi nam tính của anh phả vào mũi em, quen thuộc đến mức làm em mềm lòng, nhưng em vẫn giả vờ giận.

Kim Geonwoo không vội. Anh mặc em giận dỗi, bản thân từ tốn vùi mặt vào cổ em, tham lam ngửi mùi thơm như sữa dâu trên người em, ngọt ngào và quyến rũ. Hơi thở anh nóng hổi phả vào da thịt nhạy cảm, khiến em khẽ rùng mình.

"Nào, anh xin lỗi mà. Sao anh lại không yêu em được chứ? Không có Minhyeongie là anh chẳng sống nổi đâu đấy."

Dứt lời, anh thuận thế như vậy mà bế em đứng lên. Lee Minhyeong giật mình, theo quán tính ôm chặt cổ anh, hai chân quắp lấy hông anh vì sợ ngã. Tim em đập thình thịch, mặt đỏ bừng hơn nữa. Kim Geonwoo kia cảm thấy việc bế em thật sự rất nhẹ nhàng. Anh thong dong đi về phía phòng tắm, bước chân vững chãi, như thể em chỉ là một con gấu bông nhỏ xinh trong tay anh.

Mãi đến khi bị anh đặt ngồi lên bồn rửa mặt trong phòng tắm, Lee Minhyeong mới hoàn hồn. Em nhìn anh, mắt tròn xoe:

"Anh định làm gì đó?"

"Đi tắm, người anh toàn mồ hôi này." – Anh trả lời bình thản, tay đã bắt đầu cởi áo em.

"Thì tắm đi, đưa em vào đây làm gì?"

Lee Minhyeong vừa dứt lời, anh đã tiến đến cởi áo em. Em còn đang chưa hiểu gì thì nửa thân trên đã trần trụi. Da thịt trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng tắm, em xấu hổ che ngực theo bản năng.

Anh áp mình lên, môi tìm môi em, tay đỡ gáy em, lưng em chạm lên tấm gương lạnh lẽo phía sau. Cảm giác lạnh buốt từ kính lan tỏa, tương phản với hơi ấm từ cơ thể anh, khiến em khẽ run.

Kim Geonwoo hôn giỏi thật, làm đầu óc em cứ lâng lâng.

Nhớ lần đầu anh còn chẳng biết cách làm sao hôn cho đúng cách, môi chạm môi vụng về, nhưng giờ đây đã có bản lĩnh khiến em bị cuốn vào nụ hôn đầy ái tình. Môi anh mềm mại mà mạnh mẽ, cắn mút nhẹ nhàng, rồi lưỡi anh tinh ranh luồn vào, quét khắp khoang miệng em, cuốn lấy lưỡi em trong vũ điệu nóng bỏng.

Lee Minhyeong bị hôn đến ngẩn ngơ, tay vô thức siết chặt vai anh, cơ thể mềm nhũn dựa vào anh. Nụ hôn sâu dần, anh nghiêng đầu để tiếp cận tốt hơn, tay kia vuốt ve lưng em, xoa dịu cảm giác lạnh từ gương.

Hơi thở hai người hòa quyện, tiếng chụt chụt nhẹ vang vọng trong phòng tắm yên tĩnh. Em cảm nhận rõ nhịp tim anh đập mạnh, thứ gì đó cứng rắn dưới quần anh chạm vào đùi em, khiến em đỏ mặt hơn. Anh không vội, cứ chậm rãi khám phá, liếm mút từng góc miệng em, như đang thưởng thức một món ngon nhất đời.

Đầu óc em quay cuồng, quên mất giận dỗi ban nãy. Chỉ còn lại khoái cảm dâng trào, em đáp lại anh vụng về, lưỡi chạm lưỡi, vị ngọt từ nước bọt anh lan tỏa. Anh khẽ rên trong cổ họng, tay siết chặt hơn, kéo em sát vào mình. Nụ hôn kéo dài đến mức em phải hớp không khí khi anh buông ra, môi em sưng mọng, ướt át.

Anh nhìn em, mắt tối sầm dục vọng:

"Bây giờ em còn nghĩ anh không yêu em không?"

Lee Minhyeong cắn môi, không trả lời, chỉ vùi mặt vào ngực anh. Phòng tắm giờ nóng hơn bao giờ hết, hơi nước từ vòi sen chưa mở đã như bốc lên từ hai cơ thể đang dính sát nhau.


Giận dỗi anh làm gì để bây giờ bị anh ép sát vào tường, cái thứ to lớn nóng bỏng kia cứ ở phía sau không ngừng ra vào, thúc sâu khiến em run rẩy không ngớt. Lee Minhyeong cắn môi, tay chống tường trơn ướt, hơi nước bốc lên mờ mịt trong phòng tắm. Kim Geonwoo thậm chí còn chẳng để sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường mà trực tiếp làm ngay tại đây.

Ban đầu anh xả nước ấm khắp người em, để em dựa vào lồng ngực vững chãi của mình, rồi dịu dàng khuếch trương lỗ nhỏ nhạy cảm bằng ngón tay thon dài, bôi gel trơn mượt, thì thầm bên tai:

"Ngoan nào, thả lỏng đi một chút sẽ không đau. Vợ ngoan nhé."

Đừng hỏi vì sao em lại nghiện làm tình với Kim Geonwoo đến vậy nhé. Lúc nào anh cũng dịu dàng nâng niu em như thế này, muốn dứt cũng chẳng dứt nổi. Mỗi cái chạm đều đầy yêu thương, khiến em tan chảy, cơ thể tự động đáp lại, siết chặt lấy anh như không muốn buông.

Tình yêu của Kim Geonwoo là dùng hành động để chứng minh chứ chưa bao giờ chỉ dừng ở những lời nói hoa mỹ. Anh yêu em theo cách riêng của mình, kể cả làm tình cũng vậy. Vừa chiếm hữu vừa chiều chuộng, khiến em nghiện ngập.

Kim Geonwoo thấy Lee Minhyeong hơi lơ đễnh, đầu óc lạc đi vì mệt, liền mỉm cười xấu xa rồi thúc mạnh hơn một cú thật sâu. Điểm sướng liên tục bị thứ to lớn nóng bỏng của anh dập vào khiến Lee Minhyeong đầu óc trắng xóa. Em chẳng nghĩ được gì nữa ngoài cảm giác tê dại sướng rơn lan tỏa từ dưới lên, cơ thể cong lên đón nhận.

"Ưm... chồng ơi.. sâu quá ưm... sướng... ahh~~!"

Em rên rỉ, giọng ngọt ngào đứt quãng như mèo con cào vào trái tim anh. Lee Minhyeong ngoan ngoãn phối hợp, mỗi lần anh thúc vào em lại khẽ rên lên, hông vặn vẹo cọ xát, siết chặt lấy anh để tăng khoái cảm.

"Vợ ơi...yêu em chết đi được."

Cái lỗ nhỏ của em làm anh phát điên mất thôi. Vừa ấm áp vừa bóp chặt, ngậm lấy thứ to lớn của anh chẳng chịu buông, ướt át trơn mượt khiến anh không kiềm chế được. Kim Geonwoo phía sau giã em không ngừng, từng cú thúc mạnh mẽ nhịp nhàng, tay ôm lấy eo em kéo sát vào mình. Tay kia luồn ra trước, mân mê lấy hai hạt đậu hồng hào vừa nãy bị anh mút đến sưng mọng, bóp nhẹ khiến em giật nảy.

"Chồng ơi...ư~~ ahh ~ hưm..."

"Minhyeongie thả lỏng nào... vợ kẹp anh chặt quá.."

Anh thì thầm, giọng khàn khàn dục vọng, hơi thở phả nóng vào gáy em. Lee Minhyeong thuộc dạng đầy đặn có da thịt nên ôm thật sự rất sướng, mềm mại ấm áp. Nhìn cái cặp mông nẩy nở kia run lên theo từng cú thúc của anh, trắng mịn lấp lánh nước, Kim Geonwoo không nhịn được mà tát lên một cái kêu đen đét, để lại dấu tay chói mắt hồng hồng.

"Ahh... chồng, em đau ~... hức... anh... anh không thương.. ư em... ưm~~!"

Em rên lớn hơn, khoái cảm lẫn lộn đau đớn làm em càng siết chặt, nước mắt lưng tròng vì quá tải.

Lee Minhyeong chẳng biết đã qua bao lâu nữa, cả người em mềm nhũn như nước rồi, chẳng còn sức lực, giọng cũng khàn đi vì rên rỉ không ngừng.

"Chồng ơi... em mệt... tha cho em đi... ư~~ không chịu nổi nữa..."

Em cầu xin anh, giọng nức nở nỉ non, tay yếu ớt đẩy anh nhưng cơ thể vẫn vô thức đón nhận. Nhưng Kim Geonwoo như chẳng hề mất chút sức nào, vẫn rất hăng hái mà cày cuốc lỗ nhỏ của em, thúc sâu hơn, nhanh hơn.

"Vợ ngoan, một chút nữa thôi..."

Anh dỗ dành, hôn nhẹ gáy em, tay vuốt ve lưng em an ủi nhưng hông vẫn di chuyển không ngừng.

Đến khi em than mỏi chân, run rẩy không đứng vững, anh mới lật người em lại, bế em lên nhẹ tênh. Trong cái tư thế hết sức nhạy cảm, lưng em tựa vào tường lạnh buốt, hai chân quắp chặt lấy hông anh, thứ to lớn kia vẫn chôn sâu bên trong lỗ nhỏ em, không rời một giây.

Lee Minhyeong chẳng dám nhìn anh, đành nhắm nghiền mắt, mặt đỏ bừng xấu hổ. Kim Geonwoo hôn lên mắt em, lên mũi em, môi em, rồi cằm em. Anh rải khắp gương mặt em những nụ hôn dịu dàng ướt át.

"Mở mắt ra nhìn anh đi... Minhyeongie của anh... anh yêu em chết mất..."

Anh thì thầm, rồi cắn khẽ lên cổ em, để lại vết cắn chói mắt đỏ rực như đánh dấu lãnh thổ.

"Ưm... chồng... yêu anh... em là của anh... ahh~~ sướng quá... ahh đừng cắn mạnh..."

Lee Minhyeong chỉ biết ôm chặt cổ anh mà rên rỉ, biết có xin thế nào anh cũng chẳng tha nên em mặc kệ rồi, buông thả hoàn toàn. Cơ thể em cong lên mỗi lần anh đẩy vào, dịch trắng nóng hổi tràn ra, hòa với nước ấm từ vòi sen. Phòng tắm giờ đầy tiếng nước chảy, tiếng da thịt va chạm ướt át, và những tiếng rên mê người của em.

"Chồng ơi... em yêu anh... ư~~!"

Chẳng biết qua bao lâu nữa, em nhỏ của Minhyeong đã không còn gì để bắn ra, , nhưng bạn trai em vẫn sung sức lạ thường, thúc sâu thêm vài cú cuối cùng khiến em cong người rên rỉ yếu ớt.

"Chồng... đủ rồi... em không... ư~~".

Sau cùng, khi thấy em mệt lả, mắt long lanh nước, cơ thể mềm nhũn không còn sức chống cự, anh mới ôm chặt em vào lòng, siết eo em sát rạt. Dịch nóng hổi từ thứ to lớn kia phun đầy vào trong, tràn ra theo mép đùi em mà chảy xuống, ấm áp và dính nhớp, khiến em khẽ rùng mình dư vị.

"Ngoan... anh yêu em..." – Anh thì thầm, giọng khàn khàn thỏa mãn, hôn nhẹ lên cổ em.

Thỏa mãn rồi, anh dịu dàng tắm rửa sạch sẽ cho em dưới vòi nước ấm, tay vuốt ve da thịt em nhẹ nhàng, xóa sạch dấu vết mồ hôi và dịch trắng lênh láng. Em mệt đến mức từ đầu đến cuối chỉ biết nhắm nghiền mắt, phó mặc bản thân cho anh. Để anh tắm rửa, lau khô, mặc quần áo thoải mái rộng rãi, mùi xà phòng sữa dâu quen thuộc lan tỏa.

Rồi anh bế em lên như bế gấu bông, bước chân vững chãi về giường. Lee Minhyeong nằm đó, chân tay rã rời, chỉ cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh ôm ấp.

Trước khi ngủ, anh còn chu đáo đút em một ít nước ấm, tay nâng cằm em:

"Ngoan uống chút nước đi."

Em nuốt trọn, cổ họng dịu đi sau cả buổi rên rỉ nỉ non.

Xong xuôi, anh kéo chăn đắp kín cho em, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh, ôm chặt em vào lòng. Lee Minhyeong cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy, liền ngoan ngoãn rúc sâu vào ngực anh, yên tĩnh mà chìm vào giấc ngủ.

Kim Geonwoo dịu dàng hôn lên trán em, thì thầm:

"Ngủ ngon nhé, Minhyeongie của anh."


.


viết seg eding không có dễ như viết bad ending hay sad ending đâu mà 😭😭😭

tớ là một con zịt tội nghiệp nên đừng có dí tớ viết seg nữa, tớ viết gà lắm 🥹

xem như món quà kết thúc năm cũ cho các vợ nhé. tớ yêu các vợ nhiều 🫶🏻🫶🏻🫶🏻



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co